5
“Khoảng thời gian đó, hắn đã … cưỡng bức tôi. Để tôi không la hét, hắn đã đánh vào đầu tôi rất nhiều lần. Tôi còn đang bị thương nên chẳng thể đẩy hắn ra được, tôi…”
Khi đó, tôi chỉ mới hai mươi tuổi và vẫn còn là sinh viên đại học. Nếu không gặp phải chuyện đó thì có lẽ bây giờ tôi đã có rất nhiều lựa chọn.
Tôi có thể thành nghiên cứu sinh, có thể đi làm, thậm chí có thể có một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào với anh chàng nào đó giống như đám bạn, chứ không phải quằn quại với cơ thể yếu ớt hay giật mình tỉnh giấc sau những cơ ác mộng kéo dài mỗi đêm.
Những người phụ nữ bị lừa và bị bán tới nơi đó không được coi là con người. Ngay cả động vật còn đáng giá hơn cả chúng tôi.
Năm đầu tiên, tôi phản kháng không ngừng, và hiển nhiên, lần nào tôi cũng bị đánh đến tơi tả.
Lâm Tuyền nhốt tôi vào một căn hầm nhỏ thó, hắn không cho tôi đồ ăn thức uống mà ép tôi phải cầu xin hắn.
Hắn cưỡng bức tôi khi ý thức của tôi yếu dần, sau đó, hắn sẽ quẳng cho tôi chút thức ăn, hắn cố gắng thuần hóa tôi như như thuần hóa thú vật vậy.
Nhưng tôi vốn dĩ là con người, tôi không dễ dàng bị thuần phục như vậy đâu.
Tôi bị nhốt trong hầm cả năm trời, trong đó tối tăm, chất thải thì la liệt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nếu tôi không giữ vững tinh thần thì có lẽ đã sớm ngất xỉu rồi.
Lâm Tuyền thấy tôi cứng đầu như vậy thì giận lắm, thế là hắn gửi tôi đến chỗ một tên biến thái để “huấn luyện”.
Ba tháng ở trong tay tên đó là ba tháng tôi phải chịu vô vàn hành hạ.
Tôi xắn tay áo lên rồi chìa tay về phía camera để mọi người thấy những vết sẹo loang lổ.
“Khắp người tôi đều là những vết thương thế này, đều là từ lúc đó …”
Sau đó, tôi giả vờ đã bị “thuần hóa”. Nhân lúc tên bi.ến th.ái kia đang nghiệm thu thành quả trên người tôi, tôi nhanh tay dùng muỗng kim loại đã giấu sẵn đâm vào mắt y.
Đó là lần đầu tiên tôi chạy trốn.
Nhưng không may, tôi bị người trong thôn phát hiện. Sau một trận đòn roi, bọn họ ném tôi về lại chỗ của Lâm Tuyền
Lần này tôi đã có kinh nghiệm, tôi không phản kháng Lâm Tuyền nữa, hắn nói gì tôi cũng nghe theo.
Chờ lúc hắn mất cảnh giác thì tôi lại tiếp tục bỏ chạy.
Nhưng nơi đó rừng sâu, đất hiểm, không biết bao nhiêu lần tôi bị bọn chúng bắt lại rồi đánh đập, thậm chí còn suýt chết.
Lâm Tuyền không còn tin tôi nữa
Hắn lại nhốt tôi vào căn hầm cũ, đối xử với tôi như tù nhân, tôi như con rối để hắn trút hết sự điên loạn của mình.
Trong ba năm đó, tôi đã mang thai bốn lần. Ba lần đầu tiên, đứa nhỏ chỉ vừa mới thành hình đã bị Lâm Tuyền say xỉn đánh đến mức sảy. Hắn còn bệ.nh hoạn tới mức bỏ xác đứa bé vào chai rượu, đặt ở nơi tôi dễ thấy nhất rồi bắt tôi trông chừng cả ngày lẫn đêm
“Hắn đe dọa tôi rằng, nếu tôi không sinh cho hắn một đứa con trai thì hắn sẽ băm tôi ra để ngâm rượu.”
“Có thể mọi người nghe xong sẽ không tin, nhưng ở đó năm nào cũng có phụ nữ chết đi, nơi chôn cất bọn họ là một hố đất trong khe núi.”
“Tôi thật sự rất may mắn khi bố mẹ chưa bao giờ từ bỏ tôi. Tôi đã được cứu, nhưng ở nơi chúng ta không thấy, còn rất nhiều phụ nữ như tôi vẫn chưa thoát ra được, và họ thật sự cần sự giúp đỡ”
Nói đến đây, tôi không kìm được mà bật khóc. Những khán giả trong trường quay cũng âm thầm rơi lệ.
Tôi im lặng một lúc rồi nghẹn ngào hỏi mọi người, “Có người nói rằng tôi hãy tha thứ cho những kẻ đó. Các bạn nghĩ tôi có thể tha thứ cho bọn họ sau ba năm kinh hoàng đó không?
“Không, tuyệt đối không!”
“Bọn buôn người đáng chết!”
Tiếng cổ vũ tôi vang lên rất vang dội, cũng trong lúc đó, bố mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ Du An Hạ. Nó rất tức giận vì tôi đã nhận lời phỏng vấn.
6
Giọng nói của Du An Hạ trong điện thoại vô cùng sắc bén, “Đúng, có thể Anh Lâm đã làm những chuyện sai lầm, nhưng hiện tại chị ấy đã được cứu rồi, mọi người không thể cho anh ấy một cơ hội hay sao?”
“Nếu anh Lâm vào tù thì mọi người được lợi ích gì đâu chứ, sao các người không tha cho anh ấy?”
Bố mẹ tôi bật loa ngoài, thế nên giọng của nó vang dội khắp trường quay.
Trong phút chốc, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng cây kim rơi.
Du An Hạ vẫn chưa nhận ra vấn đề, nó nói tiếp, “Hai người đừng để chị ấy làm mấy chuyện này nữa được không? Nói mấy chuyện ấy ra mà chị ấy không ngại mất mặt ư? Bây giờ chị ấy chẳng khác nào bông hoa tàn, lại không sinh con được nữa, sau này ai mà thèm rước. Anh Lâm đồng ý cưới chị ấy, chị ấy không cảm kích mà còn muốn tống anh ấy vào tù, chị ấy bị thần kinh à? Con đã soạn sẵn đơn xin giảm án hộ chị ấy rồi, quay về để chị ấy ký tên đi, khuyên chị ấy sống thiện lương một chút, xem như tích đức cho mình.”
Tôi tức chết mất.
Nó tự cho mình là người tốt, là người cao thượng, nhưng lại bỏ qua tất thảy những điều tôi đã trải qua, thay vào đó lại đi thông cảm cho kẻ đã gây ra hàng tấn bi kịch này. Nó cứ luôn miệng kêu “anh Lâm”, nhưng chẳng mảy may để ý tới chuyện tôi mới chính là chị gái của nó.
Chuyện này vốn sẽ không xảy ra trong truyện, nhưng do tôi đồng ý trả lời phỏng vấn nên Du An Hạ mới lộ đuôi nhanh như vậy. Chuyện này cũng khơi lên ngọn lửa trong lòng rất nhiều người.
Người dẫn chương trình cũng phẫn nộ không kém, “Cô là em gái của Du Sơ Hạ đúng không? Vừa hay chúng tôi có câu hỏi muốn hỏi cô. Vì sao cô không nói với ông bà Du rằng chị gái cô đã bị rơi xuống núi?”
“Du Sơ Hạ rơi xuống núi vì cứu cô, sau đó mới phải trải qua những chuyện như thế này, vậy mà cô lại đi nói đỡ cho người đã làm hại chị mình, cô có cảm thấy cắn rứt lương tâm không?
Khán giả trong trường quay đều lớn tiếng chất vấn nó.
Nhưng dẫu gì thì Du An Hạ cũng là nữ chính trong thế giới này nên tâm lý của nó chẳng giống người thường.
Sau khi nghẹn họng vài giây, nó đã biết cách trả lời ngay: “Chị ấy là chị ruột của tôi, cứu tôi là điều phải làm mà. Chẳng lẽ còn muốn tôi phải đội ơn chị ấy à?”
“Hơn nữa lúc ấy tôi bị thương nên tôi không nhớ được chuyện chị ấy bị rơi xuống núi. Khi nhớ ra, không phải tôi đã ngay lập tức lên đó tìm chị ấy hay sao?”
Haha, “ngay lập tức” của nó là nửa tháng sau cơ đấy.
Trong nửa tháng đó, nó còn cố ngăn cản bố mẹ đi tìm tôi với lý do không khỏe nữa kìa.
Tuy bố mẹ không nghe lời nó, nhưng khi ấy Lâm Tuyền đã dẫn tôi đi bằng đường khác, thế nên bọn họ cố gắng tìm tôi suốt nửa tháng trời nhưng chẳng tìm được.
Nửa tháng đó, Du An Hạ ăn uống sung sướng, thỉnh thoảng còn đi mấy việc thiện chẳng ai hiểu nổi giống trước kia, chưa một giây nào nó nhớ đến người chị đã rớt xuống núi vì cứu nó.
Rồi đội cứu hộ đến nói chuyện với bố mẹ tôi, thời gian dài như vậy mà không tìm được người thì lành ít dữ nhiều rồi, khi ấy nó mới giả mù sa mưa chảy vài giọt nước mắt, sau đó còn nằng nặc đòi lên núi tìm tôi giữa màn mưa, mặc kệ lời khuyên răn của mọi người.
Dĩ nhiên, cuối cùng cũng không tìm ra gì cả.
Nếu không biết tình tiết câu chuyện thì có lẽ tôi còn có chút tình cảm chị em với nó, nhưng tiếc là tôi đã biết toàn bộ rồi.
Bây giờ tôi không thể nào vui vẻ với nó như trước được nữa.
Du An Hạ vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, cứ ăn nói bậy bạ trong điện thoại: “Người ta nói buông con dao đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật. Anh Lâm cũng biết sai rồi, sao các người không chịu bỏ qua cho anh ấy?”
“Tôi nhất định sẽ không mặc kệ anh ấy, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết, trên thế giới này không có người xấu, bọn họ chỉ cần một cơ hội mà thôi!”
Câu nói ngu ngốc của nó thành công làm cho mọi người giận sôi lên.
Đặc biệt là, buổi phát sóng này liên kết với cả phía cảnh sát, bọn họ chiếu một đoạn video về ngôi làng trên núi nọ.
Trong đó có những người phụ nữ bị xích cổ, có người thì phát điên với cơ thể đầy thương tích, còn có người đã bị thuần phục, mất đi ý thức, còn ca khe núi đầy xương trắng hếu…
Cảnh sát đăng một dòng chữ trước màn hình:
“Không ai có thể nói tha thứ thay người bị hại!”
7
Tôi đến dự phiên xét xử Lâm Tuyền.
Buổi phỏng vấn hôm trước nhanh chóng được lan truyền khắp cõi mạng, thậm chí còn được nhắc đến trên một trang tin tức lớn, sức ảnh hưởng mạnh mẽ vô cùng.
Nhờ thế mà không có luật sư nào dám nhận bào chữa cho Lâm Tuyền, thậm chí có luật sư còn lên tiếng chỉ trích Du An Hạ chẳng biết phân biệt đúng sai, thiện ác lúc nó đến tìm người nọ để nhờ vả.
Du An Hạ tức đến mức oán hận cả vị luật sư nọ. Nó lại đăng một bài viết lên trang cá nhân, chỉ trích những luật sư đó không hiểu biết gì về công lý. Nhưng lần này, nó không còn được ai ủng hộ nữa.
Nó đã đánh giá thấp sự căm ghét của mọi người dành cho hành vi bắt cóc và buôn bán người.
Kết cục, cái thiện vẫn thắng cái ác, Lâm Tuyền bị kết án mười năm tù giam.
Giây phút tòa tuyên án, tôi cùng bố mẹ ôm nhau khóc mừng, Du An Hạ cũng khóc, nhưng không phải cho tôi, mà là cho Lâm Tuyền
Nó nắm chặt tay Lâm Tuyền với đôi mắt đẫm lệ, , “Anh Lâm, gia đình tôi có lỗi với anh. Nhưng anh đừng lo, nhất định tôi sẽ tìm cách đưa anh ra tù càng sớm càng tốt!”
Vừa dứt lời, nó đã bị bồi thẩm đoàn mắng té tát.
“Cô có điên không? Chị gái cô đã bị tên cầm th.ú này hành hạ ba năm trời, vậy mà cô vẫn muốn tìm cách cứu hắn hả?”
“Nếu cô còn lương tâm thì nên quan tâm đến chị gái mình nhiều hơn đi, đừng để tâm đến loại rác rưởi này nữa. Hắn nhất định phải mục xương trong tù!”
“Cái gì mà người nhà của cô có lỗi với hắn chứ? Là hắn có lỗi với người nhà của cô, nhìn xem hắn hại chị cô thành ra thế nào kìa!”
Nhưng Du An Hạ là ai cơ chứ?
Nó là nữ chính, mà nữ chính sẽ có lý luận riêng của mình.
Nó đứng tranh luận với bồi thẩm đoàn, nói bọn họ quá ích kỉ và không công bằng.
Nó còn rất quá quắc khi có thể thốt ra câu, “Tôi hiểu rồi, chắc chắn các người đã bị bố mẹ tôi mua chuộc để giúp đỡ cho chị ta, các người đang nối giáo cho giặc đấy!”
Sau đó, nó và Lâm Tuyền bị mọi người ném trứng gà thối khắp người.
Tôi lạnh lùng nhìn nó đang cuống cuồng với đầu tóc nhớp nháp, rồi lại nhớ về “cốt truyện” tiếp theo.
Theo đúng lẽ, Lâm Tuyền chỉ bị kết án ba năm, nhưng nhờ có sự nhúng tay của Du An Hạ nên hắn không cần dùng tới cuốn lịch thứ ba nữa. Sau khi được thả, cô út nhà họ Du còn có lòng tốt tìm chỗ ở giúp hắn, còn bí mật trộm tiền của gia đình để nuôi hắn.
Khi đó tôi đang bị trầm cảm nặng, không ăn uống được gì, ngủ cũng chẳng ngon giấc, bởi vì quá đau khổ và khó chịu nên tôi đã cố kết liễu đời mình tận mấy lần.
Bố mẹ tôi rất đau lòng khi thấy tôi như thế, vì vậy họ đưa tôi đến viện điều dưỡng, mời bác sĩ tâm lý chăm sóc và trông chừng tôi toàn thời gian.
Vất vả lắm tôi mới chuyển biến tốt được một chút, vậy mà Du An Hạ lại tự ý dẫn Lâm Tuyền đến viện điều dưỡng gặp tôi.
8
Du An Hạ cố tình lừa bác sĩ tâm lý ra ngoài, tạo ra không gian “riêng tư” cho tôi và Lâm Tuyền. Nó dùng lý do thật mỹ miều rằng muốn giúp tôi vượt qua rào cản tâm lý và giúp Lâm Tuyền tìm lại hạnh phúc.
Khi nhìn thấy tên khốn kia, bức tường chắn trong lòng tôi sụp đổ ngay tức khắc.
Hắn vừa cười vừa tiến tới tóm lấy tôi, tôi điên cuồng la hét trong phòng bệnh, vì không thể thoát ra được nên tôi đập đầu vào tường đến mức chảy máy đầm đìa, thậm chí tôi còn cố móc mắt mình ra, cốt để không phải nhìn thấy tên ghê tởm đó nữa.
Nếu khi đó bác sĩ không cảm thấy có điều gì kì lạ rồi vội chạy vào phòng thì có lẽ tôi đã chết rồi
Bố mẹ tôi mắng Du An Hạ vì để tôi tiếp xúc với Lâm Tuyền, nhưng nó lại tự tin hất mặt, nói rằng nó làm điều đó là vì tôi.
Sau đó nó quay sang chỗ tôi rồi lớn tiếng mắng mỏ, “Chị có thể tỉnh táo một chút được không? Bây giờ ngoài anh Lâm ra thì không còn ai muốn chị đâu. Chị bỏ qua hết chuyện trong quá khứ để quay về với anh Lâm được không vậy? Thế thì mọi chuyện đều tốt đẹp rồi!”
Sau đó, nó còn cố gắng đưa tôi ra khỏi viện điều dưỡng rồi mang tôi về vùng núi hẻo lánh kia giúp Lâm Tuyền.
Rất may là bác sĩ phát hiện kịp thời, sau đó gọi cảnh sát nên tôi mới được cứu.
Nhưng kể từ đó, tôi phát điên, tôi chỉ sống quanh quẩn trong thế giới nhỏ do bản thân tự tạo ra và không có nhận thức về thế giới bên ngoài nữa.
Sau đó không lâu, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà Du An Hạ thất vọng với cả bố mẹ, và thế là, nữ chính nghe theo niềm tin cao đẹp của mình rồi đẩy cả nhà tôi xuống đáy vực sâu.
Nhờ hành động “đại nghĩa diệt thân” đó mà nó được xã hội hết lời khen ngợi. Mọi người đều nói nó là người tốt, còn phong cho nó biệt hiệu “Người tốt trăm năm”.
Nó đã dẫm lên cái chết của từng người trong nhà tôi và sống hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi cả rồi. Tội ác mà Lâm Tuyền gây ra đã được phơi bày ra trước công chúng, Du An Hạ có là thần là tiên thì cũng không cứu được hắn đâu.
Bởi vậy, tạm thời không cần phải lo lắng về hắn nữa
Nhưng mạch não kỳ lạ của Du An Hạ vẫn khiến tôi lo lắng không thôi, khó có thể tháo bỏ đề phòng.
Vì bố mẹ và cũng vì chính mình, tôi phải chuẩn bị từ sớm để nó không có cơ hội hại cả nhà thêm lần nào nữa.
Vẫn còn hai năm rưỡi, trong khoảng thời gian này, nếu tôi không thể giúp Du An Hạ tỉnh táo trở lại thì chỉ còn cách khiến nó không hại người được nữa.