– Ở đây là khu bắn súng đấy.
Lâu Kiêu nhíu mi, không suy nghĩ gì trực tiếp hỏi lại:
– Thì làm sao?
– Đại ca, nói ít một chút không chết được đâu, không dẫn cô nhỏ đi thì để tao.
Vừa nói xong, Joyce mặt mày tươi roi rói, nhìn Cổ Lạc Hy nhiệt tình, niềm nở mà dẫn đường, Lạc Hy trông chờ khoảnh khắc xem ngựa bởi vậy biểu cảm vô cùng hào hứng, cô rấp rẻng theo bước Joyce đi trước để lại người đàn ông nghệch mặt đứng im tại chỗ chỉ biết giương mắt nhìn.
Lâu Kiêu cục mịch lên tiếng:
– Hạo? Thằng Joyce bị gì thế? Ai ghẹo gan nó à?
Lưu Hạo nghiêng mặt nhìn theo bóng lưng hai người một cao một thấp đang tung tăng đi về hướng khu vực đua ngựa, anh cười cười nhẹ lắc đầu, nghiêm túc nói.
– Gan anh Joyce xưa nay không ai dám ghẹo.
Hắn cũng không gặn hỏi nhiều quay người vừa rảo bước đi vừa nói:
– Mày cũng sang đấy đi.
– Vâng.
Hai người sánh vai đi qua bên đó. Cổ Lạc Hy lần đầu tiên tận mắt được nhìn thấy ngựa, con ngươi liền tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc, so với bên kia thì đây còn rộng hơn bội phần, nghe Joyce bảo tổng thể đều thuộc quyền sở hữu của Joyce và cả Lâu Kiêu bởi hai người hợp tác làm ăn chung, tất thảy ngựa ở đây đều là ngựa nhập.
Hầu như loại nào cũng có.
Joyce dẫn Cổ Lạc Hy dạo qua một vòng, nhìn những chú ngựa đang được chăm sóc vô cùng kỹ càng.
Cô nhìn tới mức không rời mắt… trước đây khi còn bé Lạc Hy chỉ được thấy trên tranh ảnh, nhưng không ngờ rằng chiêm ngưỡng ngoài đời thật lại sống động và đẹp như vậy.
Lâu Kiêu bước đến, theo thói quen vươn tay ôm chọn vòng eo mảnh khảnh của Cổ Lạc Hy kéo đến gần. Hắn cúi đầu bật cười, thanh âm du dương, trầm ấm:
– Xem ngựa thôi, khiến em vui đến vậy hửm.
Gương mặt Cổ Lạc Hy tươi tắn. Cô gật đầu dịu dàng cất tiếng:
– Dạ, rất thích ạ.
– Vậy thì em cũng thử cưỡi đi!
– Dạ?
– Nào đi thôi.
Lâu Kiêu mau chóng dắt tay cô kéo đi, Joyce nghiêng đầu nhìn song quay sang Lưu Hạo hất cằm cười bảo:
– Lưu Hạo, cũng vào đi, lâu rồi anh và cậu chưa ngồi ngựa.
– Vâng.
Cổ Lạc Hy được đưa đi thay đồ, kèm theo một số thứ bảo hộ khi học cưỡi ngựa. Mặc dù quá trình sát sao luôn có Lâu Kiêu kề cạnh. Nhưng mà, người mới ngồi ngựa như cô hắn rất lo bởi vậy Lâu Kiêu chú trọng an toàn.
Lúc Cổ Lạc Hy thay xong xuôi quần áo bước ra thì cả ba người đàn ông cũng mặc sang bộ quần áo khác thoải mái hơn, tuy nhiên không đeo bảo hộ giống cô.
Lâu Kiêu đi tới ôn hòa:
– Thoải mái không em?
– Dạ.
– Cưỡi quen rồi thì sau này em không cần dùng mấy cái này nữa.
Cổ Lạc Hy mỉm cười gật đầu cùng hắn sánh vai bước lại. Rất nhanh ba con ngựa được đưa ra… ba con đều là ngựa riêng của Lâu Kiêu, Lưu Hạo và Joyce.
Ngựa của Lâu Kiêu thấy hắn nói là ngựa Akhal-Teka.
Ngoài vẻ đẹp cao quý ra…
Thì Akhal-Teka còn nổi tiếng về tốc độ, sức bền và trí thông minh.
Joyce một phát leo lên lưng ngựa cất giọng nói:
– Tao và Lưu Hạo phi trước một vòng.
– Đi đi.
Lời hắn vừa dứt Joyce lẫn Lưu Hạo đã thành thục mà cưỡi chiến mã của mình chạy đi. Nhìn hai người họ uy quyền ngồi trên lưng ngựa thực sự rất thu hút đối phương.
Trông thấy Cổ Lạc Hy ngây ngốc nhìn, hắn vươn bàn tay khẽ khàng vuốt tóc cô.
– Nào, em cũng thử trải nghiệm đi.
Cổ Lạc Hy nhanh chóng hồi thần lại, cô cắn cắn cánh môi dưới, trước khi leo lên lưng ngựa còn không quên vuốt ve nó mấy cái như cách thức làm quen, Lâu Kiêu bật cười, hắn cẩn thận giúp Cổ Lạc Hy ngồi vào, ngay sau đó là đến hắn.
Lúc Lâu Kiêu vừa ngồi lên phía sau, ngựa bỗng dưng di chuyển khiến Cổ Lạc Hy giật thót mình, người có hơi chao đảo không quen, nhưng may mắn liền được Lâu Kiêu ôm lại.
– Không sao, em thả lỏng một chút.
Cổ Lạc Hy nuốt nước bọt gật đầu, đồng thời tai nghe hắn nói thêm:
– Em nắm dây cương đi! Yên tâm, luôn có tôi.
– D-dạ.
Cô lóng ngóng làm theo lời hắn nói, lúc ngựa bước đi dọa trái tim Cổ Lạc Hy như muốn rơi ra ngoài, nhưng bên cạnh đó cảm giác mang lại rất thích thú.
Vì Cổ Lạc Hy mới học, bởi thế Lâu Kiêu chỉ cho ngựa đi chậm, mục đích để cô quen trước.
Cổ Lạc Hy đằm thắm…. cười rạng rỡ trong niềm thích thú, xen lẫn vui sướng chưa bao giờ có. Trông thấy nụ cười trên môi cô Lâu Kiêu bất giác cũng cười theo, hắn cúi đầu xuống gần.
– Bé cưng? Em thấy thế nào.
– Thích lắm ạ.
Đáy mắt Lâu Kiêu lóe lên một tia gian manh, hắn cắn nhẹ ở tai cô thì thầm.
– Lúc tôi ở bên trong em… em cũng hạnh phúc giống như vậy thì tốt rồi.
Cô phút chốc khựng cứng cả người khi mà nghe thấy những lời hắn nói ra. Cảm giác vành tai có hơi thở ấm nóng phả vào khiến cô rụt người, Lạc Hy quay đi tránh né, lại quên mất đang trên lưng ngựa khiến cô một chút nữa thì ngã. May mắn, vòng eo được người đàn ông ôm chặt.
Da mặt cô trắng trợt, khiếp đảm Cổ Lạc Hy hé miệng thở phì phò.
Lâu Kiêu một tay vững vàng giữ dây cương, một tay ôm eo cô lên tiếng.
– Cẩn thận một chút, chúng ta còn đang cưỡi ngựa.
Má Cổ Lạc Hy hây hây đỏ, giọng lắp ba lắp bắp:
– Em… em muốn xuống.
– Sao thế? Không phải đang rất thích hửm.
– Chú… ghẹo em.
Hắn nén tiếng cười, ung dung mà hỏi ngược lại:
– Tôi ghẹo gì em?
– Chú…
Cô ngượng ngùng ngậm chặt miệng, tuyệt nhiên chả hé nửa chữ, không thể nhịn được người đàn ông phía sau bỗng cười lớn, xoa dịu cô gái nhỏ.
– Được rồi, không ghẹo em nữa, tập trung thôi.
Dứt câu Lâu Kiêu lập tức tăng tốc thêm một chút, lần này ngựa cũng chạy nhanh hơn. Ban đầu, Lạc Hy còn đề phòng nhưng rồi cũng quên sạch thay vào đó là một tinh thần sảng khoái, hưởng thụ niềm thỏa mãn khi được cưỡi trên lưng ngựa.
Cổ Lạc Hy cưỡi ngựa không biết mệt, kéo theo người đàn ông ròng rã suốt mấy tiếng.
Joyce cùng Lưu Hạo rời khỏi khu đua ngựa, nghỉ ngơi từ lâu nhưng hai người kia thì vẫn miệt mài đắm mình. Nhìn cô nhỏ Cổ Lạc Hy cười rất tươi tắn. Joyce thong dong ngồi tựa ở ghế… trên tay là ly nước coca đang hút giải khát.
Ánh mắt quan sát ra ngoài khi lắc đầu:
– Đúng là yêu vào liền thay đổi!
Lưu Hạo cũng cầm một ly, nhâm nhi hút từng ngụm gật đầu tán thành.
– Phải!
– Nãy giờ bao lâu rồi?
– Gần 4 tiếng rồi anh.
– Khiếp.
Joyce ném lại một chữ rồi tiếp tục uống ly nước coca. Phải nói, hiếm khi mới thấy Kiêu đại ca nhẫn nại chơi một môn thể thao lâu như vậy.
Hai người đàn ông, đồng thời vừa thưởng thức nước ngon, vừa nhìn về hướng trước mắt, giống như đang xem một bộ phim tình cảm.
Ngẫm ngợi một chốc Joyce ung dung bồi thêm:
– Lâu Kiêu vẫn đang tìm cha và mẹ kế của Cổ Lạc Hy sao?
– Vâng, mới chỉ bắt được thằng nhóc Tô Lịch.
– Trốn cũng khiếp nhỉ? Nhưng mà thằng Kiêu muốn làm cái gì họ thế?
Theo tính cách của Lâu Kiêu, thì chắc hẳn là lấy công bằng cho Cổ Lạc Hy, sau nhiều năm bị gia đình hành hạ. Dẫu biết vậy, nhưng Lưu Hạo không xen vào quá nhiều, vì trước mắt chưa nói lên được gì.
– Cái này thì em cũng không rõ.
Trông thấy Lâu Kiêu và Cổ Lạc Hy đã nghỉ, đang rảo bước đi đến Joyce cũng không hỏi thêm gì. Anh cười lên tiếng:
– Công chúa à? Em không mệt sao.
Lạc Hy đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi đọng lại ở trên trán, gò má hơi ửng đỏ do hoạt động quá nhiều sức, cô mỉm cười lắc đầu:
– Không ạ, em rất vui.
– Em nhiệt huyết như vậy, sau này cứ tới đây thường xuyên đi.
– Vâng.
– Cũng tới giờ cơm trưa, mọi người có ở lại ăn không, gần đây có nhà hàng mới mở.
Lâu Kiêu đưa nước qua cho Cổ Lạc Hy đại khái đồng ý gật đầu.
– Ừ!
– Vậy đi thôi, tao và Lưu Hạo đói lắm rồi.
Dứt câu Joyce đứng dậy khoác vai Lưu Hạo rảo bước đi trước, ở sau là Lâu Kiêu và cô. Hắn ân cần duỗi tay lau trán cô.
– Lát em ăn nhiều một chút.
Cô vừa hút nước vừa gật gật đầu ngoan ngoãn vâng lời hắn.
Nhà hàng cũng mở gần, bởi vậy bốn người đi bộ một chốc là tới nơi.
Dùng xong xuôi cơm nước, no căng bụng quay về thì vô tình chạm mặt với anh em nhà họ Bạch. Bọn họ tới giờ này mới từ khu bắn súng trở ra, nhìn thấy Lâu Kiêu, Bạch Băng vứt hết liêm sỉ, ả xông xáo muốn đi đến nhưng liền bị Bạch Hiển Minh kịp thời ngăn chặn lại kéo ngược vào trong xe hơi đóng cửa, chuẩn bị rời khỏi.
Bạch Băng hầm hực trách móc anh trai, nhưng cũng không lung lay được anh ta.
Đang lúc công việc của anh ta đang thuận lợi và lên cao, tuyệt đối Bạch Hiển Minh không để Bạch Băng sinh sự vô cớ.
Thời điểm này không dính vào Lâu Kiêu thì càng tốt.
Mặc dù cho Bạch Băng gào mồm, anh ta nghiêm túc ngồi ở ghế lái, khởi động xe chạy đi.
Lâu Kiêu cũng chẳng để ý quan tâm nhiều…
________________
Trở lại, Cổ Lạc Hy tiếp tục học cách bắn súng. Khoản này Joyce chỉ thầm nuốt nước bọt tháo đổ mồ hôi hột.
Nhưng lại không dám nhiều chuyện xen vào.
Nhìn Cổ Lạc Hy mỗi lúc càng cứng tay, trong lòng lại lộp độp một nỗi lo lắng, bất an.
Joyce nhìn Lâu Kiêu lắc đầu, Lưu Hạo cười khẽ.
– Anh không ra chơi nữa sao?
– Nhiêu đó đủ rồi, Lưu Hạo…
– Em nghe anh.
Joyce hất cằm:
– Thằng Kiêu định dạy công chúa nhỏ của nó tới bao giờ thế?
– Đến khi cứng tay.
Joyce chặc lưỡi, ngao ngán:
– Bao nhiêu thứ dễ “CẦM” không dạy, lại dạy vợ cầm súng.
Lưu Hạo bỗng phụt cười thành tiếng, anh hiểu rõ câu vừa rồi Joyce muốn ám chỉ là cái gì… cùng là đàn ông sao có thể không biết được, thế nhưng anh không nói vào câu nào, Joyce thở hắt một hơi, như đùa như thật tiếp lời:
– Cậu cũng cẩn thận một chút, không biết chừng sau này cô nhỏ chĩa cả súng vào đầu cậu.
Ánh mắt Lưu Hạo chợt nhìn về hướng Cổ Lạc Hy tập bắn súng, trên môi anh vẫn vươn nụ cười, cơ mà Lưu Hạo trọn cách im lặng không hồi đáp.
Xế chiều, Lâu Kiêu nhận được cuộc gọi có chuyện rất gấp. Bởi vậy, hắn cùng Lưu Hạo tức tốc rời khỏi xử lý ngay, Cổ Lạc Hy ở lại về sau cùng với Joyce.
Cổ Lạc Hy uống xong ngụm nước xoa xoa cổ tay hơi mỏi của mình, Joyce ngồi bên cạnh sực nhớ liền bảo:
– Công chúa, em có muốn đến chỗ anh chơi không?
– Dạ?
– Đằng nào hôm nay cũng cuối tuần, hơn nữa tháng ngày qua em đều ở nhà, ra ngoài hòa nhập cho đầu óc khuây khỏa.
Môi cô mim mím, nghĩ ngay đến thứ gì đó xong hoài nghi hỏi lại.
– Là… chỗ nhạc đùng đùng của anh sao?
Joyce ngặt nghẽo cười to khi nghe Cổ Lạc Hy ví quán bar của mình, anh ta gật gật đầu.
– Phải, là chỗ có nhạc đùng đùng… chỗ đó không chỉ có nhạc mà còn nhiều thứ khác nữa, em có muốn trải nghiệm một lần không.
Băn khoăn một chốc, cô liều lĩnh nhận lời.
Joyce cười:
– Vậy giờ anh đưa em về sửa soạn. Rồi chạy đến chỗ anh, anh sẽ nhắn cho Lâu Kiêu, chừng nào xong xuôi công việc thì cậu ta đến đón em.
– Vâng.
Cổ Lạc Hy gật gật, rất nhanh hai người quay về nhà riêng của Lâu Kiêu.
Thím Hạnh trông thấy Cổ Lạc Hy về với Joyce thì đôi ít bất ngờ.
– Chào cậu Joyce.
– Tối nay Lạc Hy ra ngoài, khi nào cô nhỏ chơi xong Lâu Kiêu sẽ đưa về, thím đừng nấu nướng nhiều.
Thím Hạnh mỉm cười gật đầu:
– Vâng, tôi hiểu rồi cậu.
– Lạc Hy, em lên sửa soạn đi, không cần gấp đâu, cứ thong thả anh ở dưới này chờ.
– Dạ.
Nói xong câu, Lạc Hy sải bước đi lên tầng trước, thím Hạnh mang nước và trái cây ra mời Joyce ở phòng khách rồi theo lên phòng đặng giúp Lạc Hy sửa soạn mọi thứ.
Đứng trước cửa, thím gõ trước vài tiếng gọi. Lạc Hy đang chuẩn bị lấy đồ thì dừng lại quay người bước ra mở.
– Thím Hạnh.
– Con đang làm gì thế?
– Con lấy đồ ạ.
– Lạc Hy vào tắm đi, để thím lấy cho.
– Vâng.
Cổ Lạc Hy quay người, bước chân rấp rẻng đi vội vào phòng tắm. Lúc cô trở ra, trên người khoác chiếc áo tắm, mái tóc vừa gội còn ướt sũng, thím Hạnh ôn tồn cầm máy sấy ghim điện gọi cô lại. Quá quen thuộc với cảnh này, vì vậy Cổ Lạc Hy lon ton đi đến ngồi vô ghế.
Thím Hạnh chỉnh mức ấm cẩn thận nhẹ nhàng hong khô trên mái tóc cô, Cổ Lạc Hy xuyên suốt đều ngoan ngoãn ngồi yên, cho đến khi tóc được sấy khô hẳn.
Thím Hạnh tắt máy, mở lọ dưỡng đổ vào tay xoa xoa đều lên tóc cô.
– Thím lấy đồ xong rồi, con thay vào đi.
– Vâng.
Còn bị ám ảnh vụ trước, nên thím Hạnh có chút dặn dò đầy kỹ tính.
– Lạc Hy à? Con nhớ đi cùng cậu Joyce có gì phải nói với cậu ấy nhen.
– Vâng.
– Chú ý một chút, luôn luôn đem theo điện thoại.
– Vâng ạ.
Thím Hạnh như một người mẹ hiền căn dặn, Cổ Lạc Hy nũng nịu ôm người thím dụi dụi đầu vào, thím phì cười vuốt tóc cô.
– Con thay đồ đi, kẻo cậu Joyce chờ.
Cô gật gật, quay đầu nhìn chiếc váy thím Hạnh chọn bỗng cô ngồi ngây ra một chút ngẫm ngợi, nhìn thấy Cổ Lạc Hy như người mất hồn, thím khẽ gọi.
– Hy Hy?
Cô hoàn hồn, bụm môi băn khoăn song mở lời:
– Thím Hạnh, con… mang chiếc khác được không ạ?
– Lạc Hy không thích chiếc này, vậy con ưng bận cái nào nói thím.
Cô đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi qua chiếc tủ quần áo to tướng mở cửa lấy ra một bộ đưa lên.
– Con… con mặc cái này ạ!
Đầm body 2 dây dáng ngắn?
– Lạc Hy, con muốn mang cái này sao?
Cổ Lạc Hy nghiêm túc thừa nhận, trong tủ cô có mấy chiếc như thế này vì đợt trước Lâu Kiêu đã mua. Cũng chưa có dịp nào Lạc Hy được mặc, đa phần cô đều mặc váy trẻ con, kín đáo.
Cô không có ý muốn hư hỏng. Chẳng qua, vì đầm rất đẹp, hơn nữa lần đó đến chỗ kia cô thấy mọi người ai ai cũng mang đồ mát mẻ.
Thím Hạnh rôm rả:
– Con thích thì cứ bận, mà bận chiếc đầm đó thì phải trang điểm một chút, thím thấy cậu Kiêu có mua đồ trang điểm cho con, để thím làm, con vào trong thay đi.
– Dạ.
Được cho phép, Cổ Lạc Hy hứng khởi bước vào toilet thay vào, khi cô bước ra thím Hạnh hết lời khen ngợi.
Nhìn chung chiếc váy rất vừa vặn với dáng người Cổ Lạc Hy, gần đây tăng cân, nên nhìn có da có thịt hẳn hoi, mông cũng tròn trịa, vòng eo nho nhỏ. Tổng thể cân đối hài hòa.
Mẫu đầm hai dây, không những phô ra đường cong đẹp đẽ cơ thể… mà còn khoe được xương quai xanh mảnh khảnh, yêu kiều của người con gái.
– Lạc Hy của thím đúng là xinh đẹp.
Cổ Lạc Hy được khen mà da mặt hồng hào lên, cô đi tới ngồi xuống ghế để thím Hạnh makeup một chút. Sau đó tóc cũng được búi gọn gàng.
Thím không những giỏi nấu ăn, giỏi việc nhà mà ngay tới cả chuyện này cũng thành thục. Tuy nhiên để so sánh với một thợ chuyên nghiệp thì có thể nói không bằng, cơ mà nghề cũng chẳng tệ.
Rất khéo léo!
Sửa soạn xong, thím lấy cho cô một đôi giày cao gót, hiểu Lạc Hy đi chưa quen, thím chọn không quá cao cũng không quá thấp, vừa chân, di chuyển thoải mái thuận lợi.
Lúc Cổ Lạc Hy và thím Hạnh rời phòng đi xuống, thì Joyce đang thảnh thơi ngồi uống nước nghịch di động, nghe tiếng động lộc cộc Joyce theo bản năng quay đầu thì chợt cứng đờ người nhìn chằm chằm.
Ý định đưa Cổ Lạc Hy đi bar, liệu có sáng suốt?
Thím Hạnh cười hiền:
– Cậu Joyce, đã xong rồi!
Joyce khó khăn, chậm rãi nuốt nốt ngụm nước trong miệng xuống, quét mắt nhìn Cổ Lạc Hy từ đầu xuống chân. Không nhắc gì khuôn mặt Cổ Lạc Hy, vì ai cũng biết cô nhỏ vốn có nét đẹp rất đáng tiền, nhưng mà phong cách ăn mặc này liệu có quá “NGON!” trong mắt mọi người không?
Thấy Joyce yên lặng, bất động. Lạc Hy đằm thắm cất giọng:
– J-Joyce…
Joyce hồi thần đặt ly nước xuống bàn đứng dậy bước đến, hơi rén dò hỏi:
– Em… mặc chiếc này thật hử?
– Nó… không đẹp ạ.
– Đẹp.
Dĩ nhiên đẹp muốn nổ mắt, nhưng có người nào đó nhìn nhận đẹp thì chưa chắc.
Thím Hạnh vui vẻ thêm lời:
– Rất đẹp cậu Joyce ạ!
Joyce lau trán:
– Em mặc kiểu này, thằng Kiêu có nả bể sọ anh không?
Cổ Lạc Hy rộ cười:
– Không đâu ạ, quần áo đều là của chú Kiêu mua.
– Thế sao?
– Vâng.
Joyce vội cởi áo ngoài khoác lên thân thể của cô.
– Em khoác tạm cái này, chốc anh đưa cái khác sạch hơn, che chắn một chút, kẻo Lâu Kiêu bẻ cổ anh.
Cô chỉ nhoẻn môi cười, Joyce nói thêm với thím Hạnh chừng mấy câu xong liền đưa Cổ Lạc Hy rời khỏi biệt thự.
Thím Hạnh ra đến tận ngoài tiễn, chờ xe đi khuất rồi thím mới quay ngược vô nhà.
____________
Trên đường đi!
Joyce cũng không ghé vội về quán bar. Cực kỳ tâm lý đưa Lạc Hy đi ăn tối trước, chờ cô ăn no bụng mới lái xe đến quán.
6h30, bar của Joyce đã có người ra vào.
Joyce bước xuống xe, vòng sang đích thân mở cửa ra cho cô, tay còn không quên che chắn ở trên đỉnh đầu để cô khỏi va chạm.
– Công chúa cẩn thận.
– Dạ.
– Vào trong ngồi chờ anh một chút, anh lên trên thay quần áo xong sẽ trở xuống, yên tâm khu này toàn là người của anh trông chừng không ai dám động chân động tay.
– Dạ vâng.
Cổ Lạc Hy duyên dáng sánh vai cùng Joyce bước vô trong, so với lần đầu tiên thì lúc này cô đã bớt rụt rè hơn rất nhiều.
Bên trong, vẫn là điệu nhạc rập rình cùng nhiều ánh đèn sáng chóe. Nhưng âm thanh vẫn chưa lớn như ngày hôm đó.
Có thể vẫn còn sớm.
Joyce bước vào, liền ngoắc tay gọi một người, người kia mau chóng đi tới cúi đầu.
– Anh Joyce.
Người đàn ông đánh ánh mắt sang cô, song cười nói tiếp.
– Gái mới của anh sao?
– Đừng có nói linh tinh, không nhận ra à?
Nghe Joyce nhắc nhở, người đàn ông tức khắc nheo mắt quan sát kỹ càng hơn, sau đó trố mắt kinh ngạc.
– Người của đại ca Kiêu ạ?
– Ừ.
– Bây giờ… qua tay anh?
– Mẹ kiếp, thằng khỉ này, bớt luyên thuyên đi.
Anh ta cười rộ: – Em đùa!
– Pha giúp anh ly nước cam, với sẵn ngồi trông cô bé một chút, anh lên thay bộ đồ.
– Ok anh.
Joyce nghiêng đầu sang, nói nhỏ với cô một câu, Lạc Hy cười mỉm rồi cùng người đàn ông đi lại quầy rượu pha chế.
Joyce dõi theo bóng lưng cô, xong tiến nhanh về chỗ thang máy.
Cổ Lạc Hy ngồi yên trên ghế, ánh mắt ngây ngốc để ý một người đang làm việc, cô không hiểu đó là gì nhưng mỗi lần người đàn ông đổ cái thứ trong chiếc ly kia ra, là một màu nước rất bắt mắt. Lạc Hy như đứa trẻ quan sát tới thất thần, mãi đến khi nước cam đặt xuống bàn cô cũng không để ý.
– Chị dâu, nước của chị.
Cổ Lạc Hy giật mình ngước mặt nhã nhặn gật đầu:
– Cảm ơn ạ.
Câu nói của cô dọa người đàn ông thoáng chút đứng sửng, tiếng nhạc trong bar không lớn, vì vậy anh ta nghe rất rõ ràng. Anh ta nhìn Cổ Lạc Hy chằm chằm.
Không phải? Người phụ nữ của đại ca Kiêu bị…
Dù thắc mắc, nhưng anh ta tuyệt nhiên không dám mở miệng, môi mỏng cong lên cười nhẹ rồi trở nhanh vào trong quầy.
Cổ Lạc Hy uống nước cam, ánh mắt dõi theo mỗi cử chỉ động tác của người trước mặt.
Chừng hơn 10 phút sau, Joyce trở xuống, nhìn qua là mới tắm xong thôi, Joyce bước đến cẩn thận khoác chiếc áo mới lên người cho cô, đặt chiếc cũ sang một bên.
– Lát sẽ có vài người bạn anh đến, Lâu Kiêu có thể sẽ tới cuối.
– Vâng.
– Nếu không thích, em có thể lên kia.
– Em muốn ở dưới đây.
– Được.
Một hồi lâu, vài người bạn của Joyce ghé đến, họ gặp cô liền giật mình hoảng hốt. Cũng tại, suốt những ngày qua ai cũng nghĩ Lâu Kiêu đã vút bỏ cô. Đâu có ai ngờ rằng, cô không những không bị vứt, còn được chữa khỏi bệnh.
Nhưng được cái, tất thảy bạn của Joyce đều biết ý tứ không tọc mạch quá nhiều.
Hơn 7 giờ tối nhạc bắt đầu lớn hơn khách khứa cũng ra vô đông đúc.
Cổ Lạc Hy có chút chán chường với ly nước cam của mình, cô vươn ngón tay khe khẽ níu mép áo của Joyce gọi.
Vì ồn, Joyce liền cúi thấp xuống.
– Anh nghe đây.
– Joyce, em có thể… uống thứ kia không?
Vừa nói, Cổ Lạc Hy vừa chỉ vào người Bartender pha chế. Cô quan sát nãy giờ, mọi người ghé đều gọi một ly, hoặc gọi cả chai lớn. Cô cũng muốn thử một lần…
Joyce hướng mắt nhìn theo, anh ta cười:
– Lạc Hy, đó là rượu.
– Em… em muốn thử, có được không?
– Được, nhưng ít thôi nhé.
– Dạ.
Joyce chiều chuộng gọi người pha cho cô một ly mức độ nhẹ nhất. Khi họ đẩy đến là một loại nước có màu xanh rất đẹp.
Cô không nghe rõ người Bartender giới thiệu gì, nhìn nhìn một hồi Lạc Hy nâng lên uống cạn.
Joyce trố mắt.
– Công chúa, uống từ từ thôi em, cảm thấy thế nào?
– NGON…
Bị chọc cho cười, hội bạn Joyce cười khanh khách.
– Đúng là người của Lâu Kiêu.
– Em muốn… thêm.
– Được, được, nhưng phải nhớ uống ít thôi.
Ngoan ngoãn gật gật, Cổ Lạc Hy tiếp tục nhận thêm ly thứ hai. Vì lạ lẫm cô uống khá ngon miệng, nó như loại nước trái cây.
Một hồi lâu, Lạc Hy cũng không biết đã xin tới ly thứ mấy nữa.
Tuy loại cô uống nhẹ nhất, nhưng uống nhiều không phải là không say, đặc biệt còn là người mới trải nghiệm như cô.
Má Cổ Lạc Hy hây đỏ nhìn vào càng thêm phần sexy quyến rũ.
– Joyce, em muốn uống cái đó.
– Hy à, cái đó nặng đấy em.
– Em chỉ… nhấp môi thôi mà.
Mọi người cười to, câu này chính xác vừa rồi có người đã nói với Cổ Lạc Hy.
Joyce đỡ trán.
– Nhấp môi thôi đấy nhé?
Cổ Lạc Hy chếch choáng say gật gật. “Nhập gia tùy tục.” câu này quả thực dành cho cô.
Một người bạn của Joyce cúi đầu nhìn đồng hồ, thắc mắc lên tiếng.
– Joyce, Lâu Kiêu có ghé không?
– Chắc trễ.
Cổ Lạc Hy vốn không nghe thấy, cô quay người nhìn xung quanh, đập vào mắt là hai người vũ công nam đang nhảy trên bục cao. Body quyến rũ, từng động tác mê mắt, Con ngươi cô sáng ngời lại cộng thêm tác dụng của rượu trở nên phấn khích.
– Đẹp trai.
– Ai chứ?
Joyce ngoảnh lại nhìn:
– Chỗ của anh chất lượng không đấy.
– Joyce, em muốn anh kia!
– Đâu? Là anh nào Joyce anh gọi xuống phục vụ cho em…
Còn chưa nói xong câu, bóng hai người quen mắt đang đi vào, Joyce vô thức nhìn thấy chột dạ giật thót.
Cổ Lạc Hy níu níu cánh tay Joyce, cười híp mắt:
– Anh kia, em muốn…