12.
Các tiên quân chết sạch, phù trận đã phát huy hết tác dụng của nó, phù văn dần biến mất, tia sáng dần tàn lụi.
“Người phàm to gan dám hại chết Thần quân, tội không thể tha!”
Cuối cùng Thần nữ đã ra tay.
Sau khi phù trận biến mất, nàng ta vội vã lao xuống, một chưởng đánh về phía thân thể ta hòng muốn diệt khẩu.
Ta lùi về sau vài bước, khóe miệng rướm máu tươi.
Ta đưa tay quệt máu bên khóe miệng, ngẩng đầu cười lớn:
“Thật thoải mái! Thì ra thần lực của Thần nữ cũng chỉ yếu ớt như thế thôi sao? Giống như đang gãi ngứa cho ta vậy!”
Thần nữ cảm thấy kỳ quái.
Chẳng hắn nàng ta đang nghĩ, vì sao nàng ta đánh một chưởng xuống mà một người phàm nhỏ bé như ta lại không c/h/ế/t?
Nàng ta đương nhiên không biết được, thân thể của ta sau khi trải qua thiên hỏa tinh luyện suốt một tháng, tố chất cơ thể đã trở nên cường hãn từ lâu.
Tiểu công chúa Ma tộc từng chế giễu rằng, cơ thể của ta còn khỏe mạnh hơn cả tiên nhân bình thường, có thể chịu đòn đánh được.
Nhưng cũng chỉ giới hạn tới đó mà thôi.
Ta vẫn là người phàm, vẫn không có sức mạnh nào cả.
Ở trước mặt Thần nữ ta vẫn chỉ là người bị đánh.
Vẻ mặt Thần nữ càng lúc càng trở nên tàn nhẫn.
Nàng ta tế ra pháp bảo bản mạng của mình – Đàn Phục Hy, ngón tay trắng nõn thon thả lướt trên dây đàn.
Mỗi một âm phù đều giống như một lưỡi dao sắc bén ập tới đâm xuyên vào cơ thể của ta.
Máu từ trên người ta lan ra nhỏ giọt xuống đất.
Xương cốt của ta dường như đều đã nứt ra, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu vỡ tan tành.
Cảm giác đau đớn khiến mặt mày ta nhăn lại, nhưng ta vẫn đứng thẳng người nói:
“Chỉ như vậy?”
Phép khích tướng thật sự có ích, tốc độ gảy đàn của Thần nữ nhanh hơn, nàng ta nôn nóng muốn giết chết ta.
Tiếng đàn đã dần xuyên thấu qua cơ thể của ta.
Cuối cùng ta chẳng đứng thẳng được nữa, ta dứt khoát nằm dài ra đất, máu tươi đỏ thẫm đã thấm đẫm dưới người.
Ta ngước mắt nhìn về phía dung nhan tuyệt thế đang nhăn nhó vì giận dữ, cơ thể ta đã bị tiếng đàn đóng cọc xuyên qua, không còn động đậy được nữa.
Cứ đợi thêm một lát, ta vẫn chưa thể chết được.
Còn thiếu một chút nữa…
“Đã chịu 108 tiếng đàn của Thần nữ mà nàng ta vẫn chưa chết?”
“Tiếng đàn của Thần nữ xuyên thẳng vào linh hồn, đau đớn như thế mà nàng ta không kêu rên một tiếng nào?”
Ta nghe thấy có tiên nhân kinh ngạc thán phục ta.
Lúc này ta đã máu thịt mơ hồ, nhưng vẫn còn một hơi tàn.
Máu tươi chảy xuôi thấm đẫm lọn tóc của cháu trai, dung hợp cùng máu tim của công chúa Ma tộc, chảy qua pháp bảo bản mạng của các tiên quân.
Không biết đã qua bao lâu, hào quang khắc phù văn đột ngột sáng lên lần nữa.
Khóe môi ta cong lên, ta cũng không chống đỡ được nữa, từ từ nhắm hai mắt lại.
Chú văn đỏ sẫm nhanh chóng khuếch tán, bao bọc lấy toàn bộ nước Thương Lan vào bên trong đó.
Dường như Thần nữ không ngờ sẽ xuất hiện biến cố thế này, nàng ta muốn rời khỏi, nhưng phù trận to lớn kia đã bao phủ lấy nàng ta từ trước.
Phù trận trước đó ta chỉ dùng để g/i/ế/t tiên quân và những thủ đoạn mê hoặc Thần nữ, còn phù trận này mới là món quà thật sự mà ta dành cho Thần nữ.
Dùng thân ta làm mắt trận, dùng oán khí của toàn bộ quốc gia làm thành trận.
Từ lâu ta đã biết, nếu chỉ đơn thuần dựa vào những con át chủ bài trong tay ta, hoàn toàn không thể chống lại Thần nữ.
Thần nữ là thần linh duy nhất trên chín tầng trời sở hữu thần lực, không ai có thể giết chết nàng ta.
Thế nên người duy nhất có thể diệt nàng ta chỉ có bản thân nàng ta.
Mỗi một đạo thần lực mà nàng ta đánh xuống trên người ta, đều bị ta dùng để khởi động năng lượng của trận pháp.
Cuối cùng, ta dùng thần lực của nàng ta hoàn thành việc kích hoạt phù trận lần này.
Linh hồn ta lơ lửng trên bầu trời, nửa tan vỡ nửa trong suốt.
Giống như cách Thần nữ phán xử nước Thương Lan của ta năm đó, từ trên cao ta cũng phán xét nàng ta:
“Thần nữ, tùy tiện giết chết người phàm, ngươi có biết tội không?”
Âm thanh vang vọng tận chân trời, truyền đến trong tai mỗi tiên nhân, truyền ra tận khỏi phạm vi nước Thương Lan.
Dân chúng các nước đều đồng loạt ngẩng đầu lắng nghe âm thanh từ phía chân trời.
Sau khi Thần nữ phát hiện ra mình nhất thời sẽ không phá bỏ được phù trận này, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu dậy.
Chắc hẳn nàng ta đã nhận ra rồi, giọng nói của ta đã được truyền đi khắp nơi.
Vì để cứu vãn danh dự, nàng ta cau mày, miễn cưỡng đáp lại ta:
“Muốn đổ tội cho người khác, có chứng cứ gì hay không, ta chưa từng giết hại người phàm!”
Ta cười khẩy:
“Năm đó, chỉ vì ngươi sợ người đời biết được ngươi từng thành thân với Hoàng huynh của ta, còn sinh ra một đứa con, cho nên ngươi đã tàn nhẫn giết hại bọn họ. Chưa hết, người còn giáng thiên hỏa xuống hại chết một trăm sáu mươi lăm vạn dân nước Thương Lan ta.”
Thần nữ vội phản bác:
“Nói bậy! Ta chưa từng có tiếp xúc da thịt với người nào! Là nước Thương Lan các ngươi bất kính với bổn Thần nữ cho nên mới bị trời phạt!”
Ta nói tiếp:
“Ngươi nghe nói Ma giới có sức mạnh có thể chống lại ngươi, thế là ngươi dẫn dắt Thập nhị thiên quân dưới tay ngươi đến tàn sát hàng loạt, gian dâm cưỡng hiếp, giết người cướp của ở Ma giới, diệt sạch toàn tộc ở Ma giới.”
“Ngươi thì hiểu cái gì? Sinh ra làm Ma, bọn chúng đáng phải chết!”
“Vậy còn năm kia ngươi dẫn phát lũ lụt hại mấy vạn dân chúng mất đi tính mạng, dân chúng trôi dạt khắp nơi nhiều vô số kể. Năm trước lại thả dịch bệnh ra khiến nhân gian khốn khổ vô cùng, ngươi nên giải thích thế nào đây?”
Dân chúng có thể sẽ không đồng tình với sống chết của nước Thương Lan và Ma giới, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ để tâm đến lũ lụt bộc phát, bệnh dịch hoành hành, đó là nỗi tuyệt vọng mà chính bản thân họ đã trải qua.
Thần nữ gào lên thanh minh:
“Rõ ràng là ta ra tay đánh lui cơn lũ, giải trừ bệnh dịch!”
“Lẽ nào không phải do ngươi bảo các tiên quân tạo ra rắc rối, sau đó ngươi sẽ ra tay giải quyết à? Tất cả những việc ngươi làm đều là thủ đoạn để khiến dân chúng tín ngưỡng ngươi!”
“Vớ vẩn! Ngươi có chứng cứ gì không?”
Ta không trả lời.
Thần nữ cho rằng ta đã cứng họng, vẻ mặt nàng ta trở nên đắc ý trong giây lát, sau đó lập tức trở nên nghiêm nghị:
“Loài người to gan dám vu tội Thần nữ, tội đáng muôn chết!”
Ta bất lực liền nói:
“Ngoài câu này ra ngươi không biết nói câu nào khác sao?”
Thần nữ cất giọng châm chọc:
“Ngươi rất thông minh, có thể đi đến bước đường này, khiến ta khó xử thành ra như vậy chứng tỏ ngươi rất mạnh.”
“Nhưng ngươi cũng chỉ có thể đi đến đây thôi, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, một phù trận nhỏ bé đó có thể giết chết ta? Loài kiến hôi, ngươi hoàn toàn không hiểu biết gì về sức mạnh của Thần.”
Ta nhàn nhã đáp lời:
“Ồ, vậy thì ngươi có thể thử xem?”
Thần nữ tế ra Đàn Phục Hy, đầu ngón tay tái nhợt bắt đầu lướt trên dây đàn.
Sau khi phóng tiếng đàn ra, vẻ mặt nàng ta chợt biến sắc.
Cuối cùng nàng ta đã phát hiện ra, thần lực của nàng ta đang dần tiêu tán đi.
“Làm sao… có thể? Thần lực của ta…”
Thần nữ cẩn thận quan sát xung quanh phù trận này, nhưng không phải phù trận đang hấp thu thần lực của nàng ta.
Thử hỏi xem, dùng sức mạnh của Thần nữ có thể vây khốn Thần nữ đã là cực hạn rồi, sao có thể hấp thu được thần lực của nàng ta?
“Tại sao lại như vậy? Không thể nào! Ngươi vốn không thể khiến thần lực của ta biến mất được, ngươi không có bản lĩnh lớn như vậy!”
“Phải, ta không làm được như vậy.”
Ta cũng chưa bao giờ nói ta làm một mình.
Bị Thần nữ và đám tiên quân hãm hại thảm tàn đâu chỉ có một mình ta?
Trước kia, ta từng chạy đi chạy lại Tiên giới mấy lần.
Thỉnh thoảng ta thường sẽ đi tìm ở phủ đệ của các vị tiên quân, lần nào ta cũng tìm được một vài thứ thú vị.
Thập nhị tiên quân biết được toàn bộ thủ đoạn của Thần nữ, trong số đó có người sợ sau này sẽ bị Thần nữ trả thù, thế là từ trước kia gã đã lén dùng Lưu Ảnh Thạch để lưu lại chứng cứ.
Lúc Thần nữ hỏi ta có chứng cứ gì hay không, người mà ta sắp xếp trước đó đã đúng lúc phát những hình ảnh trong Lưu Ảnh Thạch ra ngoài.
Mọi người chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh của Thần nữ.
Thần nữ ngồi trên cao, nói một cách bâng quơ:
“Gần đây miếu Thần nữ cung phụng hương khói thưa thớt đi nhiều, e là người phàm đã có suy nghĩ lệch hướng. Thủy Mãng tiên quân, ngươi đi dâng sóng biển lên cuồn cuộn để người phàm được mở mang tầm mắt.”
“Dạ!”
Nam nhân đứng ra đáp lời là một vị tiên quân đầu đội mãng quan.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên sẽ thấy căm phẫn oán giận.
Người dân vốn có thể an cư lạc nghiệp, nhưng Thần nữ tác oai tác oái khắp nơi mới khiến họ lang thang rày đây mai đó.
Vậy bảo họ phải cung kính Thần nữ thế nào, tín ngưỡng Thần nữ ra sao đây?
Trước đó lúc ta nhìn thấy Thần nữ thường sẽ cần ân đức của người phàm, cần hương khói không dứt, ta mơ hồ đoán được, thần lực của Thần nữ rất có thể sẽ đến từ tín ngưỡng của người phàm.
Suy đoán của ta đã được chứng thực vào lúc này.
Thần nữ không che chở cho người phàm, bất kính với sinh mệnh, đương nhiên sẽ bị người phàm mà nàng ta coi khinh nhất vứt bỏ.
Thần lực theo đó biến mất đi cũng là điều dễ hiểu.
Thần nữ hoảng loạn, nàng ta không thể nào duy trì vẻ mặt cao thượng kia nữa mà quay sang hét lên với chúng tiên:
“Các ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì, mau đến cứu ta đi!”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía chúng tiên lúc này đã “gác mọi việc không liên quan qua một bên”
“Thần nữ tùy tiện giết chết người phàm, dẫn đến lòng dân giận dữ. Các vị nên giải quyết như thế nào?”