13.
“Tôi muốn đi mua cá.”
“Ăn?”
“Ngắm.”
“Cá koi?”
“Gì cũng được, miễn là đẹp.”
“Chà, đơn giản, thẳng thắn.”
Sáng sớm Lộ Xuyên gửi cho tôi số điện thoại đặt hàng của quán ăn của anh, còn gửi thêm thực đơn.
Sáng nay tôi mới nhìn thấy, nhắn cảm ơn anh.
[Dậy rồi?]
[Ừ.]
[Xuống lầu rẽ phải, đến quán mì xương, mời cô uống canh củ cải.]
Chà, thần kỳ thật.
Ở nơi này hình như mỗi quán ăn món đặc biệt không liên quan gì đến bảng hiệu.
Canh củ cải mà Lộ Xuyên mời rất tươi, hơi ngọt, ăn kèm bánh quẩy. Nuốt xuống một miếng, bụng dạ trống rỗng cả đêm được lấp đầy.
Tôi không khỏi thở dài, sảng khoái quá!
Lộ Xuyên hình như không có tinh thần, ăn qua quýt.
“Mua cá thì có một chợ hoa – chim, cô có thể đến xem, nhưng mà hơi xa. Xe không vào được, phải đi vòng. Tôi đưa cô đi? Cảm ơn tối qua cô làm tài xế cho tôi.”
Tôi thổi lớp mỡ mỏng nổi trên bát, thong thả uống hết bát canh.
“Vậy làm phiền anh.”
Ở bên cạnh Lộ Xuyên có cảm giác dễ chịu không thể giải thích được. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao. Sau ngẫm lại, có lẽ vì anh rất chân thật. Không khoe khoang, không giả tạo, muốn gì nói nấy, muốn làm gì thì làm ngay.
Ngày hôm đó anh đi cùng tôi đến chợ hoa – chim, giúp tôi chọn rất nhiều loại cá, còn đưa tôi về lại thôn.
Nhóc Trần Hạo chọc chọc tôi hỏi: “Chị, anh trai đó thích chị hả?”
Tôi nhìn sách, cười không đáp.
Ban đầu cậu nhóc rất chắc chắn. Nhưng sau lần đó, Lộ Xuyên không xuất hiện nữa. Cậu nhóc lại nghĩ do mình nghĩ nhiều. Con trai tuổi dậy thì có rất nhiều điều để bận tâm.
Nhưng dù gì thì cậu nhóc cũng phải đi học. Cậu không biết mấy ngày nay anh trai đó của cậu đã đến đây 3 lần.
Lần nào cũng mang theo bánh ngọt, tôi pha hai ly café, ngồi ở đình, anh chỉnh sửa video, tôi đọc sách.
Không nói gì nhiều.
Đến giờ thì anh rời đi.
Gần đây tôi mê quán cơm nhà của anh, ngày nào cũng gọi đồ ăn. Ban đầu để người ta phải giao hàng xa vậy tôi rất ngại. Nhưng thấy cậu bé đưa cơm rất vui vẻ nhiệt tình, tôi cũng tiện đà leo thang.
Lộ Xuyên hỏi tôi thích món nào nhất. Tôi nói thịt bò cay và súp lơ.
“Thịt kho không ngon à?”
“Tôi không ăn thịt mỡ.”
Lộ Xuyên trừng mắt, “Sỉ nhục món ngon, không biết thưởng thức, đó là món tủ của đầu bếp nhà tôi.”
Tôi dở khóc dở cười, “Được được được, đầu bếp đỉnh nhất.”
Bức tranh bên tường ngoài nhà tôi vẽ được một nửa nhưng còn hơi lười chưa hoàn thành.
Lộ Xuyên giục mãi.
Nhưng tôi bị ánh nắng ấm áp mùa đông này làm lười biếng.
“Chờ đầu xuân đi.”
“Cô là rắn à? Còn phải ngủ đông?”
Tôi hừ, nheo nheo mắt dễ chịu.
Lộ Xuyên không thèm nói nữa.
14.
Hôm nay nhiệt độ hơi hạ, tôi rửa mặt sớm rồi chui vào chăn.
Lộ Xuyên gửi cho tôi một video. Hình ảnh không rõ lắm, mờ mờ, hình như tôi còn thấy cả một con bò.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Có con trâu trốn khỏi trang trại, húc người ta bị thương. Tôi giúp đồn cảnh sát bắt nó.”
Kỳ diệu thật. Tôi chỉ biết Lộ Xuyên hình như cái gì cũng biết một chút, không ngờ anh còn là phụ tá cảnh sát?
Sự im lặng của Lộ Xuyên thật chói tai.
“Đầu óc đâu? Cái gì mà phụ tá cảnh sát? Tôi dùng camera nhiệt* trong nhà để giúp họ tìm ra con trâu đó.” (Thermography Camera nhiệt hay còn gọi là máy ảnh nhiệt độ hồng ngoại là thiết bị sử dụng bức xạ hồng ngoại phát ra từ vật thể để tạo thành hình ảnh nhiệt hồng ngoại)
Lúc này, sự im lặng của tôi cũng thật đinh tai nhức óc.
Nằm liệt nửa buổi, tôi nhắn lại: [Chú ý an toàn.]
Lộ Xuyên không trả lời.
Tầm 10 giờ, điện thoại reo lên, giọng Lộ Xuyên khàn khàn.
“Mở cửa, nướng sườn trâu cho em ăn.”
Tôi nhanh chóng quấn mình trong chiếc áo khoác, không yên tâm hỏi lại: “Thịt trâu điên ăn được không?”
Lộ Xuyên tặc lưỡi, “Tôi cho em ăn thịt trâu điên được sao? Thịt mới mổ ở trang trại.”
“Nướng thế nào?”
“Trong bếp em không phải có giá nướng sao? Trong xe tôi có than, em chờ ăn là được.”
Lộ Xuyên khỏe, tay cầm đầy đồ mà còn dùng chân đóng cốp xe lại được. Tôi nhìn mà muốn vỗ tay khen anh.
Không đợi tôi kịp hành động, một vật đen sì nặng trịch ụp lên mặt tôi.
“Gì vậy?”
“Áo khoác bảo hộ lao động, lần trước không phải em muốn lột trên người tôi mà lấy sao? 120 tệ, nhớ chuyển tiền.”