10.
Sau khi Vân Tước tiên quân chết, Lưu Ly lại đâm hắn ta thêm năm trăm tám mươi mốt nhát dao, đó là số người đã c/h/ế/t thảm ở cả hai phủ Thượng Thư và phủ Thái Phó cộng lại.
Nàng nhớ như in những cảnh tượng đó.
Cho dù Vân Tước tiên quân đã hóa thành nguyên hình, máu thịt lẫn lộn, nàng cũng không ngừng tay.
Mãi cho đến khi đâm đủ, nàng mới ném chủy thủ đi, nằm trên mặt đất bật cười vừa yếu ớt vừa vui sướng.
Ta nói ra lời thật lòng:
“Ngươi đã sắp chết rồi.”
Tâm trạng Lưu Ly dường như không bị ảnh hưởng bởi lời này:
“Ta vốn nên chết từ lâu rồi, chết thì cứ chết thôi, ta cảm thấy rất vui sướng, ha ha ha, đã rất lâu ta không được vui vẻ thế này rồi.”
Đến cuối cùng Lưu Ly vẫn chết đi.
Nàng nhờ ta chôn nàng ở bãi tha ma, người nhà của nàng và công tử nàng yêu sau khi chết đi đều bị ném vào trong đó, mặc thú dữ chia chác.
Nàng nói nàng đã báo được thù, cuối cùng đã có mặt mũi nằm xuống bên cạnh họ.
Ta giúp nàng, nàng được như ý nguyện.
Ta lấy lông vũ bản mạng từ trong thi thể của Vân Tước tiên quân, có được thứ này, ta có thể tự do đi lại giữa phàm trần và tiên giới.
Ta phát hiện ra các tiên nhân ở tiên giới đều lạnh nhạt thờ ơ, giữa các tiên nhân với nhau cũng hiếm khi cùng xuất hiện.
Dù ta có đi trên đường ở tiên giới, cũng không có mấy ai liếc nhìn đến ta.
Ngay cả Thập nhị tiên quân cũng ai về nhà nấy, hiếm khi qua lại lẫn nhau.
Chỉ khi Thần nữ kêu gọi, các tiên nhân mới tụ lại cùng nhau, nghe theo mệnh lệnh của Thần nữ.
Thế này đúng là tiện lợi cho ta.
Ta cứ làm theo cách cũ, tìm được người căm hận thấu xương tiên quân khác giống như Lưu Ly.
Các tiên quân không ngốc, nhưng tự phụ chính là điểm yếu lớn nhất của họ.
Bọn họ không đặt người phàm vào trong mắt, cho rằng người phàm là loài sâu kiến mà họ có thể thuận tay bóp chết.
Bọn họ không cho rằng người phàm có năng lực phản kháng đấu tranh chống lại họ.
Cho dù đoán được dị thường ở nhân gian có thể là do người phàm dẫn dụ họ xuống trần, nhưng họ cũng tự nguyện rơi vào bẫy, họ muốn xem thử loài sâu kiến giãy dụa vùng vẫy như một thú vui.
Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ chết trong tay loài người mà họ khinh thường nhất.
Sự mất tích liên tiếp của các tiên quân không hề dẫn tới một gợn sóng nào trong tiên giới, thậm chí còn không ai biết rằng có tiên quân biến mất.
Thế nhưng khi giết đến vị tiên quân thứ tám, có một điều bất ngờ đã xảy ra.
“Là ngươi? Trưởng công chúa nước Thương Lan?”
Phi Ngưu tiên quân nhận ra ta.
“Thiên hỏa do Thần nữ tự tay giáng xuống, sao ngươi có thể sống sót được?”
“Chẳng lẽ…”
Hắn dễ dàng đoán ra được điểm mấu chốt bên trong.
Hắn hoảng loạn, liều mạng vùng vẫy thì lại nhận ra uy lực của phù triện khiến hắn không tài nào thoát ra được.
Thanh chủy thủ lóe sáng trước mắt hắn chẳng khác nào một lá bùa đòi mạng.
Hắn biết hắn chạy trời không khỏi nắng, thế là một giây trước khi chủy thủ đâm vào ngực, hắn lựa chọn tự bạo.
Bị phù triện khống chế không chỉ có hành động của hắn và còn có cả tu vi của hắn.
Tiên quân tự bạo vốn có uy lực chấn động cả một thành trì, nhưng hiện tại hắn tự bạo chỉ có thể làm bị thương đến người trước mặt hắn.
Người vốn muốn giết chết Phi Ngưu tiên quân là một thiếu niên.
Thiếu niên bị đẩy lùi ra sau đập vào trên vách tường rồi nặng nề rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
Ta bước tới đút linh dược ta mang từ Ma giới vào trong miệng thiếu niên, sau đó lẳng lặng nói:
“Ngươi rất may mắn, Phi Ngưu tiên quân tự bạo trước, ngươi sẽ không phải chết.”
Y sẽ không cần phải bỏ mạng để trả giá cho việc báo thù.
Thiếu niên đỏ hoe đôi mắt:
“Có phải ta làm sai chỗ nào rồi hay không? Lẽ ra ta nên giết chết hắn sớm hơn, nhưng lại để hắn tự bạo trước rồi. Liệu có mang lại phiền phức cho ngươi không?”
“Không có, ngươi đã làm rất tốt,”
Ta bảo thiếu niên tự đi tìm một chỗ để lánh nạn, sau đó chạy đến tiên giới ngay lập tức.
Tiên quân tự bạo, cho dù uy lực có nhỏ đến đâu, Thần nữ chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được.
Quả nhiên, ta nghe tiếng Thần nữ hiệu triệu Thập nhị tiên quân đến yết kiến.
Thế nhưng, đến nơi chỉ có bốn vị, tám vị tiên quân không rõ tăm hơi.
Tiên giới trở nên ồn ào náo động.
Các tiên nhân cũng không còn thờ ơ như thường ngày nữa, lúc ý thức được có người có thể uy hiếp đến tính mạng của họ, tất cả bọn họ nhanh chóng tụ lại một chỗ, cùng tiến đến điện Thần nữ, khẩn cầu Thần nữ tra rõ chân tướng sự việc, trả lại bình yên cho tiên giới.
Cuối cùng Thần nữ truyền đạt mệnh lệnh, lệnh cho bốn vị tiên quân điều tra việc này, tìm kiếm tung tích của tám vị tiên quân đã mất tích.
Bốn vị tiên quân cùng hạ giới, trong tình huống họ đã có phòng bị, ta cũng không thể dồn họ vào chỗ c/h/ế/t dễ dàng như trước đó nữa.
Nhưng mà không sao, cho dù các tiên quân có đề phòng thế nào, cũng sẽ không đặt người phàm nhỏ bé vào trong mắt.
11.
Trong căn phòng nơi Phi Ngưu tiên quân tự bạo, ta cố ý để lại một manh mối.
Mấy ngày sau, bốn vị tiên quân đã bị ta dẫn dắt đến nước Thương Lan.
“Nơi này chẳng phải là nước Thương Lan trước đó đã bị thiên hỏa tiêu diệt hay sao?”
Bốn vị tiên quân ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại quan sát đất đai tiêu điều khắp xung quanh.
“Đúng vậy.”
Ta từ trong góc tối đi ra ngoài.
“Là ngươi?”
Bọn họ nhìn thấy ta thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tựa như Phi Ngưu tiên quân lúc trước.
“Thần nữ, à không, phải nói là các nô tài của Hoàng tẩu, rất vui khi gặp được các ngươi.”
Ta vừa dứt lời, bốn vị tiên quân đã trừng mắt dữ tợn.
“Tự tìm c/h/ế/t!”
Bọn họ cùng lúc lao về phía ta, vội vã như muốn g/i/ế/t ta diệt khẩu.
Bọn họ sợ ta sẽ nói thêm lời nào đó.
Suy cho cùng chuyện Thần nữ từng là Hoàng tẩu của ta, chỉ có nàng ta và Thập nhị tiên quân – tâm phúc của nàng ta biết được.
Tiên giới không còn người nào khác biết chuyện này.
Bốn vị tiên quân xúc động lao tới, nhưng hoàn toàn không hề chú ý rằng mình đã bước chân vào trong phù trận mà ta đã bày sẵn trước đó.
Khi phù văn trên phù trận sáng lên vây khốn bọn họ trong đó, bọn họ mới nhận ra điều bất thường.
Trong phù trận, tiên lực của họ mất sạch, không thể thi triển ra bất kỳ tiên pháp nào.
Bọn họ cũng giống như người phàm dùng thân thể đánh vào phù trận vững chắc như tường đồng vách sắt.
Dần dà bọn họ nhận ra, phù trận không chỉ đơn giản là khiến bọn họ không thi triển ra tiên lực mà còn điên cuồng hấp thu linh hồn lực của bọn họ, tóc của bọn họ bắt đầu biến thành màu trắng, khóe mắt hiện ra những nếp nhăn.
Bọn họ vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, vội ngửa mặt lên trời thét lớn:
“Thần nữ, cứu mạng!!”
Sau đó Thần nữ đã đến thật.
Nàng ta đắm mình trong một tầng thần quang ở chung quanh, vẫn là khuôn mặt từ bi trách trời thương dân ngày đó.
Phía sau nàng ta là đông đảo chúng tiên của tiên giới.
Nàng ta khẽ phất tay, trời giáng thiên hỏa xuống cố ý muốn hủy diệt cả ta và phù trận, nhưng nó không hề tạo nên thương tổn gì cả.
Thần nữ nhíu mày không ra tay thêm nữa.
Chắc hẳn nàng ta đã nhìn ra được phù trận này không bình thường.
Trong trận có lông vũ bản mạng của Vân Tước tiên quân, có sừng bản mạng của Phi Ngưu tiên quân,…
Pháp bảo bản mạng của tám vị tiên quân đã chết đều bị ta dùng để chân trận, dùng máu tim của tiểu công chúa Ma tộc là mắt trận, hơn nữa để vẽ nên trận này ta còn dùng cả lực lượng huyết mạch của nàng ta.
Nàng ta ngập ngừng không quyết.
Ta ngẩng đầu nhìn lên Thần nữ, đứng thẳng tắp như ta năm đó chất vấn nàng ta:
“Thần nữ, sao ngài chỉ ném mỗi thiên hỏa xuống vậy? Chẳng lẽ ngài không thật lòng muốn cứu họ?”
Bốn vị tiên quân lúc này đã như cụ già sáu mươi tuổi ở nhân gian, trên mặt đầy rẫy những nếp nhăn, giọng điệu cũng trở nên tang thương:
“Thần nữ, cầu xin ngài ra tay cứu giúp.”
Chỉ cần phá bỏ phù trận, bốn vị tiên quân khôi phục tiên lực, trong một chốc lát sẽ trở lại như ban đầu.
Nhưng Thần nữ vẫn đang đắn đo, nếu như nàng ta bỏ sức ra cứu giúp thì sẽ tiêu hao hết bao nhiêu thần lực?
Mà hình như ta đã trưởng thành đến mức khiến người ta kinh sợ, rốt cuộc ta còn bao nhiêu át chủ bài đang đợi nàng ta?
Lỡ như bởi vì phá bỏ phù trận này khiến thần lực túng thiếu, nàng ta sẽ bại trận dưới tay ta thì sao?
Bốn vị tiên quân đều không hiểu được, vì sao Thần nữ cứ lần lữa không ra tay, để mặc bọn họ vùng vẫy đau khổ trong phù trận.
Trong mắt Thần nữ không có chút kiên nhẫn nào, nàng ta giận dữ nói với ta:
“Người phàm kia, ngươi đã đi quá xa rồi.”
Thần nữ rõ ràng đã nhận ra ta từ lâu, nhưng chỉ gọi ta là “người phàm”, nhất quyết muốn vạch rõ quan hệ với ta.
Sao ta có thể để nàng ta được như ý nguyện?
“Chẳng qua ta chỉ nhốt bốn vị tiên quân vào trong trận pháp mà thôi, sao có thể gọi là quá đáng được? Làm gì so được với Hoàng tẩu ngài…”
“Câm miệng!”
Thần nữ trở nên giận dữ, thần quang xung quanh nàng ta cũng nhuộm nên một tầng khí đen.
Nhưng nàng ta cũng chỉ có thể hét lên thế thôi.
Nàng ta không dám xuống dưới, vì sợ phù trận của ta nhốt nàng ta vào trong sẽ khiến nàng ta tiêu hao thần lực.
“Thần nữ là Hoàng tẩu của ngươi?”
Ta nghe thấy chúng tiên sau lưng Thần nữ thì thào bàn tán.
Bọn họ đang thảo luận xem vì sao Thần nữ băng thanh ngọc khiết lại được một người trần tục gọi là tẩu tử?
E rằng Thần nữ sẽ không ngờ được, sự thật mà nàng ta không tiếc tay giết chết cả một nước để giấu diếm, giờ lại bị ta khơi gợi ra dễ dàng thế này.
“Đừng nghe nàng ta nói bậy, ai là Hoàng tẩu của nàng ta?”
Thần nữ lớn tiếng quát lớn, chúng tiên nhân nhất thời im bặt.
Nhưng trên vẻ mặt của chúng tiên nhân đều lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Thì ra đây chính là điều Thần nữ e ngại sao?
Nàng ta sợ uy phong cao cao tại thượng của nàng ta bị hao tổn, sợ những tiên nhân máu lạnh vô tình này nghi ngờ quyền uy của nàng ta.
Nhưng như thế thì có liên quan gì đến nước Thương Lan bọn ta?
Rõ ràng là nàng ta tự mình lựa chọn yêu đương với Hoàng huynh, Hoàng huynh cũng không biết thân phận của nàng ta, cũng chưa từng cưỡng ép nàng ta.
Cớ vì sao phải lấy nhiều mạng người như thế để lấp đi tôn nghiêm nực cười đó của nàng ta?
Ta giả vờ ngạc nhiên hỏi:
“Ngại quá, hình như ta nhận nhầm người, Thần nữ là Thần nữ, sao có thể là Hoàng tẩu của ta được chứ?”
“Nói ra thì Thân nữ cũng là đồng minh của ta, ít nhiều cũng phải cảm ơn Thần nữ đã bày trận giúp ta.”
“Nếu không chỉ một người phàm nhỏ bé như ta sao có thể dễ dàng vây khốn bốn vị tiên quân được?”
Thần lực của Thần nữ rất đặc biệt.
Các tiên nhân đương nhiên cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Thần nữ từ trong trận pháp.
Đó là cháu trai của ta, huyết mạch của Thần nữ.
Nhưng Thần nữ băng thanh ngọc khiết như nàng ta sao dám thừa nhận mình từng sinh một đứa con chứ?
Cho nên tội danh này, dù nàng ta không muốn cũng phải gánh lấy.
Lúc này, bốn vị tiên quân trong trận đã thành những lão già lụ khụ gần đất xa trời, già đến mức có thể chết đi bất cứ lúc nào.
Bọn họ vẫn nhìn về phía Thần nữ với ánh mắt khát khao, mong đợi Thần nữ nể tình cứu giúp.
Dẫu sao thì họ vẫn biết sự thật, biết Thần nữ không hợp mưu với ta mà thậm chí còn mong ta chết hơn bất kỳ người nào.
Thần nữ phản bác:
“Ngươi nói bậy! Thập nhị tiên quân là thân tín trung thành nhất của ta, sao ta có thể hãm hại đến tính mạng của họ!”
“Đương nhiên là vì đám tâm phúc trung thành nhất của ngài biết rõ quá nhiều chuyện dơ bẩn của ngài.”
“Nói năng xằng bậy!”
“Nếu như ta nói bậy, vì sao ngài còn không cứu bọn họ đi? Bọn họ đã không chờ đợi thêm nữa rồi kìa.”
Ta vừa dứt lời, đã có một vị tiên quân ngã xuống.
Nguyên hình xấu xí khiến gương mặt ba vị tiên quân kia nhăn nhó dữ tợn.
Bọn họ ngước mắt nhìn về phía Thần nữ, lẳng lặng cầu khẩn Thần nữ rủ lòng từ bi.
Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dập tắt đi hy vọng của họ:
“Đừng trông mong vào Thần nữ của các ngươi nữa, nếu như nàng ta thật sự muốn cứu các ngươi thì sẽ không kéo dài cho đến bây giờ, nói không chừng nàng ta còn biết ơn vì ta đã g/i/ế/t các ngươi nữa đó.”
Ta nhìn thấy ánh sáng trong mắt họ dần mất đi, đồng tử của họ dần lan rộng, lặng yên không còn tiếng động.
Không biết vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, bọn họ đã nghĩ những gì.