Ta Muốn Làm Lăng Tiêu

Chương 5



07.

Thấy có người đến, tiểu nha hoàn không hề động đậy, chỉ ngơ ngẩn nhìn vào bầu trời đen kịn đến xuất thần.

Ta biết nàng ta đã trải qua chuyện gì, ta của kiếp trước cũng trải qua chuyện như vậy.

Đột nhiên nàng ta bò dậy, cắn răng chạy về phía trước.

Phía trước là một cái hồ.

Ta vươn tay giữ lấy nàng ta, “Ngươi muốn làm cái gì?”

Giọng nói của tiểu nha hoàn cũng bị khàn rồi, “Ta … ta không sống nổi nữa …”

“Chỉ vì bị lão già đó bắt nạt, ngươi liền muốn tự sát sao?”

“Ta biết trinh tiết của nữ tử trước giờ không nằm ở dưới váy, nhưng đây không phải là lần đầu nữa.”

Tiểu nha hoàn nhắm mắt lại, mặt đầy đau khổ, nước mắt giàn giụa.

“Hắn luôn lôi ta vào trong khu rừng nhỏ, dù cho ta đến nguyệt sự cũng không chịu buông tha. Ngày tháng như vậy không có chút hi vọng nào, ta thật sự không sống nổi nữa.”

Đột nhiên ta rất áy náy.

Ta nên sớm nghĩ đến, loại người giống như Chung thúc, dù cho không phải ta, hắn cũng sẽ làm hại đến nữ tử khác.

Nếu như ta có thể đi tìm ông ấy tính sổ sớm một chút, thì sẽ không có cô nương trẻ chịu khổ rồi.

Là ta có lỗi với nàng ta.

Ta ấn chặt vai của nàng ta, giúp nàng ta lau nước mắt: “Ta giúp ngươi thoát khỏi hắn, có được không?”

Tiểu nha hoàn ngơ ngác nhìn ta, “Có … có được không?”

Tối hôm sau, tiểu nha hoàn hẹn gặp Chung thúc ở khu rừng cạnh con đường nhỏ của hữu viện.

Chung thúc xoa tay đi đến, mỉm cười nói: “Hôm nay sao lại thần bí hẹn ta đến chỗ này thế? Đây là muốn cho ta bất ngờ gì đây?”

Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của ta, hắn hơi giật mình, “Ngươi là ai?”

Ta cố nhịn sự buồn nôn, hơi cúi người với hắn, “Ta cũng là nha hoàn mới vào phủ, bây giờ không nơi nương tựa, nghe nói thúc là người cũ trong phủ, muốn xin thúc che chở.”

Chung thúc ngạc nhiên. Chắc hẳn nhiều năm nay, lần đầu tiên có người vội vã đến tìm hắn.

Ta nhìn ánh tráng, hơi nghiêng đầu, “Thúc có đồng ý không?”

Chung thúc liền nuốt nước bọt, “Không uổng công thương con nha hoàn đó, còn biết tìm người đến hiếu kính ta.”

Dưới ham muốn dục vọng, hắn tiến tới ta.

Hơi thở khó ngửi xộc vào mũi, những kí ức khó chịu đó lại dâng lên tim.

Ta lập tức vươn tay đẩy ông ta ra.

“Nha đầu chết tiệt, lại rất biết chơi chiêu ngại ngùng này đấy.” Hắn vừa nói, vừa dứt khoát cởi áo trên của mình ra.

Ta nhìn thấy trên con đường nhỏ xuất hiện một hình bóng màu trắng, đang đi về phía này.

Hàng ngày giờ này, thế tử đều sẽ đến đây tản bộ.

Kiếp trước, chính là vào lúc tản bộ hắn phát hiện ta bị Chung thúc lăng nhục, sai người giết chết Chung thúc.

Vì thế, vào lúc tay của Chung thúc móc vào y phục của ta, ta gào thét lớn: “Cứu mạng!”

Trong giọng nói còn mang chút nghẹn ngào.

Chung thúc thấy ta tự mình dâng đến cửa, đến lúc lại không đồng ý, không nén giận được nói: “Hay cho con nha đầu ngươi, lại dám chơi ta. Xem một lát ta trừng phát ngươi thế nào!”

Vào lúc hắn động tay, trong rừng đột nhiên sáng lên.

Lồng đèn chiếu qua đây, thế tử đến rồi.

Ta khóc mà bò đến bên cạnh thế tử, “Thể tử cứu ta!”

Thế tử cau mày kéo ta dậy, nhìn thấy vạt áo ta buông lỏng, đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chung thúc sợ đến hai chân run rẩy, “Thế tử, là nha hoàn này chủ động hẹn gặp, muốn nương nhờ ta.”

“Ông nói bậy! Ta là nha hoàn cận thân bên cạnh thế tử, làm gì phải nương nhờ ông?”

Sắc mặt thế tử rất lạnh lùng, “Ở vương phủ lại dám làm ra thủ đoạn này?”

“Thế tử minh giám!” Chung thúc ở trần quỳ xuống, liên tục khấu đầu, “Thật sự là nha hoàn này chủ động hẹn ta tới.”

Thế tử kéo ta ra sau lưng, một chân đá văng hắn, “Nàng ta hẹn ngươi? Ngươi có bằng chứng gì?”

Chung thúc không nói nên lời.

Hắn biết rõ ta và tiểu nha hoàn đó hợp mưu, không đời nào bán đứng đối phương. Nếu đã như vậy, hắn sẽ không lấy ra chứng cứ được.

Nhưng khăng khăng ngay lúc này, đột nhiên truyền đến giọng nói mềm mại của nữ tử.

“Ta có thể làm chứng, là muội muội hẹn ông ấy đến.”

Ta quay đầu lại nhìn, tỷ tỷ đang chậm rãi đi đến đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner