6.
Chiến tranh thì phải tàn khốc, phải có đổ máu.
Mỗi giờ mỗi phút đều sẽ có người chết đi.
Người bên cạnh ngươi, người xa lạ với ngươi, người từng nói chuyện với ngươi, người ăn cơm cùng ngươi, có thể một giây tiếp theo sẽ trúng một mũi tên nhọn, ngươi sẽ không còn được gặp họ nữa.
Đôn đốc tác chiến, giết người, bài binh, bố trận, trị dân, quân nhu…
Có lúc trong một tháng mà ta không có nổi ba ngày để ngủ, ta biến mình thành con quay xoay vòng không được nghỉ ngơi, dù rằng như thế, mỗi đêm ta vẫn kiên trì dành ra một canh giờ để đọc sách, Tạ Hòe An chính là người thầy giỏi nhất của ta.
Mỗi khi đánh hạ được một tòa thành trì, ta đều phải bỏ tâm sức để tổ chức kinh doanh: xây dựng nho học, giảm tô thuế, thanh lọc quan viên, sửa chữa thủy lợi, xử lý kiện tụng, ổn định lòng dân.
Ta biết rõ nông dân không thể rời bỏ ruộng nương, giống như cá không thể rời nước nên từng vung cao tay hô lớn:
“Ta ghét phân chia giàu nghèo, từ nay ta thay các ngươi phân chia đồng đều ruộng đất.”
Theo thời gian, các sĩ đại phu, dân nghèo, địa chủ tư sản đều gia nhập vào đội ngũ của ta.
Vào mùa đông hai năm sau đó, bọn ta đã tới Long Hóa.
Đánh hạ tòa thành này, bọn ta đã có được phân nửa giang sơn Đại Sở.
Khi ấy, trong triều và dân chúng đều truyền tai nhau những lời tiên tri:
“Nước Sở đã chia làm ba, Sở vong thì tất sẽ đến Chu.”
“Vận mệnh không còn trong tay Sở mà đã dời đến Tây Bắc.”
Phòng thủ thành Long Hóa không hề chặt chẽ, tướng lĩnh thủ thành không xuất sắc là bao, kiên trì giữ thành chưa đến hai ngày đã xuất hiện chỗ nới lỏng, quân đội tựa cát chảy ra ngoài.
Nhưng trận chiến này lại là trận chiến ác liệt nhất trong cuộc đời ta.
Trời vừa sáng, trên tường thành treo một bù nhìn còn giãy dụa, ồ, đó không phải bù nhìn, đó là đệ đệ ta.
Tiểu Nguyên, ta đã trộm tên của đệ ấy, đệ ấy ở trên tường thành thay ta chịu nổi khổ này.
Sau khi chém giết sứ giả, ta từng phái người đi đến Mễ Hương, Giang Nam đón cha mẹ và đệ muội đến đây.
Người được phái đi thăm dò trở về nói với ta, nơi ấy giờ đây đã trở thành một mảnh tiêu điều.
Trong lúc ta trấn thủ Nam An, Thánh thượng chinh dịch Giang Nam xây dựng cung điện, cha ta bệnh chết trên tàu đi đến Kinh thành, nãi nãi và mẹ chết đói trên máy dệt.
Đệ muội của ta bị kẻ buôn người đi ngang qua bắt đi mất, không còn tung tích.
Xa cách sáu năm, lúc này đây, ta được gặp lại Tiểu Nguyên.
Mười lăm tuổi, đã ra dáng một thiếu niên rồi.
Tướng quân thủ thành cười ha hả:
“Không biết sao, tướng quân của các ngươi là đàn bà giả trang thành, gà mái mà học đòi gáy sáng, một lũ ngu ngốc các ngươi đi tôn một nữ nhân làm tướng quân, mau về nhà lau nước tiểu cho vợ con ngươi đi…”
Ta tháo mũ sắt xuống, mái tóc dài tung bay theo gió:
“Nữ nhân thì sao? Ngươi thua trong tay nữ nhân đó thì thế nào? Ngươi rảnh rỗi, chi bằng nghĩ cách viết một bức thư xin hàng thay chủ tử ngươi đi.”
Sau đó, ta đảo mắt nhìn về phía sau, thản nhiên như không:
“Tình thế bất đắc dĩ, không phải ta cố ý giấu giếm các huynh đệ đâu. Nhưng nếu vì ta là nữ nhân mà đánh mất đi sự tin tưởng của mọi người, vậy thì trước kia chúng ta làm sao có thể chiến thắng được chứ?”
Trước khi ta cởi nam trang, không một ai có thể tin đây là một nữ nhân cả.
Bởi ta là một người liều lĩnh, luôn xung phong đi đầu trong việc công kích trên trận chiến.
Nhưng sau khi ta cởi nam trang, bọn họ lại dứt khoát tin phục đây là một nữ nhân.
Bởi cách ta thể hiện luôn sâu xa và kỹ càng chu đáo, tính cách lại bao dung bác ái, đó là thứ mà phái nam không thể sở hữu được.
Binh lính ở sau lưng ta chẳng mấy chốc đã chấp nhận được điều này.
Thực chất, đồng đội cùng ăn cùng nghỉ, cùng sống cùng chết trong suốt bốn năm, trái tim nữ nhân mềm yếu của ta sớm đã luyện thành cương thép, mà quân Chu gia cũng đã trở thành cánh tay đắc lực của ta, quyết một lòng trung thành.
Giờ đây, đừng nói ta là nữ nhân, cho dù nói ta là yêu quái, chỉ cần hô lên một tiếng “Chiến” thì họ vẫn sẽ theo bản năng xông lên cùng ta.
Có lẽ tướng lĩnh phe địch sẽ vĩnh viễn không hiểu được điều này.
Trước mắt hoang cảnh tiêu điều, hắn ta không còn tin tưởng vào cái gì nữa, nhưng chúng ta thì đang trong quá trình hồi sinh.
“Tướng quân, ngài thật sự là nữ nhân ư? Sao suốt mấy năm nay thuộc hạ không nhận ra vậy? Ngài có chỗ nào giống nữ nhân đâu?”
“Hứ, cho dù có là đội quân tóc dài, ông đây cũng chẳng ngại, thế nào, bây giờ ta đánh cho mẹ các ngươi nhìn không ra các ngươi!”
“Nữ nhân, nữ nhân còn mạnh hơn cái tên cặn bã nhà ngươi dùng người nhà để uy hiếp người khác.”
…
Quân Chu gia ở phía sau phát động phản kích bằng những câu trào phúng.
Bất chợt, trời đổ cơn mưa tầm tã.
Ta nhìn lên đầu tường thành, đệ đệ vẫn trong tư thế giãy dụa như cũ, ngửa đầu uống nước.
Ta nhìn thấy máu chảy trên tay chân đệ ấy đang được nước mưa cọ rửa, trên mặt hiện rõ vẻ đau đớn.
Tướng lĩnh phe địch đung đưa thanh đao về phía bọn ta, hắn ta nhẹ nhàng xoay đao phản chiếu lên ánh sáng sắc bén, từ trên đầu thành bay xuống một khối thịt, khối thịt nát to bằng đồng tiền…
“Hôm nay nếu như ngươi không đầu hàng, ta muốn xem xem đệ đệ của ngươi có thể chịu được bao nhiêu nhát đao.”
Đệ đệ hét lên thảm thiết một tiếng “Aaaaa”.
Tiếng hét xuyên qua tai ta, lọt vào tận tim can ta.
Vùng đất vốn bất khả xâm phạm giờ khắc này như bị người ta khoét một mảng, vỡ nát, gió lớn gào thét lùa qua khe hở nghiền nát lòng ta thành từng mảnh.
Ta nhìn thấy đệ đệ mấp máy môi, nhưng tướng lĩnh không nghe rõ bèn bảo đệ ấy nói to lên.
Thế là đệ ấy hét lớn:
“A tỷ, giết đệ đi, hãy giết đệ đi…”
“Chính gã là kẻ đã ép chết tam muội, khiến muội muội trở thành quân kỹ, nói là trả nợ thay tỷ. Tam muội không chịu đựng nổi, nhảy xuống giếng tự sát. Tỷ hãy giết hết họ đi, giết sạch hết tất cả bọn họ! Báo thù cho cha mẹ, báo thù cho đệ, báo thù cho muội muội…”
Một tiếng hét thảm thiết lại vang lên, trước mắt ta như mờ đi, trên người đệ đệ lại có một mảng thịt rơi xuống.
Hai tiểu binh vội vàng đi tới bịt miệng đệ đệ, đệ đệ của ta liều mạng vùng vẫy rồi hét lớn:
“Ta cũng là một nam nhân, một nam nhân đường hoàng, một nam nhân tốt của Chu gia…”
Một mũi tên thẳng tắp bay đi, cắm thẳng vào giữa ấn đường đệ ấy, khoét thành một lỗ thủng nhỏ, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ trong mưa.
Cung tên trong tay ta vô lực buông xuống, đôi tay ta run rẩy tựa cây cỏ giữa cơn gió lốc.
Bỗng nhiên ta nhớ lại khi còn nhỏ, hai ta từng trồng một cây hoa mai trước cửa nhà.
Khi đó, đệ đệ còn rất nhỏ, vẫn chưa biết đi, đệ ấy bò tới lóng nga lóng ngóng nói:
“A tỷ, tỷ thích hoa, sau này đệ sẽ trồng tặng cho tỷ…”
Tiểu Nguyên, tỷ tỷ thích hoa, sau này đệ nhớ trồng cho ta nhé.
À không đúng.
Không có sau này nữa rồi…
Vậy thì kiếp sau, đệ nhớ trồng hoa tặng cho ta nhé.
7.
Chôn cất Tiểu Nguyên xong xuôi, hai tháng sau, bọn ta tiếp tục đi xuống phía Nam.
Rằm tháng tư, Hoài Châu động đất, nước biển dâng cao, Hoàng đế bên trên mặc kệ không quản, thuế má lao dịch lại tăng gấp ba bình thường.
Khi bọn ta tới nơi, tướng thủ thành đầu hàng, để lại cho bọn ta một thành Hoài Châu tiêu điều hoang tàn đợi chờ ngày sống lại, nơi này là quê hương của ta.
Triều chính suy thoái, lòng dân rối loạn.
Lúc thắng lợi đang gần trước mắt, Bắc Cương truyền tin tức đến, Khả Hãn Hung Nô mấy chục năm trước đã kết minh với Đại Sở đang dẫn binh nam tiến Cần vương, mang cờ hiệu “Giết thổ phỉ, bảo vệ vua Sở”.
Ta đập tay xuống bàn:
“Chẳng lẽ Hoàng đế điên rồi sao? Huynh đệ bất hòa trong nhà còn đoàn kết lại chống giặc ngoài, ông ta thì hay rồi, lại còn rước một đám sói từ thảo nguyên đến giúp ông ta bảo vệ giang sơn Đại Sở? Nhu nhược! Hèn nhát! Ngu xuẩn!”
Tạ Hòe An cất giọng châm biếm:
“Bệ hạ của chúng ta vì hoàng vị, có cái gì mà không dám làm đâu?”
“Vậy thì cũng không nên đặt con dân của mình dưới chân kỵ binh Hung Nô chứ. Quân Hung Nô nếu thật sự muốn vào đánh chiếm vào trong, mời thần dễ tiễn đi mới khó, chúng sẽ chịu rời đi hay sao?”
Tạ Hòe An không nói gì thêm.
Im lặng một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt hắn sáng rực, hắn nói:
“Ta muốn đi, ta phải đích thân đánh đuổi quân Hung Nô trở về thảo nguyên, ta phải dùng thi thể của Khả Hãn Đê Luyến tế cha mẹ ta.”
Ta bất chợt nhớ lại, trong sơn động ngày đó, trong đôi mắt xinh đẹp của hắn đè nén nỗi căm phẫn và bất lực.
Đúng vậy, hơn mười năm trước, hoàng đế nước Sở kết minh với Hung Nô, tự tay chém đầu chủ tướng là cha hắn để làm quà mừng, tiễn quân Hung Nô về lại thảo nguyên.
Tạ thúc, linh hồn của ngài vẫn chưa được an nghỉ phải không.
Trên lầu thành, ta tập luyện cùng Tạ Hòe An.
Binh lính chia làm hai đường, ta nghỉ ngơi ở Hoài Châu, còn hắn dẫn binh tiến về phía bắc tiến đánh Hung Nô, bọn ta đã hẹn nhau, giữa tháng bảy ta tiến về phía nam, mà lúc đó hắn đã trừng trị xong đám Hung Nô, đi đường vòng để tập hợp với ta.
Dưới thành là bóng lưng hắn đã đi xa.
