Hết một ngày trôi qua mà bà Nga vẫn ngồi im như pho tượng trong căn phòng ngột ngạt tối om thiếu ánh sáng. Nước mắt bà rơi lã chã, đôi vai gầy rung lên bần bật theo cơn nấc từ trong cổ họng. Bà Nga tìm thấy sợi lắc tay của Kim Huệ ngay chính căn phòng mà chưa một lần bà bước vào, đó chính là kỷ vật của cuối cùng của cô con gái tội nghiệp.
Bà Nga ấm ức gào lên:” Khốn nạn!”
Lúc này bà nhớ lại khoảng thời gian của hơn mười bảy năm về trước. Năm đó bà Nga đã phạm một sai lầm lớn dẫn đến cái chết thương tâm của cô bạn thân. Sau khi trải qua kỳ thi lớp 11, do gia cảnh đang rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, thậm chí chức giám đốc sở giáo dục của bố cũng bị lung lay. Bà Nga đành nghe theo sự sắp đặt của bố mình, lừa cô bạn thân tên Thuý Hạnh đến một bữa tiệc hoành tráng với lời mời quá đỗi ngọt ngào:” nhất định cậu phải đến đấy nhé, mình có bất ngờ dành cho cậu.” Vì tin tưởng cô bạn thân và nghĩ bạn nghĩ đó là bữa tiệc mọi người tổ chức sinh nhật cho mình, nên Thuý Hạnh không mảy may suy nghĩ. Khi đến nơi, Thuý Hạnh mới nhận ra đó không phải bữa tiệc sinh nhật bình thường dành cho mình, mà cô bạn thân lừa đến cốt là để tiếp rượu mấy sếp lớn trong tỉnh. Thoạt đầu, Thuý Hạnh quyết từ chối việc này vì bản thân cô không túng thiếu đến thiếu phải đi tiếp rượu khoe thân trước mặt mấy lão già dâm dê, nhưng cốc lọc mà Nga cho Thuý Hạnh uống đã bị bỏ thuốc kích dục trước đó, nên Thuý Hạnh nhanh chóng lao vào cơn thác loạn mây mưa. Hôm đó, Thuý Hạnh không biết mình bị bao nhiêu gã đàn ông cưỡng hiếp, cũng không nhớ mình hành động những gì? Đến khi tỉnh lại cô thấy toàn thân bị đau nhức, khắp cơ thể đâu đâu cũng toàn vết thương. Thì ra họ hãm hiếp lợi dụng cô xong đã cho người đánh đạp dã man rồi vứt cô ở ngoài đường. May mà có người đi ngang qua nhìn thấy, đã gọi điện báo cho người thân đến đưa cô đi bệnh viện. Cuộc đời đầy tủi nhục của Thuý Hạnh sau lần đó còn bi đát hơn rất nhiều, khiến bà Nga mỗi khi nhớ đến vẫn nổi da gà dựng tóc gáy.
“ Phải chăng đây là oán nghiệp? Phải chăng đây là cách bà phải trả giá cho những việc ác của mình gây ra trong quá khứ? Nhưng tại sao người chết không phải bản thân bà, mà lại chính là Kim Huệ?”, cô con gái bà yêu thương chiều chuộng nhất.”
Bà Nga oà khóc thành tiếng. Căn nhà đêm khuya thanh vắng chỉ vang vọng tiếng khóc xót con của bà Nga càng làm cho bầu không khí ảm đạm. Bà vùng dậy, nắm khúc gậy gỗ trong tay, nhìn chăm chăm vào bàn thờ được đặt trang trọng phía trước mặt, gầm lên một tiếng thất thanh rồi đập nát tất cả mọi thứ.Tàn phá căn phòng mật thất xong, bà Nga buông khúc gậy rơi xuống đất, từ từ quay lưng lặng lẽ bước ra ngoài. Ra đến chỗ bàn làm việc, bà ngồi phệt xuống ghế thừ người như kẻ mất hồn. Mãi một lúc sau bà mới thò tay xuống dưới chiếc bàn, bấm một cái, tức thì cánh cửa phòng bí mật tự động khép kín. Trả lại một bức tường nguyên vẹn y như cũ.
Từ lâu bà Nga đã biết năm xưa ông Sơn dùng bùa yêu để chinh phục mình, và cũng biết rõ chính lão thầy Chom-Bay thân cận của bố tiếp tay cho ông Sơn, song vì ngẫm nghĩ chót đâm lao đành theo lao, bà Nga đành mắt nhắm mắt mở chịu đựng bản tính quái gở của ông ta suốt mười mấy năm chỉ vì con cái. Đến sau bữa tiệc sinh nhật của hai cô con gái sinh đôi, bà Nga bắt đầu sinh nghi chồng mình, để chứng minh cho những gì mình nghĩ là đúng, bà Nga tìm đủ mọi cách đi tìm điểm yếu của ông Sơn. Cuối cùng hết lần đến lần khác, bà toàn thất vọng, cho đến khi có người mách bà đi đặt thợ làm chiếc chìa khoá vạn năng, bà Nga mới có cơ hội vào bên trong căn phòng đậm mùi tử khí phát ra này. Không ngờ sự thật quá tàn khốc đối với bà, khi nhận ra cô con gái rượu của mình không phải bỏ nhà đi theo trai, càng không phải mất tích, mà cô đã bị gã cha dượng bệnh hoạn sát hại ngay trong chính căn nhà của mình.
Bà Nga đau đớn tột cùng.
Sợi dây thừng được vắt ngang xà gỗ, bà Nga leo lên ghế, đưa cổ vào sợi dây thòng lọng trước mặt, trong một phút đau khổ hối cải đã thắt cổ tự vẫn.
——-
Phía sau cánh cửa là một thế giới quái dị, ông Thông cảm nhận được điều đó khi đứng trước nhà bếp. Bên trong luôn phát ra những tiếng cào sồn sột của bộ móng tay lên cánh cửa gỗ, nghe đến rợn cả người, còn xen lẫn tiếng khóc thê lương phát ra.
Ông Thông đứng lặng người một lúc, tay nắm chặt lá bùa hộ mệnh vừa thỉnh chỗ lão thầy Chon-Bay về, song dường như nó không còn tác dụng, bởi vì đêm nào ông ta cũng chìm sâu trong những cơn ác mộng.
Mồ hôi lạnh túa ra, làm manh áo sau lưng ướt sũng.
Đứng im lặng mãi mỗi một hồi lâu chỉ để nghe những tiếng động lạ, lúc tính quay đi bất thình lình cánh cửa bung chốt.
Kèn…kèn..kẹt…kẹt… tiếng bản lề cửa vang lên trong đêm càng khiến khung cảnh tràn ngập màu sắc u ám, quỷ dị, chết chóc. Biết rằng mình đang gặp ma, nhưng ông ta không thể nhấc nổi đôi chân để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thình lình hai cánh tay đen nhẻm vườn dài bấu chặt lấy phần đầu kéo ông ta vào bếp, sau tiếng hét thất thanh hai cánh cửa tự dưng đóng “sầm” lại, cứ như có ai đó điều khiển. Tiếng gào thét cũng im bặt.
Ông Thông chết sững đứng chôn chân một chỗ. Mắt nhìn chăm chăm vào khoảng hư không đen kịt, toàn thân ru rẩy như cầy sây.
“ai..ai..đấy..” ông ta lắp bắp hỏi.
Vừa mới quay mặt ra phía sau, một gương mặt rách nát quần áo tả tơi xuất hiện lù lù ngay bên cạnh ông ta, nhìn ông lão bằng ánh mắt căm phẫn. Ông Thông sợ quá ngã phịch xuống đất, lết lùi lại phía sau cách xa bóng ma một đoạn dài. Người mang nửa khuôn mặt biến dạng ghê rợn kia chính là tiểu thư Mỹ Duyên. Năm xưa, tiểu thư Mỹ Duyên bị người ta cưỡng bức cho đến chết, nên trong lòng uất hận kẻ đã giết hại mình, sau khi chết hồn ma của tiểu thư Mỹ Duyên biến thành ngạ quỷ, chấp niệm thù hận mãi không buông, và luôn muốn tìm hung thủ báo oán.
Ánh đèn trong phòng chớp nháy liên tục. Ông Thông phóng tia mắt quan sát xung quanh, chớp mắt một cái vong ma đã nhanh chóng biến mất. Ông Thông chạy lại chỗ công tắc định kiểm tra xem có phải nó bị hỏng hay không, thì vô tình nhìn thấy một đôi chân trần đen thui đứng nhìn mình ngay lưng sau tủ bát đĩa. Ông Sơn giật mình lùi lại, toàn thân run như cầy sấy, miệng mồm cứng nhắc thốt chẳng thành câu. Ông ta nhìn chằm chằm xuống đôi chân, nơi có những mảng thịt đang thối giữa, rã ra từng miếng rơi rớt lộp độp xuống sàn nhà.
Một dòng máu đen kịt đặc quánh bắt đầu chảy từ háng xuống, nhiễu tong tỏng xuống đất chạy theo đường vân chỉ nhuốm đen bàn chân ông ta.
Ông Thông hoảng sợ hét lên:” Cút đi, thứ ma quỷ.” Tình thần ông ta trở nên bấn loạn, không phân biệt được thật giả, nhìn đâu cũng thấy bóng ma Mỹ Duyên. Đến một lúc, tinh thần ông ta sa sút hẳn, nỗi sợ hãi, cộng thêm nhiều đêm mất ngủ khiến ông ta không đủ tỉnh táo. Đôi chân thất thểu đi đến bếp, rút con dao nhọn sáng loáng giơ lên ngang mặt, trợn mắt ngắm nghía nó nói nhảm.
“ Con khốn, mày chết rồi, mày chết từ lâu rồi. Tao sẽ giết mày, sẽ giết mày, sẽ giết màyyy…”
Ông ta vừa dứt lời lập tức đưa mũi dao nhọn hoắt kề lên trán, rạch một đường sâu và dài từ bên này vòng sang bên kia, cảm thấy vết cứa đủ rộng mới chịu khựng tay. Máu bắt đầu chảy, càng chảy ông Thông càng cảm thấy thích thú. Khóe môi luôn nở ra nụ cười man dại cho đến khi bóng dáng tiểu thư Mỹ Duyên xuất hiện. Ngay tức thì ông Thông như bị đả kích, đưa tay lên vết thương, cậy lớp da trên đó từ từ lột hết mảng da mặt bầy nhầy máu ra khỏi gương mặt mình, để lộ ra một gương mặt đỏ au be bét máu. Ngắm lớp da trên mặt mình vừa bóc, bất giác ông ta bật cười thành tiếng.
Tưởng đâu ông ta sẽ dừng lại sau màn lột da mặt bá đạo có một không hai, bỗng dưng ông ta ngòi thụt xuống, quờ quạng con dao khi nãy. Nắm được con trong tay, ông ta ngồi xuống nền nhà, dùng chính con sao ấy tự mổ bụng mình, lôi ra đóng ruột gan lòng phèo bầy nhầy, tự kéo khúc ruột non đưa vào miệng ngấu nghiến, khoé môi xì ra đong máu đỏ tươi. Không lâu sau, ông ta trợn mắt, cả cơ thể ngấn mỡ không còn nguyên vẹn ngã sấp mặt vào đống lòng phèo tắt thở. Kết thúc cơn ác mộng kéo dài.
——
Đi trong rừng sâu lúc nửa đêm vô cùng vất vả, lại thêm phương hướng rất khó xác định. Vài người trong số đó bắt đầu nôn nóng ngờ vực khi họ đặt cả niềm tin vào thầy Chu.
“ Tối mò mò như thế này, làm sao nhận ra đường đi?” Đình làu bàu một câu, rụt tay vào trong tay áo, đi sát sau lưng
“ Tôi nhận ra đường đi, đi theo tôi.” Thầy Chu tuy không nói nhiều, song lời nói vô cùng chắc chắn.
Không ai nói gì, ngay cả bà Nguyệt và anh thọt cũng không lên tiếng. Cũng phải thôi, ngoài thầy Chu và Kpang thông thuộc khu rừng này, ra vào cũng không phải là ít, số người còn lại chưa từng đi qua, cũng không biết cách đi rừng, biết dựa vào cái gì để cãi với thầy Chu? Cuộc tranh cãi còn chưa đợi Kpang đứng ra phân giải, giờ tự nhiên đã được quyết định.
Thế là họ tiếp tục dò dẫm bước đi trong đêm tối như bưng. Thầy Chu đi đầu, xem ra thầy Chu rất thông thạo đường đi lối lại nơi đây, tuy đi trong đêm sương tối cũng chẳng chậm hơn so với ban ngày là mấy.
“ Từ từ thôi, tối quá tôi theo không kịp.” Tiếng bà Nguyệt vang lên, phá tan không gian u tối tĩnh mịch.
“ Cẩn thận chút, kẻo gặp trúng bẫy thú rừng.” Kpang lên tiếng nhắc nhở.
Đi thêm một đoạn nữa, trước mặt họ biện ra một khoảng trống nhỏ, ở đây không có tán cây che phủ, ít nhiều cũng lọt xuống chút ánh sáng trời. Màn đêm đen quánh như mực đến đây đã ngả sang màu xám sẫm.
Vừa bước chân vào khoảng trống, Đình bỗng” Á” lên một tiếng.