Truy Sát Thần Nữ

c3



7.

Ta rời khỏi Ma giới.

Mấy năm trôi qua, nước Thương Lan vẫn hoang tàn như vậy.

Người đời xem việc Thần nữ giáng lửa thần xuống phàm là nguyền rủa, mảnh đất này chẳng có người nào mong muốn đặt chân đến.

Ta đi đến thủ đô của nước láng giềng.

Khắp dọc đường đi ta nghe được rất nhiều giai thoại ca tụng Thần nữ.

Tỷ như năm kia bệnh dịch hoành hành, trăm dân khổ hạn, trong lúc tuyệt vọng Thần nữ đã hiển linh trừ bỏ bệch dịch.

Lại ví như năm ngoái lũ lụt bộc phát, mấy vạn dân đen mất đi sinh mạng, dân chúng trôi dạt khắp nơi, Thần nữ xuất hiện, cơn lũ rút xuống, bốn bể trở lại yên bình.

Thực ra, tất cả những việc này đều là thủ đoạn của Thần nữ.

Đầu tiên là tạo ra phiền toái, sau đó lại ra tay giải quyết, làm cho nhân dân tín ngưỡng nàng, kính sợ nàng.

Đương nhiên cũng có những người bị nàng hại thảm giống như ta.

Ta đi vào trong một kỹ viện.

Lúc tú bà thấy ta là nữ nhân còn khịt mũi khinh thường, cho đến khi ta ném một thỏi vàng tới.

Ta nói ta muốn bao hết, bảo bà ta gọi tất cả các cô nương đến cho ta.

Tú bà vội vàng bước tới nhặt thỏi vàng lên cắn thử, sau này mặt mày hớn hở hô to: “Các cô nương, mau tiếp khách.”

Kỹ viện là nơi hạ đẳng nhất, nữ tử bên trong vì đủ mọi nguyên do chỉ có thể làm công việc thấp hèn này để kiếm sống.

Các cô nương nhìn thấy ta, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau như thể không biết nên xưng hô thế nào mới ổn.

Ta đặt một thỏi vàng lên trên bàn:

“Ta muốn nghe kể chuyện, ai kể hay, thỏi vàng này thuộc về người đó.”

Các cô nương hào hứng đến sáng mắt:

“Muốn nghe kể chuyện gì?”

“Kể những gì các người biết về nước Thương Lan.”

Các cô nương sôi nổi tiếp lời:

“Nếu nói đến nước Thương Lan kia, năm năm trước vẫn là một cường quốc đứng đầu phàm giới, dân giàu nước mạnh, phồn hoa chẳng nước nào sánh được.”

“Đáng tiếc, nước Thương Lan xui xẻo gặp phải một quốc chủ bất kính với Thần nữ.”

“Vị quốc chủ đó làm cái gì không làm, cứ nhất quyết ra lệnh cho cả nước phá bỏ miếu Thần nữ, đập nát tượng Thần nữ.”

“Thần nữ nổi giận trừng phạt, cả nước bị diệt.”

Ta mím môi không nói lời nào.

Đây chính là lý do để Thần nữ che giấu người phàm đó sao?

Một cái cớ quanh minh chính đại biết bao!

Nực cười!

Tầm mắt của ta dừng lại trên người một nữ tử vẫn im lặng từ đầu đến giờ:

“Lưu ly cô nương, cô nương cảm thấy thế nào?”

Nàng vô cùng xinh đẹp, thanh tú nho nhã, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh nơi đây.

Nàng dửng dưng như chẳng bận tâm đến bất kỳ thứ gì trên đời này.

Nghe thấy tiếng ta gọi, đôi mắt tựa đêm đen của nàng mới nhìn về phía ta.

“Ta cảm thấy Thần nữ gì đó, tiên quân gì đó đều đáng chết! Đều phải chết, phải chết, phải chết!”

Nàng như phát điên lên, đập bể hết mọi thứ ở xung quanh.

Các cô nương như thể đã quen, một đám các nàng lao tới ấn giữ nàng ấy lại, có người còn tỏ vẻ xin lỗi ta.

“Đầu óc Lưu Ly có vấn đề, thỉnh thoảng nàng sẽ phát cuồng như vậy, mong ngài đừng để ý.”

Đương nhiên ta sẽ không để ý, ta bước tới nói khẽ bên tai Lưu Ly:

“Muốn giết Vân Tước tiên quân không? Ta giúp ngươi.”

Vân Tước tiên quân là một trong Thập nhị tiên quân thủ hạ của Thần nữ.

Lưu Ly lập tức bình tĩnh trở lại, nàng im lặng, ánh mắt nàng tập trung lại nhìn chằm chằm vào ta.

Vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc nhìn ta.

Ta phất tay, bảo các cô nương kia lui ra ngoài.

Ta hỏi nàng:

“Tin ta không?”

Lưu Ly không trả lời mà hỏi ngược lại ta:

“Hắn ta là tiên, ngươi là gì?”

“Ta cũng giống như ngươi, chỉ là một người phàm.”

“Người phàm cũng vọng tưởng muốn giết tiên?”

“Ta không chỉ muốn giết tiên, ta còn muốn diệt thần!”

Lưu Ly trố mắt sững sờ, há hốc miệng, một hồi lâu cũng không nói lời nào.

8.

Lưu Ly cũng là một người đáng thương.

Nàng vốn là con gái của Hộ bộ thượng thư, thân phận cao quý.

Nàng và con trai của Thái phó là thanh mai trúc mã yêu nhau, hai người đã sắp thành hôn.,

Mà thân phận lịch kiếp của Vân Tước tiên quân là gia bộc nhà Lưu Ly, hắn ta thích Lưu Ly, nhưng lại mưu tính quấy rối nàng trước khi nàng thành thân.

Việc này được phát hiện ra kịp thời, hắn ta đã bị đánh côn cho đến chết.

Sau khi Vân Tước tiên quân khôi phục lại tước vị tiên quân, việc đầu tiên hắn ta làm chính là diệt môn cả hai phủ Thượng Thư và phủ Thái Phó, chỉ để lại một người duy nhất sống sót là Lưu Ly.

Hắn ta còn mưu đồ chiếm đoạt Lưu Ly, nhưng Lưu Ly thà chết không khuất phục, thậm chí nàng còn tính toán muốn ám sát hắn ta.

Trong cơn giận dữ, Vân Tước tiên quân đã ném Lưu Ly vào trong kỹ viện.

“Nếu nàng đã không muốn theo ta, ta cũng sẽ không ép nàng.”

Hắn ta làm bộ làm tịch nói:

“Vậy thì nàng vào kỹ viện đi, đợi đến khi nàng bị ngàn vạn nam nhận khác cưỡi trên người thì sẽ biết ngoan ngoãn hơn thôi.”

Thế là Lưu Ly bị ném vào đây, Vân Tước tiên quân còn thi triển tiên pháp trên người nàng, khiến nàng muốn tự tử cũng không c/h/ế/t được.

Trong kỹ viện nàng gian nan tìm cách sinh tồn, nàng tin rằng phủ Thượng Thư và phủ Thái Phó bị diệt, chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, Vân Tước tiên quân thế nào cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Nhưng lại nghe tin Thần nữ sớm đã truyền đạt thần dụ xuống.

Nói rằng lúc Vân Tước tiên quân hạ phạm đi ngang qua phủ Thượng thư, đúng lúc nhìn thấy phủ Thượng thư và phủ Thái phó liên hợp lại ức hiếp và nhục nhã thiếu nữ, nô dịch và dân chúng.

Vân Tước tiên quân ra tay mặc dù không thỏa đáng, nhưng về tình cũng có thể tha thứ được.

Có thể giữ lại một mạng cho Lưu Ly đã xem như đặc biệt ban ơn cho nàng.

Lưu Ly hoàn toàn sụp đổ.

Thì ra Thần nữ và những tiên quân đó đều là cá mè một lứa!

Bọn họ coi người phàm như một sự tồn tại có thể tùy ý bôi nhọ rồi ngược đãi đến c/h/ế/t, họ hoàn toàn mặc kệ sống chết của người phàm!

Ta đưa cho Lưu Ly một tấm phù chú cùng với một chủy thủ vẽ đầy phù văn trên đó.

Ta nói:

“Tấm phù chú này dán lên trên người Vân Tước tiên quân có thể khiến hắn ta bất động, chủy thủ có thể giết chết hắn ta. Nhưng cái giá để ngươi sử dụng chúng là phải tiêu hao linh hồn của ngươi. Một khi Vân Tước tiên quân chết đi, tiên pháp bảo vệ mạng sống mà hắn ta thi triển trên người ngươi cũng sẽ biến mất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ chết, ngươi có bằng lòng không?”

Lưu Ly nắm chặt hai món đồ vào trong người, cười khẩy một tiếng:

“Ta hận đến mức chỉ muốn ăn thịt hắn uống máu hắn! Đừng nói là chết đi, cho dù có hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh, ta cũng bằng lòng!”

9.

Dạo gần đây, trong thủ đô lại lưu truyền một lời đồn.

Thiên kim phủ Thượng thư trước kia vào kỹ viện đã được người ta chuộc thân rồi!

Dân chúng nháo nhào bàn tán, họ thảo luận xem ai mà to gan dám chuộc thân cho Lưu Ly đã bị Vân tước tiên quân diệt cả nhà, người nọ không sợ đắc tội với Vân Tước tiên quân sao?

Chưa đến ba ngày sau, Vân Tước tiên quân đã hạ phàm, tìm được Lưu Ly mà ta đã thu xếp cho nàng ở trong một ngôi nhà ở ngoài thành.

Hắn ta đẩy ép nàng vào trong góc tường, giận dữ gào thét:

“Nàng to gan lắm, ta chỉ để nàng trong kỹ viện để nàng ngoan ngoãn hơn! Không ngờ nàng không chỉ không thành thật mà còn dám chạy theo nam nhân khác!”

“Nói cho ta biết, gã ất ơ đó là ai? Ta diệt cả nhà hắn!”

Không biết là do Vân Tước tiên quân căm phẫn quá mức hay là do hắn ta tự phụ quá mức, hắn ta tiến gần sát vào người Lưu Ly, nàng cũng thuận thế dán chặt trên người hắn ta không tốn chút công sức nào.

Đợi đến lúc Vân Tước tiên quân phát hiện ra điều bất thường, hắn ta đã không thể động đậy được nữa.

Hắn ta chỉ còn tròng mắt có thể động đậy, nhưng vẫn không chút run sợ mà còn cười nhạo:

“Ta đã nói mà, sao mà lại có người dám chuộc thân cho nàng, thì ra là muốn dụ ta hạ giới, đây là cái thứ vớ vẩn gì chứ? Phù triện?”

Thấy Lưu Ly cầm chủy thủ trên tay, dáng vẻ như sắp lao đến g/i/ế/t mình, Vân Tước tiên quân bật cười chế giễu:

“Lưu Ly, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng nàng có thể g/i/ế/t c/h/ế/t ta sao? Phù triện chỉ là thứ đồ chơi của người phàm, dùng giết người phàm thì còn được chứ không thể gây thương tổn cho ta đâu.”

Hắn ta tin chắc rằng phù triện chỉ tạm thời khống chế mình, trần gian cũng không có chủy thủ nào có thể làm hắn ta bị thương được.

Lúc này, ta đi ra khỏi góc tối:

“Lưu Ly, giết hắn!”

Vân Tước tiên quân hết sức kinh ngạc:

“Ngươi là ai, vì sao vừa nãy ta không cảm nhận được hơi thở của ngươi?!”

Càng khiến hắn ta khinh ngạc hơn nữa là, Lưu Ly đã thẳng tay đâm chủy thủ vào lồng ngực hắn ta.

“Aaaa!!!”

Vẻ mặt ngông cuồng tự đại luôn hiện trên mặt Vân Tước tiên quân đã sụp đổ.

Đồng tử rụt lại, hắn ta trừng to mắt nhìn xuống chủy thủ đâm trước ngực mình.

Máu tươi thấm qua lớp áo bào lông vũ chảy ra ngoài.

“Sao, có thể?”

Hắn ta đau đớn, hoảng sợ, tuyệt vọng.

Sinh mệnh của hắn ta đang tiêu tan cực nhanh, nhưng vẫn nhìn về phía ta cố tìm kiếm một câu trả lời:

“Người phàm thì làm sao có khả năng… giết chết tiên?”

Ta không trả lời hắn ta.

Ta muốn hắn ta phải ôm theo nỗi ngờ vực mà chết đi, giống như Hoàng huynh năm đó vậy!

Theo lý mà nói, thân là một trong Thập nhị tiên quân thủ hạ của Thần nữ, bọn họ phải thường xuyên chú ý đến chiều hướng lịch kiếp của Thần nữ, chắc chắn họ đã từng nhìn thấy ta.

Nếu như hắn ta nhận ra ta thì sẽ có thể hiểu được, ta có thể sống sót giữa lửa trời thiêu đốt, vậy thì đương nhiên có thể sở hữu năng lực g/i/ế/t c/h/ế/t hắn ta.

Người phàm không thể g/i/ế/t tiên, phù triện cũng không có năng lực này.

Nhưng giả sử, bút ta dùng để vẽ phù chú được chế ra từ tóc của cháu ta thì sao?

Tiên quân có mạnh đến mấy, nhưng sao có thể chống lại được huyết mạch của Thần nữ!

Nhìn thấy Vân Tước tiên quân hoàn toàn không còn hơi thở, ta mới thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của huyết mạch.

Năm đó Thần nữ bất chấp tình thân huyết mạch giết chết cháu trai.

Một mặt là vì nàng ta cảm thấy cháu trai là minh chứng cho việc nàng ta bị bôi nhọ.

Mặt khác là vì nàng ta sợ hãi.

Sợ cháu trai có huyết mạch của nàng ta, về sau sẽ trở thành sự tồn tại có thể thể tiêu diệt nàng ta.

Cho nên Thần nữ mới bóp chết khả năng có thể xảy ra này từ khi còn trong nôi, đồng thời thi triển hóa thân xác cháu trai thành tro bụi.

Hết thảy trong toàn bộ những việc đã xảy ra, thực ra đều bởi vì lòng riêng!

Nàng ta chỉ lo cho lợi ích của mình, tuyệt đối không cho phép ai có thể chống lại nàng ta!

Cho dù đối phương có là con trai ruột thịt chảy cùng dòng máu với mình!

Ta ôm ngực, thấp giọng nỉ non:

“Công chúa, bà nhìn thấy rồi chứ? Người phàm cũng có thể giết tiên, giết chết Thần nữ dường như cũng không phải là không thể.”

Giọt máu trên ngực chợt nóng lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner