Yểm Mạng

Chương 77



“ Tư Minh! Trời ạ.” Châu Anh lo lắng hét lên. Tư Minh không kịp phản ứng, sau cú đánh cậu nằm vật xuống đất bất tỉnh.

Bà Nguyệt sững sờ hỏi:” Tại sao cậu đánh người ta?”

Anh què đáp:” Có những chuyện không nên chứng kiến sẽ bớt đau lòng.”

Ông Phùng chỉ hời hợt liếc nhìn Tư Minh, nhưng ánh mắt dừng lại ở chỗ anh què. Chắc hẳn ông ấy rất muốn biết về thân thế cũng như thông tin của người này. Song ông Phùng không nói gì, cười nhạt một cái rồi quay đi.

“ Ông không lo lắng cho con trai mình ư?“ ông Hữu ngạc nhiên trước thái độ của ông Phùng, lên tiếng hỏi.

Ông Phùng lạnh lùng, trả lời:” Nó không phải con trai tôi, vậy tại sao tôi phải bận tâm đến việc nó sống hay chết?”

“ Cứ cho là vậy đi chăng nữa, thì chẳng nhẽ sống bên nhau mấy chục năm, một chút tình cũng không có?”

“ Tại sao tôi phải yêu thương con người khác? Đứa con trai của vợ mình với người tình, nếu là ông, ông có bao dung chấp nhận được chuyện cô ta cắm sừng và dối gạt ông suốt mấy chục năm?”

Ông Phùng im lặng, ông ta không dám phán xét, chỉ có đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác, mới thấu hiểu nỗi lòng tâm tư của họ.

Ông Hữu trầm giọng hỏi:” Nó là con của ai?”

Ông Phùng hừ lạnh:” Muốn biết chỉ còn một cách.”

“ Cách gì…?”

“ Chết! Hãy chết rồi đưa linh hồn xuống địa ngục, hỏi cô ta xem cha của thằng bé là ai? Mà có khi cô ta ngủ với quá nhiều đàn ông nên bản thân cũng không biết cha của Tư Minh là ai.”

“ Ông nói vậy không sợ thằng bé nghe thấy sẽ buồn?”

“ Nó buồn một, tôi buồn mười. Ít ra nó chỉ mất đi một người mẹ, một gia đình. Còn tôi…tôi mất tất cả. Là tất cả..ha ha”

Ong Hữu định chạy sang xem Tư Minh thế nào, song ông ta nghĩ cú đánh kia không quá mạnh, người trong giang hồ nhìn qua là biết cú đánh kia chỉ gây thương tích chứ không hề đoạt mạng. Hiện tại còn chuyện khác quan trọng hơn cần làm. Nghĩ đến đây ông ta thôi không chạy sang chỗ Tư minh nữa.
—-
Kpang nhích lên hai bước, thấy gã quỷ bị đánh lùi ra xa, cậu hỏi sư phụ.

“ Ông ta không phải dạng vô danh tiểu tốt, sư phụ hãy cẩn thận.”

“ Thầy biết chứ, hắn sẽ nhận được một món quà mà ta muốn dành tặng hắn từ lâu.”

Lão Chom-Bay cũng bước theo, ông ta thấy lão quỷ bị đánh bật ngược ra sau, cảm thấy đại cuộc nghiêng phần thắng về thầy Chu, liền sấn đến phá trận.

Munny nghe theo lời sư phụ, toan dùng chú phá bỏ vòng tròn phong ấn mà thầy Chu vừa tạo ra khi nãy, bất ngờ bị Ý An vụt đến, tung cước đạp văng ra xa.

“ A…a..a..” thịch. Munny đau đớn nằm dưới đất nhăn nhó.

Lão Chom-Bay tức giận rít lên:” Vô dụng.” Ông ta rút lá bùa ra đấu với tay ấn với thầy Chu, mong muốn làm thầy Chu bị nội thương, khi ấy, sức lực giảm đồng nghĩa bùa phép cũng suy yếu.

Ông ta hoạ bùa xong đọc:

“ Đóng cửa thấy tử khí bay xa!”

Hô:” Thích!”

Thầy Chu hoạ bùa theo, đáp:

“ Đất trời mênh mông không chốn khói sương!”

Hô:” Mạt!”

Lão Chom-Bay đọc tiếp:

“ Quý nhân không tới, thịt nát xương tan.”

Hô: “Tan!”

Thầy Chu đáp:

“ Ánh chiều soi bóng đợi bình minh!”

Hô:” Trảm!”

Mỗi một câu thơ đều kèm theo một đạo bùa được phóng ra. thầy Chu năm nay tuy đã hơn 70, song thân hình và sức lực lại như một gã thanh niên cường tráng dẻo dai, trong khi đó lão thầy Chom-Bay già hơn so với tuổi thật của mình cả hơn chục tuổi, do ông ta đang bị ngải của mình quật, nên sức khỏe suy yếu hẳn.

Lá bùa trên tay lão Chom-Bay bập bùng gượng gạo lên mấy cái rồi tắt lịm. Ông ta xây xẩm mặt mày, hai mắt hoa lên nhìn đâu cũng chói loá. Tay đưa lên ôm ngực miệng thổ huyết, lảo đảo ngồi phệt xuống đất, thở dốc.

“ Ta thua rồi, thua thật rồi.” Hai mắt ông ta nhắm nghiền.

Munny chạy đến đỡ ông ta dậy, lo lắng hỏi:” sư phụ, người bị làm sao không?”

Lão Chom-Bay gật đầu:” Thầy ổn, nhưng đại cục không ổn. Con hãy thay thầy giúp sức cho sư tổ, có như vậy mới giành được lợi thế.”

Lão Sơn nói:” Nhanh lên, nhanh tay lên, nếu để qua giờ tốt ông ta sẽ nổi giận.”

“ Bọn họ quá đông, chúng tôi không thể nắm chắc phần thắng.”

“ Chắc ông phải có cách gì chứ? Ông chính là người khơi ra chuyện này cơ mà.”

Ông Hữu chen ngang:” Thằng khốn, đợi xong việc này tao sẽ tính sổ với mày. Mỹ Kiều, sang bên đây với ngoại.”

Ông Sơn cười nhếch môi. Đến giờ phút này ai sợ ai còn chưa biết. Ông Sơn còn đang tự mãn khi nghĩ bên cạnh mình còn có lão quỷ.

Munny định làm theo lời sư phụ dặn. Kpang nhoài người kéo anh ta lại, hỏi:” Cậu định làm gì? Tính giết tất cả mọi người hay sao?”

“ Không liên quan gì đến anh, mau thả tay tôi ra.”

“ Không buông, ai dám ngăn cản sư phụ tôi thu phục quỷ, kẻ đó sẽ nhận cái kết không tốt đẹp.”

Munny bị Ý An và Kpang khống chế nên không thể ra tay giúp sức. Lão Chom-Bay thấy vậy cũng đành buông xuôi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, có lúc dần như tắt thở.

Ông Phùng im lặng không nói gì.

Phía bà Nguyệt cũng vậy.

Anh que đứng bên cạnh Tư Minh và Lâm Phong, thái độ thản nhiên hơn bao giờ hết.

Lão quỷ trong cơn đói khát chỉ thèm quả tim của rắn tinh, ông ta vù vù lướt đến nhanh như một cơn gió. Chớp mắt một cái đã lượn đến trước mặt thầy Chu, khoảng cách khá gần nên thầy Chu không kịp trở tay. Lão quỷ túm lấy cổ áo nhấc bổng thầy Chu lên không trung, chất giọng khàn đục vang vọng.