Hồng anh hiên ngang, quân trang lẫm liệt, nhất là cảm giác kiêu ngạo và tự hào đó, cũng phải thôi, hắn vốn chính là thế gia công tử tiêu sái hào hiệp, phóng ngựa dạo phố trong Kinh Đô kia mà.
Bảy năm, gần 2500 ngày đồng hành, chúng ta đã cùng bò ra khỏi hố tử thần, cùng nhau vượt qua gian khổ, tựa như cặp song sinh liền thể, ngươi và ta không thể chia lìa.
Đối với ta, hắn là thầy, là anh, là bạn…
Còn là gì nữa, ta cũng chẳng nói rõ được.
Nhưng mọi việc đều tự có thiên ý, ta lau nước mắt, đột ngột chạy về hướng tường thành, cất giọng hét lớn:
“Tạ Hòe An, ta ở đây đợi ngươi, ngươi phải sống, phải sống trở về cho ta.”
Hắn quay đầu lại, mỉm cười với ta.
Ta rất hiếm khi thấy hắn cười như vậy, nụ cười tựa như nước sông mùa thu, như mây trên cao vời vợi, hắn vẫy tay với ta:
“Tháng bảy, ta sẽ đem đầu của Khả Hãn về tặng ngươi.”
Ừm, hứa rồi nhé Tạ Hòe An.
Nhưng mà, sao ngươi lại thất hứa chứ?
Tháng bảy, trong lúc ta đang nghiên cứu các dãy núi trên bản đồ trong lều, có một người lính đến đưa tin tiến vào bẩm báo.
Hắn vừa nói ba chữ “Tạ tham quân”, ta chưa nghe hết đã chạy ra ngoài, chỉ thấy phó tướng của đội ngũ đang đứng dưới bậc thềm, đột nhiên, hắn ta quỳ xuống dâng lên một chiếc hộp gấm.
Ta vội hỏi:
“Tạ Hòe An đâu? Hắn thắng rồi, có phải hắn ghét mình quá bẩn nên đã đi tắm rồi không? Đúng là người yêu thích sạch sẽ, làm cái gì cũng đều chú trọng.”
Ta vội bước nhanh đến bậc thềm, bàn chân bước hụt một bước, ta ngã nhào xuống đất, ta ngồi đó ngước mặt lên rồi cười nói:
“Mau bảo hắn đến gặp ta, sao lại đến muộn mất mấy ngày thế, xem ta phạt hắn thế nào.”
Nhưng đáp lại ta chỉ có một giọng nói run rẩy:
“Tạ tham tướng…. ngài ấy đã đồng quy vu tận cùng Khả Hãn Đê Luyến.”
Phó tướng nói, người Hung Nô gian dâm, cướp bóc, tội ác tày trời, từng có đêm chúng chém giết ba ngàn thôn dân, treo đầu họ trước đám ngựa chiến, tuyên bố “Ở nước Sở không có ai là nam nhân.”
…
Ta vẫn ngồi đó, xung quanh cứ liên tục có người tiến lên, nhưng dường như lại cách ta rất xa rất xa:
“Hắn chết thế nào?”
Phó tướng điên rồi, hắn ta chỉ nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, nói lửa cháy bay đầy trời, ngược gió bay xa ngàn dặm; nói đánh Hung Nô chìm trong bể máu, cứu sống con dân ta; nói phân chia thành từng nhóm tiêu diệt từng cụm, cát vàng lấp thi thể chúng.
Ta cũng điên rồi, ta tiến lên phía tước tóm lấy cổ áo hắn ta, gằn giọng hỏi:
“Hắn chết thế nào, rốt cuộc làm sao hắn lại chết?”
Phó tướng ôm mặt, cuối cùng bật khóc thành tiếng:
“Là quân đội Đại Sở, bọn họ, bọn họ đã liên minh với quân Hung Nô…”
Trong trận chiến ở ải Sa Bình, Tạ Hòe An dùng ba ngàn binh đã giết mấy vạn quân địch, nhưng sau lưng hắn lại hỗn loạn lay trời.
Hắn quay đầu nhìn lại, đó là quân Sở, người nước Sở chảy cùng một dòng máu với họ, có khuôn mặt đặc trưng nước họ.
Sớm biết Bệ hạ là một kẻ nhát gan hồ đồ, nhưng không ngờ ông ta lại ngu đần đến mức độ này.
Hai phía cùng lao tới bao vây, Tạ Hòe An ở giữa chỉ thở dài một hơi.
Hung Nô lại đến khiêu chiến, trên đầu ngựa chiến treo đầu Tạ Công Bá giờ đã thành bộ xương trắng, bên trên còn dùng chữ hán viết lên hai chữ in hoa xiêu vẹo “SÀN TÔN.”
(*) sàn tôn: lời mắng chửi, ý chỉ con cháu bất tài.
Thế là Tạ Hòe An biết rõ, ngày hôm nay bất luận thế nào hắn cũng chẳng thể rời đi.
Hắn muốn đem thi thể của cha về, hắn muốn chặt đầu của Khả Hãn xuống tặng cho cô nương ở phương xa đang đợi hắn.
Cho dù…
Cho dù hắn trong tình thế thập tử vô sinh, gần như không một lối thoát.
Tạ Hòe An đã lựa chọn đột phá vòng vây, một kích chém đứt cổ tay của tướng lĩnh quân Sở.
Trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, quân binh tràn tới, hắn chém giết những binh lính xung quanh tạo ra một lối đi.
Hắn đưa những người bên cạnh mình ra khỏi vòng vây, sau đó lại quay ngựa đuổi theo hướng Khả Hãn Hung Nô chạy đi, bên cạnh hắn chỉ có hơn mười người theo cùng.
Ta nhìn thấy thi thể của Tạ Hòe An.
Một cái xác thảm thương, máu thịt đầm đìa, da dẻ nứt nẻ.
Dù hắn chết rồi, tay hắn vẫn siết chặt cổ của Khả Hãn Đế Luyện, mười mấy người tách ra cũng không được, đủ thấy trận chiến ấy ác liệt nhường nào.
Ta cho mọi người lui ra, chỉ còn lại ta và Tạ Hòe An.
Ta tự tay lau rửa cơ thể cho hắn, máu hắn nhuộm đỏ mười mấy thùng nước.
Ta muốn chạm vào những vết thương trên lớp da dẻ trắng lạnh như ngọc kia.
Ta run rẩy không ngừng, trước mắt ta la liệt những vết thương, những dấu sẹo, chỗ này, chỗ kia ta vẫn nhớ rõ, là vết mũi tên đã trúng trong lần hắn cứu ta.
Bàn tay ta mơn trớn nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau hắn.
Sau đó, ta cúi người xuống, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.
Rất nhiều năm về trước, trên thành lầu, Tạ Hòe An nhìn ta thật lâu rồi nói:
“Tiểu Ngọc, bước đi trên con đường này, sẽ có một ngày có thể ngươi mất đi thứ quan trọng nhất, tình thân, tình yêu, tình bạn, thậm chí là cả sinh mệnh.”
Mà bây giờ, cuối cùng ta đã không còn gì để mất nữa rồi.
Trong thùng gỗ chứa đầy dòng nước đỏ lòm, ta nhìn thấy một gương mặt thất thần.
Ta yếu ớt rúc người vào bên cạnh Tạ Hòe An.
Ta lại nhớ đến hắn.
Hắn từng nói:
“Dáng vẻ nữ tử của ngươi trông rất xinh đẹp.”
Hắn từng nói:
“Ta sẽ cùng ngươi đi tiếp con đường này, cùng ngươi kết thúc thời loạn thế này. Có thể đi đến đâu ta không dám nói trước, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, máu của ta cũng sẽ đổ xuống vì ngươi.”
Có lẽ, lần gặp mặt cuối cùng ở thành lâu, hai ta nên chào tạm biệt nhau một cách đàng hoàng mới phải, nói với nhau những lời chưa từng nói ra, nói những lời không hợp thời thế.
Cho dù ta cũng chẳng biết phải nói những gì.
Ta nghĩ, ta đã không còn trái tim mềm yếu dịu dàng của nữ nhi nữa rồi, nó chết rồi, mới chết vừa nãy.
Năm ngày sau, ta bị giáo vệ lôi ra khỏi phòng.
Trời tháng bảy dần chuyển sang mát mẻ, thi thể Tạ Hòe An đang dần thối rữa.
Ta tự tay làm một chiếc bè gỗ cho hắn, thiêu xác hắn thành một nắm tro xám ngắt, đổ vào trong một túi gấm đem theo bên người.
Ta không biết với ta thì hắn là gì, nhưng ta muốn khắc ghi hắn mãi mãi trong lòng này, chỉ vậy thôi.