Trời đã xế chiều, ánh tịch dương trải dài trên rừng núi, nhuốm sắc vàng kim lên những ngọn cao. Từ lưng cánh rừng trở xuống sắc ngả âm trầm, đặc biệt là những sườn dốc sấp bóng mặt trời lại càng thẫm đen u ám, tựa như trời sắp đến hồi tàn, khiến lòng người cũng ngột ngạt nặng trĩu.
Cả bốn người bừng tỉnh, sau khi bị chuốc thuốc mê đầu óc càng trở nên quay cuồng bấn loạn.
Ý An đứng dậy, tay ôm đầu loạng choạng đi đến bên cạnh Châu Anh, ngồi thụp xuống lay lay lo lắng hỏi:
“ Châu Anh, tỉnh dậy đi. Cậu có sao không!”
Bỗng tiếng quát của ông Sơn phá tan bầu bầu khí âm u, khiến cả bốn mở mắt thao láo nhìn ông ta không chớp mắt.
“ Mấy người tỉnh dậy rồi sao? Khà khà…như vậy cũng tốt. Tao đang không biết phải đi tìm người ở đâu để đưa mấy người đi, may mắn mấy người tỉnh đúng lúc.”
Lâm Phong:
“ Tại sao ông muốn bắt chúng tôi?”
Ông ta gắt lên:
“ Mày nghĩ bản thân mình trong tình cảnh như thế này, vẫn muốn làm cậu chủ nhà họ Nguyễn được vạn người cung kính xem trọng đấy hả? Ha ha…mày bây giờ không bằng một con giun đất để tao chà đạp xéo nát dưới chân.”
Mỹ Kiều đi đến trước mặt, ngúng quẩy nói với bố:
“ Bố hứa không làm hại anh Lâm Phong rồi cơ mà? Còn đám người kia tuỳ bố xử lý.”
Lão Sơn hừ lạnh, ra lệnh cho đám đàn em:
“ Đưa bọn họ đi.”
Ông ta có sự giúp sức của lão thầy Chom-Bay nên rất dễ dàng tìm ra phía hang động. Sở dĩ bao nhiêu năm qua lão thầy Chom-Bay và ông Hữu không tìm ra lối đi vào cửa hang động là vì tấm bản đồ trong tay họ là giả. Nay tấm bản đồ thật xuất hiện, với kinh nghiệm làm thầy bao nhiêu năm của mình và có sự giúp sức của lão quỷ, nên chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn họ đã nhanh chóng tìm ra bí mật nhà họ Nguyễn, ẩn giấu trong tấm bản đồ. Điều cả ông nội, bố..và cả bản thân của Lâm Phong cũng không làm được.
Một gã quát:” Đi nhanh lên, nếu như không muốn bị đánh.”
Bước sâu vào trong rừng, sương mù càng dày đặc, trong hoàn cảnh này, con mắt nhìn thấu đêm đen của Ý An trở nên vô dụng. Lối vào tuy không rộng, song càng bước vào sâu lối đi lại phân thành mấy ngả đường, không biết được đâu mới là lối đi chính xác.
Lão Sơn đi sau lưng đám đông, cười ha hả tự mãn nói:
“ Cứ tưởng cậu chủ nhà họ Nguyễn thông minh tuyệt đỉnh giống những lời khen có cánh trên mạng, ai ngờ cũng chỉ là hạng tép riu tầm thường mà thôi. Cậu tưởng dụ dỗ đám trẻ lên đây để kéo hung thủ ra ánh sáng ư? Không…không…cậu sai rồi, bởi vốn dĩ kế hoạch ngu xuẩn của cậu tôi đã nhìn thấu từ lâu.”
Lâm Phong:
“ Như vậy suy đoán của tôi quả không sai, chính ông và hai người bạn của mình chính là hung thủ sát hại cả nhà tôi năm xưa?”
Ha ha….
“ Phải thì đã sao? Sao nào…? Cậu làm gì được tôi? Hiện tại cho dù cậu có cánh cũng khó mà thoát thân khỏi nơi này.”
Lâm Phong thở dài, ngước mắt lên nhìn trời trầm giọng hỏi:
“ Vậy là rõ như ban ngày cả rồi. Người truy sát tôi hai lần cũng chính ông là kẻ chủ mưu. Song tôi thật không hiểu, tại sao ông lại không nhìn nhận sư huynh của mình, người đã lớn lên và sống dưới một mái nhà cùng ông suốt bao nhiêu năm?”
Nhắc đến sư huynh lão Sơn như phát điên, hai mắt lóe lên tia sáng rực như lửa, nói với Lâm Phong:
“ Thôi được, đằng nào cậu cũng chết, vậy tôi sẽ cho cậu biết tất cả sự thật. Không những ba người chúng tôi ra tay giết hại cả nhà cậu, mà ngay cả sư phụ và sư huynh cũng bị tôi giết. Chỉ tiếc sư huynh Kpang hắn vẫn chưa chết, nên tôi đã cho người trà trộn vào nhà lão Phùng, cốt là để ra tay với huynh ấy.”
“ Tôi hiểu rồi, thì ra bà giúp việc mới của nhà chú Phùng là do ông cài vào. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ con người và cái đầu chứa đầy âm mưu thủ đoạn của ông. Mấy ai sánh được?”
“ Không, người của tôi không phải bà ta, chỉ là một gã lái xe bình thường mà thôi.”
Lâm Phong tức giận hét lên:
“ Lão khốn, vậy ra chính hôm anh Kpang bị ngã trong nhà chú Phùng, là do người của ông dở trò? Nhưng ông không ngờ anh ấy không chết mà còn nhớ ra sư phụ mình là ai?”
Lão Sơn hừ lạnh, nhìn Lâm Phong không chút thiện cảm, ánh mắt lúc nào cũng hằn học mỗi khi nhìn cậu. Đi thêm một đoạn, ông ta nói:
“ Dù sao mấy người cũng sắp mồi cho lão quỷ, có đem bí mật ra kể hết đi chăng nữa, thì cũng có làm sao? Chắc hắn cũng nhớ ra ai đánh mình sau lưng rồi chứ? Hừ… không sao, đợi ta lấy được kho báu và uống máu con rắn tinh kia xong, tất cả sẽ phải chết. Còn bây giờ đừng nhiều lời, đi nhanh lên.”
Họ chưa biết ông ta ám chỉ con rắn tinh là ai, nhưng về kho báu nhà họ Nguyễn thì lại rất rõ. Lâm Phong đang thắc mắc không biết bà giúp việc là người của ai, nếu như bà ấy không phải người của ông Sơn. Chẳng nhẽ là người của lão Hữu, bố vợ của ông Sơn?
——
Sẩm tối, hoàng hôn tắt nắng. Chiếc xe hơi bóng loáng dừng ngay trước căn biệt thự. Ba người mở cửa xe bước xuống, chầm chậm tiến vào bên trong. Bà Nguyệt nhìn chàng trai đi tập tễnh kia cằn nhằn.
“ Tại sao ông đưa gã trai này theo? Chúng ta đi cứu người chứ không phải đi du lịch.”
Ông Bân thở hắt ra một hơi, nói:
“ Cậu ta chính là kẻ mang lại phiền toái cho chúng ta. Nếu không đưa cậu ta đi cùng thì e rằng sức của chúng ta không đủ chống lại thế lực của bọn họ.”
Anh ta ngước mắt nhìn hai người, xua xua tay:
“ Không..không… cháu không phải kẻ gây phiền toái, cháu không có ý xấu, cụ đừng nghĩ như vậy tội cháu.”
Bà Nguyệt cau mày nhìn anh ta ngờ ngực, nghiêm mặt hỏi anh ta:
“ Nói mau, cậu là người của ai? Là người của lão Hữu hay hắn ta?”
Anh ta lắc đầu:
“ Tôi là kẻ hành khất sống qua ngày.”
Ba người đang nói chuyện bỗng sau lưng có tiếng nói quen thuộc vang lên, người đó chỉ nói vỏn vẹn hai từ nhưng khiến tim ông Bân giật lên từng hồi.
“ Sư Phụ!”
Ông Bân quay người lại, nhìn người đệ tử thất lạc bao nhiêu năm lòng bỗng dâng lên một cảm giác xúc động khó tả. Hai thầy trò nhìn nhau, vừa mừng vừa tủi, họ nhận ra nhau ngay cả khi nhìn từ phía sau lưng, điều đó cũng đủ cảm nhận được họ là người quan trọng như thế nào trong lòng nhau. Kpang chậm rãi bước đến, đôi tay run rẩy sờ lên đôi má già nua nhăn nheo, có một vết sẹo rất dài trên má, đó chính là vết sẹo do bị phỏng hôm cháy nhà. Kpang oà khóc nức nở như một đứa trẻ,quỳ mọp xuống đất nói lên trong tiếng nấc.
“ Sư Phụ! Có đúng là thầy không? Con có nằm mơ không? Ông trời ơi, sư phụ tôi hành hiệp trượng nghĩa, cứu rỗi chúng sinh, không bao giờ lấy không của ai một cắc bạc, tại sao ông lại đầy đoạ sư phụ tôi ra nông nỗi này.” Hu..hu..
Thầy Chu cúi xuống, mỉm cười hiền từ nói:
“ Kpang, ta vẫn còn sống. Ta cũng biết con vẫn còn sống, nhưng không đi tìm con. Nếu đây là số mệnh của mỗi chúng ta thì con hãy cố gắng vượt qua nó. Đừng than thân trách trời, như vậy không nên.”
“ Nhưng trông sư phụ tiều tuỵ quá, con đau xót lắm. Con xin lỗi, con mất trí nhớ bao năm nên không nhớ ra mình còn có sư phụ. Con không đi tìm thầy vì con không nhớ gì về quá khứ. Mãi sau này cậu Lâm Phong mới tìm ra con và đưa con đi chữa trị, rồi đưa con lên mộ của thầy nên con đã dần nhớ ra mọi chuyện. Thế nhưng con rất sốc khi hay tin thầy bị chết cháy trong đám hoả hoạn năm xưa. Bây giờ con được gặp sư phụ bằng xương bằng thịt như thế này, quả thực, con hạnh phúc lắm.”
Thầy Chu đỡ Kpang đứng dậy, vỗ vỗ vai Kpang, cười hiền từ nói:
“ Còn đã làm rất tốt, đừng áy náy về quá khứ, hãy sống cho hiện tại. Còn về chuyện năm xưa kể ra nó dài lắm, trên đường đi tìm bọn trẻ ta sẽ kể cho con nghe sau. Thấy con khoẻ mạnh, tuy có chút già đi nhưng thần thái phong độ như bây giờ thầy mừng cho con. Thầy không rơi lệ vì trong vụ hoả hoạn thầy bị sà gỗ trên mái nhà rơi xuống đập vào mặt. Từ đó ảnh hưởng dây thần kinh tuyến lệ.”
Kpang gạt nước mắt, gật đầu. Nói với mọi người:
“ Hiện giờ tình hình ở đây rối loạn lắm, cậu chủ Lâm Phong và Tư Minh cùng ba cô gái tên Mỹ Kiều, Châu Anh và Ý An đã đi vào rừng tìm người. Lúc ấy con ra mộ sư phụ thắp nhang, đến khi quay về họ đã đi, thành ra con không kịp ngăn cản.”
Thầy Chu đưa tay lên bấm đốt ngón tay luận quẻ, dường như thầy tiên đoán ra điều gì đó, bỗng hoảng hốt thốt lên:
“ Thôi chết, không hay rồi. Họ đã tìm thấy hang động và sắp đi tới đó.”
Bà Nguyệt tuy hơi ngạc nhiên, nghe thầy Chu nói vậy liền gạt phắt vụ thầy trò thầy nhìn nhận nhau sang một bên. Tay bấu chặt vào thầy Chu, gấp gáp hỏi:
“ Thầy nói gì cơ, bọn họ đã đưa hai đứa đi xa? Không..bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đưa chúng về an toàn. Thầy đưa tôi đi đến đó nhanh đi, tôi không đủ kiên nhẫn ngồi ở đây đợi họ liên lạc.”
Kpang nói:
“ Đợi họ liên lạc là không thể. Cánh rừng rậm nơi đây người dân gọi bằng cái tên rất ma mị” Khu rừng chết” có vào không có ra, trừ khi có một phép màu. Hơn nữa trời cũng đã tối, nếu chúng ta vào đó đêm nay có khi chưa tìm được bọn họ đã làm môi cho thú dữ.”
Bà Nguyệt nhìn thầy Chu bằng ánh mắt van nài, bà nói:
“ Thầy tính sao đi chứ? Chờ đến sáng mai liệu con gái tôi có gặp nguy hiểm không? Thà rằng đi ngay bây giờ tuy có chút nguy hiểm, vẫn hơn ở trong căn phòng đầy đủ tiện nghi chờ đợi tin tức.”
Thầy Chu thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói:
“ Có lẽ cô nói đúng. Không chỉ có mỗi mình cô lo lắng, mà ngay cả tôi cũng vậy. Nếu Ý An có mệnh hệ gì thì tôi cũng không còn mặt mũi đi gặp bố mẹ con bé.”
Kpang lên tiếng:
“ Sư phụ, con không đồng ý. Khó khăn lắm con mới tìm được thầy, nên con không lỡ để sư phụ đi vào chốn nguy hiểm. Thầy cứ giao nhiệm vụ này cho con, con sẽ đi vào rừng cứu mọi người.”
Thây Chu xua tay:
“ Bây giờ không phải lúc chúng ta bàn luận đến sự an toàn cho bản thân, mà hãy đặt mình vào tình cảnh của nạn nhân rồi cảm nhận. Ai cũng ham sống sợ chết thì trên đời này không còn ai dám làm việc tốt, đẩy lùi cái xấu. Con cũng biết đây không chỉ là cuộc chiến tranh giành kho báu, mà nó còn là cuộc chiến sinh tử giữa thầy và ông ta. Đã đến lúc phải kết thúc tất cả, chấm dứt những ngày tháng ác mộng.”
Lời thầy Chu vừa dứt, Khải và Đình từ trong nhà đi ra, trên tay họ cầm đèn pin và vài thứ dùng để tự vệ. Nhìn qua thôi cũng đủ hiểu hai người họ tính đi đâu, Kpang lên tiếng hỏi:
“ Các cậu muốn đi vào rừng? “
Đình liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn Kpang, hừ một tiếng đáp trống không:
“ Đi đâu việc gì đến ông?”
Kpang nghiêm mặt nói:
“ Không nên vào rừng thì hơn, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi, có tin gì chúng tôi sẽ báo.”
Khải nói chen ngang:
“ Ông là ai mà chúng tôi phải tin ông? Điện thoại của họ không một ai liên hệ được. Nói chúng tôi ở đây đợi tin khác gì bảo chúng tôi tham sống sợ chết.”
Thầy Chu đi đến nói với họ:
“ Hai cậu nhóc ranh, vắt mũi chưa sạch mà ăn nói có phần lấc cấc. Xem ra tính cách di truyền từ cha sang con khá nhiều. Tôi khuyên hai cậu nên làm theo lời chú này dặn, quay về phòng đợi tin tức.”
Đình cười phá lên, cậu cao giọng nói:
“ Hai người này nói chuyện như từ trên trời rơi xuống, hôm bữa ông ta ăn nói giống bị ma nhập, nay lại thêm một lão ăn mày chết giẫm nói đạo lý.”
Bà Nguyệt xấn đến, vả đốp cái vào mặt Đình muốn nổ đom đóm, trợn mắt nghiến răng quát:
“ Ranh con, ăn nói với người lớn như vậy đấy hả? Có biết thầy ấy là ai không? Nếu cha mẹ cậu biết quý danh của thầy ấy còn phải nể phục, chứ đừng có ở đây đòi trứng khôn hơn vịt. Đợi tôi cứu được con gái tôi xong, tôi sẽ quay lại thành phố tính sổ với gia đình nhà mấy người.”
“ Bà cô này, bà điên à?”
Tự dưng bị bà Nguyệt cho ăn tát, Đình cảm thấy mất mặt trước mọi người. Cậu ta hét lên tức giận, may mà Khải kịp ngăn cản.”
“ Bà là ai?” Khải lên tiếng hỏi.
“ Là ai thì sau này mấy người sẽ rõ.” Bà Nguyệt nói.
Thầy Chu lên tiếng:
“ Giờ vẫn kịp bắt chuyến xe về thành phố. Tôi khuyên hai cậu không nên ở lại nơi này. Đời cha các cậu gây ra quá nhiều oán nghiệt, các cậu phận làm con ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng gánh chịu oán nghiệp đó thay bố mình.”
Nói xong thầy Chu chỉ vào Đình phán xanh rờn:” Cậu, về chịu tang bố mình đi.”
Đình không chịu được nữa, nín nhịn nãy giờ xong thấy đám người của thầy Chu ỷ đông ức hiếp liền gắt lên:” Ông điên ad lão già, bố tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt. Cớ sao ông độc miệng ăn nói tầm bậy.”
Thầy Chu ngoảnh lại nói:” Ai bảo người đang khoẻ mạnh thì không thể chết? Tôi đoán bố cậu chết trong đêm nay, mà còn chết rất khủng khiếp.”
Cả hai nhìn nhau há hốc miệng.
Điện thoại của bà Nguyệt có tin nhắn, vừa mở ra xem bà bật cười ha hả, nhắn lại cho số điện thoại vừa gửi tin nhắn đến.
“ Nếu ông cho người giết con bé, ông sẽ hối hận mãi mãi và phải sống rằn vặt đến cuối đời.”