Cũng từ ngày hôm đó, cô ấy đã từ bỏ ý định đuổi dì Lưu đi.
Mỗi buổi sáng, ngay khi anh trai và chị dâu vừa rời khỏi nhà, Điền Vũ sẽ mò vào phòng họ để lục thùng rác.
Tiếc là mấy ngày nay chị dâu tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, nên cô ấy không thể nào thành công.
Thám tử tư mà tôi thuê đã theo dõi bố của Điền Vũ suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng tìm được một thứ đặc biệt.
Khi tôi cầm trên tay túi đầy bao cao su mà bố Điền Vũ đã sử dụng, cảm giác khoái trá khi trả thù khiến tôi kích động đến run cả người.
05.
Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, đeo găng tay cao su, đặt bao cao su vào thùng rác trong phòng anh trai.
Không lâu sau, trên camera giám sát, Điền Vũ rón ra rón rén đi vào phòng ngủ của anh trai. Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, đeo găng tay cao su, đặt bao cao su vào thùng rác trong phòng anh trai.
Không lâu sau, trên camera giám sát, Điền Vũ rón ra rón rén đi vào phòng ngủ của anh trai.
Cô ấy thành thạo tìm thấy thùng rác, rồi nhìn thấy “món quà đặc biệt” mà tôi đã chuẩn bị cho cô ấy.
Điền Vũ ôm lấy túi đồ kinh tởm đó như ôm lấy bảo vật, rồi vội vàng rời khỏi nhà.
Đã có bằng chứng, cũng nên tháo camera trong phòng anh trai rồi.
Mấy ngày nay, mỗi lần xem camera giám sát trong phòng anh trai, tôi đều thấy khá ngại ngùng.
Điền Vũ đi rất lâu mới quay lại.
Vừa vào cửa, cô ấy đã bắt đầu diễn trò.
Mắt cô ấy đỏ hoe, ra vẻ như muốn nói lại thôi.
Kiếp trước, thấy cô ấy như vậy, tôi đã chủ động hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra.
Sau đó, cô ấy thuận nước đẩy thuyền lấy lý do bố bệnh nặng để vay tôi 7 vạn tệ.
Lần này… hừ!
Tôi cố tình không nói gì, cũng không hỏi cô ấy.
Thấy tình hình ngày càng khó xử, Điền Vũ không ngồi yên được nữa.
“Cô Tần, bố em bị bệnh, bệnh rất nặng… Bệnh viện nói phẫu thuật cần 7 vạn, cô, cô có thể cho em vay tiền được không?”
Để trông mình đáng thương hơn, Điền Vũ còn trượt xuống ghế sô pha, quỳ thẳng xuống sàn.
“Em nhất định sẽ trả lại cho cô, đợi em kiếm được tiền sẽ trả cô!”
Tôi bắt chéo chân, nhìn Điền Vũ từ trên cao xuống.
“Nhưng học kỳ sau phải xét duyệt chức danh giáo viên, nếu lúc này cô cho em vay tiền e rằng sẽ bị người ta nói ra nói vào.”
“Thế này đi, em đưa cho cô giấy tờ điều trị, xét nghiệm, hồ sơ nhập viện và ảnh nhập viện của bố em, cô sẽ giúp em đăng ký gây quỹ cộng đồng, như vậy vừa gây quỹ được nhiều tiền lại không cần em phải trả.”
Điền Vũ sững người.
“Hả? Còn, còn phải phiền phức như vậy sao?”
“Sao? Em nhất định phải vay tiền của cô mới được sao? Hay là em vay rồi không muốn trả nữa?”
“Không, không, cô Tần, em không có ý đó, vậy để em gọi điện hỏi bố mẹ xem họ nói thế nào.”
Điền Vũ có vẻ hơi bối rối, bởi vì bố cô ấy căn bản không hề bị bệnh.
Bây giờ không có tiền, chỉ có “nòng nọc” thì cũng vô dụng mà thôi.
Một lúc sau, cô ấy đi ra ngoài.
Qua điện thoại, tôi thấy sau khi ra ngoài, cô ấy nhặt được thứ gì đó ở cửa, rồi hào hứng rời đi.
Đó là vài tấm danh thiếp cho vay tiền nhỏ, tôi cố tình đặt ở đó, hơn nữa còn là loại không chính quy nhất.
Vài giờ sau, thám tử tư gọi điện cho tôi nói Điền Vũ đã vay tiền.
Sau đó, cô ấy đi thẳng đến phòng khám để làm thủ thuật.
Kẻ tham lam quả nhiên sẽ chọn mạo hiểm.
Khi Điền Vũ quay lại thì đã là nửa đêm, cô ấy nói với tôi rằng gia đình đã vay được tiền để chữa bệnh.
Có lẽ do còn trẻ và sức khỏe tốt, nên Điền Vũ đã thành công ngay từ lần đầu tiên.
Chỉ có thể nói, hơn 20 tuổi quả nhiên là lúc làm gì cũng nhanh nhất.