Ông Hữu ngẫm nghĩ một lúc sau câu nói của lão thầy Chom-Bay, đột nhiên bật cười khà khà, cất tiếng khen ngợi ông ta.
-Tôi không ngờ thầy lại chu đáo đến vậy. Cuộc đời tôi nếu không gặp được thầy, chắc có lẽ tôi không tồn tại được đến ngày hôm nay.
Ông ta nói tiếp:
-Quá khen..quá khen. Gặp nhau là cái duyên, có làm bạn được hay không lại là ý trời. Ông cung cấp rõ địa chỉ chỗ cô gái kia đang ở, lát nữa tôi sẽ liên hệ với hắn.
-Tôi vẫn có một nỗi lo canh cánh trong lòng, giả sử hắn phát hiện chúng ta nói dối hắn, tôi sợ hắn nổi điên gây khó dễ và làm hại con gái và mấy đứa cháu của tôi.
Lão Chom-Bay trấn an:
-Về chuyện này ông cứ yên tâm, tôi đã tính toán vẹn toàn mọi thứ. Chúng ta đang lợi dụng hắn tìm ra hang động, cứ cho là hắn sẽ tìm ra nơi chôn giấu vàng thì liệu bên phía Lâm Phong có chịu ngồi yên để hắn đoạt sạch gia sản? Đợi lúc bọn chúng đang cắn xé tranh giành miếng mồi, chúng ta bao vây vòng ngoài tiêu diệt sạch bọn chúng. Cách này một mũi tên trúng hai đích, vừa an toàn lại đỡ hao tổn sức lực. Ông thấy cách này của tôi thế nào?
Ông Hữu nghe xong cười hào sảng, nói với lão thầy Chom-Bay.
-Chỉ cần là cách của thầy đưa ra, tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ. Giải quyết chuyện công ty xong tôi sẽ bắt tay ngay vào vụ này. Cũng đến lúc phải tập hợp đội quân tinh nhuệ rồi, nếu như năm xưa không phải vì sợ người thân nhà họ Nguyễn nghi ngờ, thì tôi không giúp Lâm Phong ra nước ngoài sinh sống. Như vậy chuyện này cũng sẽ kết thúc sớm, và không kéo dài tới mười bảy năm.
Cả hai bàn chuyện xong đều cúp máy. Ông Hữu đặt tay lên bàn, gõ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn lộc cộc nghe khô khốc. Nét mặt ông ta vẫn hiện rõ nỗi lo lắng, vì tới hôm nay đã sang ngày thứ 3 công ty bị đánh cắp hết dữ liệu quan trọng, mà vẫn chưa thấy bọn hacker gọi điện đàm phán. Trong khi phía công an vừa báo lại, cuộc tập kích vây bắt hung thủ đã thất bại.
Lão thầy Chom-Bay vừa tắt điện thoại thì Munny bưng bát thuốc bước vào, anh ta đặt nó trên bàn, đẩy đến trước mặt sư phụ, nói:
-Sư phụ, thầy uống thuốc đi, thuốc này thầy lang bảo uống lúc còn ấm mới hiệu quả.
-Con cứ để đấy lát ta uống. Bây giờ con chạy ra ngoài làm dùm thầy chút việc. Lấy ô tô mà lái cho an toàn, nhớ rút hết số tiền tối đa trong ngày đem về đây cho ta. Nội trong vòng một 10 ngày phải rút hết số tiền mặt có trong tài khoản.
Munny thắc mắc hỏi:
-Thầy tính làm gì mà cần nhiều tiền như vậy ạ?
-Sau này con sẽ biết, bây giờ ta chưa thể nói ra.
-Thế còn chuyện nhà ông Hữu, thầy có định nói cho ông ấy biết cháu gái của ông ấy đã đoản mệnh rồi không?
Lão thầy Chom-Bay lắc đầu:
-Không, đó là chuyện riêng nhà ông ấy, chúng ta không cần nhúng tay vào. Bớt thêm một việc sẽ bớt đi một rắc rối, như vậy mình không cần phải nhọc tâm.
Munny cầm thẻ ATM bước ra khỏi phòng, anh ta lấy ô tô đi rút tiền theo lời dặn của sư phụ. Có vẻ lão Chom-Bay đang có suy tính gì đó trong đầu, mà là chuyện gì thì chỉ có ông ta mới biết.
——-
Hết giờ học, để ra oai với các bạn nên hôm nay Mỹ Kiều đem rất nhiều áo váy cũ mình không mặc đến chia cho các bạn. Cô lựa chiếc đầm cũ nhất tiến lại chỗ Ý An, quăng nó lên bàn giọng khinh khỉnh nói:
-Này, tôi tặng bạn. Nhận lấy đến dự sinh nhật tôi. Hôm đó bố mẹ tôi mời cả quan khách và đối tác làm ăn đến dự, nhà cậu nghèo, ăn mặc rách nát quá đến bữa tiệc sẽ làm mất đi sự sang trọng của buổi lễ.
Châu Anh nghe xong đứng phắt dậy, định đôi co với Mỹ Kiều nhưng bị Ý An kéo ngồi xuống. Cô nén cơn tức giận vào lòng, hàm răng cắn chặt môi gương mặt đỏ phừng phừng.
Thấy Ý An không lên tiếng, Mỹ Kiều tức giận ra mặt liền nói:
-Tôi bảo cậu cầm lấy chiếc đầm kia mà? Nếu không phải cậu là phó học tập của lớp thì tôi cũng không muốn mời cậu đến dự.
Lần này Châu Anh không thể nhịn được nữa, cô đứng dậy cầm chiếc đầm ném vào người Mỹ Duyên, bĩu môi nói:
-Cậu đừng quá đáng Mỹ Kiều, đừng ỷ vào gia thế nhà mình mà xem thường người khác. Cho dù nhà bạn ấy có gia cảnh khó khăn đi chăng nữa, cũng không muốn nhận đồ bố thí. Ý An,chúng ta về thôi, đi uống nước với mình rồi về, trời hôm nay oi bức quá, lại gặp mấy đứa muốn tỏa nắng thành ra oi bức hẳn. Ngột ngạt quá điiiiii….
-Cậu..!!
Cả lớp cười phá lên khi biết Mỹ Kiều bị Châu Anh nói làm cho quê mặt, nên nhiều bạn học trong lớp cảm thấy hả hê trong lòng. Riêng Mỹ Kiều tức đến sôi máu nhưng biết gia cảnh nhà Châu Anh cũng không phải dạng vừa, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mỹ Kiều chỉ còn cách đứng lặng thinh nhìn Châu Anh dắt Ý An ra khỏi lớp trước bao đôi mắt thán phục. Phát cũng xách cặp đứng dậy, lúc cậu đi ngang đi ngang qua chỗ Mỹ Kiều còn dừng chân buông một câu nói.
-Tối mai sinh nhật cậu, mình sẽ có món quà bất ngờ dành tặng cậu nhé.
Kiều liếc mắt lườm Phát, nhìn theo bước đi của cậu cho đến khi ra khỏi lớp mới thôi. Tiếng cười trong lớp cũng im bặt, đây là lần thứ hai Ý An làm cô bẽ mặt trước đám đông, tủi nhục này Kiều sẽ tìm mọi cách bắt Ý An phải trả, như vậy cô mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Kiều nghĩ thầm trong đầu:” Ý An, mày cứ chờ đấy, để xem tối mai tao làm mày bẽ mặt cỡ nào.” Mỹ Kiều cầm đầm chiếc đầm giơ lên, dùng kéo vừa cắt nát chiếc đầm, vừa la hét như một bà điên.
——
Cả ba bước vào quán nước, sau khi phục vụ bưng nước lên rời đi, Châu Anh lúc này nghiêm mặt hỏi.
-Ý An, hai cậu vẫn định không kể cho mình biết bí mật các cậu giấu trong lòng sao? Mình trở thành người dưng từ bao giờ thế?
Ý An nhìn Phát, cậu gật đầu nói:
-Đằng nào chúng ta cũng không thể giấu bạn ấy mãi, dù gì những bức tranh kia cũng do Châu Anh vẽ, thôi thì nói ra cho cậu ấy nghe, vừa không mất đi tình cảm bạn bè giữa hai cậu, vừa có thêm người giúp sức nghĩ cách vẫn hơn.
Ý An mở cặp lấy ra bốn bức tranh Châu Anh vẽ, đưa nó cho Châu Anh xem và bắt đầu kể lại tất cả những gì mình chứng kiến và trải qua. Sau nghe xong, Châu Anh không tin mình đây là sự thật, nhưng quả thực, cô nhận ra nét vẽ của mình.
Châu Anh run rẩy chìa bức tranh ra hỏi:
-Ý An, bức tranh này có phải mình vẽ khung cảnh nơi chị Thảo Vy xảy ra chuyện đúng không? Tại sao..tại sao..tại sao mình lại vẽ ra những thứ này? Tại sao chứ?
Thấy Châu Anh bị kích động, Ý An nắm chặt bàn tay của Châu Anh, sau đó lấy ra bức vẽ cuối cùng đặt xuống trước mặt cô bạn, an ủi.
-Cậu bình tĩnh đã Châu Anh, mình còn chưa nói hết. Đây là bức tranh thứ 3 cậu vẽ trong số 5 bức tranh. Và cô gái trong tranh chính là mình. Mình phải cảm ơn bạn nhiều lắm, nếu không có bức tranh cậu vẽ, tối hôm ấy mình đã đi ngủ sớm rồi, cũng có thể đã làm con ma chết oan dưới lưỡi dao của bọn sát thủ. Còn bức tranh này, vẽ phác hoạ khung cảnh chỗ chị Thảo Vy gặp nạn. Nếu không nhờ có cậu vẽ ra, thì mình và Phát không có mặt ở đó kịp thời cứu chị ấy. Như vậy cậu nghĩ xem, những bức tranh cậu vẽ có lợi hay có hại? Mình thì nghĩ đó là có lợi, vì 2 trong 5 bức tranh nhờ có bản vẽ của cậu mà thoát khỏi kiếp nạn.
Phát nói xen vào:
-Ý An cậu ấy nói đúng đấy, cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Sau khi được Ý An thuê theo dõi Thảo Vy, mình còn sinh nghi còn tưởng hai người họ có khúc mắc gì cần giải quyết riêng, nên quyết đi theo hai người họ trong buổi tối hôm ấy.
Châu Anh nghe xong những lời động viên của bạn, cô thấy tâm trạng mình khá hơn, không tự trách móc dày vò bản thân mình nữa. Châu Anh hỏi.
-Quả thực mình không nhớ mình vì sao lại vẽ chúng, cũng không biết là vẽ khi nào? Ba bức tranh còn lại không biết mình phác hoạ nơi nào? Mình lo lắm, mình sợ mình gây ra chuyện.
Phát nói:
-Mình tìm thấy bức cậu phác hoạ toà nhà này rồi, nơi đó chính là biệt thự ma ám nổi tiếng của mười bảy năm về trước. Chính là nơi Mỹ Kiều đang rủ chúng ta đến đó.
-Cậu nói bức vẽ này chính là biệt thự ma ám nổi tiếng, mà cậu chủ Lâm Phong người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát năm xưa, đang tu sửa lại đấy hả?
-Ừ, cậu nhìn hình vẽ và hình trên mạng mà xem, giống nhau như đúc khuôn còn gì?
Châu Anh và Ý An xúm đầu nhìn màu màn hình điện thoại của Phát, họ há hốc miệng nhìn nhau ngạc nhiên, quả đúng như lời Phát nói, bức tranh và hình ảnh tải trên mạng về căn biệt thự ma ám nó giống nhau như hai giọt nước. Khác chăng chỉ là một bức tranh được vẽ bằng tay, và một bức được chụp rõ nét bằng máy ảnh kỹ thuật số.
Quá giờ trưa họ mới ra về, điểm họ tìm ra trong bức tranh là căn biệt thự nên cả ba háo hức chờ đến ngày được lên đó chiêm ngưỡng. Bây giờ Ý An cũng đã hiểu, những hình ảnh chết chóc trong bức tranh của Châu Anh, đều tả lại khung cảnh năm xưa mà các nạn nhân trong nhà họ Nguyễn bị người ta sát hại. Song nó quá ghê rợn và đáng sợ.
-Cậu vào nhà mình một lát rồi về, ngoại nói có quà tặng cho cậu sau kỳ thi.
Châu Anh mỉm cười gật đầu, nói:
-Ừ, lâu rồi mình cũng không ghé thăm ngoại. À mà Ý An, có thực mình không gây ra chuyện gì đúng không? Ý mình muốn nói về những bức tranh mình vẽ.
Ý An vỗ vỗ vào tay cô bạn, trấn an:
-Không đâu, cậu không gây ra chuyện gì đáng tiếc đâu Châu Anh. Mọi người phải cảm ơn cậu mới đúng. Mình chỉ thắc mắc hai bức tranh còn lại không biết địa điểm cậu muốn phác hoạ ở đâu? Chỉ mong mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, và ổn thoả.
Lúc này tiếng ông Bân đứng trên cửa nói vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
-Hai đứa về rồi sao không vào nhà ăn cơm? Nay ngoại nấu canh cua, còn có cá đồng kho khế chua và cà pháo muối ăn kèm. Ngoại vẫn chừa phần cho hai đứa trên bàn ăn đấy, mau vào nhà đi con.
Hai cô ngoảnh lại nhìn ông Bân mỉm cười, chẳng ai bảo ai, chạy một mạch níu tay ông Bân vào nhà.
Ăn cơm xong, ông Bân lấy ra hai sợi dây đeo cổ mà mình tỉ mẩn chau chuốt từng mắt, vót từ những cành dâu để làm, đưa nó cho Châu Anh và Ý An rồi dặn dò.
-Tháng bảy là sinh nhật hai đứa có đúng không? Hai đứa cùng sinh vào tháng bảy âm, theo lời truyền miệng trong dân gian thì trẻ con sinh trong tháng bảy âm số mệnh không có được tốt, đặc biệt trai mùng một gái ngày rằm. Ngoại chẳng biết làm gì hơn tặng hai đứa dịp sinh nhật. Đây xem như món quà nhỏ ngoại làm từ chính sức lực của mình. Nó không có giá trị, nhưng chứa đầy ắp tình cảm của ngoại trong sợi dây, mong hai đứa không chê nhé. Nào, để ngoại đeo cho, ngày xưa ngoại thường nghe bà và mẹ kể, trẻ con sinh ra rất dễ bị những vong ma quấy phá, vì vậy trẻ con lúc mới lọt lòng đã được người lớn làm cho vòng dâu đeo tránh tà. Ngoại cũng mong hai đứa sẽ được an yên một đời.
Cả hai sà vào lòng ông Bân đôi mắt đỏ hoe, xúc động không nói được thành lời. Trong căn nhà nhỏ bây giờ đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, và cả tiếng hát véo von của hai cô gái tuổi chớm mười tám.
—-
Trưa ngày hôm sau, Phát đang thục bida trong quán, một gã đàn em xách hộp quà bước vào, hắn trịnh trọng đặt hộp quà lên bàn, cười hề hề chào hỏi Phát.
Phát rít một hơi thuốc, nhìn gã hỏi:
-Lo xong công việc tôi giao chưa mà chạy đến đây?
Gã đàn em của Phát cười hì hì, trả lời.
-Đại ca yên tâm đi. Em là thằng chẳng được cái tích sự gì, chỉ được cái thấu hiểu nỗi lòng của bọn con gái. Hề hề hề…
Phát nhìn hộp quà nó vừa mang đến, hỏi:
-Mở ra tao xem thử?
Hắn đáp:
-Vâng, đại ca.
Hắn hớn hở mở hộp quà cho Phát xem, nhìn vào bên trong Phát thấy một nhùi giấy đủ màu sắc rối như tơ vò, cậu ta chau mày hỏi:” Quà đâu? Mày định bảo tao tặng nhỏ Kiều mớ giấy vụn này đó hả?”
Hắn cười đáp:” Ấy chết! Đại ca cứ bình tĩnh. Đây…quà của anh đem tặng tiểu thư Mỹ Kiều đây… ten..tèn..ten..” vừa nói, hắn vừa thọc tay vào hộp quà, lôi ra hai chiếc áo ngực và cặp quần chip thêu hình con bướm cười híp mắt nói:” Đại ca thấy sao, đẹp không anh? Vì nhà cô ta giàu với lại con gái thường thích đa màu sắc, nên em đặc biệt chọn bốn cái bốn màu, phòng khi cô ấy không thích màu này thì chọn màu khác.” He he he he…
Hắn chưa nói xong, Phát gõ đốp cái vào đầu nó, trừng mắt hỏi:
-Đây mà là quà sao? Tặng thứ này liệu nhỏ Kiều nó có nổi điên đánh đuổi tao về không?