“ Ta đợi ngươi đã lâu, cuối cùng cũng gặp. Ha ha ha ha…”

Thầy Chu lơ lửng đôi chân, mặt mũi đỏ au dần chuyển sang tím tái. Kpang dặn Ý An canh giữ Munny cho chặt, không được để hắn có cơ hội tiếp sức cho lão quỷ. Dặn dò xong, Kpang lấy ra một đạo bùa, chưa kịp làm gì đã bị lão quỷ vung tay cào một nhát vào mặt, cậu hét lên “Á…” lùi lại phía sau. Vết cào lập tức rỉ máu.

Thầy Chu gồng sức, khó khăn lắm mới thốt lên lời:” Kpang, niệm chú đánh Quỷ.”

Bầy ngạ quỷ bị trói chân ở chỗ chiếc rương đánh hơi thấy dương khí lập tức trở nên hung hãn. Những tiếng rú âm vang vẫn tiếp tục ầm ù không dứt, càng lúc càng vang, đến cả vách hang động cũng bị trấn động theo, bùn đất rơi xuống lả tả.

Thế nhưng Kpang vừa xông lên, lá bùa trên tay chưa kịp phóng về phía lão quỷ, đã bị hắn túm lấy cổ áo quăng ra xa. Tiếng ngã” Thịch” còn lớn hơn cả tiếng hét đau đớn của Kpang, nó khiến vài đốt sống lưng của cậu bị thốn.Mặc dầu vậy, Kpang vẫn nhanh chóng bật người đứng thẳng lên.

Tình hình trước mắt cho thấy chỉ còn một cách duy nhất, đó là mạo hiểm xông lên phía trước. Người hiểu rõ nhất điều này đương nhiên là Kpang, anh biết mình phải hành động ngay lập tức, nếu còn chần chừ, lão Quỷ sẽ giết sư phụ, như vậy tính mạng của những người có mặt cũng gặp nguy theo.

Tình thế đã cấp bách tới nước này, Kpang không còn thời gian hạ quyết tâm, lập tức họp bụng thu mình, lách người qua đám người phía trước, bật tung người vào bóng tối thăm thẳm trong màn đêm đặc quánh.

Kpang lần nữa ngã một cú như trời giáng, bộ dạng thảm hại vô cùng. Đó là một cú ngã do thằng Chan gây ra bất ngờ, khiến toàn bộ cơ thể giáng thẳng xuống một tảng đá phẳng lì.

Miệng mồm oai oái kêu đau.

“ Kìa chú, chú có ổn không?”

Nghe tiếng Ý An hỏi, Kpang cười gượng đáp:” Chua không sao, yên tâm.”

Thấy bọn họ đứng im cứ chơ mắt ra nhìn, không một ai đả động, cũng không một cánh tay chìa ra nắm lấy, Kpang càng tỏ rõ sức mạnh mẽ trong con người mình. Vẫn là tự lực cánh sinh, người đông mà không thể nhờ.

Lợi dụng lúc lão quỷ không để ý, Kpang liền móc từ từ trong người ra một lá bùa vẽ trên giấy vàng, bắt đầu lầm rầm tụng niệm:

“ Dữ tới dữ đi, ác có ác chế,
Mượn lực bốn phương
nặn hình tám hướng,
Nạp khí tại đây, pháp lực vô hạn,
Ma núi tại vị, rụt cổ cúp đuôi.
Thái Thượng Lão Quân…
Gấp rút như luật lệnh!”

Niệm xong, rũ lá bùa một cái, lửa lập tức bùng lên. Kpang liền cầm lá bùa cháy bừng trên ray, vẽ một tự quyết KINH vào khoảng không phía trước mặt.

Tự quyết viết xong, Kpang thu thế bằng cách dùng hai ngón tay búng non nửa lá bùa còn lại chếch lên không, ngụ ý chỉ xin một nửa sức mạnh của trời, không dám làm phiền tới thần tiên ở xa xôi. Khi đốm lửa vọt lên không trung, mọi người theo phản xạ đưa ánh mắt nhìn quanh, muốn quan sát kỹ hơn tình hình quanh họ.

Lão quỷ tức thì rú lên một tiếng thất thinh, khiến mọi người giật mình kinh hồn bạt vía. Đồng thơi thả thầy Chu ra, cơ thể đầy lông lá của hắn bị bật ngược về phía sau, trượt dài tới tận vách tường.

Thầy Chu không dám chậm trễ, tay đút vào túi áo móc ra một lọ thuỷ tinh nhỏ, trong suốt, bên trong chứa một thứ nước đen sền sệt, đặc quánh, hôi hám vô cùng.

Thầy Chu mở nút lọ thuỷ tinh, nói với Ý An.” Đợi ngoại tạt nước này vào người ông ta, con nhớ chớp lấy thời cơ dùng con dao trên tay đâm vào ngực ông ta nghe, nhớ chưa?”

Ý An gật đầu:” Con nhớ rồi ngoại.”

“ Tốt lắm, nhập trận thôi.”

Hai ông cháu Ý An lại chính là người tiêu diệt con quỷ. Thầy Chu niệm chú lầm rầm trong miệng:

“ Thiên địa vô cực
Mượn phép càn khôn
Cấp cấp như luật lệnh!”

Đánh!

Thầy Chu nhanh tay tạt lọ nước vào người lão Quỷ, ngay tức thì cơ thể đầy lông lá của ông ta bốc khói, toả ra mùi khét lẹt nợm cổ. Lão Quỷ đau đớn gào hét điên dại, phóng đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn thầy Chu căm phẫn, rít lên:

“ Tại sao…tại sao…ngươi lại làm được?”

Thầy Chu nhanh miệng, trả lời:” đây là thứ ngải rễ cây do người tạo ra, dùng nó nuôi dưỡng linh hồn đợi chờ thời cơ phục thù. Thì nay ta trả lại cho ngươi tất cả, lần này ngươi đừng mong được siêu sinh. “

“ Không…không đúng. Chỉ ta mới biết loại rễ cây đó, kẻ ngoại môn như ngươi làm sao biết?”

“ Sao lại không? Thứ này khó khăn lắm tôi mới lấy được từ trên người ông Bốn, và lúc A Ngưu bị ngươi khống chế. Còn cả nơi ta phong ấn ngươi, mỗi chỗ lấy một ít, rồi đem bỏ vào lọ thuỷ tinh nuôi dưỡng, chờ ngày ngươi xuất hiện, ta trả.” Khà… khà…khà…”

“ Khốn khiếp, ta không cam lòng, không cam lòng.” Lão ta càng ngày càng đau đớn, do bị ngải của mình xâm chiếm vào cơ thể. Từng đường gân máu đen xì nổi chằng chịt trên lớp da khô đét, tựa như những bộ rễ cây đang quấn quanh thể xác để hút máu.

“ Ý An, đâm vào tim ông ta đi con. Chỉ có duy nhất mình con là người tiêu diệt được ác quỷ.”

Ý An nắm bắt cơ hội, nhào vài vòng đến bên cạnh ông ta, vung con dao nhọn mà ông ngoại đưa cho mình khi nãy, nhắm thẳng lồng ngực ông ta mà đâm.

“ Phập..!!!”

Lão quỷ rú lên một tiếng thất thanh, cơ thể bốc cháy phừng phừng. Tiếng lách tách da thịt cháy, tiếng rắc rắc xương cốt vỡ, xen lẫn tiếng gào thét quái dị tạo ra thứ âm thanh vô cùng quái đản.

Lão Quỷ cố thốt ra câu hỏi cuối cùng:” Thì ra cô ta mới chính là rắn tinh hóa kiếp. Tại sao ông phát hiện ra này?”

Thầy Chu:” Là bởi vì năm xưa múc ta đỡ đẻ cho mẹ cô bé, và cứu nó một mạng, tôi bấm xem bát tự cho nó, biết được con bé sẽ phải trải qua một kiếp nạn lớn nên đã nhỏ ba giọt máu của mình vào miệng con bé, cốt là để hai dòng máu hợp nhất trong cơ thể. Về sau, giữa ta và đứa bé có sợi dây liên kết bền chặt, chỉ cần một trong hai người gặp nguy trong mọi hoàn cảnh, sẽ có dự cảm bất an, từ đó có thể tránh họa.”

Lão quỷ gầm lên:” Không! Ta không cam tâm, không cam tâm bị huỷ hoại trong tay người một lần nữa.” Nói đoạn, cả cơ thể ông ta đỏ rực như lửa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã cháy thành đống tro tàn, bị gió bụi cuốn đi.

Thầy Chu thu tay ấn, ôm ngực thổ huyết ho khù khụ. Mặc dù đánh bại được lão quỷ song sức lực của thầy đã gần như cạn kiệt. Kpang lao đến đỡ laya thầy Chu khỏi bị ngã xuống đất, dìu thầy sang một bên ngồi nghỉ.

“ Sư phụ, ổn cả rồi thầy à. Giờ là lúc thầy cần nghỉ ngơi.”

Thầy Chu thều thào nói:” Thầy không sao, con đừng lo lắng. Vẫn còn khó khăn trước mắt kìa con.”

Kpang nhìn theo hướng tay thầy Chu chỉ. Bên đó phát ra một tiếng động lớn nghe rất quái dị vọng lại, khác nào tiếng gỗ đập bàn của Diêm La Vương, khiến tất cả sinh linh đều im hơi nín thở, cả đám ngạ quỷ cũng không ngoại lệ.

“ Cạch..Cạch..Cạch…Rầm! Rầm!”

Những tiếng vang động hỗn tạp dồn dập dội đến, còn kèm theo sự rung lắc dữ dội.

“ Mở ra nhanh lên! Mở tất cả ra cho tôi.”

Tiếng ông Phùng quát đám người làm. Thì ra đó là tiếng động của đám người đang mở nắp rương. Nhưng đối với thầy Chu, Kpang và cả bà Nguyệt, mối bận tâm trong họ không phải muốn biết bên trong mười mấy chiếc rương gỗ chứa gì? Mà thứ họ bận tâm đó chính là làm sao để thoát thân ra khỏi đây, vì dường như hang động sắp bị sập.

“ Thôi kệ bọn họ, bọn họ đến đây cốt là để lấy vàng, còn chúng ta cứu được người, mau về thôi.”

Bà Nguyệt tưởng đâu mọi chuyện đến đây là xong, kết thúc tất cả. Đối với bà bọn trẻ bình an khoẻ mạnh mới là điều quan trọng, còn những thứ khác bà không màng. Song tiếng ông Phùng vang lên phá vỡ sự vui mừng của bà ấy, nụ cười trên môi tắt lịm.

“ Tất cả không ai được phép rời khỏi đây, ai làm trái lệnh, giết không tha.”

Ông Hữu lên tiếng:” Chia đôi chứ? Chúng tôi khó khăn lắm mới tìm thấy hang động, còn ông chỉ việc đi theo.”

Ông Phùng nói:” Thắng làm vua, thua làm giặc. Nên mới nói, tài giỏi thôi chưa đủ, mà cần phải thông minh khôn khéo.”

“ Ý Ông là gì?”

“ Còn gì nữa, tất cả chỗ này thuộc về tôi, mấy người chỉ là quân tốt trong tay tôi suốt mấy chục năm qua mà thôi.”

Khà..khà..khà…ông Phùng cười đắc ý. Lão Sơn lèm bèm chửi:” Khốn nạn, thì ra các người lừa gạt tôi, lợi dụng tôi, biến chúng tôi làm công cụ giết người để thỏa mãn bản tính tham lam xảo trá của mình.”

“ Giờ mới biết, có muộn quá không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner