06.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.
Mỗi ngày, Điền Vũ đều sẽ vô tình xoa bụng, vẻ mặt đầy đắc ý.
Ngày trở lại trường, cô ấy ôm mẹ tôi lặng lẽ rơi lệ, nói rằng sau này sẽ coi bà như mẹ ruột, làm mẹ tôi cảm động đến chảy cả nước mắt.
Hai tháng sau khi khai giảng, Điền Vũ bắt đầu ốm nghén dữ dội, đang học thì bịt miệng chạy ra ngoài nôn.
Cứ thế này mãi cũng khiến các bạn học nghi ngờ. Thậm chí có bạn cùng phòng còn nói cô ấy đã lâu không mua băng vệ sinh rồi.
Mọi người đều là người trưởng thành, rất dễ dàng liên tưởng đến chuyện gì đã xảy ra.
Hàng ngày tôi đều nhìn chằm chằm vào bụng của Điền Vũ. Bụng cô ấy trông to hơn so với người mang thai bình thường, mới ba tháng mà đã không giấu được nữa rồi.
Chẳng bao lâu, Điền Vũ đã làm thủ tục thôi học, lặng lẽ rời khỏi trường.
Thôi học đại học vốn là một việc không bình thường, huống chi Điền Vũ còn tự mình làm thủ tục thôi học, không có phụ huynh đi cùng.
Viện trưởng lo lắng, bèn cử chủ nhiệm dẫn đầu, một nhóm 5 người chúng tôi đến nhà Điền Vũ thăm hỏi.
Chúng tôi phải đổi xe mấy lần mới đến được quê nhà của Điền Vũ.
Đến đầu làng thì trời đã xế chiều. Chúng tôi bèn chặn một người phụ nữ trung niên đang vội vã lại hỏi.
“Chào chị, cho hỏi nhà Điền Vũ ở đâu ạ?”
“Điền Vũ?” Người phụ nữ trung niên nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, “Các người cũng đến để đòi nợ à?”
Chủ nhiệm không hiểu, bước lên hỏi.
“Đòi nợ gì? Chúng tôi là giáo viên đến thăm nhà học sinh mà.”
Nghe nói là giáo viên, người phụ nữ cười có vẻ bí ẩn. Cô ấy kéo áo chủ nhiệm, “Nào nào nào, đi theo tôi, bây giờ đến nhà Điền Vũ có khi còn xem được trò hay đấy, ha ha ha ha ha ha ha.”
Chủ nhiệm không hiểu chuyện gì, chỉ đành bảo chúng tôi đi theo.
Càng đi vào trong làng, người càng đông, dường như mọi người đều đi về một hướng.
Không lâu sau, chúng tôi nghe thấy tiếng người ồn ào, lẫn trong đó còn có tiếng la hét thảm thiết của một cô gái.
Khi chúng tôi đến ngôi nhà nơi đám đông tụ tập, người phụ nữ trung niên chỉ tay, “Kia kìa ~ đó là nhà của Điền Vũ, hôm nay náo nhiệt lắm đấy.”
Chúng tôi đi theo cô ấy, chen vào đám đông.
“Điền Vũ! Chính là con nhỏ này, mượn tiền chúng tôi không trả!”
“Bà con ơi, đi qua đừng bỏ lỡ, phim hành động chất lượng cao miễn phí xem đây! Chỉ cần Điền Vũ không trả tiền, sẽ phát lặp lại đến ngày mai!”
“Nữ sinh đại học bán dâm, chiến đấu với đàn ông trung niên đến tận sáng, máu nhuộm đỏ cả khách sạn Thanh Vân đây!”
Lúc này, trước cửa nhà Điền Vũ có mấy tên côn đồ đang dựng một màn hình cực lớn.
Trên đó lại là video của Điền Vũ và một gã đàn ông trung niên béo mập, cơ thể trắng nõn, cùng với những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.
Đồng thời, mấy tên côn đồ còn phát USB cho những người dân đứng trước cửa nữa.
“Bác ơi, cầm về nhà xem, không chỉ có video mà còn có ảnh nữa! Toàn là hình ảnh chất lượng cao không đấy!”
“Ê, vợ ở nhà à? Vợ ở nhà thì sợ gì? Cùng xem đi, dù sao cũng miễn phí mà, đúng không?”
“Đây chính là phim người lớn của nữ sinh đại học duy nhất trong làng, bỏ lỡ lần này thì tiếc cả đời đấy!”
Thậm chí có người còn nhét USB vào tay chủ nhiệm.
Sắc mặt chủ nhiệm tái xanh, một lúc lâu sau mới nói ra được một câu: “Thật là, thật là ô nhục!”
07.
Cánh cửa nhà Điền Vũ bị đám côn đồ đá cho tan nát.
Qua khe cửa, chúng tôi thấy Điền Vũ tóc tai rối bời, cái mặt sưng vù.
“Đồ con hoang đĩ thõa! Mày, mày thật là đê tiện!”
“Tao đã làm gì nên tội mà sinh ra cái thứ không biết xấu hổ như mày chứ!”
Bố Điền Vũ tát tới tấp, liên tiếp giáng xuống mười mấy cái bạt tai. Điền Vũ nôn ọe một tiếng, vậy mà lại nhổ ra một cái răng lẫn máu.
“Đừng đánh nữa, xin bố đừng đánh nữa, con có thể trả tiền, đừng bán con đi mà.”
Tên côn đồ đòi nợ ngoài cửa buông một câu mỉa mai: “Còn bán mày đi? Nhà ai rảnh bệnh hoạn mua bà bầu về làm vợ chứ, tranh nhau làm bố dượng à?”
Có lẽ hai chữ “bà bầu” đã nhắc nhở Điền Vũ. Điền Vũ ôm chặt chân bố mình, khóc lóc: “Bố! Đứa con trong bụng con đáng giá lắm, đây là con của nhà giàu trong thành phố! Chỉ cần con sinh đứa bé ra là có thể đổi được một khoản tiền lớn, bố tin con đi! Đừng đuổi con đi, ngàn vạn lần đừng đuổi con đi mà!”
“Bố mẹ, con nói thật đấy, nếu không thì sao con lại liều lĩnh giữ đứa bé này, sao lại bỏ học chứ! Tất cả đều là vì cuộc sống tốt đẹp sau này của chúng ta cả!”
Bố mẹ Điền Vũ do dự, suy nghĩ một hồi hình như thấy cũng có lý.
Những người đòi nợ nhìn cái sân đổ nát này, cũng biết là không đòi được tiền.
“Điền Vũ, mày nói thật chứ?”
“Thật mà, thật mà, chỉ cần đứa bé sinh ra, tôi sẽ đi đòi tiền, nhất định sẽ trả cho anh.”
Điền Vũ quỳ trên mặt đất, chắp tay van xin.
Tên côn đồ đòi nợ khạc một bãi nước bọt đặc quánh, vừa vặn trúng ngay mặt Điền Vũ.
“Tao tin mày một lần, nhưng mà Điền Vũ, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi, mày phải trả 37 vạn tệ đấy.”
Điền Vũ nghiến răng, nói chắc chắn: “Không phải chỉ 37 vạn tệ thôi sao? Đứa con này của tôi đáng giá lắm.”
Họ ký hợp đồng ngay tại sân. Sau đó, những người đòi nợ nhanh chóng dỡ màn hình, lái xe đi mất.
“Chủ, chủ nhiệm, chúng, chúng ta còn thăm nhà nữa không?” Một giáo viên nhỏ giọng hỏi.
Chủ nhiệm nhìn chiếc USB trong tay mình, sau đó dùng sức ném xuống đất.
“Đi! Về trường! Tôi không có đứa học trò vô liêm sỉ như vậy!”
Chúng tôi lại quay về bằng con đường đã đến.
Điền Vũ đương nhiên không biết hôm nay chúng tôi đã đến đây, cũng không biết địa chỉ nhà cô ấy là do tôi cung cấp cho công ty cho vay, càng không biết là tôi đã bỏ tiền ra để họ cố tình đến đòi nợ vào đúng hôm nay.
Chỉ là tôi không ngờ Điền Vũ không chỉ vay tiền mà còn bán thân. Đây cũng coi như là một thu hoạch không nhỏ.
Những ngày tiếp theo, tôi chỉ cần soạn bài cho tốt, chuẩn bị cho việc đánh giá chức danh vào năm sau mà thôi.
Dạo này Triệu Húc cứ hay nhắc đến Điền Vũ, như thể sợ tôi quên người này vậy.
“Ôi chao, cô bé Điền Vũ kia thật là đáng tiếc, nghe nói là vì cô không chịu cho vay tiền để bố con bé chữa bệnh nên nó mới bỏ học đấy.”
Trên đường về, chủ nhiệm đã dặn chúng tôi khi về trường không được bàn tán chuyện này. Vì vậy, ngoài chúng tôi ra, không có giáo viên nào biết chuyện Điền Vũ vay tiền cả.
Tôi liếc xéo Triệu Húc, bực bội nói: “Thế sao cô không cho nó vay tiền đi?”
“Tôi làm sao giống cô được, nhà cô giàu có như vậy, còn tôi chỉ là một giáo viên quèn thôi.”
Bình thường tôi đã ghét cái giọng điệu chua chát này của Triệu Húc rồi, hôm nay nghe lại càng thấy khó chịu hơn.
“Cô còn biết mình là giáo viên à, người không biết còn tưởng cô là mấy bà già ngồi lê đôi mách ở đầu ngõ đấy.”
“Cô!”
“Tôi cái gì mà tôi? Điền Vũ bỏ học thì liên quan gì đến việc vay tiền? Vu khống ai đấy?”
Trong văn phòng có hai giáo viên cùng đi thăm nhà với tôi. Họ lên tiếng bênh vực tôi, Triệu Húc tự thấy mất mặt nên đành bực bội bỏ đi.