VĂN ÁN:
Khi Thần nữ giáng trần lịch kiếp, nàng và Hoàng huynh của ta có tình cảm với nhau, Hoàng huynh rầm rộ cưới nàng làm Hậu.
Vào ngày lịch kiếp kết thúc, nàng lại đột nhiên giáng lửa trời xuống trần.
Con dân của Hoàng huynh bị giết sạch, một trăm sáu mươi lăm vạn dân trên khắp cả nước đều bị thiêu cháy thành tro tàn, chỉ có mình ta may mắn sống sót.
Khi ấy ta mới biết, Thần nữ cao thượng, không muốn để người đời biết được nàng và Hoàng huynh từng chung sống với nhau, nàng cảm thấy như thế là bôi nhọ nàng.
Toàn bộ những người biết đến chuyện đó đều phải chết!
Về sau ta rảo bước khắp thiên hạ, đi đến khắp nơi tìm cách giết chết Thần nữ.
Dọc đường có người khuyên ta:
“Ngài là Thần nữ duy nhất trên chín tầng trời, ngươi chỉ là một người phàm hèn mọn, từ bỏ đi thôi.”
Từ bỏ sao?
Không, ta sẽ không từ bỏ!
Đó là oan hồn của một trăm sáu mươi lăm vạn dân trên khắp cả nước, mỗi phút mỗi giây họ đều đang lẩm bẩm nỗi oan khuất bên tai ta!
1.
Hoàng huynh chết rồi, chết vào buổi chiều của một ngày trời trong nắng ấm.
Khi Hoàng huynh và Hoàng tẩu đang tản bộ trong Ngự hoa viên, Hoàng tẩu đột nhiên rút chủy thủ ra, đâm thật mạnh vào ngực Hoàng huynh.
Hoàng huynh há hốc miệng, chưa kịp nói câu nào đã ngừng thở.
Đến lúc chết vẫn mở to đôi mắt ngạc nhiên, huynh ấy chết không nhắm mắt.
Hoàng huynh không hiểu, thê tử ân ái cùng hắn từ trước đến nay cớ vì sao lại cầm dao đâm về phía hắn.
Đời này hắn chỉ có mình nàng, chưa từng để mắt đến một nữ tử nào khác, trong lòng trong mắt chỉ có nàng, cũng chưa từng làm gì có lỗi với nàng.
Ta cũng không hiểu.
Mãi cho đến khi xung quanh Hoàng tẩu có một tầng ánh sáng bao quanh, nàng bay lơ lửng giữa không trung, hiện ra dung nhan tuyệt thế, trên khuôn mặt lộ ra vẻ từ bi, giống hệt với Thần nữ trách trời thương dân trong miếu Thần nữ.
Thị vệ trong cung vốn đang cầm đao kiếm chĩa vào nàng đột nhiên lần lượt buông vũ khí xuống, quỳ sụp dưới đất hô to hai tiếng “Thần nữ”
Chỉ có ta đứng thẳng ở đó, cho dù bị uy áp của nàng đè chặt gần như không thở nổi, ta cũng trừng đôi mắt đỏ ngầu muốn tìm kiếm một đáp án.
“Thần nữ, vì sao lại giết Hoàng huynh của ta?”
Thanh âm vang vọng kỳ ảo từ trên cao truyền xuống:
“Bôi nhọ Thần nữ, tội đáng muôn chết.”
Ta đau khổ vô cùng, không nhịn được muốn bật cười thật lớn.
Chỉ với nguyên nhân nực cười đấy sao?
Hoàng huynh và Hoàng tẩu yêu thương lẫn nhau lại được cưới hỏi đàng hoàng, hai người động phòng thì có thế nào?
Chỉ bởi vì Hoàng tẩu là bản thể lịch kiếp nên việc động phòng giữa phu thê liền biến thành làm bẩn nàng sao?
“Quân vương nước Thương Lan thất đức khiến trời cao phẫn nộ, từ đây đất nước này không được tồn tại nữa.”
Thần nữ nhẹ nhàng phất tay áo, trời giáng lửa thần bay xuống ầm ầm vang dội.
“Thần nữ tha mạng! Thần nữ tha mạng!”
“Chúng dân đời đời kiếp kiếp cung phụng Thần nữ, chưa bao giờ có suy nghĩ khác đi.”
Dân chúng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho dù bản thân họ không hề có lỗi, thậm chí họ còn không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn không ngừng thừa nhận lỗi lầm của mình.
Lời khẩn cầu mong được một chút thương xót, nhưng đổi lại chỉ là những đợt lửa thần đập vào trên người không chút nương tay.
Nếu như Thần nữ thật lòng muốn bỏ qua cho bọn ta, ban nãy nàng sẽ không giết Hoàng huynh một cách dứt khoát như vậy.
Ta liều mình gào thét đến mức muốn nứt khóe mắt ra, cố chỉ huy mọi người chạy trốn:
“Mọi người mau chạy đi! Mau nhảy xuống nước!”
Có những người đến lúc này mới phản ứng kịp, đang định chạy trốn thì đã không kịp nữa.
Lửa thần thiêu cháy vạn vật, nước thường vốn không diệt được.
Ngọn lửa lan đến trên cơ thể, phát ra những tiếng gào thét như xé nát ruột gan.
Rất nhiều người ôm theo ngọn lửa cháy trên người nằm lăn lộn dưới nước.
Trong lúc nhất thời, ánh lửa cao đến ngút trời, trong ngọn lửa đó là vô số tiếng la hét kêu rên.
Chẳng khác nào địa ngục trần gian.
2.
“Mẫu hậu.”
Một giọng nói non nớt chợt vang lên.
Là cháu của ta.
Nó mới ba tuổi, còn chưa đến tuổi học vỡ lòng.
Nó không biết biển lửa xung quanh có ý nghĩa gì, nó chỉ nhìn về phía mẫu hậu luôn yêu thương nó đang đứng giữa không trung dùng vẻ mặt thương xót nhìn biển lửa địa ngục bên dưới.
Thần nữ sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cậu bé:
“Lân nhi.”
Ta vội vàng chạy về phía Lân nhi, bế cậu bé vào trong lòng, hết lời cầu xin:
“Hoàng tẩu, tha cho nó đi, nó là huyết mạch của ngài.”
Thần nữ đáp xuống đất, dang rộng hai tay nhìn về phía cậu bé:
“Lân nhi, tới đây.”
Lân nhi không trả lời, nó run rẩy vùi đầu vào lòng ta.
Nó chỉ sợ hãi theo bản năng.
Cho dù đó là Thần nữ đắm mình trong thần quang ở xung quanh, trên gương mặt là biểu cảm từ bi hỷ xả, nhưng vẫn khiến Lân nhi sợ hãi.
Hành động của nó dường như đã chọc giận Thần nữ.
Nàng khẽ nhíu mày, Lân nhi đã thoát khỏi cánh tay ta.
Không trung giống như có một bàn tay vô hình tóm lấy cậu bé đi đến trước mặt Thần nữ.
Đối với cậu bé, dường như Thần nữ vẫn có kiên nhẫn hơn, nàng ngồi xổm xuống giải thích với cậu bé.
“Lân nhi, con chính là huyết mạch duy nhất của ta, mẫu hậu rất yêu con.”
“Nhưng mẫu hậu không thể giữ lại con lại, sự tồn tại của con chính là minh chứng cho việc mẫu hậu bị vấy bẩn.”
“Lân nhi, con là con của ta, con sẽ thông cảm cho ta có đúng không?”
Tuy Lân nhi vẫn còn nhỏ nhưng cũng nghe hiểu những lời Thần nữ nói, nó òa khóc lớn:
“Mẫu hậu, Lân nhi không muốn chết…”
Ta quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu trước Thần nữ:
“Thần nữ, nó là con ruột của ngài, cầu xin ngài tha cho nó. Nếu như ngài không muốn để người đời phát hiện ra thân thế của nó thì cứ đưa nó đến chân trời góc biển nào đó, cho dù có phải nhốt nó lại, nhốt cả đời cũng được! Cầu xin ngài! Đứa bé vô tội!”
Ta cố gắng khơi gợi lòng từ bi của nàng, nhưng tiếng khóc của Lân nhi chợt im bặt.
Ta nhìn thấy cơ thể Lân nhi mềm nhũn đi từ từ rơi xuống đất.
Đôi mắt ta nóng lên, ta vội lê lết tới muốn đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang rơi xuống.
Nhưng khi chạm vào thân thể Lân nhi, trước mắt ta chỉ còn lại một nhúm tro bụi.
Một trận gió vô hình thổi tới, ngay cả tro tàn cũng chẳng thấy nữa.
Lân nhi bị nghiền thành tro, không còn sót lại một chút gì.
“Aaaaa!”
Ta đau đớn hét lên, rút ra trâm cài trên đầu muốn giết chết Thần nữ trả thù cho họ, nhưng ta vốn không thể tiến gần Thần nữ một tấc.
Ở trước mặt Thần, người phàm giống kiến càng lay cành cao, cầm gậy chọc trời.
Thần nữ biến mất rồi.
Còn ta ngã xuống đất, biển lửa hừng hực nuốt chửng lấy ta.
3.
Biển lửa cháy một tháng mới ngừng lại.
Bắt đầu từ tiếng người dân kêu rên thảm thiết không ngừng đến sau cùng chỉ còn khoảng không tĩnh lặng như tờ.
Ta không chết.
Suốt cả một tháng đằng đẵng, thế lửa thiêu đốt làm bỏng da thịt ta, cảm giác đau đớn ngất trời lan khắp toàn thân.
Nhưng cơ thể ta lại không chút thương tổn nào.
Lúc mới đầu ta cũng không hiểu vì sao ta lại không chết được.
Mãi cho đến khi ta nhìn thấy hà bao treo bên hông vẫn nguyên vẹn trong lửa cháy, ta mới hiểu ra.
Trong hà bao chứa đựng một lọn tóc của cháu trai ta.
Trước đó không lâu cháu trai đã tặng nó cho ta, Thần nữ không biết việc này.
Cháu trai chảy trong người dòng máu của Thần nữ, thiên hỏa của Thần nữ không thể làm hại nó nên ta mới may mắn sống sót.
Ta bước đi trên lãnh thổ của nước Thương Lan, lặng nhìn xác chết đầy rẫy khắp nơi, tất cả mọi người đều bị thiêu cháy thành than.
Từ trong những khối than hình người đó, dường như ta nhìn thấy dáng dấp cha mẹ ôm đứa con nhỏ bảo vệ ở giữa.
Có người trung niên đẩy người già vào hang nước duy nhất trong nhà.
Có người chồng ôm vợ trong ngực, hai người cùng ngẩng mặt nhìn lên trời cao như đang tìm kiếm một tia hy vọng sau cùng.
Ta cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời mờ tối, vừa khóc vừa cười:
“Ông trời, vì sao vậy? Đây chính là Thần nữ mà chúng ta thờ phụng đó sao?”
Người phàm còn có tình, vì sao Thần nữ lại vô tình bạc bẽo như vậy?
Thần nữ vô tình, lịch kiếp xong thì cứ dứt khoát ra đi, vì sao phải tiêu diệt một trăm sáu mươi lăm vạn dân nước Thương Lan?
Hoàng huynh có lỗi gì sai? Lân nhi vô tội đến nhường nào?
Dựa vào cái gì mà muốn giết thì giết?
Bởi vì người phàm không có sức mạnh nên trong mắt Thần chúng ta chỉ là sự tồn tại có thể tiện tay chôn vùi như loài giun dế hay sao?
Ta không phục!
Ta chỉ biết, giết người phải đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu!