Một chiếc bẫy thú hình vòng cung ngoạm chặt vào bàn chân của Đình. Tuy giày dưới chân cậu khá dày, nhưng răng của nó vẫn làm bàn chân cậu bị thương. Máu từ những vết răng rỉ ra chẳng mấy chốc ướt sũng chiếc giày vải. Kpang soi đèn xuống, xuýt xoa.
“ Chân cậu bị thương rồi.”
Đình nhăn nhó cáu gắt.
“ Biết rồi còn nói vậy?”
Bốp…bà Nguyệt tức giận lao đến, gõ một cái lên đầu anh ta gằn giọng quát:
“ Ranh con, đến giờ vẫn còn cao giọng ăn nói cộc lốc với người lớn. Có tin tôi cho người treo ngược cậu lên làm mồi cho thú hoang hay không?”
Nói xong bà Nguyệt vỗ tay ba cái, lập tức năm, sáu, đàn em ẩn nấp từ các lùm cây xung quanh lần lượt nhô đầu đứng dậy. Mặt người nào người nấy hằm hằm sát khí, trông thật dữ tợn.
Đình ngồi xuống ôm chân, Khải lao đến giúp cậu bạn gỡ bẫy thú ra khỏi chiếc giày. Bên trong là một bàn chân bị thương khá nặng. Đình bực tức gắt gỏng:
“ Bà là mẹ của Châu Anh có đúng không? Đúng là mẹ nào con nấy, tính khí quái dị giống nhau như tạc.”
Bà Nguyệt cười trừ, nói với cậu ta:
“ Cậu hãy biết ơn con bé, vì nếu tôi không cố sống lương thiện tích đức cho Châu Anh, thì cậu nghĩ cái mạng hèn mọn của cha cậu còn sống ung dung tự đắc đến ngày nay ư?”
Nói đến đây bà Nguyệt sấn tới, dùng tay bóp tay cậu nâng lên, trợn mắt nghiến răng đay nghiến:” Từ giờ đến lúc tìm thấy họ, nếu cậu còn ngoan cố không chịu nghe lời, hoặc dám ăn nói hỗn hào với người lớn, thì tôi thề với trời xác của cậu mãi mãi nằm lại chốn này. Hiểu chưa?”
Thấy thái độ của bà Nguyệt dứt khoát Đình cũng không dám hé răng nói nửa lời, cậu ta nghĩ chân mình đang bị thương lại tỏ thái độ bất mãn chọc tức người đàn bà này sẽ chẳng có lợi cho bản thân. Nhìn bàn chân đau nhức vẫn còn đang chảy máu, bèn hạ giọng đáp.
“ Tôi biết rồi.”
Bà Nguyệt buông tay, nhắc mặt ra khỏi chỗ Đình, hừ một tiếng, nói:
“ Ngay từ đầu cậu biết điều như vậy có phải tốt hơn không? Xưa nay tôi rất ghét những kẻ ngốc nhưng luôn nghĩ mình thông minh. Cậu còn non và xanh lắm, đừng có cố tỏ ra trứng khôn hơn vịt.”
Đình toan gân cổ nói gì đó xong bị Khải ngăn cản. Khải là một chàng trai trầm tính hơn Đình, nét mặt luôn lạnh lùng ít nói, người bên cạnh cũng khó mà đoán ra tâm tư tính nết con người của cậu. Đình thấy Khải ngăn cản mình cũng im lặng không nói gì thêm.
Kpang quay lại với một nắm lá rừng trên tay, đưa nó cho Khải và nói:
“ Nhai nát lá này đắp vào vết thương cho cậu ta. Nó không phải thuốc tiên nhưng sẽ giúp vết thương bớt đau nhức và sưng tấy mưng mủ.”
Khải gật đầu, nhận nắm lá cây xong bỏ vào miệng nhai nát rồi đắp lên vết thương, xé vạt áo băng lại cho chắc. Lúc mới đắp Đình đau đớn lắm, cả cái chân của cậu tê cứng không cảm giác vì đau. Cậu ta lèm bèm chửi thề, tính tháo miếng vải Khải vừa buộc vào chân ném đi thì Kpang giữ tay cậu ta nói:
“ Nó chỉ đau lúc đầu thôi, tầm hơn mười phút sau vết thương sẽ dịu dần.”
“ Đây là thuốc quái quỷ gì vậy? Chân tôi tê cứng không còn sức mà đứng dậy. Vậy mà nói thuốc ư? Làm giảm đau vết thương ư? Lừa đảo..!”
Thầy Chu bấy giờ mới lên tiếng:
“ Nếu thích cứ để cậu ta gỡ miếng băng ra. Người ta đã xem thường mình thì cho dù mình đối xử với họ tốt cỡ nào, cũng bị họ nghĩ là người xấu. Nhưng nếu cậu tháo nó ra, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, cũng chưa biết khi nào chúng ta thoát ra khỏi khu rừng này, và cũng có khi mãi mãi không trở ra, đến khi đó chân cậu bị áp xe, không hoại tử cũng phải tháo khớp. Cậu lựa chọn đi..?”
Đình nghe xong cảm thấy hoang mai sợ hãi, cậu ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất có lợi với bản thân mình, đó là không tháo miếng vải băng vết thương kia ra. Khải cũng khuyên cậu nên bớt khẩu nghiệp, bởi một khi đặt chân bước vào khu rừng chết này thì sự an nguy của cả hai phó mặc cho đám người của thầy Chu. Cả hai im lặng không ai dám lên tiếng, Khải xách theo chiếc giày của Đình, đỡ cậu ta dậy dìu đi.
Bà Nguyệt lên tiếng thúc giục mọi người:” Đi tiếp thôi, kẻo không kịp bây giờ.”
Đã quá nửa đêm, song khu rừng lại có vẻ không được yên tĩnh như buổi ban ngày, chốc chốc lại vẳng lên những âm thanh kỳ quái. Mọi người lần lượt khựng chân, nhưng đều im lặng không lên tiếng, chỉ có bàn tay nắm chặt hơn vào hung khí tự vệ.
“ Hình như có gì đó lạ lắm, mọi người nghe thấy gì không?” Anh ta lên tiếng hỏi. Bàn chân dị tật đi cả ngày có vẻ khiến cơ thể mệt mỏi.
“ Chỉ là tiếng thú hoang đi ăn đêm mà thôi. Đi tiếp đi.” Thầy Chu trấn an.
Trên một khoảng rừng xa xa, tiếng rú ghê rợn dội đến khiến mọi người giật mình ớn lạnh. Cảm giác giống như mọi người đang bị thứ gì đó theo dõi từng bước chân, ánh mắt khó đoán xuyên qua các khe hở của cây cối rậm rạp, nhìn chằm chằm vào tất cả. Thế nhưng vẻ mặt của thầy Chu và Kpang bình thản như không, chỉ có làn khí bao bao quanh người khẽ chập chờn một thoáng.
“ Cẩn thận, có nguy hiểm. Tất cả ngậm cam thảo tôi phát khi nãy chưa?”
“ Sư phụ, đây giống như loại khói trong mê cung trận của đá thầy tà thường hay sử dụng.”
“ Vậy có nghĩa bọn họ đang nắm tất cả đường đi nước bước của chúng ta trong lòng bàn tay. Chúng ta bị biến thành những con mồi, bọn họ chính là kẻ đi săn.”
Kpang lo lắng hỏi:
“ Vậy phải làm gì đây sư phụ?”
“ Hừ! Chắc chắn trong chuyện này không chỉ đơn giản một gã thầy nhúng tay vào.”
Bà Nguyệt nghe vậy, bước đến lo lắng hỏi:” Ý thầy là gì? Có phải ngoài lão thầy tên Chom-Bay ra, vẫn còn một người khác nữa?”
Thầy Chu trả lời:
“ Cô còn nhớ người đàn ông tự sát gần đây chứ? Trong bữa tiệc sinh nhật con gái A ngưu?”
Bà Nguyệt đáp:”Tôi nhớ!”
Thầy Chu gật đầu nói tiếp:” Ông ấy bị người ta yểm mạng. Chỉ có điều người này là ai? Có mục đích gì và liên quan gì trong chuyện này? Thì tôi không biết.”
Bà Nguyệt quả quyết:” ông ta là một trong số kẻ năm xưa hãm hại tôi, nhưng tôi hứa với thầy chỉ trả thù bằng cách làm cho họ thân bại danh liệt chứ không tước đoạt mạng sống. Tôi đã và luôn làm theo, chưa một lần giết người. Do vậy ông ta không phải tôi ra tay.”
Thầy Chu gật gù;” Tôi tin cô, tuy trong lòng cô vẫn mang nhiều thù hận, song ánh mắt cô cho tôi thấy rằng bên trong con người cô vẫn còn chút lương thiện. May mắn tôi cảm hoá được cô.”
Kpang chen ngang câu nói, hỏi:
“ Sư phụ, thầy biết sư đệ chính là lão Sơn lâu chưa?
Thầy Chu thở dài:” ta cũng vừa mới biết đây thôi. Thì ra hắn thay tên đổi họ, khiến chúng ta không thể nhận ra sớm.”
“ Tốt nhất nó biến mất khỏi tầm mắt của con, nếu để con gặp lại con sẽ ko tha cho nó.”
Thầy Chu cản:” Chuyện nó phản lại sư môn chúng ta tính sau, cũng vì tâm trí nó bị lão quỷ chi phối và điều khiển, nên đôi khi nó mất kiểm soát. Nhưng tay nó đã nhuốm máu, đã giết quá nhiều người, chúng ta phải ngăn cản việc này lại, nếu không sẽ còn có nhiều người vô tội khác phải chết.”
“ Vậy có lẽ nhóm người kia mới thực sự là kẻ thù đáng gờm, chứ không phải lão thầy Chom-Bay và lão Sơn. Nhưng họ là ai? Tại sao phải nhúng tay vào chuyện này?” Bà Nguyệt thắc mắc hỏi.
Thầy Chu nói nói tiếp:” Lão Chom-Bay bị ngải quật rồi, đồng nghĩa bùa chú của ông ta cũng suy giảm. Nếu ông ta vẫn mạnh như mười bảy năm về trước, thì có lẽ cậu Lâm Phong đã bùa ngải đoạt mạng ngay hôm đặt chân về nước. Ông ta không phải là mối lo lắng của chúng ta lúc này.”
Kpang nói theo:” Sư phụ nói đúng, hôm bữa con và cậu Lâm Phong có khá giải bùa trấn vong hồn của bọn họ, con làm phép giấu nên bọn họ không biết bùa chú của mình đã bị người ta phá. Trong thế giới bùa ngải, một khi phá thư ếm thì người yểm bùa ắt sẽ bị bùa ngải quật lại. Chính vì vậy lão ta đang phải gánh chịu sự đau đớn thể xác khi bị chính bùa ngải của mình hành hạ. Sự việc này còn kéo theo cái chết của ba người, là lão Hào, lão Thịnh và A Ngưu. Tính đến thời điểm này chỉ có một trong ba người bọn họ còn sống sót, đó chính là A Ngưu.”
Thầy Chu nhỏ giọng nói:” Con đừng quên bên cạnh hắn ta còn có lão quỷ giúp sức. Đó chính là nguyên nhân hắn tồn tại mạnh khoẻ cho đến tận bây giờ.”
Đình và Khải nghe thấy vậy, rưng rưng nước mắt run run nói:” mấy người nói dối, bố tôi không phải là kẻ giết người.”
Bà Nguyệt trừng mắt nhìn họ, nghiến răng rít lên:” Không phải ư? Năm xưa bố của các người chỉ là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, sống lang thang đầu đường xó trợ, nếu như không dựa vào bùa ngải làm ăn, và không tham gia vụ thảm sát giết bốn mạng người nhà họ Nguyễn lấy cắp số nữ trang đem bán lấy tiền thì thử hỏi, gia đình mấy người có giàu có như bây giờ hay không?”
“ Không, không…đây không phải sự thật, đây không phải sự thật.”
Khải ôm mặt khóc. Thực ra cậu đã biết chuyện này từ lâu, nhưng không đủ dũng khí để đối diện với sự thật. Trong mắt ai đó bố mình là kẻ giết người máu lạnh, song đối với cậu, bố là người cha tuyệt vời nhất.
Thầy Chu nói với bà Nguyệt:
“ Cô gọi người của mình lộ diện ra đây chúng ta cùng đi. Khu rừng này càng vào sâu càng nguy hiểm. Chỉ cần an toàn qua được đêm nay, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Bà Nguyệt gật đầu, giơ tay vỗ ba tiếng, lập tức sáu người đàn ông nhô đầu ra khỏi bụi cây, chính xác là sáu người. Bà Nguyệt ngoắc mọi người lại, chỉ chờ có vậy họ tiến đến chỗ mọi người đang đứng. Thầy Chu đưa cho họ mỗi người một miếng cam thảo và dặn.
“ Mấy cậu ngậm cái này vào miệng, cho đến khi tìm thấy người đừng nhả ra. Ngậm đi, đừng sợ. Đây là cam thảo có vị thơm giúp đầu óc chúng ta thư thái tỉnh táo, ngoài ra nó còn có công dụng xua đuổi tà khí xâm nhập vào người.”
Suốt cả chặng đường đi, chỉ duy nhất một người ít lên tiếng, đó chính là anh ta. Nét mặt hiện rõ nỗi lo lắng canh cánh trong lòng.
——
Ý An đã nghe thấy rõ tiếng bước chân chạy trong màn sương đêm, bước chân di chuyển rất nhanh, nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, dội đến ngày một gần. Nhưng trong tiếng bước chân chạy này không được đều, lúc phát ra rất mạnh, song có lúc lại rất nhỏ, thậm chí là không nghe thấy gì, điều đó chứng tỏ thân thủ của đám người này khá nhanh nhẹn, mà cách thức chạy nhảy cũng rất thích hợp trong đêm đen.
Ý An định đi ngược lại rồi nấp vào một bụi cây thám thính tình hình, Tư Minh vội lên tiếng:
“ Đừng đuổi theo, cẩn thận có mai phục.”
Ý An không đuổi, không phải vì nghe lời Tư Minh, mà vì cô đã nghe thấy những tiếng bước chân khác. Không chỉ có một người.
“ Bố ơi, hình như có tiếng động phát ra từ mọi phía.”
“ Đừng lo con gái, họ là người của chúng ta.”
“ Nhưng con sợ, con sợ…”
“ Sợ gì nào? Con có một người bố nắm trong tay mọi thứ. Nắm luôn cả sinh mạng của đám người này. Bố muốn họ chết, họ sẽ không thể sống. Bố muốn họ sống không bằng chết, họ sẽ bị đày đoạ.”
Đôi mắt của Lâm Phong đảo nhìn tứ phía, mồ hôi lạnh trên trán cậu bắt đầu túa ra như tắm. Cậu cảm tưởng mình giống như đang đứng trong phòng xông hơi, mình mẩy cơ thể ướt nhẹp.
“ Tôi nghĩ bọn họ không phải con người, một bầy thú dữ đi săn mồi chăng?
Lão Sơn lườm nguýt, nói với cậu:
“ Mày im mồm đi thằng khốn, nếu nói thêm một câu, tao sẽ cho người may kín cái miệng của mày lại.”
Lâm Phong thôi không nói nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang sợ hãi, thậm chí có lúc còn sợ chết khi càng vào sâu trong rừng, cậu hoàn toàn mất liên lạc với đám người thân cận của mình.
Không chỉ Lâm Phong mà tất cả mọi người đều im lặng. Những âm thanh quái đản khi nãy cũng đột nhiên biến mất tăm, chỉ thỉnh thoảng mới vọng lên vài tiếng loạt soạt khi đám sương đêm đọng trên cành cây trút ào xuống đất.
Ý An bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, trong bóng đêm dường như hiện ra một lồng thép lớn úp chụp lên người mình, và đang dần thu hẹp lại. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, buồn nôn, ruột gan như lộn ngược. Ý An có lần đã nghe bác sĩ tây y nói rằng, triệu chứng này là tâm lý sinh ra, gọi là chứng sợ bóng đêm hay là chứng sợ hãi không lý do. Nhưng cô mau chóng thoát ra khỏi cảm giác đó, trở lại trạng thái bình thường, và buông một lời bình thản:
“ Đi! Đi ngay bây giờ.”
“ Con bé này nó nói đúng đấy, chúng ta phải rời khỏi đây ngay thôi ông chủ.”
“ Tại sao? Tại sao tao phải nghe lệnh của nó? Ở đây tao mới là người quyết định đi hay ở.”
Gã đàn em lo lắng nói:
“ Bởi bọn họ không phải là người của chúng ta, theo mật báo, đám người đang đi theo chúng ta không chỉ có một người, mà là hai nhóm riêng biệt.”
Lão Sơn gằn giọng, quát lên:
“ Mẹ kiếp! Bọn mày làm ăn sống nhăn thế hả? Tao đã tốn rất nhiều tiền thuê chúng mày, chỉ yêu cầu mỗi chuyện phải hành động bí mật, giữ an toàn và nếu có kẻ nào muốn cản trở kế hoạch cứ giết không tha. Vậy thôi cũng không làm được, thì làm được trò trống gì?”
“ Ban đầu ông chủ nói chúng tôi canh chừng một đám người, bây giờ có thêm đám người nữa xuất hiện, chúng tôi trở tay không kịp.”
Ông Sơn suy nghĩ trong giây lát, nghĩ đến sự an nguy cho cô con gái Mỹ Kiều nên đành nghe theo sự sắp xếp của gã đàn em.
“ Thôi được, đi thì đi. Hạ bọn chúng hết cho tao, trải càng nhiều bẫy thú càng tốt.”
“ Tôi hiểu rồi thưa ông chủ. Bẫy của tôi đặt không giết chết hết được đám người ngoài kia, nhưng sẽ làm một số kẻ bị thương vong.”
“ Vậy thì tốt..” khà..khà..khà..khà…khà…
Thế là họ tiếp tục dò dẫm bước đi trong đêm tối như bưng. Bọn chúng bắt Lâm Phong và Tư Minh đi đầu, cả hai không thuộc đường đi, chỉ mò mẫm men theo lối mòn ngày trước mặt.
“ Dừng lại!”
Tư Minh đột ngột quát khẽ khiến cả đám suýt vỡ mật, khựng lại tại chỗ, đến thở cũng dám thở mạnh.