04.
Sau những ngày chung sống, Điền Vũ nhanh chóng lấy được lòng tin của bố mẹ tôi.
Cô ấy ngày nào cũng tranh làm cơm trước cả dì Lưu.
Dì Lưu đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Page Deĩng
Hơn nữa, Điền Vũ rất khôn khéo, luôn nói bóng gió trước mặt bố mẹ tôi về những tin tức người giúp việc làm điều xấu.
Hàng ngày, khi rảnh rỗi, tôi lại xem camera giám sát ở nhà. Page Deĩng
Bộ mặt thật của Điền Vũ nhanh chóng lộ diện.
Nhân lúc chúng tôi không có ở nhà, cô ấy đã lẻn vào từng phòng lục lọi đồ đạc. Page Deĩng
Tôi thấy cô ấy lấy đi mấy món trang sức và hai chiếc khăn choàng đắt tiền từ phòng mẹ tôi.
Khi đến phòng tôi, cô ấy càng tỏ ra ngang ngược hơn, tất cả quần áo trong tủ của tôi đều bị cô ấy thử qua một lượt. Page Deĩng
Không chỉ có vậy, cô ấy còn lấy cả những chiếc túi xách trong tủ bỏ vào túi của mình.
Thấy vậy, tôi mở tủ ra, lấy mấy chiếc túi xách đắt tiền của mình kiểm tra. Page Deĩng
Tôi mới phát hiện ra tất cả đều đã bị đổi thành hàng fake.
Đây là đem bán túi xách của tôi à? Page Deĩng
Niềm vui lớn nhất của tôi mỗi ngày là nằm trên giường xem camera giám sát. Page Deĩng
Theo lệ thường, kỳ nghỉ hè cả nhà chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch.
Điền Vũ vỗ bàn, nói muốn ở lại biệt thự trông nhà. Page Deĩng
Bố mẹ tôi thấy ngại quá nên muốn đưa cho cô ấy một chiếc thẻ ngân hàng.
Điền Vũ vừa định cười hì hì nhận lấy thì tôi đã giữ tay cô ấy lại.
“Bố mẹ, hai người làm vậy chẳng phải là làm Điền Vũ mất mặt sao? Lòng tự trọng của con bé cao như vậy, sao có thể nhận tiền của hai người được? Em nói có phải không?”
Tay Điền Vũ cứng đờ giữa không trung một lúc, vội vàng rụt lại.
“Vâng vâng, cô Tần nói đúng, cháu, cháu không thể nhận tiền của chú dì được.”
Bố mẹ tôi cũng cảm thấy làm như vậy là không tôn trọng Điền Vũ nên liền xin lỗi.
Khi cả nhà chúng tôi đến biển, Điền Vũ trong camera càng thêm lộng hành.
Cô ấy lại còn mời một đám bạn bè xấu xa về nhà mở tiệc.
Thấy bọn họ giẫm lên ga giường của tôi, tôi tức đến mức không nuốt nổi cơm.
Ngay cái ngày hôm sau khi cô ấy mở tiệc, Triệu Húc lại xuất hiện ở nhà tôi, tay xách một túi lớn.
“Điền Vũ, cô đến đưa cho em trợ cấp sinh viên nghèo hàng quý đây.”
Ba chữ “sinh viên nghèo” như đâm vào tim Điền Vũ, sắc mặt cô ấy lập tức sa sầm lại.
Triệu Húc bước vào nhà, nhìn quanh rồi cảm thán.
“Ngôi nhà lộng lẫy thật đấy! Chà, đến cả đồ ngủ cũng là lụa cơ à. Cô cho em ở nhà họ Tần là để em tìm ra điểm yếu của họ, như vậy học kỳ sau cô mới thắng được Tần Tình trong việc xét duyệt chức danh. Em đừng có mà nhập tâm quá, tưởng mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc hàng real đấy nhé.”
Điền Vũ nắm chặt tay, mím môi thành một đường thẳng.
“Có phải em thấy số phận bất công, tại sao Tần Tình không cần làm gì cũng có cuộc sống tốt đẹp như vậy không?”
“Thực ra em muốn sống sung sướng cũng không phải là không có cách, chỉ là…”
“Cô Triệu, cô có ý gì?”
Triệu Húc ngồi trên ghế sô pha, cười nham hiểm.
“Chỉ cần em mang thai con của Tần Lãng, thì đảm bảo sau này em sẽ được sống trong an nhàn sung sướng.”
Điền Vũ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Tần Lãng có vợ rồi, em đã thử quyến rũ anh ấy nhưng anh ấy còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái.”
Triệu Húc nghe vậy, khóe miệng càng nhếch lên cao hơn.
“Em bị ngốc à, muốn có con của anh ấy nhất thiết phải lên giường sao? Chỉ cần tìm được bao cao su anh ấy đã dùng, rồi…”
Sau đó, tôi nghe được họ bày mưu tính kế, làm thế nào để lợi dụng bao cao su đã qua sử dụng của anh trai để mang thai, làm thế nào để đến trường gây rối, làm thế nào để làm ầm ĩ chuyện này lên, làm thế nào để khiến chúng tôi thân bại danh liệt.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, cho đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao một sinh viên đại học như Điền Vũ lại có thể nảy sinh những ý nghĩ đê tiện như vậy.
Hóa ra là do Triệu Húc!
Khi cả nhà chúng tôi trở về biệt thự, Điền Vũ như biến thành một người khác, cô ấy càng ân cần hơn.
Hôm đó, tôi thấy qua camera giám sát Điền Vũ lấy một đôi bông tai từ hộp trang sức của mẹ tôi, sau đó lặng lẽ đi vào phòng dì Lưu, đặt đôi bông tai vào ngăn kéo của dì.
Tôi lén vào phòng dì Lưu, lại đặt đôi bông tai trở lại hộp trang sức của mẹ.
Ngày hôm sau khi thấy mẹ đeo đôi bông tai đó, cô ấy hoảng sợ đến nỗi nói năng lắp bắp.