Truy Sát Thần Nữ

C2



4.

Ở nước Thương Lan vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết.

Vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc, Thần nữ cũng không phải ngoại lệ.

Thần nữ là vị Thần duy nhất trên thế gian, chỉ có ở Ma giới mới có thể tìm được sức mạnh chống lại nàng.

Thần giới ở trên trời, người phàm không đi tới được.

Nhưng Ma giới và phàm trần vẫn có điểm giao nhau.

Chỉ cần vượt qua biển máu U Minh sẽ có thể đến được Ma giới.

Biển máu U Minh tản phát ra hơi thở tĩnh lặng, không có thuyền nào có thể trôi được trên mặt nước, cũng không có bất kỳ sinh linh nào có thể nhảy qua biển máu.

Muốn vượt qua biển, chỉ có thể tự mình bơi qua.

Ta nhìn ra biển cả màu máu mênh mông vô bờ, sau đó kiên quyết nhảy xuống không chút do dự.

Mặt biển vốn êm ả bỗng chốc cuồn cuộn sóng gió, lốc xoáy dữ dội như muốn hút ta xuống đáy biển.

May mà có sợi tóc của cháu trai che chở, sóng biển và lốc xoáy không thể tạo thành thương tổn gì cho ta được.

Gây khó khăn cho ta chỉ có thể lực.

Biển cả mênh mông vô bờ, ta không biết biển máu U Minh dài bao nhiêu, cũng không biết cần bao lâu mới có thể bơi qua được.

Ta chỉ biết ta không thể dừng lại.

Chỉ cần ta tiếp tục thì sẽ có hy vọng

Có lẽ là do đã được tắm mình trong lửa thần, được lửa thần rèn luyện nên thể chất của ta mạnh hơn rất nhiều.

Ngày đêm luân phiên tới, tay chân ta đã mỏi nhừ từ khi nào, ta đã không còn nhớ nỗi mình đã bơi trong biển lớn này bao lâu.

Cho đến khi một đợt sóng biển vỗ tới, xung quanh ta bỗng nhiên phát sinh biến hóa.

5.

Ta đang ở trong một tòa cung điện to lớn hào hùng, có một giọng nói của bà lão vang lên:

“Sao lại là con người?”

Theo sau đó là tiếng than thở của bà ta.

“Ma vượt qua biển máu U Minh còn cửu tử nhất sinh, con người cũng có thể làm được sao?”

Ta nhìn khắp xung quanh:

“Tiền bối, có thể ra ngoài gặp mặt hay không?”

Bà lão không trả lời mà hỏi ngược lại ta:

“Loài người kia, ngươi đến Ma giới làm gì?”

“Muốn có được sức mạnh cường đại.”

“Sau đó thì sao?”

“Đi Tiên giới, g/i/ế/t Thần nữ.”

Bà lão cất tiếng cười lớn như đang chế giễu ta không biết tự lượng sức mình.

“Loài người kia, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đó là Thần nữ, vị thần chân chính duy nhất được Thiên Đạo chiếu cố.”

“Ngay cả Ma mạnh nhất trong thế gian còn chẳng qua nổi mười chiêu dưới tay Thần nữ, ngươi chẳng qua chỉ là loài người nhỏ bé hèn mọn.”

“Yên tâm đi, xem như ta và ngươi có duyên với nhau, ta có thể đưa ngươi trở về Nhân giới.”

“Ngươi tìm một góc xó xỉnh nào đó trốn kỹ vào, tránh cả đời thì cũng coi như bình an sống hết đời.”

Ta dứt khoát từ chối:

“Ta sẽ không!!!”

“Vì sao không?”

“Nàng ta giết hại một trăm sáu mươi lăm vạn người già trẻ khắp cả nước ta sống! Cho dù nàng ta có sức mạnh vô cùng ấy thì thế nào? Nếu như người nào cũng nhát gan không dám làm gì chỉ sẽ khiến nàng ta thêm điên cuồng ngang ngược! Dù cho đã định trước sẽ thất bại, ta cũng phải khiến nàng ta kinh hãi khiếp sợ, để nàng ta biết rằng rồi sẽ có người phấn đấu quên mình chỉ vì g/i/ế/t chết nàng ta! Như vậy, ta có chết cũng không tiếc!”

Bà lão rơi vào trầm mặc.

Qua một hồi lâu, cung điện đã biến hóa, không còn là vẻ trang trọng rộng lớn ban đầu, chỉ còn lại một cảnh tượng tường thành đổ nát.

Khắp xung quanh chỉ toàn là dấu vết đốt cháy, giết người, cướp bóc, thoạt nhìn không hề có sự sống.

Nhìn không khác gì nước Thương Lan từng bị thiên hỏa thiêu rụi.

Ta ngỡ ngàng nhìn khắp nơi.

Bà lão từ sau điện đi ra ngoài:

“Nhìn thấy chưa? Đây chính là Ma giới hiện tại.”

Bà lão nói cho ta biết, đối với Thần nữ có sức mạnh tuyệt đối, thực ra Ma giới cũng giống như Nhân giới, đều chỉ là sự tồn tại mặc nàng ta có thể tùy tiện áp chế.

Truyền thuyết cho rằng Ma giới sở hữu sức mạnh có thể đối kháng với Thần nữ thực ra chỉ là chuyện viển vông.

