Và tất cả mọi người đều nghe thấy những âm thanh quái đản lúc thưa lúc nhặt, lúc có lúc không, cách họ không xa, trái phải đều có, tựa như đang đi song hành với họ.
“ Chết tiệt, mày dừng lại làm gì? Đi tiếp đi. Sáng mai sẽ đến nơi.” Lão Sơn lèm bèm chửi.
Sau câu nói, Tư Minh và Lâm Phong lập tức rảo nhanh chân bước đi vùn vụt. Những người còn lại không muốn bị bỏ lại phía sau đành tăng tốc theo nhịp bước của hai người phía trước, mặc dù đôi chân đi cả một ngày gần như bị tê cứng và không đủ sức. Người khác còn còn đỡ, nhưng Châu Anh, Ý An và Mỹ Kiều rõ ràng khó lòng theo kịp, tiếng thở bắt đầu hổn hển nặng nề.
“ Nghỉ chân một chút, mọi người đều thấm mệt rồi! Nơi này có vẻ đã an toàn.”
Mọi người dường như chỉ chờ có thế, lập tức dừng ngay lại. Cả ba cô gái quăng người ngã phịch luôn xuống đất. Nghỉ ngơi một hồi, Mỹ Kiều liền đứng dậy, đi sang vạt rừng phía bên cạnh.
“ Con định đi đâu?” Lão Sơn lên tiếng hỏi.
“ Con đi vệ sinh!” Mỹ Kiều ngoảnh mặt đáp.
Châu Anh và Ý An cũng đồng loạt đứng dậy, nói với mọi người.
“ Chúng tôi cũng muốn đi vệ sinh, nín cả ngày nay rồi sắp chịu hết nổi.”
Lão Sơn hừ lạnh, nói:” Tôi cho mấy người 5 phút để đi, nếu quay lại trễ hoặc có ý định bỏ trốn, thì mạng sống của hai gã này sẽ không toàn thây.”
“ Chúng tôi đang nằm trong tay ông, ông còn sợ gì? “
“ Đi mau, về nhanh, đừng nhiều lời!”
“ Châu Anh,Ý An, hai người nhớ phải cẩn thận!” Tư Minh dặn dò, vì họ đi giải quyết nỗi buồn nên cậu cũng không tiện xin đi theo. Ngoài dặn dò cũng không biết làm gì hơn.
Hai cha con ông Sơn nhìn nhau, lao ta gầm gật đầu ra hiệu cho Mỹ Kiều trông chừng Ý An và Châu Anh. Cả ba khuất bóng sau lùm cây rậm rạp.
Vừa bước chân vào đến chỗ khuất tối đen thăm thẳm, cả ba người bỗng dừng chân. Ánh đèn pin trên tay Mỹ Kiều rọi đúng vào một người đứng im bất động ngay phía trước, cách độ sáu bước chân, quay lưng lại với ba người.
Mỹ Kiều hỏi:” Ai thế?”
Người đó đứng im như pho tượng, không nhúc nhích hay trả lời. Làn gió thổi thốc đến làm mái tóc rối bù xù che kín khuôn mặt. Châu Anh sợ hãi bấu chặt vào cánh tay của Ý An, lay lay hỏi:
“ Này cậu, Liệu kia có phải ma không?”
Ý An ngoảnh nửa gương mặt ra phía sau nhìn Châu Anh, nói:
“ Mình nghĩ là người, vì chân ma đứng không tiếp đất.”
“ Sao cậu biết điều này rõ vậy Ý An?”
“ Bởi ông ngoại mình là…..”
Ý An bỏ dở câu nói, ánh mắt liếc xéo nhìn Mỹ Kiều, đã nhiều lần cô muốn nói sự thật nghề của ông ngoại cho Châu Anh nghe, nhưng vì lời hứa giữ bí mật thân thế với ông ngoại, Ý An đành giấu biệt. Nơi đây sương phủ trắng xóa, rét mướt thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu, ngoài tiếng gió thổi vù vù bên tai, họ còn nghe thấy rõ tiếng nhịp tim của mình, đang đập thình thịch.
“ Tôi hỏi người phía trước là ai?” Mỹ Kiều khom người quờ quạng nhặt hòn đá, nắm chặt nó trong tay trong tư thế phòng thủ.
Người đó vẫn không nói gì.
Ý An lên tiếng:” Chúng ta nên quay lại, hỏi ba câu không trả lời cũng có nghĩa người này cũng không phải người tốt.”
“ Còn chưa kịp đi tiểu, bụng tôi căng cứng cả rồi đây!”
“ Cứ quay lại trước đã rồi tính sau, còn nhiều hướng để chúng ta tiểu tiện, không nhất thiết phải ở chỗ này!”
“ Cậu nói gì? Ở đây tôi mới là người có quyền ra lệnh, cậu hiểu chưa?”
Châu Anh bênh bạn, chen ngang:” Cậu và bố cậu thì kinh rồi, chúng tôi giống như cá nằm trên thớt, làm gì được lúc này? Nhưng cậu muốn ở lại thì tùy cậu, chúng tôi muốn quay lại chỗ mọi người!”
“ Cậu….khá lắm! Đợi bố tôi lấy được kho báu xong, để xem tôi xử lý cậu như thế nào?”
Châu Anh thở dài:” Vốn dĩ tôi không mưu cầu sự sống, từ ngay khi bước chân vào đây. Mà cậu nghĩ chúng ta sẽ toàn mạng thoát ra khỏi nơi đây ư?”
Mỹ Kiều im lặng, chân lùi lại hai bước theo quán tính. Dường như câu nói hỏi của Châu Anh khiến cô hơi chột dạ, thậm chí là cả nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng, ngày một lớn, ngày một nhiều. Giờ đây cô rất muốn về nhà, muốn được ăn một bát phở nóng hổi thật ngon, muốn nằm trên chiếc giường êm ái ngủ một giấc cho đến sáng, mặc đời. Song những điều ước ấy giờ đây nó đối với cô thật xa xỉ.
“ Sao nào? Quay lại hay không? Hoặc cậu cứ tự nhiên bọn mình đứng đây chờ.”
“ Khoan đã, sao tôi thấy bộ đồ trên người cô ta đang mặc, nhìn nó quen quen. Là tôi thấy ở đâu rồi ta? Chết tiệt, cái lúc cần nhớ thì quên béng đi mất.”
Mỹ Kiều đứng im, cho dù cô có tụt quần xuống thì chắc gì đã tiểu ra được, bởi xương sống cô đang lạnh toát, giống như có người rí sát lưỡi dao vào lớp áo, chẻ dọc sống lưng. Mãi một sau lúc họ nghe thấy tiếng ông Sơn gọi ngoài kia, mới giật mình toan quay đầu bỏ chạy, thình lình cơ thể người kia đổ gục xuống đất.
“ Ma…ma..ma…”. Cả ba nhảy cẫng lên đồng thanh hét. Chẳng ai bảo ai, cứ vậy cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng.
Bên ngoài nghe thấy tiếng hét vội vàng hướng ánh mắt qua bên phía cánh rừng, cả toán người còn đang bàng hoàng thì ba cô gái chui ra khỏi những bóng cây, trông bộ dạng sợ hãi của họ đoán có việc gì đó chẳng lành, Tư Minh chạy đến kéo Châu Anh vào lòng, vỗ về trấn an.
“ Bình tĩnh, đã có anh ở đây!”
“ Ma..ma..m..a… đằng kia có người chết!”
Tư Minh đẩy Châu Anh ra, hai tay đặt lên vai lo lắng hỏi:” Em nói sao? Ma ở đâu? Người chết ở đâu?”
Châu Anh chỉ tay qua phía khi nãy, lắp bắp nói:” Bên đó…có..người..chết…!”
Tư Minh nhíu mày, nghiêm mặt hỏi;” Em nói thật chứ? Người chết bên kia nam hay nữ?”
“ Là nữ, xác chết là nữ.” Huhu..huhu…
“ Được rồi, bình tĩnh, tôi sẽ luôn bên cạnh em.”
Tư Minh định rủ Lâm Phong đi cùng mình xem thực hư xác chết ba cô gái bắt gặp khi nãy, nhưng Lâm Phong thẳng từ chối. Thái độ phũ phàng của cậu khiến Tư Minh có chút nghi ngờ, song suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí cậu rồi nhanh chóng biến mất.
“ Hai cậu ở lại, đợi người của tôi qua bên đấy xem sao. Tất cả những kẻ còn giá trị lợi dụng, sẽ không ai được rời khỏi đây nửa bước.” Ông ta hất hàm ra hiệu cho hai gã đàn em:” hai cậu qua đó xem thử, nhớ phải cẩn thận.”
“ Vâng, thưa ông chủ.”
Gã đàn em đi sang bên đó kiểm tra theo lệnh của ông Sơn, bọn họ vừa bước vào đã vội vàng quay trở ra, khi bắt gặp một xác chết mặt mũi bị biến dạng.
Một gã thở hổn hển nói:” Ông chủ, bên đó quả thực có người chết, nhưng mặt mũi nạn nhân bị người ta đập nát bét, nên không thể nhận đó là ra ai?
Cả đám người nhìn nhau hoang mang tột độ, nét mặt người ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi lo sợ. Ông Sơn thở dài, nói:
“ Nếu vậy chúng ta đi tiếp thôi, không cần bận tâm đến những việc bên ngoài.”
Ông ta và mọi người đang chuẩn bị đi tiếp, bất ngờ Mỹ Kiều kéo ông Sơn và nói:
“ Bố, xác chết đó con thấy giống một người lắm. Thoạt đầu, con không nhớ ra chỉ mang máng nghi bộ đồ trên người cô ta mình đã nhìn thấy ở đâu đó. Bây giờ con xin khẳng định, con đã nhận ra nó là của ai.”
Lão Sơn nhíu mày, hỏi;” Con chắc chứ?”
Mỹ Kiều khẽ gật đầu.
___
Ông Hữu nghĩ nhà mình có tang mà không thấy con gái sang, bèn lấy làm lo lắng gọi cho bà Nga cả mấy chục cuộc. Đinh linh có chuyện chẳng lành, ông Hữu cho người đến tận nhà tìm thì chỉ nhận được câu nói” Không có ai ở nhà.” Ông Hữu đặt điện thoại xuống bàn, đi qua đi lại, chắp tay sau mông, quan khách đến viếng đám ma cũng chẳng buồn đón tiếp.
“ Quái lạ, con bé đi đâu vậy ta? Tại sao nó không nghe máy? Chẳng nhẽ nó đi lên đó theo bọn trẻ? Không…không ổn rồi, mình phải hành động trước bọn họ mới được, chậm một chút con gái và cháu mình sẽ nguy mất.” Ông Hữu nói lảm nhảm trong miệng. Đành phải bỏ lại đám tang của con trai và cháu gái giao cho cô con dâu túc trực, bản thân ông ta gọi người đến đón đưa mình đi.
Đang trong lúc bộn bề đau thương và mất mát, ông Hữu lại hay tin dữ. Là tin nhắn của mấy người bạn hữu chí cốt của mình, nhắn vỏn vẹn duy nhất một câu:
“ Mọi chuyện năm xưa chúng ta làm, bây giờ bại lộ cả rồi. Ai đó đã gửi đoạn video ăn chơi thác loạn cưỡng hiếp nữ sinh. Lần này chúng ta chết chắc.” Ông Sơn chỉ nhắn lại hai từ:” Khốn kiếp” rồi ngồi trên xe vò đầu bứt tai, đang suy nghĩ xem mình nên làm gì trong hoàn cảnh như hiện tại. Bỗng trong đầu lóe lên một cái tên quen thuộc.
Ông Hữu gọi điện cho người đó, năn nỉ sự giúp đỡ của người đó, hăm dọa có, mềm mỏng có, nài nỉ cũng có, song vẫn không làm ông ta thay đổi. Lão Hữu như con chó bị dồn vào đường cùng, ông ta gọi ngay cho lão thầy Chom-Bay ra hiệu:
“ Giết chết tất cả bọn chúng đi. Tầm này tôi không màng vinh hoa phú quý nữa, chỉ mong muốn giết hết những kẻ làm gia đình tôi tan đàn xẻ nghé.”
Nói xong ông ta cúp máy, khoé môi hiện ra một nét cười độc ác. Nghĩ đến lời từ chối giúp sức của người đàn ông bí mật kia, lão Hữu nghiến răng rít lên:” Nếu tôi chết, ông đừng hòng yên thân. Cái giá phải trả cho sự thờ ơ, đó chính là mạng sống.”