Nhà Tôi Thuê Có Quỷ

C2



5.
Tôi gửi ngày sinh tháng đẻ của mình cho cô ấy xong thì cô ấy cũng cúp máy.

Cất điện thoại đi, tôi chuẩn bị đi tìm cái gì đó ăn, lấp đầy cái bụng đói.

Vừa đi đến góc cầu thang tầng một, tôi trông thấy bóng dáng của Từ Hạo.

Hắn ta bỏ mấy túi nhựa phồng to vào thùng rác rồi bỏ đi ngay.

Lúc tôi đi ngang qua chỗ thùng rác, một mùi tanh hôi khiến tôi phải bịt mũi lại.

Một vệt má𝘶 rỉ ra từ miệng túi, lan xuống đất.

Tôi run run mở một cái túi nhựa ra.

Trong túi… là xá𝘤 của một con mèo đen.

Tôi hét lên, sợ đến mức lùi lại mấy bước.

Cả người tôi ngã gục xuống đất, đồ đạc trong túi xách rơi đầy khắp nơi.

Cú ngã quá mạnh khiến tôi ngồi cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Một ông lão đi ngang qua, thấy thế thì dừng lại.

Ông ấy tuy đầu tóc đã bạc phơ nhưng vẫn có khí chất của người luôn sống trong nhung lụa.

Ông lão kéo tôi dậy, sau đó còn giúp tôi nhặt đồ rơi dưới đất lên.

Tôi cảm ơn rối rít, tới lúc nhìn rõ mặt ông ấy tôi mới nhận ra, đây chính là ông Hoàng – một doanh nhân nổi tiếng, giàu có vừa từ nước ngoài trở về.

Ở nước ngoài, ông Hoàng đã tích lũy vô vàn của cải, sau khi về nước thì tập trung vào các hoạt động từ thiện ở nước nhà, tôi vẫn thường thấy ông ấy trên TV.

Thế mà lúc này ông ấy lại xuất hiện ở khu dân cư cũ kỹ này, thật khiến tôi không hiểu được.

Ông Hoàng cười, khoát khoát tay:

“Cô bé, ông thấy ông cháu chúng ta có duyên đấy, chi bằng cùng đi ăn bữa cơm trưa nhé.”

“Có vẻ cháu là người ở trọ chỗ này, ông muốn nghe ngóng chút chuyện liên quan đến chủ nhà của cháu.”

Người giàu có mời đi ăn… điều này khiến tôi có cảm giác vừa mừng vừa lo.

Tôi vốn định từ chối nhưng nghe thấy ông ấy bảo vì muốn nghe ngóng chuyện của Từ Hạo nên mới tới chỗ này thì lập tức đồng ý.

Vì tôi cũng muốn biết rốt cuộc ông ấy và Từ Hạo có quan hệ gì.

Nếu như có thể mượn tay ông Hoàng để đối phó với tên Từ Hạo kia thì càng tốt.

Ông Hoàng cũng không kén chọn gì cho lắm, chúng tôi tìm đại một quán ăn vào ngồi.

Trong lúc đợi thức ăn lên, ông Hoàng nói cho tôi mục đích của ông ấy khi đến đây.

Hóa ra, ông Hoàng chính là bố của nạ𝘯 nhâ𝘯 vụ thả𝘮 á𝘯 năm ấy.

Con gái ông ấy bị hun𝘨 𝘵hủ g𝘪ết 𝘩ại một cách tà𝘯 n𝘩ẫn, còn phâ𝘯 𝘹ác giấu trong căn phòng đó.

Lần này ông Hoàng đến đây là muốn mua lại tòa nhà ấy từ chỗ Từ Hạo.

Năm nay, con gái của ông Hoàng đã qua đời tròn mười năm.

Mười năm cũng là một cửa ải có thể giải thoát những oan hồn, lần nữa được vào luân hồi.

Ông ấy chuẩn bị sau khi mua lại tòa nhà này sẽ tổ chức một buổi cúng bái thật lớn, vừa để siêu độ cho con gái của ông ấy, vừa giúp những linh hồn vô tội khác xung quanh.

Cấp dưới của ông Hoàng đã thương lượng với Từ Hạo rất nhiều lần, nhưng dù có ra giá cao đến đâu thì Từ Hạo cũng không chịu bán.

Sáng nay, ông Hoàng quyết định đích thân đến tìm Từ Hạo thương lượng chuyện mua nhà, xem như bày tỏ thành ý.

Nghe đến đây, tôi không khỏi có hơi nghi ngờ.

Rốt cuộc vì lí do gì mà Từ Hạo không thể bán tòa nhà này đi?

Hắn ta thà phải dán đầy bùa lên người mỗi ngày cũng không chịu đi khỏi nơi này.

Tại sao hắn lại phải làm như thế?

Chẳng lẽ còn có lý do nào khác khiến hắn không có cách nào đi được?

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi vẫn chẳng có tí manh mối nào.

Cân nhắc hồi lâu, tôi nói hết những suy đoán của mình cho ông Hoàng nghe.

Ông Hoàng nghe xong thì sắc mặt cũng thay đổi hẳn.

6.
Ông ấy chau mày, ngón tay gõ gõ lên bàn không ngừng.

“Nếu hắn thật sự là hun𝘨 t𝘩ủ của vụ thả𝘮 án năm đó, thế thì chuyện hắn không chịu bán tòa nhà này đi cũng hợp lý.”

“Năm đó sau khi thả𝘮 á𝘯 xảy ra, ông nghe một người bạn có chuyên môn nói, vụ á𝘯 này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.”

“𝘏un𝘨 𝘵hủ giế𝘵 𝘯𝘨ười phâ𝘯 xá𝘤, không cướ𝘱 tiền cũng chẳng cướ𝘱 sắc, chỉ vì muốn thực hiện một loại tà thuật tàn nhẫ𝘯, vô nhân đạo.”

“Tà thuật đó là loại dùng kéo dài tuổi thọ của người thực hiện.”

“Dùng mạn𝘨 sống của nạn n𝘩ân để kéo dài tuổi thọ chính mình.”

Tôi nuốt nước bọt, một cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc cơ thể.

“Nếu hun𝘨 𝘵hủ thực sự là Từ Hạo, thế tại sao hắn cứ nhất định phải ở lại đây?”

Ông Hoàng hừ lạnh một tiếng, đáp:

“Có thể cháu không biết, tòa nhà này trước kia từng là một bãi tha ma.”

“Hơn nữa, tòa nhà này ở phía nam, hướng về phía bắc, tránh mặt trời, nhiều âm khí, chính là một nơi tự nhiên tích tụ sẵn âm khí.”

“Chỉ có ở nơi này thì thứ tà thật đó mới có thể thực hiện thành công.”

“Hơn nữa, một khi người thực hiện tà thuật rời khỏi nơi này quá xa, mất đi âm khí hộ thân thì loại kẻ làm tà thuật thay đổi vận mệnh, làm trái ý trời như thế chắc chắn sẽ bị sét đánh 𝘤hết.”

Nghe ông Hoàng nói xong, tôi lập tức hiểu mọi chuyện.

Từ Hạo thà dán bùa khắp người, cùng sống một nơi với lệ quỷ oán khí ngút trời cũng không chịu đi chỉ vì hắn ta không có cách nào đi được.

Tội á𝘤 hắn gây nên năm đó giống như một ổ khóa khổng lồ, nhốt hắn lại trong chính tòa nhà này.

Nếu thật như thế, tất cả mọi chuyện đều được giải thích rõ rồi.

Nói đến đây, toàn thân ông Hoàng run rẩy, hai hàng nước mắt tuôn dài.

“Con gái, cuối cùng cha cũng đã tìm ra hun𝘨 𝘵hủ 𝘴át hạ𝘪 con rồi.”

Thấy cảnh người đầu bạc rơi nước mắt như thế, tôi cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tôi đứng dậy, kéo tay ông Hoàng, định dắt ông ấy ra ngoài.

“Ông Hoàng, bây giờ chúng ta cùng nhau đi báo cả𝘯𝘩 sát, lôi tên sú𝘤 si𝘯h kia ra trước phá𝘱 luật để báo thù cho con gái ông!”

Ông Hoàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, lắc đầu.

“Đứa nhỏ này, mấy chuyện kia chúng ta đều chỉ đoán thôi, không phải là bằng chứng có tính xác thực.”

“Năm đó, hắn có thể thoát khỏi sự điều tra của cả𝘯𝘩 sát, bây giờ cũng sẽ không dễ bị nắm thóp.”

Nghe ông ấy nói, tôi như bị tạt một gáo nước lạnh.

Thế nhưng những lời tiếp theo của ông Hoàng lại khiến tôi nhen nhóm hi vọng.

“Có điều, nếu hắn ta cứ mãi sống ở chỗ này thì chỉ dựa vào số bùa vàng dán trên người cũng không được.”

“Trong phòng của hắn nhất định có đồ dùng cá nhân nào đó của con gái chú.”

“Ngửi được mùi quen thuộc trên người hắn thì nó mới không làm hại đến hắn.”

“Chỉ cần có thể phá bỏ đi thứ đồ vật đó, đợi đến khi con gái chú thoát ra rồi thì nhất định sẽ tìm hắn báo thù.”

“Sau khi báo thù, oán khi tiêu tan, con gái chú cũng sẽ sớm được vào luân hồi, đầu thai làm người.”

Nghe xong mấy lời của ông Hoàng, tôi lập tức tự động xung phong, tình nguyện đến chỗ của Từ Hạo tìm đồ.

Ông Hoàng cũng nói đợi lát nữa sẽ tiếp tục gọi điện cho Từ Hạo, hẹn hắn ra gặp mặt.

Đợi khi ông ấy lừa được Từ Hạo ra ngoài, tôi có thể an toàn lẻn vào phòng Từ Hạo.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner