An An

C4



09.

Đây là lần thứ hai tôi ngồi xe Giang Kỳ, đi được nửa đường, đối phương còn ném cho tôi hộp bánh gấu.

Hệ thống hiếm khi im lặng, nhưng tâm trí tôi đã loạn thành một đoàn.

Ban nãy là lần đầu tiên tôi thấy Tống Ứng Hoài có phản ứng gay gắt với người khác đến thế.

“Việc của cô ấy không liên quan gì đến cậu, cậu từ đâu đến thì cút về đấy đi!”

“Lời từ miệng anh nói cũng chẳng tính.” Giang Kỳ cười cười.

“An An, xuống xe.” Tống Ứng Hoài giữ chặt cửa xe: “Em muốn nghe cái gì, anh sẽ giải thích hết, em muốn đi đâu hãy nói cho anh…”

Khuôn mặt anh ấy dần bị che khuất bởi cửa kính.

“Em quen cậu ta từ khi nào? Chuyện đính hôn, chúng ta bàn lại được không.”

Anh ấy dường như không nghe thấy, bàn tay chặn cửa kính đến mức biến xanh.

“Tống Ứng Hoài, chân em đau.” Tôi khàn giọng nói.

Ngay lúc anh ấy đang tái mặt, Tần Dư Hoan vội vàng kéo lại: “Anh điên à?! Bàn tay của anh dùng để vẽ tranh đấy!”

m thanh dang dở đó bị Giang Kỳ đạp mạnh chân ga, bỏ lại phía sau.

“Cho nên, anh chính là Q à?”

“Tôi nói này…” Giang Kỳ cạn lời: “Anh đây vừa rồi đẹp trai như vậy, cô nghĩ cả nửa ngày mới thốt ra câu này à?”

Tôi nhét vào miệng anh ta một chiếc bánh quy gấu.

“…” Giang Kỳ đột nhiên phanh gấp, dường như muốn nhảy khỏi xe.

Tôi nhìn anh ta trừng lớn đôi mắt, miệng ngậm bánh mà bật cười.

Đẹp trai cái quỷ!

“Hoá ra cô còn biết cười à.” Giang Kỳ sờ vành tai: “Trước kia xem chương trình của cô, nhìn không khác gì nữ sát thủ.”

Thấy chiếc xe dần tiến vào khu dân cư cao cấp trong thành phố, tôi nhướng mày, nhìn người vừa ra vẻ nghiêm túc – Giang Kỳ.

“À thì, chắc cô không muốn bị tên Tống gì đó chặn cửa nữa đúng chứ?”

Sau khi xuống xe, tôi nhìn tấm lưng Giang Kỳ đang cúi xuống trước mắt, lần nữa rơi vào im lặng.

“Nhanh lên, đừng ra vẻ nữa, bác sĩ còn đang đợi trong nhà.

Đời này mới chỉ có Tống Ứng Hoài từng cõng tôi. Nhớ năm đó bị bắt nạt, tôi nằm khóc lóc trên lưng Tống Ứng Hoài.

Anh ấy nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Để anh cõng An An cả đời được không?”

Thế nhưng, không có gì gọi là cả đời.

Giang Kỳ cau mày lắng nghe bác sĩ dặn dò vết thương trên mắt cá chân của tôi và những điều cần chú ý.

Tôi nhìn quanh căn phòng rộng rãi chứa đầy các thiết bị máy tính.

Chắc chắn 90% anh ta là người chủ thần bí của tôi hồi trung học.

“Tống An, cô đã tới thành phố A, vì sao lại không đến tìm tôi?”

Tôi nhìn những thiết bị hàng đầu, cùng những bản vẽ quen thuộc nằm rải rác khắp sàn nhà.

“Chẳng vì sao cả, đơn giản là không muốn thôi.”

“Ở chỗ tôi đã có gần đủ tài chính rồi” Giang Kỳ hào hứng đi đến: “Chỉ cần chúng ta có thể thực hiện được ý tưởng kia, nhiều quy trình phạm tội ngày nay đều có thể được suy luận từ dữ liệu thuần túy!”

Tôi khẽ mỉm cười: “Đó không phải là ý tưởng, đó là mộng tưởng. Kiến thức kỹ thuật của anh còn vượt xa tôi, anh còn không hiểu sao?”

Giang Kỳ im lặng nhìn tôi, trong mắt chất chứa cảm xúc mà tôi không hiểu.

“Anh cũng thấy rồi đó, ngay từ đầu, những gì tôi quan tâm là tiền. Bây giờ…không cần phải đi con đường khó khăn đó nữa.”

“Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng nếu là chuyện này, vậy xin lỗi đành để anh thất vọng rồi.”

Hai tay Giang Kỳ chống vào bàn máy tính, cúi đầu.

“Cảm ơn gì chứ, dù sao chúng ta cũng từng thức đêm tìm lỗi, không cần khách sáo đến thế.”

Anh ta xua tay: “Nếu cô thực sự nghĩ như vậy, tôi cũng tôn trọng quyết định của cô.”

Sau đó, đối phương chỉ vào phòng ngủ bên cạnh: “Cứ cân nhắc đến anh chàng họa sĩ vĩ đại đó đi, tôi không khuyên nhủ thuyết phục gì đâu.”

Giang Kỳ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

“Cũng nghĩ kỹ xem, cô rốt cuộc có niềm đam mê với máy tính không…đừng để lãng phí tài năng.”

10.

Tôi không rõ mình thích cái gì.

Suy cho cùng, hỏi một đứa trẻ lớn lên ở trại trẻ mồ côi về sở thích và ước mơ là điều quá xa vời.

Cho nên, khi nghe Tống Ứng Hoài nói với tôi anh ấy thích vẽ, ước mơ tương lai sẽ trở thành họa sĩ.

Ngày từ thời khắc đó, ước mơ cuả tôi chính giúp anh ấy thực hiện được mong muốn.

Trong cuộc thi nghệ thuật tuổi trẻ đầu tiên ở thành phố H, Tống Ứng Hoài đã đưa tôi đi tham quan một vòng triển lãm các tác phẩm từng đoạt giải thưởng.

“Anh vẽ tốt hơn bọn họ.” Tôi nghiêm túc nói.

Tống Ứng Hoài cười lớn, còn nói anh không có hứng thú tham gia thi đấu.

“Anh chỉ thích vẽ tranh thôi.”

Trên đường về, anh ấy nhặt một nhánh cây, tùy ý vẽ ra hình một cậu bé đang nắm tay cô bé trên cát.

Sau này tôi mới biết, chi phí đăng ký tham gia cuộc thi sơ khảo còn vượt quá số tiền mà chúng tôi tích cóp trong heo đất, hơn nữa còn cần phải có sự giới thiệu của giáo viên để tham gia xét tuyển.

Tôi thấy Tống Ứng Hòai vẽ ra những chú mèo sống động y như thật trên tờ báo cũ.

Nhìn anh rửa sạch chiếc bút lông nhiều lần, đặt nó trên đầu giường, nâng niu như trân bảo.

Thấy anh cẩn thận cạo những mảng màu chưa sử dụng khỏi bảng vẽ.

Tôi cảm thấy, cuộc đời này thật không công bằng với anh ấy, Tống Ứng Hoài xứng đáng nhận được những điều tốt nhất trên thế gian.

“Anh phải đi thi mỹ thuật, vào học ở Học viện mỹ thuật.”

Tôi lấy ra những bức tranh của Tống Ứng Hoài đè dưới đáy hộp.

“Anh phải đi đến nơi anh muốn, sống cuộc sống mà anh muốn.”

Ngoài dự đoán chính là, tôi không mất quá nhiều thời gian từ khi chọn “Nhập môn lập trình” cho đến khi làm ra mini game đầu tiên.

Có vẻ giống như Giang Kỳ nói, tôi có chút tài năng.

Từ thư viện cho đến số lượng thông tin khổng lồ trên internet, từ các quán cà phê, phòng máy tính cho đến những cuốn sổ tay mà thầy cô để lại.

Sau khi hoàn thành việc học, tôi dành hầu hết thời gian để viết code.

Lần đầu tiên thử kiếm đơn trên diễn đàn, chỉ có một người tên Q liên hệ với tôi.

Anh ta nói đã đọc qua những câu trả lời của tôi, tốc độ tăng trưởng thật đáng kinh ngạc.

Ngoài những yêu cầu kỳ lạ, xảo quyệt, ông chủ Q rất hào phóng, giao tiền dứt khoát.

Sau khi nhận được khoản tiền đặt cọc đầu tiên, tôi đã mua rất nhiều sơn và giấy vẽ cho Tống Ứng Hoài, gọi trà sữa cho bạn học ở phòng vẽ của anh ấy, chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào thẻ của Tống Ứng Hoài.

“Tống An, em lấy tiền ở đâu?”

Sắc mặt Tống Ứng Hoài rất khó coi.

Tôi giải thích ngắn gọn, nói xong còn làm nũng: “Mau khen em đi.”

Nhưng anh ấy lại nắm chặt tay tôi: “Tiền em lấy về đi, anh không cần.”

Tôi nhớ rõ lúc đó mình đã vỗ ngực tự tin thế nào: “Sau này, tiền của em chính là tiền của anh, cần dùng thì cứ dùng, hết thì lại kiếm.”

Tôi chưa từng cảm thấy việc không có cha mẹ, không có tiền bạc là điều đáng xấu hổ. Chúng tôi có nhau là được rồi.

Năm Tống Ứng Hoài 18 tuổi, anh ấy giành giải nhất trong một cuộc thi vẽ tranh trong nước, điều này cũng thu hút sự chú ý của một bậc thầy vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng.

Tôi cùng anh ấy đến thành phố A để nhận giải, bản thân còn vui hơn cả anh ấy.

Cầm bộ sựu tập có tác phẩm của anh ấy trên tay, tôi cứ nhìn đi nhìn lại.

Tống Ứng Hoài trêu chọc: “Em thấy thế nào?”

Mặt tôi đỏ bừng, nghẹn ra hai chữ: ‘Rất đẹp!’

Tống Ứng Hoài mỉm cười, cầm lấy album chỉ cho tôi về bố cục, bút pháp, cách bố trí…

Tôi mơ màng lắng nghe, chỉ biết sau này anh ấy muốn đến thành phố A học vẽ, còn phải tham gia rất nhiều cuộc thi, quen biết nhiều người nổi tiếng.

Như vậy phải có cần càng nhiều tiền hơn mới được.

Tôi cũng càng phải nỗ lực.

Sau này, khi trở về chuẩn bị thi đại học, tôi luôn nghe được những thành công vang dội của anh trong giới hội họa.

Tôi chưa từng kỳ vọng A Hoài sẽ trở thành một nhân vật lợi hại, cho dù là họa sĩ nổi tiếng quốc tế hãy chỉ là một giáo viên mỹ thuật ở thị trấn nhỏ, tôi cũng sẽ cố hết sức để hỗ trợ anh ấy.

Chỉ là không biết từ khi nào, tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner