6.
Trời âm u, mưa vẫn rơi.
Tang Du đang đọc sách, còn tôi bị mắc kẹt trong nhà Tang Du.
Tất cả đều là âm mưu của anh ta.
Anh ta cố ý mời tôi lên nhà ăn cơm, còn làm bộ làm tịch mở nhạc.
Ngoài mặt thì trông có vẻ đây là phong cách riêng của anh ta, nhưng thực ra đây toàn là do anh ta âm mưu tính kế hết.
Ai cũng biết zombie có thính giác rất tốt, chỉ cần phát ra tiếng động là chúng sẽ không ngừng đuổi theo.
Tuy chúng tôi đang ở tầng cao, nhưng zombie cũng biết leo cầu thang mà.
Tuy chúng di chuyển chậm chạp với khớp xương cứng đờ, nhưng qua nửa năm nay, hầu như không còn cư dân nào ở mấy tầng dưới nữa.
Tôi thấy trong nhóm chat có người nói, đừng đi vào cầu thang thoát hiểm nếu không cần thiết.
Tôi không biết trong cầu thang tối đen đó có bao nhiêu zombie đang đứng chờ.
Giữ im lặng là nguyên tắc cơ bản nhất.
Chỉ có sống như người chết mới không bị người chết nhòm ngó.
Tang Du đã sống hơn nửa năm, còn sống khá thoải mái, cho nên anh ta chắc chắn cũng biết điều này.
Tôi nhìn tấm thảm Ba Tư dày dặn có thể nhấn chìm cả mu bàn chân mình dưới thảm, rồi nhìn đến tấm xốp cách âm trên tường, tấm lót trên bàn, cuối cùng tôi quay sang nhìn kẻ chủ mưu.
Dùng thời gian một bữa ăn để dẫn dụ zombie đến, dứt khoát cắt đứt đường về nhà của tôi.
Giỏi lắm, anh ta giỏi lắm.
Tôi quyết định nói chuyện với anh ta.
“Này.”
Nghe thấy tôi gọi một tiếng, Tang Du chỉ hơi dịch sách ra để lộ nửa con mắt đào hoa.
Hình như con zombie ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng gọi của tôi, nó như chó nghe thấy tiếng kêu ăn, âm thanh cào cửa khiến người ta nổi da gà.
“Suỵt.” Tang Du đặt tay lên môi.
“Anh chính là người đã dẫn con Zombie đó tới đây mà, anh có thể giải quyết nó không?” Tôi nói bằng khẩu hình miệng chứ không phát ra tiếng nữa.
Tang Du đặt sách xuống, lịch sự đáp lại bằng cách y chan tôi: Không nghe thấy.
Tôi: …
Tôi đứng dậy mặc chiếc váy hai dây màu đỏ rực, giơ chân trần giẫm mạnh lên trên thảm Ba Tư mềm mại rồi đi đến bên cạnh anh ta.
“Giải quyết nó đi.” Tôi nói qua khẩu hình miệng rồi chỉ ra ngoài cửa.
Anh ta nghiêng đầu để lộ đường nét tinh xảo thanh tú trên gương mặt, sau đó chỉ vào tai mình, ánh mắt trong sáng như thiên thần.
Tôi: …
Tôi cắn môi, vén mái tóc dài cúi người ghé sát vào tai anh ta, dùng âm lượng chỉ hai người chúng tôi nghe thấy được để nói: “Giết nó đi.”
Tang Du hơi ngả người ra sau, đôi mắt sau tròng kính híp lại, anh ta cong ngón tay ý bảo tôi lại gần.
Lần này, đến lượt anh ta áp sát môi vào tai tôi.
“Ha.” Hơi thở nóng rực phả vào cổ cùng tiếng cười xấu xa trầm thấp của Tang Du vang lên ngay bên tai.
“Sao cô không giết tôi luôn cho rồi?”
Tôi nghe xong thì trợn tròn mắt.
Giọng anh ta vừa trầm thấp vừa từ tính, khiến hành động lén lút vừa rồi của tôi trông như một kẻ ngốc.
Còn con zombie ngoài cửa càng điên cuồng hơn, tôi tận tai nghe thấy tiếng cốt thép chói tai vang lên như thể chúng sắp bị nó bẻ gãy.
Trong khoảnh khắc đó, tôi và Tang Du nhìn nhau, tôi không biết giữa anh ta và zombie thì ai mới bị mất não.
Ngay khi tôi không nhịn được định mở miệng chửi vài câu, Tang Du đột ngột nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi vào lòng, đồng thời anh thong dong giơ tay lên bịt miệng tôi lại.
“Suỵt——” Giọng nói của anh ta vang lên khi cơ thể của chúng tôi kề sát vào nhau: “Có người đến rồi, cô cứ giao con Zombie đó cho họ xử lý đi.”
Tôi không tài nào giãy thoát ra khỏi cái ôm của Tang Du, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn giấu dưới thân hình rắn rỏi của anh ta.
Nói xong, Tang Du xoay khối rubik đen trên bàn.
Trong một khoảnh khắc, cả căn nhà tối sầm lại.
Đèn tắt, tủ lạnh ngừng hoạt động, giọt nước lơ lửng trên vòi nước trông như sắp rơi nhưng vẫn không rơi.
Trong căn phòng im ắng chỉ còn lại hai trái tim đang đập dưới cơn mưa tầm tã.
Tim tôi đập rất hỗn loạn.
Tang Du cũng không khá hơn là bao.
Tiếng tim đập gấp gáp của anh ta không hề phù hợp với mùi hương gỗ tĩnh lặng trên người.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi, tôi vùng vẫy hai cái, nhưng vòng tay Tang Du càng ôm chặt lấy tôi hơn.
“Nghe kìa.”
Có lẽ là do câu nói đó hoặc là do đôi môi anh thoáng chạm lên mặt khiến tôi ngừng phản kháng, tôi cũng không thể phân biệt rõ nữa.
Nhưng khi tôi nhắm mắt lại, quả thật tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Nặng nề, hỗn loạn, dữ dội, chúng hòa vào tiếng mưa lớn bên ngoài cửa sổ.
Có người đi xuống rồi.