Ma giới cũng không biết rốt cuộc là ai đã đồn tin tức như vậy ra ngoài, nhưng mang ngọc thì mắc tội, Thần nữ nghe thấy truyền thuyết này thì không hề khoan nhượng.

Thế là, Thần nữ dẫn dắt nhóm tâm phúc của nàng ta – Thập nhị Tiên quân tiến đến Ma giới, để mặc cho đám tiên quân tàn sát hàng loạt, gian dâm cưỡng hiếp, g/i/ế/t người cướp của, độc ác không gì sánh bằng.

Thần nữ chỉ đứng giữa trời lạnh lùng nhìn xuống, nàng ta chỉ có một yêu cầu, đó là diệt tộc toàn Ma giới!

Chỉ khi diệt sạch hết thì mới không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể chống lại Thần nữ!

Bà lão khi đó vẫn còn là tiểu công chúa Ma giới, phụ vương của bà tiến ra nghênh chiến, nhưng chưa được mười chiêu đã bại trận dưới tay thuộc hạ của Thần nữ.

Trước khi chết phụ vương đã dùng ma lực sót lại sau cùng giấu tiểu công chúa đi.

Cuối cùng, toàn bộ người của Ma giới đã bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại một mình tiểu công chúa.

Ngay từ đầu, tiểu công chúa cũng muốn báo thù.

Nhưng bản thân bà không có thiên phú, dù có nỗ lực tu luyện, thực lực cũng chẳng bằng một phần mười của phụ vương năm đó, chứ đừng nói là so với Thần nữ.

Cho nên bà đã hao hết tu vi, có được một cơ hội nói chuyện với Thiên Đạo, khẩn cầu một lẽ phải.

Nhưng Thiên Đạo nói, Thần nữ là vị thần chân chính duy nhất do thiên địa thai nghén ra, Thần nữ diệt Ma tộc đương nhiên có đạo lý của nàng.

Thiên Đạo còn nói, Ma sinh ra đã có tội, nhưng nể tình tiểu công chúa Ma tộc đáng thương do đã bị diệt toàn tộc, ngài từ bi hỷ xả sẽ loại bỏ đi hết ma tính trên người tiểu công chúa, mong tiểu công chúa sớm ngày sửa đổi trở thành người.

Tiểu công chúa bị tiêu trừ ma tính, tuổi thọ đằng đẵng ban đầu đã trở nên ngắn ngủi giống như loài người.

Kể từ đó tiểu công chúa ngã ngựa hoàn toàn, không còn suy nghĩ muốn báo thù nữa.

Năm này tháng nọ, tiểu công chúa đã cúi mình trước thời gian, bà dần già đi, gần đất xa trời.

Công chúa nắm chặt lấy tay ta, nhìn ta với vẻ mong đợi:

“Thiên Đạo cũng đứng về phía Thần nữ, ngươi cũng muốn đi giết Thần nữ sao?”

“Phải!”

“Dù ngươi biết rõ không thể thành công sao?”

“Thiên đạo bất công, vậy ta nghịch thiên thì có thế nào? Ta không tin, thiên ngoại hữu thiên mà ta thật sự không tìm được một công đạo nào!”

“Ha ha ha…”

Công chúa bật cười nói:

“Phụ vương từng nói, vạn vật trong thế gian đều có định số, nhưng, trong định có biến, sinh linh chính là biến số lớn nhất trong thế gian. Trước đó ta không tin, nhưng bây giờ ta nguyện thử tin tưởng ngươi!”

6.

Công chúa cho phép ta có thể đi đến bất cứ nơi nào trong Ma giới.

Thế là ta cắm đầu vào trong Tàng Thư Các tại Ma giới.

Tàng thư các đã bị phá hủy gần như toàn bộ, đủ các loại bí pháp tu luyện nằm rải rác khắp nơi dưới đất, rất nhiều trong số đó đã bị hủy hoại chỉ còn thừa lại một nửa.

Ta là người phàm, không có tiên căn, không có ma khí, hoàn toàn không có khả năng tu luyện.

Bất kỳ quyển bí tịch nào cũng vô dụng với ta.

Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại trên một quyển Phù Triện Lục ở trong một góc xó xỉnh.

Đó là quyển bí tịch duy nhất không bị phá hỏng, cũng là quyển bí tịch duy nhất mà loài người có thể tu luyện.

Công chúa nói với ta, phù triện không chỉ tiêu hao pháp lực mà còn tiêu hao linh hồn, cho nên không có tiên ma nào muốn học nó.

Ta lại thấy rất tốt.

Thứ ta còn lại bây giờ chỉ là cái mạng này.

Ta hỏi công chúa:

“Nếu như ta học thành thì liệu có thể giết chết Thần nữ không?”

Công chúa mỉm cười lắc đầu:

“Tổ sư gia sáng chế ra Phù Triện Lục cùng lắm cũng chỉ có thể giết chết người phàm. giết thần sao, không có khả năng, nếu không ngươi nghĩ xem vì sao quyển Phù Triện Lục này lại còn toàn vẹn như vậy? Là bởi vì nó phế đó.”

Nhưng ta không tin.

Ta vùi đầu khổ tu miệt mài ngày đêm, từ nhập môn đến tinh thông dần dần học được cách sáng tạo.

Ta nhận ra phù triện thực ra có thể làm được rất nhiều việc mà thần ma không thể làm được.

Bàn tay của nàng ta cuối cùng cũng đã đến lúc hạ xuống rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner