3.
Năm này, Bùi Ứng Chương thi đậu đại học C ở Tây thành, trở thành sinh viên luật.
Năm này, Tống Kỳ Ngọc bắt đầu chấp nhận Tống Kỳ Văn, thỉnh thoảng sẽ giúp con bé làm bài tập.
Năm này, mẹ không thờ ơ lạnh nhạt với tôi, ngày sinh nhật tôi, bà cũng sẽ tặng quà.
Năm này, chị Tiểu Hạ tuy vẫn giằng co với Cố Tây Từ nhưng có vẻ như chị đã chiếm thế thượng phong, không còn sợ hãi nữa.
Đồng thời, mối quan hệ giữa tôi và chị có chuyển biến bất ngờ. Chị không muốn kể chuyện tôi nghe, cũng không muốn tôi can dự vào, tôi chỉ đành thuận theo tự nhiên. Giống như trong sách viết, đời người có nhiều lối rẽ, “quân hướng Tiêu Tương ta hướng Tần”.
Năm nay tôi 15 tuổi, tâm sự thiếu nữ nặng nề, nhìn bốn mùa thay phiên nhau ngoài cửa sổ mà bắt đầu lo được lo mất.
Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng biết mình không thể có được, không xứng, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, ánh mắt lại vô thức dõi theo anh.
Khi buồn chán, luôn muốn mở điện thoại tìm kiếm sinh hoạt của anh, vừa mong đợi vừa sợ hãi, nếu một ngày nào đó anh thích ai đó thì sao?
Khi gặp mặt, luôn không thể kiềm được mà nhìn mắt anh mi anh, khi anh nhìn lại thì vội vã tránh đi, tim đập thình thịch.
Cảm giác buồn bã, mất mát, ngày đêm thương nhớ này rất nhanh đã khiến tôi phải trả giá.
Điểm số của tôi lần đầu tiên rớt xuống thứ 10.
Giây phút nhìn thấy bảng xếp hạng, tôi lo sợ. Bùi Ứng Chương có thất vọng vì tôi không. Nghĩ đến cảnh tượng này, tôi như lâm đại địch.
Tôi nói với Tống Kỳ Ngọc, bảo cô ấy giữ kín chuyện này, nào ngờ cô ấy hừ một tiếng.
“Mấy ngày nay cậu khả nghi lắm, cậu Chương đã chú ý rồi, cậu nói đang trên đường tới đây!”
Trong nỗi thấp thỏm mong chờ, màn đêm dần buông xuống. Không đếm được bao nhiêu lần nhìn ra ngoài cửa sổ, tim như chiếc phao nổi trên mặt nước, phập phà phập phồng.
Cuối cùng chiếc Mercedes đen xuất hiện.
Đã 43 ngày kể từ lần cuối cùng tôi gặp Bùi Ứng Chương, thời gian qua anh cũng không đăng gì trên vòng bạn bè.
Tôi còn đang miên man suy nghĩ, Bùi Ứng Chương đã đẩy cửa vào. Nhanh như vậy.
Anh mang theo hơi nước trên người, vẻ lạnh lùng, xa xôi như người đến từ thế giới khác.
Bùi Ứng Chương đi từng bước tới: “Nghe nói lần thi này em làm bài không tồi.”
Tôi không dám đối mặt với lửa giận của anh, cúi đầu.
Bùi Ứng Chương dừng cách tôi 3 bước, kéo ghế dựa ra, ngồi bắt chéo chân nhàn tản, ánh mắt có phần vô lại, hóa ra anh không còn là thiếu niên mà đã trưởng thành.
“Em có thể giải thích chút không, tại sao lại sai những câu Toán cơ bản nhất? Nhưng những câu hỏi khó thì lại trả lời đúng? Tiếng Anh, Văn thì lại lạc đề? Đầu óc em bỏ nhà đi rồi sao?”
Khi nói câu cuối thì đã có ý giận.
Không khí im lặng, Bùi Ứng Chương đột nhiên đứng dậy.
“Lương Ngọc, tôi nghĩ đoạn đường đi tới của em khó khăn đến mức nào, chính em tự biết. Em khác với Kỳ Ngọc, tôi không phải phụ huynh của em, nhưng tôi hy vọng em có thể hoạch định tốt cuộc đời mình.”
Anh quay người đi ra ngoài, lúc anh chuẩn bị bước ra cửa, cảm xúc tôi xé nát xiềng xích lý trí, lên tiếng gọi.
“Bùi Ứng Chương.”
Đây là lần đầu tiên tôi chính thức gọi cả họ lẫn tên anh.
Anh quay đầu lại.
Tôi đón ánh mắt anh: “Em thích một người.”
Không e dè né tránh.
Anh cũng nhìn thẳng lại tôi: “Bất kể thích người nào thì em đều phải chăm chỉ học hành, ít nhất em không được yêu sớm trước khi trưởng thành.”
“Lên đại học thì có thể yêu sao? Vậy còn anh?”
Tôi vô thức siết chặt nắm tay.
Anh vẫn không đáp lời ngay mà sau khi suy nghĩ, nghiêm túc trả lời tôi: “Không đâu, ít nhất 4 năm đại học này sẽ không yêu.”
Bùi Ứng Chương là người trọng chữ tín, chuyện anh đã nói tuyệt đối không nuốt lời. Chuông báo động đã dỡ bỏ, ít nhất còn thời gian 4 năm.
Tôi thả lỏng: “Em biết rồi, sau này sẽ chăm chỉ học hành.”
Tối đó, Bùi Ứng Chương đề cử cho tôi một bộ phim: Mối tình đầu.
Anh nói yêu một người là chuyện bình thường, nhưng cũng là chuyện rất nhỏ. Đừng vì vậy mà ngừng trưởng thành, hãy nhìn về phía trước, đi về phía trước.
Lúc ấy, tôi ngây ngô mờ mịt, phải nhiều năm sau tôi mới hiểu được những ẩn ý trong lời anh nói.
Tâm sự thiếu nữ tuổi 15 của tôi đã ấn nút tạm dừng vào ngày hôm đó, chờ đợi một mùa thu đến.
Thời gian trôi qua trong lớp học, qua các kỳ thi, qua những lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Chúng tôi như những NPC cố định, xuất hiện trong những cảnh khác nhau, những niềm vui, đau khổ sẽ trôi qua theo thời gian, sẽ bị phong ấn trong ký ức. Đến khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra đó chỉ là những việc rất nhỏ nhặt.
Nhưng mà cuộc đời không phải luôn thuận buồm xuôi gió, ít nhất là không phải với tôi, với chị Tiểu Hạ cũng không.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 11, tôi 17 tuổi.