– Hôm đó tôi cũng run giống chị như ngày hôm nay.
– M-mày…
Bạch Băng ngồi dưới sàn thân thể run cầm cập, điệu bộ sợ hãi đến mức cổ họng lắp bắp không thành câu tròn trĩnh. Cuộc đời Bạch Băng căm thù nhất là súng, trải qua hai lần đầu bị khẩu súng của Lâu Kiêu dạy dỗ thế nên ả ghét cay ghét đắng, nhưng vì công việc của anh trai, buộc bản thân phải đến đây, huống hồ hay tin Lâu Kiêu cũng thường xuyên ghé sang bởi vậy ả vẫn ngoan cố mặt dày.
Từ cái hôm Lâu Kiêu không một chút nương tình bắn bị thương ở cánh tay, anh trai nhiều lần khuyên nhưng Bạch Băng vẫn cứng đầu không nghe. Buông bỏ Lâu Kiêu là điều ả không thể làm được.
So sánh với tất cả những người đàn ông của ả thì chỉ Lâu Kiêu là khiến Bạch Băng khao khát nhất, không những về tướng mạo, tất thảy điểm gì cũng hoàn hảo. Nếu được sánh vai há chẳng phải càng đẹp đôi, không những vậy con đường làm ăn của về sau nhất định còn lợi nhuận thuận buồm xuôi gió.
Bởi vậy, dù có c-hết ả cũng không bao giờ chấp nhận nhường người hoàn hảo như Lâu Kiêu cho bất kỳ người đàn bà khác. Là Cổ Lạc Hy thì càng không thể.
Lạc Hy thong thả rảo bước đi tới gần, Bạch Băng tức khắc dè chừng lùi lùi ra. Cô chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng vào gương mặt đang có phần nhợt nhạt, tái ngắt kia.
Bạch Băng căm thù, hai mắt ả trừng trừng, cắn răng lườm liếc Cổ Lạc Hy.
Sau phát đạn vừa rồi, khiến ả cũng sợ không ít. Hiện tại lại không dám manh động khi trên tay Cổ Lạc Hy vẫn còn cầm súng.
Cổ Lạc Hy vẫn chăm chú nhìn!
Cô biết Bạch Băng căm ghét mình, nhưng kỳ thực cô chưa làm gì ảnh hưởng, nếu vì Lâu Kiêu mà để người phụ nữ này sinh lòng đố kỵ thuê những người đàn ông kia hãm hiếp cô thì quá thực rất tàn nhẫn. Ngày hôm đó nếu Lâu Kiêu không xuất hiện kịp thời, đoán chừng cũng chẳng còn Cổ Lạc Hy ở đây.
Khóe môi Cổ Lạc Hy cong cong vươn ý cười nhẹ:
– Chị cũng biết sợ sao?
– Cổ Lạc Hy, mày đừng ngạo mạn, hống hách ra vẻ ở đây, mày cũng chỉ là thứ đồ chơi của Lâu Kiêu mà thôi, chờ một ngày bị vứt bỏ như rác, để xem thử liệu mày còn lên mặt.
– Suy cho cùng chị cũng vì Lâu Kiêu mà không màng mọi thứ cho người xử lý tôi sao?
– Mày đừng có ngậm máu phun người.
– Nếu tôi ngậm máu, thì chắc chắn cũng phun đúng người.
– Mày…
Cổ Lạc Hy đứng dậy, từ trên nhìn xuống Bạch Băng, dửng dưng nói thêm:
– Chị thích Lâu Kiêu như vậy? Có bản lĩnh thì đến mà lấy đi.
Bạch Băng siết chặt tay ngoắc mắt lườm… đứng bên cạnh Joyce và Lưu Hạo tuyệt nhiên không hó hé nửa chữ. Giương mắt chăm chăm nhìn Cổ Lạc Hy.
Đúng thật thay đổi khiến người ta không nhìn ra, đây có còn là cô nhỏ Cổ Lạc Hy thường ngày yếu ớt, luôn thích khép mình nữa không.
Hoàn toàn như hai người khác, vừa rồi nổ súng hăm dọa Bạch Băng cũng rất giống khí chất của người nào đó.
Bạch Băng lồm cồm từ dưới sàn ngồi dậy, giương cổ dõng mồm chửi.
– Cổ Lạc Hy, con ranh vắt mũi chưa sạch, mày…
– Bạch Băng.
Lời ả còn chưa nói xong câu, một tiếng gầm vang lên khiến ả giật thót, vội quay đầu. Trông thấy là anh trai Bạch Hiển Minh mặt mũi tối sầm đang tiến lại.
Bạch Hiển Minh nhanh chóng đi tới, gằn giọng:
– Bạch Băng, em chạy sang đây làm cái gì hả, những gì anh nói em quên sạch rồi sao.
Ngoài trách em gái, Bạch Hiển Minh tuyệt nhiên chả dám hó hé đổ lỗi cho bất kỳ ai trong này, thái độ khác xa với trước đây rất nhiều. Sau chuyện bị Joyce cạch mặt, Bạch Hiển Minh cũng không muốn ngoan cố dính vào, anh ta chọn cách im lặng, hằng ngày làm việc cho lão già Hộ, cun cút nghe lời giống một con chó bởi vì anh ta chờ đợi thời cơ, một khi đã cứng cáp nhất định anh ta sẽ phản lại lão, độc chiếm vị trí lão và trở thành thuộc hạ tin cậy nhất của người bí ẩn kia.
Đến lúc đó vị trí đã có, anh ta hiển nhiên không phải nể nang, sợ sệt gì nữa.
Joyce thu liểm cảm xúc, hồi thần nhíu mày nhìn Bạch Hiển Minh lên tiếng:
– Kéo em gái cậu ra khỏi chỗ tôi! Bạch Hiển Minh, có vẻ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu cũng chẳng biết dạy lại em gái nhỉ.
Bạch Hiển Minh nuốt cái tôi xuống, cúi đầu:
– Xin lỗi anh Joyce, đây là sơ suất của em, mong anh bớt giận.
Joyce nhếch môi:
– Gần đây tôi thấy cậu tập trung chạy việc. Chắc hẳn cũng không muốn vì chuyện cá nhân ảnh hưởng đến băng đâu nhỉ? Tôi nghe nói, ông già Hộ đấy chả phải người dễ nói chuyện.
Bàn tay Bạch Hiển Minh thoáng nắm lại. Anh ta hiểu Joyce đang có ý nhắc nhở điều gì? Bạch Hiển Minh đạo mạo mỉm cười.
– Đây là lỗi của em, em sẽ quản chặt Bạch Băng… hy vọng anh Joyce không để bụng.
– Tôi cũng không phải người có lòng bao dung vị tha đâu! Bởi vậy, đừng thách thức tôi.
– Em hiểu! Em Không làm phiền không gian chỗ anh Joyce đang chơi, em xin phép đưa Bạch Băng đi.
Joyce hững hờ không thèm đáp, Bạch Hiển Minh tức thì nắm lấy cổ tay ả kéo nhanh đi, Bạch Băng ngoảnh đầu lại nhìn, hằm hè hé miệng điên tiết quát lớn.
– Cổ Lạc Hy, mày cứ chờ đấy đi.
Cô nghe nhưng chỉ cười, hoàn toàn không vồ vập trả lời lại ả. Bước chân của Bạch Hiển Minh càng lúc thêm nhanh hơn, kéo em gái sang khu khác. Bực bội Bạch Băng vùng vẫy.
– Buông em ra.
Vừa nói, ả vừa hất bàn tay Bạch Hiển Minh ra, gương mặt khó chịu xoa xoa cổ tay mình.
Bạch Hiển Minh thở hắt, cố gắng giữ bình tĩnh:
– Em muốn chọc anh điên lên đến khi nào?
Trông biểu cảm anh trai thực sự nghiêm túc, ả ngược lại cũng hơi sợ sệt. Bạch Băng thấp giọng thanh minh.
– Em… em cũng không định phá, em nghe Lâu Kiêu sẽ ghé nên muốn sang một chút thôi mà.
– Thằng Kiêu nó đối xử như thế nào với em? Em còn ngu muội đâm đầu vào.
Bạch Băng giãy nảy lên, vành mắt ửng đỏ ăn vạ.
– Đúng vậy, là em không buông được Lâu Kiêu đó thì làm sao hả? Em muốn nốt phần đời còn lại có nơi dung thân vững chắc cũng sai? Em không thua bất cứ ai, vì vậy em tuyệt đối không nhường Lâu Kiêu.
– Bạch Băng…
– Cổ Lạc Hy quay trở lại bên cạnh Lâu Kiêu rồi, vả lại nó còn không bị câm.
Bạch Hiển Minh thoáng ngỡ ngàng.
Đúng là, vừa rồi anh ta có thấy Cổ Lạc Hy, trong đầu cũng khá thắc mắc tại sao lại có mặt, căn bản dạo này đây không thấy Lâu Kiêu e ấp dẫn theo cùng, có lời đồn là đại ca Kiêu đã bỏ sau vụ đêm hôm đó. Tuy nhiên, điều khiến anh ta hoảng hốt hơn, chính là việc Cổ Lạc Hy nói được.
Sao có thể? Không phải đàn bà của Lâu Kiêu bị câm?
– Em vừa nói cái gì?
– Cổ Lạc Hy không bị câm nó nói được, vừa rồi chính nó đã chĩa súng vào người em.
– Sao có thể?
– Lâu nay nó luôn giả vờ câm. Bây giờ Cổ Lạc Hy nói được, lại còn có Lâu Kiêu chống lưng, hống hách liền không coi ai ra gì.
Bạch Hiển Minh không còn nghe thấy em gái nói gì? Khóe môi bất giác nhếch lên cười một cách dâm dục.
Bạch Băng nhíu mày, gào mồm gọi:
– Bạch Hiển Minh!
Anh ta giật mình, còn chưa kịp lên tiếng đã bị cô em gái chua ngoa vạch trần.
– Anh thèm thuồng nó đúng không? Trong mắt anh con Cổ Lạc Hy đó cũng xinh đẹp, có sức hấp dẫn?
Bạch Hiển Minh im lặng… Dĩ nhiên đàn ông ai không bị thu hút bởi cái đẹp chứ? Huống chi Cổ Lạc Hy chả nói điêu mồm nhưng kỳ thực rất xinh, bây giờ lại còn nói được càng thêm hoàn hảo. Suy nghĩ trong đầu là thế cơ mà Bạch Hiển Minh không thừa nhận ra ngoài mặt, anh ta lạnh giọng
– Đủ rồi hiện tại em tốt nhất đừng có làm cái gì hết ngoan ngoãn ngồi im cho anh.
– Anh…
Không cho Bạch Băng có thời gian lằng nhằng, anh ta trực tiếp cắt ngang.
– Đừng có phá chuyện làm ăn của anh, nghe rõ chưa hả? Chờ sau khi vị trí của anh được củng cố em thích cái gì cũng được, nhưng còn bây giờ hoàn toàn không. Biết điều thì em nên an phận, còn gây rắc rối anh không giúp em dọn dẹp.
Nói xong Bạch Hiển Minh quay gót bước đi. Phía sau Bạch Băng dẫm chân bình bịch gân cổ hét, tuy nhiên cũng chẳng khiến anh trai đoái hoài tới. Ả nắm chặt tay, ngấu nghiến hằm hằm nhìn về bóng lưng Bạch Hiển Minh.
Bạch Băng quay ngoắt nhìn về hướng đằng sau. Nơi đáy mắt ngập tràn hận ý.
Từ ngày gặp Cổ Lạc Hy thì bản thân đúng là gặp vận đen, xui xẻo.
Dù thế nào, Bạch Băng cũng không để thua một con thấp hèn, giẻ rách đó.
“Cổ Lạc Hy, mày cứ chờ đó đi!”
Bạch Băng sải bước, lộc cộc mũi giày cao gót lả lướt mà bỏ đi.
_________________
Người đi khuất, Joyce nhìn Cổ Lạc Hy cười sang sảng lên tiếng:
– Công chúa, chúng ta nghỉ một chút, chắc Lâu Kiêu cũng gần đến rồi.
– Dạ vâng.
Cô ngoan ngoãn vâng lời gật đầu, lúc cô đang chuẩn bị đặt súng sang một bên… bỗng dưng Joyce lẫn Lưu Hạo bước tới chìa tay ra.
Cô trố mắt nhìn, Joyce nhe răng:
– Cái này cứ để anh, em mau ra ghế ngồi đi, anh gọi nước cho em.
Cô hơi nghệch mặt ra nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt khẩu súng vào trong tay Joyce, bước đi sang ghế ngồi. Joyce nắm khẩu súng thầm thở phào, Lưu Hạo đồng thời cũng rút tay về.
– Vừa rồi là Cổ Lạc Hy sao?
– Có thể là vậy.
Joyce đưa tay lau mồ hôi trán, thấp giọng:
– Mau gọi thằng Kiêu đến đi.
– Vâng, em gọi ngay.
Lưu Hạo trông thấy Joyce thở dài, anh cười cười hỏi:
– Anh sao thế?
Joyce lắc đầu ngán ngẩm:
– Anh lo cho số phận của đại ca nhà chú quá.
Joyce nhìn sang Cổ Lạc Hy đang ngồi thong thả bấm điện thoại liền bồi thêm:
– Tính cách ngang ngược của thằng Kiêu, liệu về sau có bị vợ nã cho bể sọ không nhỉ?
– Em nghĩ khả năng cũng có thể.
Joyce chậc lưỡi:
– Người của Lâu Kiêu quả thật không ai tầm thường nhỉ? Thay đổi, khiến anh mày mở mang tầm mắt đó, sợ quá, sợ quá.
Joyce nói xong, liền đặt khẩu súng sang một bên quay người bước về hướng Cổ Lạc Hy, sẵn tiện gọi nhân viên mang nước tới. Lưu Hạo nghiêng đầu nhìn theo môi mỏng khẽ cười, rồi mau chóng lấy di động ra gọi cho Lâu Kiêu.
Lúc hắn xong xuôi công việc chạy đến, thì thấy cả ba không ai bắn súng mà ngồi tụm lại chơi trò gì đấy rất vui.
Khi đi đến gần mới thấy hóa ra là chơi xúc xắc…
Lâu Kiêu nhíu mày, bước chân hắn nhanh đi tới, nhìn thấy hắn mọi người liền dừng lại. Cổ Lạc Hy rôm rả, là người vui mừng lên tiếng đầu tiên.
– Chú Kiêu!
Lưu Hạo đứng dậy kính trọng cúi đầu, ở bên tai nghe hắn bực dọc chất vấn Joyce:
– Joyce, mày dạy hư cô nhỏ nhà tao đấy à? Còn dám lôi cờ bạc ra đây.
Joyce nhún vai, điệu bộ hờ hững:
– Đừng có nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Không có cá cược, trò chơi chỉ mang tính chất giải trí thôi, đúng không công chúa.
Cổ Lạc Hy chớp chớp mắt gật đầu:
– Cái… cái này là em muốn chơi!
Lâu Kiêu thoáng tặc lưỡi, hắn đỡ trán thanh âm trầm thấp.
– Có bao nhiêu thứ khác sao em không chơi?
– Em bắn súng nãy giờ rồi, em định chờ chú đến đưa em sang chỗ đua ngựa.
Joyce nín thinh tuyệt nhiên ngồi im một bên nghe cả hai người trò chuyện, Lâu Kiêu cúi đầu nhìn đồng hồ song lại lo cho sức khỏe của cô.
– Hôm khác sẽ đưa em sang, hôm nay chỉ nên ở đây bắn súng.
Mặt cô đượm buồn, Cổ Lạc Hy lắc đầu:
– Em muốn sang xem ngựa.
– Lạc Hy…
– Em muốn đi.
Còn chưa để Lâu Kiêu lên tiếng… Joyce ngay lập tức đã xông xáo nói trước.
– Công chúa à, đi thôi, anh đưa em sang.
Cổ Lạc Hy vui vẻ ra mặt, Lâu Kiêu nhíu mày, mặt mũi tối hù bước đến kéo cô ra phía sau. Hắn cục mịch cất giọng.
– Joyce…
– Mày kiệm lời một chút, nghe lời vợ đi.
Joyce liếc mắt qua cô nhỏ, che miệng ho vài tiếng nói thêm:
– Ở đây là khu bắn súng đấy.