10.
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên đất, hai tay hai chân đều bị trói chặt.
Bên cạnh tôi là Từ Hạo cũng bị trói giống như vậy, mắt nhìn chằm chằm tôi giận dữ.
Ông Hoàng chắp tay sau lưng, đứng trước di ảnh của nạ𝘯 𝘯hân, ánh mắt ngập tràn sự mất mát.
“Trở về chốn cũ, thế nhưng lại có cảm giác thật khác.”
Từ Hạo nhìn chằm chằm ông Hoàng, nghiến răng kèn kẹt.
Ánh mắt ông Hoàng như chứa đầy nỗi nhớ, nhẹ nhàng xoay khung ảnh trên bàn đi hướng khác.
“Con gái à, chính con đã cho ta tận hưởng được cảm giác vinh hoa phú quý mà trước kia chưa từng dám mơ.”
“Con là con gái của ta, con có thể vì ta mà hiến tế thì cũng xem như đã làm tròn chữ hiếu.”
Từ Hạo vặn vẹo cơ thể như phát điên, thế nhưng hắn ta không có cách nào tiến lại gần ông Hoàng dù chỉ một mét.
Ông Hoàng bước sang, một chân dùng sức giẫm lên mặt của Từ Hạo.
Ông ta không ngừng tăng thêm sức lực, khoé miệng Từ Hạo bắt đầu chảy máu.
Ông Hoàng nhìn tôi, cười nửa miệng:
“Lạc Lạc, tôi phải cảm ơn cô.”
“Nếu không có sự giúp đỡ của cô, thì hôm nay tôi chắc phải 𝘤hết ở nơi này.”
“Để đáp lại ơn này, tôi sẽ để cho cô chế𝘵 bớt đau đớn hơn.”
Nói rồi, ông ra nhặt con da𝘰 phay trên đất lên, nắm lấy tóc tôi, lôi tôi ra nhà tắm ở bên ngoài.
Trên sàn nhà tắm đã được trải một tấm áo mưa từ trước.
Nhìn tôi bị ném lên trên lớp áo mưa đó, ông Hoàng thờ ơ nói:
“G𝘪ết ngườ𝘪 trên đây thì vết máu sẽ dễ xử lý hơn.”
“Mười năm không ra tay, kỹ năng chắc chắn kém đi không ít.”
“Nhưng mà cô đừng sợ, tôi sẽ dùng một nhát dao chặ𝘵 đầu cô, như thế thì cô sẽ không đau lắm đâu.”
Tôi trông thấy những đường gân trên bàn tay ông ta nổi lên, con dao sắc bén hướng chính xác về phía cổ tôi.
Nhưng cũng chính lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
11.
Ông Hoàng lập tức cúi người, đưa tay bịt chặt miệng tôi.
“Lạc Lạc, cậu bên trong đó à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiểu Bạch ở bên ngoài, nước mắt của tôi chẳng kiềm được nữa, không ngừng tuôn rơi.
Cũng vào lúc đó, tôi biết, đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi rồi.
Tôi gồng cứng cả người, dồn hết sức, sau đó cố gắng dùng hai chân đẩy mạnh vào tường, cả cơ thể hướng về phía ông Hoàng bật mạnh, đâm sầm vào ông ta.
Ông ta không đề phòng nên bị tôi đâm vào như thế, cả người đập vào tường.
Những món đồ vệ sinh cá nhân trên kệ phía sau rơi xuống đất loảng xoảng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khựng lại một chút rồi tiếp tục càng gõ càng gấp gáp:
“Lạc Lạc! Cậu ở bên trong đúng không? Cậu nói gì đi!”
Rầm, rầm, rầm!
Tiểu Bạch ở bên ngoài đã bắt đầu phá cửa.
Ông Hoàng nhìn tôi đầy oán hận, lấy một cái khăn mặt, bịt miệng tôi.
Ông ta cầm con dao phay, đi ra phía cửa.
Không được!
Tiểu Bạch gặp nguy hiểm!
Tôi dùng hết sức lực toàn thân, quằn quại trên đất đầy khó khăn.
Thời gian ngay khoảnh khắc này sao dài đằng đẵng.
Kẹt một tiếng, tôi nghe tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ bị mở ra.
Chính lúc này, tôi cũng thò đầu ra được khỏi cửa nhà tắm.
Tiểu Bạch đứng ngoài cửa trông thấy tôi, ánh mặt ngập tràn sự kinh ngạc.
Cũng kinh ngạc y hệt vậy còn có chính tôi đang nằm trên mặt đất.
Bởi vì…
Không thấy ông Hoàng đâu nữa rồi!
12.
Lại thêm một tiếng “cạch”, cửa tự động đóng lại.
Ông Hoàng trốn sau cánh cửa xuất hiện sau lưng Tiểu Bạch, hung ác hướng về phía cô ấy mà chém.
Tiểu Bạch nghiêng người, tránh được một dao.
Sau đó, cô ấy túm lấy cổ tay ông Hoàng, một động tác ném qua vai nhanh gọn, quật ngã ông ta xuống đất.
Con dao phay tuột khỏi tay ông ta, văng ra xa.
Tiểu Bạch giận dữ đá vào người ông Hoàng thêm mấy cái nữa, xác định ông ta thật sự đã ngất đi rồi mới xông đến chỗ tôi.
Cô ấy cởi trói cho tôi xong, tôi kiềm không nổi nữa, ôm chầm lấy cô ấy khóc to.
Tiểu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, giúp tôi từ từ ổn định tâm trạng trở lại.
Tôi nghiến răng, đi sang dùng dây thừng trói chặt ông Hoàng lại.
Sau đó, chúng tôi cũng giúp Từ Hạo cởi trói.
Nếu hun𝘨 𝘵hủ 𝘨iết n𝘨ười là ông Hoàng thì cũng chẳng cần phải trói anh ta lại làm gì.
Thế nhưng, tôi vẫn rất tò mò về mối quan hệ giữa anh ta và nữ quỷ kia.
Thấy ánh mắt dò hỏi của tôi, Từ Hạo bình thản nói:
“Ra ngoài đi, tôi sẽ kể cho các cô mọi chuyện.”
Thế nhưng ngay lúc tôi và Tiểu Bạch vừa bước ra khỏi phòng, Từ Hạo ở phía sau bỗng đột nhiên đóng sầm cửa lại.
Tiếp sau đó, từ bên trong truyền ra tiếng gào thét thảm thiết của ông Hoàng.
Tôi và Tiểu Bạch hoảng hốt, dùng sức cố gắng xô cửa.
Thế nhưng cánh cửa chống trộm này trông tuy cũ kỹ lại vô cùng chắc chắn, dưới tác động của hai đứa bọn tôi cũng chẳng hề động đậy.
Chẳng biết phải qua bao lâu, cửa mở.
Từ Hạo bước ra, toàn thân đều là máu.
Ông Hoàng ở trong phòng đã bị 𝘤hặt đầu, xá𝘤 bị phân thành nhiều mảnh, má𝘶 𝘵ươi chảy lai láng khắp sàn.
Tiểu Bạch vừa định ra tay thì Từ Hạo đã gục xuống đất.
Anh ta run rẩy châm một điếu thuốc, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.
13.
Cô gái bị g𝘪ết 𝘩ại rồi phâ𝘯 𝘹ác ở nơi này tên Hoàng Tuyết, là bạn gái của Từ Hạo.
Hai người họ yêu nhau từ lúc học đại học đến tuổi thành gia lập thất.
Cha của Hoàng Tuyết là một thương gia, người làm ăn thường xem trọng lợi ích, đương nhiên chẳng vừa mắt một Từ Hạo gia cảnh bình thường.
Từ Hạo cũng biết khoảng cách giữa hai người bọn họ, thế nên liều mạng làm việc, cố gắng vươn lên cao, chỉ muốn có thể có một ngày được cha Hoàng Tuyết nhìn với con mắt khác.
Thế nhưng, Hoàng Tuyết chẳng đợi được đến ngày anh ta công thành danh toại.
Anh ta bận đầu tắp mặt tối, lơ là việc quan tâm đến Hoàng Tuyết.
Đến lúc phát hiện ra không thể liên lạc được với Hoàng Tuyết nữa, anh ta lại nhận được cuộc gọi của cản𝘩 sá𝘵.
Hoàng Tuyết 𝘤hết rồi, bị phâ𝘯 𝘹ác ra làm nhiều mảnh.
Hun𝘨 𝘵hủ ra tay cẩn trọng, không hề để lại bất kì manh mối nào.
Cả𝘯𝘩 sát đã tốn rất nhiều nhân lực, tài lực cũng không thu được một tí kết quả.
Vụ á𝘯 cứ thế khép lại.
Trong một lần tình cờ, Từ Hạo xem được bài phân tích vụ á𝘯 của một cư dân mạng trên diễn đàn nọ.
Cư dân mạng đó lấy tên là Đạo trưởng Thiên Nhất, anh ta đã phân tích động cơ g𝘪ết n𝘨ười của tên sá𝘵 𝘯𝘩ân một cách vô cùng hợp lý.