Yểm Mạng

Chương 67



Ở đây ban đêm sương rơi dày đặc, chỉ cần ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tán lá bị đám sương đọng một lớp trắng xoá. Cái xác dưới đất cũng vậy, tuy nó nằm giữa một khoảng đất trống, nhưng chỉ qua vài phút ngắn ngủi đã bị sương phủ kín.

Lão Sơn hất hàm ra lệnh cho đám đàn em:” mày đi tới lật nó ra xem là đứa nào?” Ông ta hơi lo lắng, mong sao người đó không phải là Mỹ Trang.

Hắn tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn phải bấm bụng qua đó, lật cái xác nằm nửa, vén mái tóc che kín, để lộ ra gương mặt bị biến dạng. Đáng sợ nhất là vết chém xéo ngang mặt, nó sâu đến độ hở ra lớp mỡ trắng, lòi thấy cả xương trắng phau, trông kinh dị vô cùng.

Châu Anh chạy ra chỗ khác, nôn khan oẹ oẹ. Nhưng bụng cô chẳng có gì để nôn ra, vì cả một ngày và một đêm cô chưa có cái gì bỏ vào bụng.

Tuy không nhìn rõ được mặt xác chết, nhưng bộ đồ trên người nạn nhân y chang với bộ đồ mà Mỹ Trang mặc hôm mới đến đây. Mỹ Kiều không giữ nổi bình tĩnh, lao đến túm tóc Châu Anh lôi xềnh xệch ngược lại chỗ xác chết, nắm tóc dúi đầu Châu Anh vào sát gương mặt bầm tím nát bét, trợn mắt lên nói:

“ Mày nói đi, đây không phải em gái tao, không phải Mỹ Trang em gái tao. Nói đi…nói đi…. Nói đi…”

Mỹ Kiều như kẻ điên, không kiềm chế nổi cảm xúc. Vào hét trong tuyệt vọng. Tư Minh định chạy đến kéo Mỹ Kiều giải thoát cho Châu Anh, song vừa mới nhích bàn chân được nửa bước đã bị đám giang hồ kề dao vào cổ khống chế. Ý An thì khác, bản thân là người học võ từ nhỏ nên thao tác thân thủ khá nhanh nhẹn. Cô đã bay con dao trên tay hắn ra, tung bàn chân đá móc vào cằm hắn, hét lên một tiếng dài” A..a..a…” nhảy phóc lên đạp hắn ngã bật ngửa ra đằng sau, mông đập xuống đất” Thịch…” miệng mồm la oai oái kêu đau.

Ý An giơ nắm đấm, chân trước chân sau đứng vững hiên ngang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, quét ánh mắt giận dữ nhìn bọn họ, cảnh báo:

“ Mấy người muốn làm gì cứ nhắm vào tôi, còn muốn làm hại ra tay với Châu Anh và những người khác tôi sẽ không khách sáo như này nữa.

“ Mẹ kiếp, đau quá!””

“ Con ranh này khá lắm, xuất chiêu khá nhanh nhẹn và chuẩn xác mặc dù trời tối sương nhiều. Ông chủ, nếu con nhỏ này không phải nhân vật chính, tôi khuyên ông nên thủ tiêu nó sớm, tránh gây cản trở việc lớn.”

Lão Sơn hừ một tiếng, nhếch môi cười, nói:” Giết là giết thế nào được? Thực ra đối với tao kho báu nhà họ Nguyễn chỉ là vật bất ly thân, còn con nhỏ này mới làm cho tao khoẻ mạnh trường sinh. Ở đời không chỉ cần có tiền, mà sức khoẻ cũng quan trọng không kém.”

Nói xong, ông ta tiến đến giật phăng con dao trên tay của một gã, chém xệ bả vai Lâm Phong. Cậu hét lên một tiếng muốn xé màn đêm, lúc đưa tay lên ôm vai máu đã chảy ướt đẫm.

“ Lão khốn, tại sao ông dám chém tôi?”

Mỹ Kiều hoảng hốt hét lên:” Bố, tại sao bố lại làm vậy? Bố hứa không làm hại anh ấy rồi mà?”

“ Con đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không đừng trách bố không niệm tình cha con!”

Tư Minh cũng lo lắng hỏi:

“ Lâm Phong, anh ổn chứ?” Tư Minh lo lắng hỏi, cậu toan chạy tới đỡ Lâm Phong, song con dao trên tay gã kia vẫn kề sát vào yết hầu. Chỉ cần cậu nhúc nhích một chút, nó sẽ cứa đứt cổ họng.

Khà khà…” Nhãi ranh, khôn hồn thì đứng yên.” Nói Tư Minh xong ông ta quay sang nói với Lâm Phong:” Tại sao tao lại không được chém? Mày tưởng mình vẫn làm cậu chủ nhà họ Nguyễn đấy hả? Nhầm rồi, bây giờ mày không bằng một con chó đang run rẩy như cầy sấy. Sự ngạo mạn, trí thông minh, độ quyến rũ của mày đâu hết rồi? Nhìn mày mà xem, nhếch nhác như một kẻ đầu đường xó chợ.”

“ Cho dù là vậy ông cũng không có quyền hành hạ hay đánh đập xâm phạm cơ thể người khác!”

“ Thứ tao muốn, không chỉ có vậy. Nếu cô còn không biết nghe lời, thì lần sau không đơn giản như vết chém vừa rồi đâu.” Ông ta liếc nhìn Ý An nói.

Vết thương trên Lâm Phong khá nặng, hở ra cả lớp thịt nhầy nhụa nhớp nháp máu. Hai mắt cậu dần hoa lên do mất máu khá nhiều.

“ Để tôi băng vết thương cho anh ta trước đã, sau đó tuỳ ông.”

Lão ta cười khẩy, đưa lưỡi dao lên miệng liếm sạch máu dính trên đó, nhìn cô cười khà khà mà rằng:

“ Đi đi, tao chưa muốn nó chết. Tao muốn nó phải tận mắt chứng kiến thảm sát xảy ra thêm một lần nữa, và muốn nó cảm nhận nỗi đau khi mà gia tộc mình sụp đổ.”

Khà khà khà…

Ý An cúi xuống xé tung lớp bèo váy, cô mượn đèn pin đi loanh quanh soi tìm loại lá cây chữa lành vết thương. Đây là bài thuốc ông ngoại dạy cho cô đề phòng những lúc cần thiết hay cấp bách.

May thay loại lá cây cô cần tìm trong rừng không khó, chỉ đi đoạn đã có thể hái cả nắm mang về. Ý An đẩy con dao ra khỏi cổ Lâm Phong, nói với người kia.

“ Anh không cần kề dao vào cổ,người ta bị thương nặng vậy còn chạy đi đâu được nữa?”

Cô ngồi xuống, lần lượt nhai hết số lá vừa hái, đắp lên vết thương rồi dùng miếng vải vừa xé băng vết thương cho Lâm Phong.

Lâm Phong nhăn nhó rên rỉ đau đớn, hai mắt nhắm nghiền vừa mất sức vừa mệt mỏi. Băng bó vết thương xong Ý An ngẩng lên nói với lão Sơn.

“ Loại lá cây này có tác dụng cầm máu, không làm cho vết thương bị hoại tử. Nhưng do vết thương khá nặng, tôi khuyên ông cho người đưa anh ấy vào bệnh viện cấp cứu. Để lau e nguy hiểm đến tính mạng.”

Mỹ Kiều chạy đến, hất cánh tay Ý An ra khỏi người Lâm Phong, bản thân ngồi mọp xuống để cho Lâm Phong ngả vào lòng. Phóng ánh mắt hằn học nhìn Ý An, trợn mắt quát:

“ Biến đi được rồi. Ở đây không còn chuyện của cô.”

Ý An phủi tay nói bóng gió:

“ y chà chà…lại định nói với người ta bản thân mình mới là người cứu mạng anh ta hay sao? Mỹ Kiều, nếu anh ta tốt như vậy, thì cậu giữ làm của riêng mình đi. Ý An tôi không muốn tranh giành bất cứ thứ gì với người khác, kể cả người đàn ông này.”

Mỹ Kiều ngước lên, ngạc nhiên hỏi Ý An:” Cậu nói vậy có ý gì?”

Ý An:” Mình muốn nói gì cậu phải là người rõ nhất chứ?

Mỹ Kiều:” Có gì nói đại ra đi, đừng có úp mở.”

Châu Anh lên tiếng:” Còn chuyện gì nữa, lần trước anh ta bị thương, chẳng phải chính Ý An mới là người cứu mạng anh ta? Cậu đến sau, nỡm tay trên của Ý An, nói mới Lâm Phong cậu cứu anh ta, đưa anh ta vào bệnh viện. Mỹ Kiều ơi Mỹ Kiều. Thực ra Lâm Phong nhận ra cậu không phải người cứu anh ta ngay hôm cậu đến thăm anh ta ở bệnh viện. Nhưng vì nể ông ngoại của cậu, anh ta mới làm ngơ.”

“ Cậu nói dối, cậu cố ý nói vậy để chia rẽ tình cảm của mình với anh ấy, có phải vậy không?”

“ Tại sao mình phải nói dối cậu, đáng lẽ cậu phải cảm nhận được qua thái độ của anh ta chứ? Nếu anh ta không nghi ngờ cậu, liệu rằng có bảo cậu mặc chiếc váy hôm hai người gặp mặt nhau trong bữa ăn nhà ông ngoại? Cậu thông minh lên xem nào, hôm đó anh ta chảy máu rất nhiều, cậu ôm anh ta mà máu không dính vào váy? Theo phán đoán của mình, cậu ngồi bên cạnh anh ta chứ không phải người cứu mạng.”

“ Cậu im đi. Ai mượn cậu nói?”

Châu Anh định gân cổ lên nói, may mà Ý An ngăn cản kịp thời:” Thôi bỏ đi cậu, đừng cãi tay đôi với cậu ấy. Mình có cảm giác càng đi khung cảnh càng giống trong bức tranh.”

“ Cậu..cậu..nói thật chứ? Ý An, cậu nói xem, liệu bức tranh mình vẽ có gây ra hoạ không?”

Ý An thở dài, nói:” Mình cũng không biết nữa. Nhưng lần này mình cảm nhận lành ít dữ nhiều. Cầu mong ông ngoại và mọi người sớm tìm ra chúng ta.”

Lão Sơn thấy họ xì xầm nói chuyện với nhau, tức giận quát:” đi tiếp thôi, mấy người thậm thụt to nhỏ tính bàn kế bỏ trốn đúng không? Tôi nói cho mấy người biết, xung quanh đây vòng trong vòng ngoài đều là người của tôi, cho dù mấy người có mọc thêm hai cánh cũng khó mà thoát thân.”

Tư Minh dìu Lâm Phong đi tiếp.

Một đám mây đen vùn vụt hạ xuống, chặn ngang đường tiến của hơi thở. Rõ ràng tiết trời bị đám sương đêm và gió máy làm se lạnh, vậy mà một luồng khí hừng hực mang theo hào quang rực rỡ từ người Ý An bùng lên dữ dội. Cô bắt đầu cảm thấy bất an, không phải sợ lão Sơn hay đám người của ông ta, mà cô có cảm giác hơi nóng kia chính là nguyên nhân làm cho làn da mình đóng thành từng mảng vảy, như da rắn. Núi rừng thẳm xung quanh bỗng chốc trở nên nhỏ bé tầm thường trước luồng khí như muốn thiêu đốt cả cánh rừng. Mà khí nóng bất thường này không chỉ mỗi Ý An cảm nhận được, bởi khi cô nhìn nét mặt của lão Sơn, cô thấy ông ta đang nở một nụ cười đắc ý.

“ Tại sao ông ta lại cười? Trong tiết trời bất thường? Phải chăng ông ta đang toan tính điều gì đó rất khủng khiếp?”

Đó là suy nghĩ của Ý An, cô chỉ dám âm thầm để ý ông ta, và nhận ra, càng đi sâu vào bên trong cánh rừng, sắc mặt thường xuyên thay đổi và cả những gân máu trên gương mặt sạm đen, càng nổi cuồn cuộn.
——
“ Thầy nói cái quái gì thế? Không liên hệ được với thằng Sơn? Vậy là sao? Chẳng nhẽ hắn phát hiện ra tôi là người đứng sau tất cả và âm thầm tách ra khỏi sự chỉ đạo của thầy?”

Lão Chom-Bay nói:

“Ông bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Sở dĩ chúng ta mất liên lạc vì họ đã đi sâu vào trong rừng, mà trong đó làm gì có sóng? Muốn ra lệnh cho hắn giết hết bọn họ, chỉ còn có một cách.”

Ông Hữu nóng lòng muốn nghe, vội hỏi:

“ Là cách gì? Tôi không tiếc tiền chi cho vụ này, miễn sao được việc. Tôi muốn hắn phải tận mắt chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình bị chết một cách đau đớn tàn khốc. Đó là cái giá cho việc làm ngơ.”

Lão Chom-Bay đáp gọn lỏn:

“ Đốt pháo sáng, phóng lên trời.”
——
Đến lúc tờ mờ sáng, thầy Chu cùng mọi người vừa trải qua một đêm đầy căng thẳng lo sợ. Những trải nghiệm trong đêm qua làm cho Khải và Đình không dám liều mạng, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, càng nhỏ tuổi gan càng nhỏ, bởi họ nào biết chốn giang hồ nguy hiểm cỡ nào, câu nói này quả thực không sai. Cả sáu người cùng lao vào phía trước, song vừa tiến lên hai bước, lại chẳng ai bảo ai cùng khựng cả lại. Xem ra họ có sáu người, nhưng vẫn khó tránh khỏi kinh sợ.

“ Bên kia có người chết!”

“ Ở đâu?”

“ Bên kia, ngay phía trước.

Cả sáu người hướng ánh mắt qua đó thám thính, quả thực, đúng như lời của Kpang nói, dưới đất có một xác chết là nữ. Thầy Chu rất chuẩn xác đi thẳng tới bên thi thể, ngồi thụp xuống, đưa tay cởi tấm áo phông trên người nạn nhân ra, rồi dùng cán dao vạch bầu vú căng cứng lên, đưa ngón trỏ và ngón giữa luồn vào miệng vết thương.

“ Mũi dao xuyên từ mé dưới bên trái, hơi chếch lên trên, cứa thủng tim, cắt đứt xương ức. Hung khí có thể là đao hoặc kiếm có độ dài sắc nhọn, người này thuận tay trái, thế dao cắt ngược từ dưới lên.” Thầy Chu vừa kiểm tra đã lập tức đưa ra kết luận.

“ Sư phụ nói là cắt chứ không phải đâm? Đến cả xương ức cũng bị cắt rời?” Kpang ngạc nhiên hỏi:

Thầy Chu:” Đúng vậy, thầy có thể chắc chắn, đây không chỉ đơn thuần là một vụ giết người phi tang xác, có thể hung thủ muốn lấy đi một phần xương ức của nạn nhân để luyện bùa. Chỉ có điều còn chưa lấy đi.”

Kpang cúi xuống xem xét vết thương, rồi thở dài một tiếng, nói:

“ Bọn họ ra tay tàn ác thật, không chỉ giết người một cách tinh vi, mà ngay cả dung nhan cũng phá huỷ?”

Thầy Chu buông tiếng thở dài, nhìn những dấu chân in rõ dưới đất, thầy đoán đám người bắt cóc cháu gái mình chắc chắn đã đi ngang qua đây, và cũng phát hiện ra xác chết. Song họ không phải là hung thủ, bởi khi vào vết thương, máu đã đông cứng, điều đó chứng tỏ xác người này chết đã chết trước đó và được di chuyển đến đây. Xung quanh xác chết cũng không máu me vương vãi.

Bất ngờ, hai quả pháo sáng được bắn lên không trung, đó là tín hiệu ngầm ra lệnh cho ông Sơn, sớm giải quyết tất cả mọi người.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner