Thật May Anh Vẫn Đợi Em

C2



Chu Doãn Thành sửng sốt, anh ta nhìn quanh mới thấy căn nhà thiếu khá nhiều đồ.

“Tiểu Dã, đừng làm bừa.”

Anh ta cúi người ôm tôi rồi tìm kiếm môi tôi.
Nhưng tôi lại ngửi thấy mùi hoa sơn chi thoang thoảng trên người anh ta. Nó giống hệt như mùi của Tống Minh Phi. Thật buồn nôn!

Tôi đẩy anh ta ra: “Bẩn quá, đừng chạm vào tôi.”

Vẻ mặt anh ta dần lạnh lùng hơn: “Vì sao? Mấy năm nay anh không đủ tốt với em à? Số cổ phiếu anh đưa cho em, giá trị của chúng đã tăng biết bao nhiêu lần em có biết không hả?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Đó là điều anh nên làm, nếu không có tôi đầu tư ở thời gian đầu, công ty này còn chẳng đủ tài chính để tồn tại.”

Có lẽ anh ta nhớ đến dáng vẻ hèn mọn ngày đó của mình, vẻ mặt trở nên khó chịu: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, vì sao em cứ cắn mãi không buông thế? Khương Dã, anh ghét nhất dáng vẻ hùng hổ dọa người lại còn toan tính này của em.”

Trước kia, anh ta nói thật may mắn khi có tôi nghĩ cách giúp anh ta, hiện tại lại nói tôi chỉ giỏi toan tính. Tôi mệt mỏi nói với anh ta: “Chu Doãn Thành, chúng ta buông tha nhau đi.”

Anh ta cười khẩy rồi nói một cách mỉa mai: “Được thôi, nhưng cô nên nhớ, cô vì tôi mà trở mặt với gia đình, làm cái đuôi của tôi bao nhiêu năm rồi, ai còn cần cô nữa?”

Anh ta chắc chắn, một khi tôi rời đi sẽ chẳng còn chỗ dung thân, cho nên anh ta mới dám mặc kệ không kết hôn với tôi, còn dám tìm nhân tình mới. Đây là người đàn ông mà tôi đem lòng yêu suốt sáu năm trời. Bộ mặt thật của anh ta thật khiến người khác buồn nôn.

Khi tôi đẩy cửa bước ra ngoài, giọng nói thơ ơ của anh ta vang lên từ phía sau: “Khương Dã, cô nên biết tốt xấu, làm lớn chuyện ra cô cũng chẳng được lợi gì cả.”

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn anh đã không kết hôn với tôi.”

Mọi người đều nói khi bạn đau lòng vì một người đàn ông, sự xui xẻo của bạn chính thức bắt đầu. Một tháng sau, khi gặp lại anh ta và Tống Minh Phi ở trung tâm thương mại, tôi đã biết rằng vận xui của mình còn lâu mới kết thúc.

4.
Thăng chức làm chính thất, Tống Minh Phi ngày càng kiêu ngạo. Không hề bất ngờ, cô ta muốn giành chiếc vòng tay bản giới hạn của tôi. Chu Doãn Thành cau mày: “Cô mua hết bao nhiêu, tôi trả gấp ba!”

Tôi thờ ơ liếc anh ta một cái: “Có phải tôi có cái gì cô ta cũng đều muốn cướp không? Rác rưởi tôi có thể nhường, nhưng những thứ khác thì không được.”

Anh ta nghiến răng, giọng nói cũng lạnh đi: “Đem cả dãy này gói lại hết cho tôi.”

Ánh mắt của chị gái đứng quầy vừa khó xử vừa đáng thương, cô ấy áy náy mang mấy món đồ trước mặt tôi đi. Tống Minh Phi cười như không cười, kiêu căng phách lối, nói: “Ra vẻ gì chứ, đồ con gà trụi lông!”

Tôi khó hiểu nhìn bọn họ. Phát điên gì thế? Đã vậy, tôi sang cửa hàng đối diện mua là được rồi. Không nói lời nào, tôi quay người bước về phía cửa.

Tống Minh Phi chắc còn chưa hết tức, vội đuổi tới: “Giám đốc Khương, à không đúng, chị đã rời công ty rồi. Chị gái, người nhà chị đuổi chị ra khỏi nhà, anh Doãn Thành cũng không cần chị nữa, đã thành như vậy rồi còn giả giàu có làm gì, chi bằng tiết kiệm tiền thuê phòng một chút đi.”

Bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện này chắc chắn do Chu Doãn Thành nói với cô ta. Nhớ tới lời nói ác ý của anh ta, tôi suýt bật cười thành tiếng. Anh ta thật sự tin là tôi vì anh ta mà làm căng với gia đình à?

Đúng lúc này, một người bạn gửi tin nhắn tới, hỏi thăm giữa tôi và Chu Doãn Thành đã xảy ra chuyện gì. Tôi mở vòng bạn bè lên. Anh ta đăng một tấm ảnh chụp chung với Tống Minh Phi, dòng trạng thái còn ghi mấy cái icon trông khá năng động, vừa nhìn đã biết là bút tích của cô ta.

Tôi và Chu Doãn Thành quen nhau từ trên ghế nhà trường cho đến khi làm cộng sự, vòng quan hệ đương nhiên sẽ dây mơ rễ má với nhau. Ấy thế mà bài đăng của anh ta đăng lâu như thế, chẳng có nổi mấy người bạn chung thích hay bình luận về nó cả. Tôi cười nhạt. Trong lúc anh ta đang đắm chìm vào tình yêu với cô nhân tình của mình, liệu anh ta có nhớ tới các đối tác đều là do tôi lôi kéo về công ty hay không?

Chỉ là tôi không nghĩ tới, anh ta lại mất não đến thế, đưa theo Tống Minh Phi đi dự tiệc.

5.
Lần đầu Tống Minh Phi được đi dự tiệc, cô ta ăn mặc lộng lẫy như một con bướm, lượn qua lượn lại giữa đám người.

Trong giới này làm gì có bí mật nào mãi mãi không bị lộ, sau khi biết chuyện Chu Doãn Thành đã làm, mọi người đều sẽ khinh thường anh ta đôi chút. Bọn họ nâng ly rồi cạn chén, hoặc là thăm dò hoặc là cười nhạo, ánh mắt đổ dồn lên người tôi.

“Yên ổn làm tiểu thư nhà họ Khương thì không muốn, cứ nhất định phải chạy theo tên nam phượng hoàng* ấy làm gì?”

*Nam Phượng hoàng: chỉ người đàn ông lớn lên ở nông thôn và có được chỗ đứng ở thành phố nhờ làm việc chăm chỉ

“Con giáp thứ mười ba kia cũng không đẹp bằng cô ấy, mắt tên họ Chu kia có vấn đề à?”

“Yêu nhau sáu năm còn bị đá, cô ta không phải có bệnh kín gì đó chứ?”

Tôi không muốn ngồi đây và nghe mấy lời bình luận dơ bẩn ấy nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi nâng ly rượu lên, đổi sang một khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị đi chúc rượu.

“Khương Dã, cô làm loạn đủ chưa?”

Tôi ngẩng đầu lên, Chu Doãn Thành đứng trước mặt tôi, vẻ mặt không vui: “Công ty lại mất thêm mấy vụ làm ăn nữa, cô còn muốn gây rối đến khi nào?”

Xung quanh yên tĩnh không ít, những ánh mắt trong tối ngoài sáng thi nhau đổ về phía chúng tôi. Tôi thờ ơ đáp:” Cổ phần của tôi cũng đã bán hết rồi, anh Chu còn muốn tôi bán mạng cho công ty nữa à?”

Anh ta khó tin nhìn tôi: “Dù sao cô cũng là người đồng sáng lập của công ty, sao lại vô trách nhiệm như thế?”

Tống Minh Phi cần món tráng miệng, đi tới bên canh anh ta, giọng điệu kỳ quái nói: “Chị, hiện hoàn cảnh chênh lệch lớn như thế, công việc cũng không dễ tìm. Anh Doãn Thành tốt bụng nhận chị vào làm, chị đừng làm bộ làm tịch nữa.” Cô ta cười ngọt ngào: “Chị lớn tuổi rồi, không sửa cái tính này đi, sau này ai mà còn muốn chị nữa?”

Bị họ làm phiền, tôi nói thẳng: “Tôi đã đính hôn rồi, đừng làm phiền tôi.”

Tống Minh Phi cười nhạt: “Đính hôn? Chị biết đùa thật đấy.’

Nhưng Chu Doãn Thành lại không cười. Anh ta siết lấy ly rượu, gương mặt trở nên âm u: “Với ai?”

Khi thấy tôi im lặng một lúc lâu, nụ cười trên môi Tống Minh Phi càng trở nên mỉa mai hơn.
Bốn bề xung quanh cũng vang lên tiếng xì xào bàn tán, nói tôi đang cố tìm cho mình một cái cớ sứt sẹo.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở bên kia: “Thương Kỷ.”

Khoảnh khắc ấy, bốn phía im bặt, mọi người đều đồng loạt quay qua nhìn về chỗ người đàn ông lịch lãm, uy nghiêm và quyền lực đang ngồi. Thương Kỷ xuất thân từ một nhà quyền thế hàng đầu, một bàn tay có thể che nửa bầu trời.

Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Thưing Kỷ khựng lại. Bộ dáng yên lặng của anh khiến người ta cảm thấy xa xôi không thể với tới.

Trong lòng tôi run rẩy, nhưng lời đã nói ra không rút lại được, chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt cầu xin.

Ba giây ấy dài như ba năm. Anh nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm: “Nếu đã công khai rồi, vậy thì tới ngồi cạnh anh đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner