Sáng hôm sau, khi mọi người không ai trông thấy Sương đã lập tức tổ chức đi tìm. Nhóm nhỏ vào làng dò hỏi, số lớn chia ra làm hai ngả tìm kiếm ở xung quanh căn biệt thự và đi vào rừng. Do chưa biết có phải Sương mất tích hay không, nên họ chưa dám báo công an.
Mỹ Kiều chạy ra, kéo Ý An lại và bảo:
-Cậu khoan đi đã, chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Châu Anh kéo Ý An về phía mình, ngân cổ lên hỏi Mỹ Kiều.
-Tại sao Ý An phải đi theo cậu? Chẳng phải cô chủ nhiệm và chủ nhân căn biệt thự này đã chia nhóm đi tìm erồi hay sao? Bây giờ cậu nói đổi người là có mục đích gì?
Mỹ Kiều:
-Vì tôi nghi ngờ Sương mất tích có liên quan đến cậu.
Ý An trừng mắt, hỏi lại:
-Cậu nói gì thế? Mình và Sương thì có liên quan gì đến nhau?
-Ồ, chẳng nhẽ cậu quên rồi sao? Mới hồi tuần trước nhà trường công bố điểm thi, cậu xếp thứ hai người có điểm cao nhất trong kỳ thi, còn Sương là người đứng nhất lớp. Có phải vì cậu ghen tị với học lực của bạn ấy mà sinh lòng ganh ghét đố kỵ? Và cậu biết nhà mình nghèo sẽ không làm gì được Sương nên nhân cơ hội đi chơi xa cậu cậu muốn trút giận lên cậu ấy? Cậu nói đi, cậu giấu Sương ở đâu? Nếu cậu không nói và sau 24h không tìm thấy Sương, mình sẽ kể chuyện này cho công an biết và điều tra.
Châu Anh nghe Mỹ Kiều nói chuyện quá vô lý, tỏ ra tức thay cho Ý An. Dẫu biết điểm số thi cử và thành tích học tập luôn là vấn đề được phụ huynh và nhà trường cùng xã hội quan tâm, thậm chí có nhiều cô cậu học sinh bị stress chỉ vì học lực và điểm tổng kết của mình thua bạn bè. Song không thể vì vậy đã vội đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu Ý An. Hơn nữa Ý An cũng không phải là loại người ham mọi thứ hoàn mỹ,chạy theo thành tích học học.
Châu Anh nói:” Cậu điên vừa thôi Kiều, tại sao cậu nói Ý An như vậy? Mình những bạn ở chung phòng với Ý An sẵn sàng làm chứng cho cậu ấy. Cả đêm qua Ý An không ra khỏi phòng?” Chưa đợi Mỹ Kiều lên tiếng, Châu Anh nói tiếp:” Cậu đừng nói Ý An ra khỏi phòng giữa nửa đêm đấy nhé? Vì phòng có sẵn toilet bên trong.”
Mỹ Kiều cãi:
-Ồ, vậy đêm qua cậu ngủ có ngon không? Có biết những bạn ở chung phòng với cậu đêm qua họ đi tiểu mấy lần không? Nếu cậu không trả lời được thì đứng qua một bên, đừng ở đây nhiều lời, cản trở thời gian đi tìm kiếm Sương.
Ý An khẽ đẩy cánh tay của Châu Anh ra, cô bước lên phía trước, đối mặt với Mỹ Kiều, nói với cô ta.
-Cho dù mình có đi ra khỏi phòng thì chắc hẳn cậu là người chứng kiến. Nếu cậu khẳng định Sương mất tích là do mình thì cậu chính là nhân chứng quan trọng. Mỹ Kiều, thấy người khác làm chuyện sai trái mà không ngăn cản, cậu có được pháp luật xếp vào tội danh gì không? Là tội bao che đồng lõa cho người khác làm chuyện xấu, đồng nghĩa với cậu đang tiếp tay cho cái ác. Nếu mình là chủ mưu thì cậu đừng hòng yên thân, và chính cậu mới là người cố ý kéo dài thời gian đi tìm Sương, chứ không phải bọn mình. Châu Anh, chúng ta đi thôi.
Ý An toan kéo Châu Anh đi nhưng bị Mỹ Kiều kéo lại. Cô ta nói:” Cậu ấy muốn đi thì đi trước đi, còn cậu, trong mắt mình cậu vẫn là người đáng khả nghi nhất.”
Châu Anh hét lên:” Mỹ Kiều, cậu đừng có quá đáng.”
-Họ sẽ đi cùng chúng tôi tiểu thư Mỹ Kiều à.
Lời của Châu Anh vừa dứt, tiếng Lâm Phong sau lưng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Lâm Phong và Tư Minh đi đến, nhìn bầu không khí căng thẳng họ cười xòa. Tư Minh nói:
-Đây là hai người con gái mà chúng tôi yêu, chắc chắn họ sẽ phải ở bên cạnh chúng tôi. Nếu tiểu thư Mỹ Kiều đã nói vậy thì chúng tôi mời cô đi chung luôn.
Mỹ Kiều nghe xong những lời nói có cánh của Tư Minh dành cho hai cô gái mà bản thân mình căm ghét thì máu trong người bắt đầu sôi sục. Cô ta định gân cổ lên cãi, song nghĩ đến đại cuộc Mỹ Kiều đành cố kìm nén cảm xúc nuốt cơn tức vào trong bụng. Khoé môi nở ra nụ cười gượng gạo, nói:
-Nếu anh Tư Minh đã nói vậy thì Mỹ Kiều tôi xin nghe. Từ giờ đến lúc tìm thấy Sương, Ý An, cậu đừng có hòng thoát ra khỏi tầm mắt của mình.
Ý An thở dài:
-Tuỳ cậu!
-Chúng ta đi thôi, càng kéo dài thời gian cơ hội tìm thấy cô ấy càng thấp. Chúng ta sẽ đi quanh đây hỏi han người dân, xem có ai nhìn thấy hay biết cô ấy đi đâu không? Đợi đủ 24h không liên hệ được chúng ta sẽ báo công an, nhờ họ đi tìm người.
-Tại sao chúng ta chỉ đi xung quanh đây tìm kiếm, mà không phải đi vào cánh rừng trong kia?
Lâm Phong liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Mỹ Kiều, nói:
-Bộ cô không biết đó là cánh rừng” Chết” hay sao? Vào trong đó thì dễ, tìm đường ra rất khó. Nếu muốn vào cũng phải tìm người dân thông thuộc đường đi cùng. Như vậy rất nguy hiểm, tôi phản đối.
Hai bên nhùng nhằng mãi vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Xưa các cụ có câu” Hai cãi một không chột cũng què” biết mình đứng ở đây đôi co với họ cả ngày cũng không thể thắng nổi năm bảy mồm miệng, và như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch mà hai cha con tốn công vạch ra. Mỹ Kiều giả bộ nổi giận lôi đình, nhảy cẫng lên hét thẳng vào mặt mọi người.
-Tôi không muốn, tôi lo cho bạn mình, và muốn vào rừng tìm cậu ấy. Mấy người không đi thì tôi đi. Mấy người nhớ đấy, ngày hôm nay, tôi và Sương có chuyện gì tất cả do mấy người không nỗ lực tìm kiếm.
Mỹ Kiều oà khóc, nói xong chạy thẳng ra bên ngoài cổng, nhắm thẳng con đường mòn dẫn vào cánh rừng chết mà chạy.
Tư Minh và Lâm Phong gọi với theo:
-Tiểu thư Mỹ Kiều, cô bình tĩnh lại chúng ta đợi người đến đưa đi. Cô đơn phương hành động như vậy rất nguy hiểm.
Thế nhưng Mỹ Kiểu đã bỏ chạy đi khá xa, vì lo lắng cho Mỹ Kiều nên mọi người nhìn nhau gật đầu, tất cả đi theo hướng Mỹ Kiều vừa chạy. Hành động này bị tai mắt người của ông Sơn biết hết. Cuộc đi săn bắt đầu, ông ta sẽ là người đi săn và họ chính là con mồi. Nghe xong đám đàn em thông báo, biết Mỹ Kiều đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn dụ họ vào rừng sâu, thì ông Sơn bật cười đắc ý.
“ Sẽ nhanh thôi, tao sẽ tiễn lần lượt từng đứa xuống lòng đất.” Khà khà khà khà…
Khà..khà..khà..khà…
Cả gian mật thất khẽ rung chuyển nhẹ. Một lúc sau ông ta thôi không cười nữa, ánh mắt tà ác quét ngang qua nắp hầm, nơi mà ông ta phân xác nạn nhân xong ném xuống dưới. Bất giác khoé môi hiện ra một nét cười quái dị.
Ông Sơn nhanh chóng leo lên xe phóng ra khỏi nhà. Bà Nga đứng trên lầu nhìn xuống bằng ánh mắt buồn rười rượi. Đợi xe ông ta đi khuất bà mới quay lưng đi vào. Bà Nga đứng trước căn phòng làm việc của ông Sơn, tra chìa khoá vào ổ, vặn nhẹ” Tạch”, tay run rẩy đưa lên khoen cửa, chưa bao giờ bà cảm thấy hồi hộp như bây giờ. Căn phòng này chưa một lần bà bước vào, cũng chưa từng biết bên trong có gì? Khó khăn lắm bà Nga mới nhờ thợ làm cho mình được một chiếc chìa khóa vạn năng, may mắn nó vừa khớp với ổ khoá. Bà Nga đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tử khí xộc ngay vào mũi.
——
Đuổi theo Mỹ Kiều mất hơn 30 phút mới gặp cô ta dừng chân thở hổn hển bên cạnh cánh rừng già rậm rạp. Nhìn từ xa lại, lối vào khe rừng hai gối khói sương vấn vít như chốn thần tiên. Nhưng khi tới gần, mới biết bên trong sương mù cuồn cuộn, chỉ cách vài bước chân đã không nhìn rõ mặt người, khác gì động yêu hang quỷ.
“ Cô không sao chứ?” Lâm Phong hỏi Mỹ Kiều.
Cô ta lắc đầu:” Tôi không sao!”
“ Vẫn là nên quay về đợi người dân đến đưa chúng ta vào rừng tìm kiếm thì hơn. Tôi đã nhờ anh quản gia vào làng tìm người rồi. Một lát nữa họ sẽ đến.”
Mỹ Kiều nhất quyết không tán thành, cô ta nghĩ kế hoạch dụ đám người này vào rừng gần thành công rồi thì mắc mớ gì để vài câu nói của Lâm Phong làm ảnh hưởng đến cả kế hoạch? Nghĩ đến đây Mỹ Kiều xua xua tay nói.
“ Không…tôi lo cho Sương, nhỡ đâu Sương xảy ra chuyện gì thì nửa phần đời của tôi phải sống trong ray rứt.”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Kiều hiện rõ nét căng thẳng và lo lắng. Mọi người cảm thấy đồng cảm với tâm tư của cô. Ý An chẹp miệng, nói:
“ Đằng nào chúng ta cũng đến đây rồi, tôi cũng mong tìm thấy Sương càng sớm càng tốt. Cũng là để chứng mình bản thân tôi vô tội, không giống như ai kia nói khi nãy.”
Mỹ Kiều thấy Ý An đá xoáy mình, thua miếng khó miệng, liền nói:” y dà, mong cô bạn thân của tôi không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nếu không ai đó ngày đêm phải sống trong tội lỗi.”
Châu Anh định lên tiếng bênh, nhưng Ý An ngăn cản:” Châu Anh, thôi kệ cậu ấy, việc quan trọng bây giờ là đi tìm người, chúng ta đứng đây đôi co với cậu ấy chỉ làm gián đoạn việc tìm kiếm.”
Châu Anh nhỏ giọng nói:” Nhưng mà cậu ấy nói chuyện thật vô lý.”
Ý An kéo Châu Anh sang một bên, rì rầm vào tai:” Vì đúng là tối qua mình có ra khỏi phòng thật, nhưng cậu hãy tin mình, mình không có liên quan đến chuyện của Sương. Mình ra ngoài vì bị mộng du, đến khi nghe thấy tiếng ông ngoại gọi, mình mới giật mình quay đầu lại.”
Châu Anh há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi:” Cậu nói cậu nghe thấy tiếng ông ngoại gọi mình, thế…thế…ông ngoại cậu là ma hay người? Còn chuyện ngoại ép tụi mình uống canh cua sống, là sao cơ? Ý An, mình cảm thấy mọi chuyện về ông ngoại cậu thật ly kỳ, mông nung quá.”
Ý An kéo Châu Anh đi, vừa đi vừa nói:” Ồ! Mình cũng không rõ nữa. Nhưng mỗi khi mình gặp nguy hiểm hay gì, đều nghe thấy tiếng ngoại văng vẳng nhắc nhở bên tai. À, cậu nhớ ngày trước mình cứu mạng một người đàn ông trong đêm chứ? Lúc bị gã kia bất ngờ tấn công sau lưng, cũng là do ngoại nhắc mình” Cẩn Thận”, nên mình chỉ bị chém nhẹ vào tay. Chứ không e là cánh tay này đứt lìa ra rồi.” Ý An chỉ vào cánh tay chỗ vết sẹo cho Châu Anh xem, như để chứng minh lời mình nói.
Châu Anh chẹp miệng:” Mình tin cậu, cho dù mọi người nghĩ cậu ra sao? Mình vẫn luôn bên cạnh cậu.”
Ý An kéo Châu Anh tách ra khỏi đám đông, thám thính một lượt rồi nói Châu Anh:” Khuya qua cậu vẽ bức tranh thứ 6, cậu có biết bức tranh mình vẽ tối qua nó miêu tả gì không?”
Châu Anh đứng ngẩn người một lúc, lắp bắp hỏi:” Là..là..gì mới được? Không lẽ mình lại vẽ gì bậy bạ?”
Ý An lắc đầu:” Cậu không có vẽ gì bậy bạ, chỉ là khung cảnh nó giống y chang chỗ chúng ta đang đứng. Hay nói tổng quát hơn bức tranh thứ 6 chính là khu rừng chúng ta đang đi vào.”
Bỗng Lâm Phong lên tiếng nhắc nhở, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:” Cẩn thận chút, không ai được tách ra khỏi đám đông kẻo lạc nhau.”
Tư Minh phụ hoạ theo:” Trong này có vẻ nhiều cạm bẫy, theo em chúng ta không nên đi tiếp.”
Mỹ Kiều giọng quả quyết:” Đã đi đến tận đây chúng ta không thể không đi tiếp. Trước khi trời tối nếu không tìm thấy Sương thì đừng ai mong quay về.”
Sau câu nói cô ta quay mặt đi, trên khoé môi nở một nụ cười gian ác.
Càng vào sâu trong rừng Lâm Phong càng cảm thấy nơi này thật đáng sợ, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng làm xương sống cậu tê buốt. Cậu chưa từng một lần đặt chân vào đây, cũng chưa từng trải qua cảm giác cận kề sinh tử, song cậu hiểu rằng lần này đi khó mà lành lặn trở về. Cả 5 người đang đi, thình lình một làn khói trắng tỏa ra từ hai bên lùm cây chẳng mấy chốc bao phủ khắp chỗ họ đứng.
Tư Minh chỉ kịp hét lên một tiếng:” Cẩn thận!” Rồi lăn ra đất bất tỉnh.
Lâm Phong nhìn Tư Minh, cậu bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng chưa kịp lên tiếng thì hai mắt cậu đã hoa lên, vạn vật ngay trước mắt tách ra thành trăm mảnh. Chỉ duy nhất nụ cười gian ác của Mỹ Kiều, và nét mặt xảo trá của cô ta, là thứ cậu cảm nhận rõ nét nhất trước khi mình ngất. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi cả bốn người đã bị rơi vào kế của ông Sơn và Mỹ Kiều vạch ra. Nhìn bốn người bọn họ nằm ngất ngổn ngang ngay trước mặt, Mỹ Kiều bật cười khanh khách.
——
Đám đàn em của ông Hữu đến nơi không tìm thấy bà Nguyệt, bọn chúng gọi báo cho ông Hữu. Ông ta lập tức nổi điên, nhìn hai chiếc quan tài đặt ở giữa nhà, trong lòng lại dâng lên nỗi đau không tài nào vơi đi. Ông ta nghiến răng, gằn giọng nói với đám đàn em.
“ Một lũ vô dụng, chỉ sai đi bắt một ả đàn bà làm cũng không xong. Mấy người nhanh lên, dù có phải lật tung cả thành phố này thì cũng phải tìm cho ra ả.”
Đầu dây bên kia đáp:” Dạ!”
Ông Hữu cúp máy, nhìn vào khuôn mặt của bà Nguyệt ông ta không có một chút cảm nhận gì đây chính là cô gái năm xưa mình hãm hại. Ông ta lảm nhảm trong miệng:” Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai? Là ai hả? Người đã khiến gia đình tôi tan vỡ cũng đừng hòng được sống hạnh phúc.” Nói xong ông ta tức giận ném điện thoại xuống bàn, trong đầu của ông ta lúc này chỉ có hình ảnh của bà Nguyệt.
——
Bà Nguyệt dừng xe trước cổng nhà ông Bân, thấy ông Bân tay xách hành lý chuẩn bị đi đâu xa, bà ấy vội vàng bước xuống khỏi xe, hỏi:
-Ông định đi đâu?
Ông Bân không lấy làm ngạc nhiên, bình thản đáp:
-Tôi đi có việc vài ngày.
Cách nói chuyện của họ giống như đã quen biết nhau từ rất lâu, bà Nguyệt hừ một tiếng, nói tiếp:
-Bọn trẻ đang gặp nguy hiểm, nhưng xem ra ông không mảy may lo lắng.
Ông Bân liếc nhìn bà Nguyệt, nói:
-Tại sao bà nói vậy? Tôi đã nói đừng có để con bé sống ở trong thành phố này rồi kia mà? Nhưng cô lại không nghe. Lần này xảy ra nguy hiểm, liên quan đến thân thế của hai đứa trẻ, không những hai đứa nó gặp nguy hiểm, mà e rằng một mất một còn.
Bà Nguyệt rưng rưng nước mắt, bấu chặt vào cánh tay của ông Bân, nài nỉ:
-Tôi xin ông, hãy cứu lấy bọn trẻ. Nếu người phải chết để chấm dứt cơn ác mộng này, thì người đó phải là tôi. Là tôi, chứ không phải bọn trẻ.
Ông Bân xua xua tay, thở dài:
-Vốn dĩ đã là nhân duyên thì sao nói thay đổi là thay đổi?
-Chẳng nhẽ ông không còn cách nào khác ư?
Ông Bân gạt cánh tay của bà Nguyệt ra, bước đi tiếp. Đi được vài bước chân ông dừng lại, nghiêng mặt nói với bà Nguyệt.
-Lo cho thân mình trước đi đã, nếu cô rơi vào tay bọn chúng thì tôi mọc thêm mười cánh tay cũng không cứu cô ra được.
-Tôi biết chứ. Thế bây giờ ông định đi đâu? Tôi chở ông đi.
Ông Bân khựng chân, ngước mắt lên nhìn trời, buông tiếng thở dài não nề, trầm giọng nói:
-Nơi nào là nguồn cơn xảy ra tất cả mọi chuyện, thì chúng ta cần đến nơi đó. Hy vọng chúng ta đến đó vẫn còn kịp.