Thời Thiếu Nữ

Chương 20



Giống như những học sinh cấp 3 bình thường khác, đến lớp, tan học, làm bài. Những ngày nghỉ nhàn nhã một đi không trở lại, kỳ nghỉ hè của tôi bị rút ngắn lại từ hai tháng xuống còn 14 ngày, còn phải làm khoảng 20 đề.

Tôi và Tống Kỳ Ngọc quen khổ trước sướng sau, chúng tôi định làm hết bài tập trong ngày nghỉ đầu tiên, sau đó ra ngoài chơi điên cuồng.

Trong phòng chỉ còn tiếng ngòi bút soàn soạt.

Cố Tây Từ xông vào, mấy năm không gặp, gương mặt vốn sắc bén của anh ta lại càng thêm sắc bén, đôi mắt như vực sâu không đáy, lúc này chúng đang nhìn thẳng vào tôi.

Anh ta đi thẳng vào vấn đề: “Trình Hạ đang ở đâu?”

Tôi không hiểu ra sao: “Cái gì?”

Tôi lên lớp 10, chị Tiểu Hạ đậu trường đại học Sư phạm ở thành phố bên, từ đó trở đi tôi với chị thành bạn bè qua những like trên vòng bạn bè, cuộc sống không còn giao thoa với nhau.

Cố Tây Từ nhíu mày: “Mấy ngày nay cô ấy không liên lạc với cô sao?”

Tôi lắc đầu, cánh tay thõng bên người của anh ta run rẩy, rồi anh ta ấn giữa mày.

Thấy vậy, tim tôi dâng lên cảm giác bất an: “Chị ấy làm sao?”

3 ngày trước, chị đột ngột bỏ học, lúc đó Cố Tây Từ đang ở nước ngoài. Anh ta muốn chị Tiểu Hạ học lên thạc sĩ, ở chung thành phố với anh ta, chấm dứt cảnh yêu xa, thế nhưng chị Tiểu Hạ từ chối, hai người cãi nhau.

Đến khi Cố Tây Từ bình tĩnh lại thì người đã thôi học. Bạn bè, thầy cô cũng không biết chị đi đâu.

Cố Tây Từ báo cảnh sát, cảnh sát nói chị đã trưởng thành, vì cãi nhau mà bỏ đi thì không xem là mất tích, không lập hồ sơ vụ án.

Tìm ba ngày không thấy người, Cố Tây Từ nhớ tới tôi. Nhưng đã lâu tôi không liên lạc với chị Tiểu Hạ.

Tôi hỏi anh ta thời gian và địa điểm cuối cùng trước khi chị Tiểu Hạ mất tích.

Cố Tây Từ nói: “Cô ấy đi theo một người đàn ông lên xe đi về hướng thành phố C, nhưng không đi cao tốc, cố tình đi những đường nhỏ tránh camera.”

Anh ta lấy điện thoại ra. Trong video, chị Tiểu Hạ quay lưng về camera, đối diện là người đàn ông mập lùn mặc nguyên bộ quần áo đen, đeo khẩu trang trắng. Hắn ta ghé tai chị nói gì đó. Chị Tiểu Hạ cứng người trong giây lát, sau đó theo người đàn ông kia lên xe.

Từ đó không còn tin tức.

Đây cũng là nguyên nhân mà cảnh sát không lập án, chị không phải bị uy hiếp rời đi mà chủ động bỏ đi.

Tôi nhìn người đàn ông trong video, không hiểu sao lại nhớ lời chị Tiểu Hạ từng nói:  Đừng tìm tên Tiểu Mã, không thể chọc đến hắn.

Nhưng người đàn ông trong video vóc dáng khác Tiểu Mã, trừ khi… chúng là đồng phạm.

Cố Tây Từ nhìn thấu tôi, hỏi: “Cô nghĩ đến điều gì?”

Tôi cau mày đáp: “Phố Thiên Tinh có hộp đêm Sweety có gã đàn ông tên Tiểu Mã, nhưng tôi không chắc hắn có phải đồng phạm hay không.”

Anh ta gật đầu, quay lưng đi.

Tôi theo anh ta ra ngoài, Tống Kỳ Ngọc cũng đi theo. Tôi bảo cô ấy ở nhà đợi, cô ấy không chịu. Chúng tôi cùng lên xe Cố Tây Từ.

Cố Tây Từ không ngăn chúng tôi, nhà Tống gia cách trung tâm thành phố hơn 20km. Trên đường vắng, xe lao nhanh, mặt trời lặn về phía tây, chúng tôi như đang đuổi theo thứ gì đó.

Ngay khi hệ thống định vị thông báo còn 10km nữa mới đến đích thì có một chiếc xe màu đen theo sau xe chúng tôi. Trong kính chiếu hậu, đèn pha liên tục nhấp nháy.

Cố Tây Từ không kiên nhẫn nói: “Dừng xe.”

Tài xế nghe lệnh, đạp phanh dừng lại.

Xe theo sau cũng dừng, người thanh niên mặc áo trắng quần đen xuống xe, kéo cửa xe chúng tôi.

Là Bùi Ứng Chương. Không biết anh nghe tin ở đâu, vội vã chạy từ làng đại học đến.

Trời đang dần về đêm hiện lên một màu xanh thẳm.

Gió đêm thổi qua, đôi mắt đen của anh như lửa cháy bừng bừng, anh đè nén cơn giận, nói với Cố Tây Từ: “Hai đứa nó là vị thành niên, hai đứa không hiểu chuyện, cậu cũng không có lý trí?”

Cố Tây Từ liếc anh: “Tôi không có thời gian tranh cãi với các người, hoặc xuống xe, hoặc đi tiếp.”

Tôi nắm chặt dây an toàn, từ chối: “Em không xuống xe.”

Bùi Ứng Chương hít sâu một hơi: “Tôi giải quyết, hai đứa…”

Tôi ngước lên nhìn thẳng anh: “Chị ấy là chị em, bất kể thế nào em cũng không từ bỏ chị ấy.”

Bùi Ứng Chương mím môi, tay trái nắm thành nắm đấm, mắng khẽ một tiếng rồi lên xe.

Tống Kỳ Ngọc ngồi ngoài cùng, tôi ngồi thứ hai, Bùi Ứng Chương ngồi thứ ba, Cố Tây Từ ngồi ngoài cùng bên phải. Bốn người ngồi cùng chen chúc nhau.

Phía gần sát Bùi Ứng Chương trở nên nóng hổi.

Bùi Ứng Chương quay sang phải: “Tống Kỳ Ngọc, cháu ham vui gì ở đây?”

Tống Kỳ Ngọc bị điểm mặt, tránh né: “Cháu… cậu ấy đi cháu cũng đi, tụi cháu là chị em tốt.”

Bùi Ứng Chương giận quá hóa cười: “Cháu đang nói gì?”

Tống Kỳ Ngọc nắm chặt dây an toàn giống tôi. “Cháu không cần biết, dù gì thì tuyệt đối không có chuyện để cháu ở nhà một mình. Cháu còn có thể giúp cậu bảo vệ Lương Ngọc. Cậu ấy to gan, nói không chừng sẽ nhân lúc cậu không chú ý mà đi tìm cái chị Tiểu Hạ kia.”

Tôi chưa kịp mở miệng, không biết Tống Kỳ Ngọc nói gì chọc giận Cố Tây Từ, anh ta lạnh lùng mắng: “Không biết nói chuyện thì câm miệng cho tôi.”

Tống Kỳ Ngọc run lên.

Bùi Ứng Chương cười lạnh lùng: “Tôi đã nói với cậu rồi, cứ từ từ. Giờ hay rồi, cả xe tìm người với cậu. Sao? Cậu không dỗ được cô ấy?”

Cố Tây Từ phản kích: “Cậu thì hay, phương pháp của cậu tốt thì giờ trên xe đã không phải là 4 người?”

Anh ta liếc mắt nhìn tôi với thâm ý không rõ, cảm giác giống như lần gặp nhau ở cầu thang.

Bốn người không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều. Trong chốc lát trong xe yên tĩnh lại, chỉ có cảnh vật ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi xa.

Vào đến trung tâm thành phố, tốc độ xe chậm lại nhưng vẫn thuận lợi đến phố Thiên Tinh.

Bùi Ứng Chương không cho tôi xuống xe, ra lệnh Tống Kỳ Ngọc để mắt đến tôi, yêu cầu tài xế khóa cửa xe. Anh và Cố Tây Từ nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Cảm giác bất an mãnh liệt cuộn trào trong lòng, tôi luôn nghĩ đến người đứng sau Tứ Nương.

Nơi này đường phố ánh đèn đủ màu, trai gái trang điểm, ăn mặc thời trang, lưu manh đứng ở góc đường hút thuốc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner