Lưu Hạo gãi đầu:
– Cái đó, em… có thể không lên trên không?
Lúc nói ra câu này, gương mặt Lưu Hạo lâm vào biểu cảm ngượng ngùng hiếm thấy. Suýt nữa là chọc cười Joyce, mặc dù hiểu rõ, thế nhưng Joyce vẫn cố ý diễn trò.
– Làm sao? Nhanh đi mau.
– Cái đó…
Lưu Hạo bối rối! Lúc này, ai mà dám bước lên trên đó gọi Lâu Kiêu chứ? Vạn nhất ảnh hưởng đến chuyện tốt đại ca Kiêu đang làm, thì phỏng chừng rất có thể đến cái mạng của anh, khó mà bảo toàn ấy. Lưu Hạo nuốt nước bọt nói thêm.
– Hay anh Joyce lên đi!
– Tên nhóc này.
– Dù sao, anh với đại ca Kiêu… cũng là chỗ huynh đệ, anh em thân thiết, ngộ nhỡ đại ca có xuống tay thì nương tình vẫn còn nửa cái mạng, còn em chỉ là xem như hàng tép riu, đại ca mà xử chỉ có đi lịm.
Joyce nhíu mi:
– Sao mà nhát gan thế chứ?
Vừa nói… Joyce vừa hùng hổ bước đến khoác vai Lưu Hạo kéo đi nhanh về hướng cầu thang, chân bước, miệng thì không ngừng oanh liệt nghiêm nghị mà bảo.
– Có chút xíu thế mà cũng sợ? Không có chí khí.
Lưu Hạo nghe xong, nhưng cũng chỉ cười cười không phản bác. Nếu Joyce không ngán Lâu Kiêu thì cũng không kéo anh theo cùng kiểu này. Biết tỏng cái suy nghĩ của Joyce cơ mà Lưu Hạo không vạch trần. Anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời sánh vai bước đi.
Thím Hạnh ngoảnh mặt nhìn hai người lên trên tầng, nhưng cũng không cản lại. Thím mau chóng quay lại dọn dẹp nốt một số cái.
Joyce kéo Lưu Hạo đi đến cửa phòng ngủ của Cổ Lạc Hy, vừa đi tới còn chưa kịp gõ bỗng dưng đột ngột nghe thấy bên trong cô nhóc Lạc Hy tức giận hét lên trách móc “Đồ già không có nết, sao chú cởi đồ em?”
Tức thì, Joyce lẫn Lưu Hạo rén ngang đồng loạt quay người trở ngược xuống dưới nhà không một động tác thừa. Thím Hạnh nghía đầu trông thấy hai người mới lên đó đã xuống vội vã, thì không khỏi thắc mắc.
– Cậu Kiêu vẫn còn ngủ sao?
Joyce nhăn mũi xua tay:
– Không, tôi nghĩ lại rồi, chừng nào cậu ta tỉnh thì trở xuống, dẫu sao trai gái đang ở cùng phòng quấy rầy có chút không hay.
Lưu Hạo gật đầu:
– Đúng vậy.
– Đang rảnh nên tôi sẽ ngồi ở phòng khách chờ vậy, thím cứ tiếp tục làm việc đi.
– Dạ được, để tôi mang nước với hoa quả ra cho cậu Joyce và cậu Hạo ăn trong lúc chờ.
– Cảm ơn thím.
Thím Hạnh cười hiền, quay lưng đi vào trong bếp, khi thím vừa đi, Joyce liền huých tay Lưu Hạo thấp giọng hỏi lại.
– Hạo? Nãy cậu có nghe gì không đấy?
– Em cũng như anh.
Bởi vậy nhạy bén mà vọt nhanh không cần nói nhiều như thế, Joyce chậc lưỡi lắc đầu:
– Thằng Kiêu đúng là đổ đốn.
Lưu Hạo cười cười:
– Một khi ăn thịt, mấy ai còn nhớ đến mùi rau?
Joyce cười nhăn răng khà khà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tội cho công chúa nhỏ quá đi chứ. Tính nết Lâu Kiêu ra sao? Đâu phải Joyce không hiểu? Anh ta thở hắt, vỗ vỗ lên vai Lưu Hạo rồi cùng bước sang ngồi ở phòng khách.
Trong bếp, thím Hạnh mang ra hai ly nước, cùng một đĩa trái cây lớn đặt xuống bàn cho hai người dùng, ăn đỡ buồn miệng trong lúc chờ Lâu Kiêu xuống nhà.
Nhìn tình hình này… xem chừng cũng kha khá lâu à!
Lưu Hạo lên tiếng “Cảm ơn!” xong vươn tay cầm một trái quýt lên bóc vỏ. Hai người ngồi chễm chệ ở phòng khách, vừa ăn trái cây và vừa ung dung uống nước chờ người nào đó rời giường.
____________
Trên phòng ngủ, Cổ Lạc Hy ngồi trên giường ngủ lớn phát cáu, cơ thể nhỏ nhắn đang chui vào trong chăn lườm người đàn ông rơi tỏm dưới giường, trên tay Lâu Kiêu vẫn còn vật chứng là chiếc váy đã được cởi ra thành công.
Cổ Lạc Hy giận run người! Đúng là, cô không để hắn dọn vào phòng mình chính là một điều sáng suốt.
Hắn từ dưới giường lọ mọ ngồi dậy, vừa rồi bị cô nhỏ đạp một phát khiến hắn không kịp trở tay.
– Bé cưng, cái… cái lưng của tôi.
– Gãy luôn đi.
Thấy hắn đang định trèo lên, Cổ Lạc Hy vội vàng giơ chân ra đạp vào, hung dữ đanh đá đuổi.
– Đi ra, đi ra ngoài.
– Lạc Hy.
– Bỏ váy em xuống rồi đi ra ngoài, nhanh.
– Bé à…
– Chú là đồ lật lọng.
Cổ Lạc Hy mắng như tát nước. Tinh thần của hiện tại với buổi sáng dường như đã tốt hơn rất nhiều. Ngủ một giấc dài, làm cơ thể cô cũng khôi phục được một chút.
– Lạc Hy, tôi…
– Đi ra.
– Em đuổi tôi à?
Tưởng rằng nghiêm nghị sẽ dọa dẫm được cô nhỏ sợ nhưng mà ai dè Cổ Lạc Hy còn điên tiết hơn, cô đứng bật dậy trên giường, tay túm chặt chăn hét lớn.
– Em bảo chú đi ra, chú không đi thì em đi.
Nhìn cô nhỏ chuẩn bị bước xuống giường, hắn vội vã ngăn cản, đột nhiên lại không dám mở miệng tiếp tục tranh luận với Cổ Lạc Hy, hắn nhún nhường dáng vẻ hiền lành, kỳ thực chỉ dành riêng cho cô.
– Em bình tĩnh, tôi đi, tôi đi! Ngoan đừng nóng.
– Hừ.
– Tôi đi ngay, em cẩn thận một chút đừng để bị đau, tôi kiểm tra vẫn còn sưng…
Gò má Cổ Lạc Hy nóng bừng bừng, chân cô khép lại thật chặt, cúi người nhặt chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn. Dù vậy, người nào đó vẫn mặt dày cười nhẹ như thể không phải mình là người bị mắng. Hắn cầm chiếc gối lên đặt trên giường rồi mới chịu quay người rời khỏi phòng.
Nhìn hắn bước ra khỏi phòng, Cổ Lạc Hy vội vã quấn chắc chiếc chăn bước xuống giường đi lại hướng cửa, cô ló đầu ra ngoài phồng má nói lớn.
– Lâu Kiêu, từ nay em không cho chú vào phòng nữa đâu.
Dứt câu, cô đóng mạnh cửa còn thẳng tay khóa chốt an toàn.
Lâu Kiêu quay đầu, nghe tiếng cô chốt cửa khóe môi hắn vươn ý cười, suy cho cùng thì hắn vẫn sẽ dọn đồ vào phòng cô thôi.
Đó là điều chắc chắn!
Dưới tầng, nghe tiếng của Cổ Lạc Hy khiến hai người có mặt đang ngồi ở phòng khách ngẩn ra, ngay sau đó trông thấy Lâu Kiêu vất vả xoa xoa lưng đi xuống tầng thì nín nhịn cười đến đau cả ruột.
– Đến đây sớm vậy? Có chuyện gì.
Lưu Hạo đứng dậy, kính trọng cúi đầu chào:
– Anh Kiêu!
Hắn phớt tay: – Ngồi đi.
Joyce nhai nốt múi quýt, nhún vai lên tiếng:
– Đại ca, gần 5h chiều rồi, không phải là 5h sáng, giờ sớm vậy theo mày khi nào thì trễ.
Joyce quét mắt nhìn hắn, trông hàng loạt vết tích mà không khỏi nhăn mặt nói thêm:
– Cày cuốc khiếp nhỉ?
– Cũng bình thường!
– Thằng đổ đốn, nghe bảo từ sáng tới giờ xuống nhà chỉ một lần? Mày định vắt kiệt sức cô nhỏ à.
Hắn bước lại ngồi xuống ghế. Đêm qua kỳ thực dùng hơi nhiều sức với Cổ Lạc Hy thật, hắn cũng để cô nghỉ ngơi hồi sức, mà Lạc Hy ngủ liền quên trời quên đất, đến mức hắn gọi dậy dùng cơm trưa cô cũng không chịu, hết cách hắn đành để cô ngủ, vừa rồi chỉ muốn gọi cô dậy, sau đó lại kiềm tính không được, cơ mà mới chỉ cởi đồ. Hôn xuống ngực liền đã bị Cổ Lạc Hy đạp thẳng xuống giường rồi.
Hắn chưa làm ăn gì cả…
– Đến đây chỉ rà soát những cái này?
– Đến để xem mày c-hết chưa?
– Phúc lớn, mạng lớn chưa c-hết, cảm ơn Joyce thiếu gia quan tâm.
Nhớ đến Cổ Lạc Hy, hắn cười cười bồi thêm:
– Hơn nữa, c-hết trong cảm giác sung sướng, hưởng thụ như thế cũng đáng.
Joyce giơ chân đạp thẳng vào cẳng chân hắn một cái càm ràm.
– Quả nhiên, một lần ăn thịt liền quên luôn mùi rau.
Gương mặt hắn dửng dưng, Lưu Hạo cúi đầu cố nén cười xuống.
Thím Hạnh từ trong bếp, mang thêm một ly nước ra ngoài đặt xuống bàn, hắn ngước lên dặn dò.
– Cơm tối thím nấu nhiều món bổ giúp tôi, để Lạc Hy ăn bù buổi trưa.
– Dạ vâng cậu Kiêu!
– Mày và Lưu Hạo có ở lại dùng cơm luôn không?
Joyce xông xáo gật đầu nhờ vả:
– Thím à, thím nấu cá chưng tương nhé.
– Dạ được, cậu Hạo có muốn ăn thêm món gì không cậu? Để tôi nấu.
Anh cười:
– Cháu ăn món nào cũng được, thím Hạnh nấu thức ăn rất ngon.
Thím cười rạng rỡ gật đầu:
– Dạ được, vậy mọi người chờ tôi một chút.
– Cảm ơn thím.
– Mọi người đừng khách sáo.
Nói thêm chừng hai ba câu, thím quay người rời khỏi, trước lúc đi chợ thím sẵn tiện lên trên phòng xem Cổ Lạc Hy một chốc.
– Đến có chuyện gì thế?
– Có chút chuyện, gửi sang di động thì không thấy ai trả lời.
Hắn vươn ngón tay gãi đuôi mày. Từ tối qua quay trở về nhà thì đến giờ hắn cũng chưa động vào điện thoại, hơn nữa hắn để chế độ im lặng nên cũng không mấy để ý, mà hiện tại nó còn đang trên phòng Cổ Lạc Hy.
Lâu Kiêu đứng dậy khỏi ghế, hờ hững:
– Vào trong rồi nói, di động còn trên phòng Lạc Hy.
– Lấy đi!
– Cấm cửa rồi!
Lưu Hạo phụt cười, nhưng ngay đó liền chữa cháy lại che miệng ho vài tiếng. Joyce ngược lại chẳng khắc chế, anh ta ôm bụng ngặt nghẽo bật cười rõ lớn, cất giọng.
– Lâu Kiêu, mày rất sợ vợ à?
Nhìn tình hình này khẳng định Lâu Kiêu cưới Cổ Lạc Hy cũng nên, bởi vậy việc Joyce dùng chữ “vợ” cũng thấy chẳng có gì là sai. Từ hồi quen biết Lâu Kiêu có thấy hắn nhún nhường nhịn ai bao giờ?
Nhưng đối với công chúa nhỏ Cổ Lạc Hy thì quả thật chính xác là “Tổ tông của Lâu Kiêu!”
Hắn không che giấu, trực tiếp gật đầu:
– Ừ, rất sợ.
– Có thật là mày không thế Lâu Kiêu?
– Để giữ cho gia đình yên ấm thì sợ được cái gì cứ sợ đi, hơn thua với người phụ nữ của mình, người đầu gối tay ấp thì được cái gì.
Joyce vỗ vỗ tay, bên tai liền nghe Lâu Kiêu nói thêm:
– Sợ vợ không có gì là nhục, người nhục là người không có vợ để sợ.
Dứt lời, hắn thong dong, dửng dưng bước đi. Nụ cười trên môi Joyce thoáng chốc vụt tắt, cứng đơ, thay vào đó là sắc mặt sưng sỉa tối sầm, Joyce ngoảnh lại lườm hắn, không hề cam lòng, anh ta gào mồm trách móc.
– Mẹ nó, Lâu Kiêu, mày đá đểu ông đây à?
Lưu Hạo cười thành tiếng, nhịn nãy giờ làm anh chịu đựng không nổi, bụng như sắp bể ra, Joyce hầm hực quay ngoắt sang gằng giọng.
– Lưu Hạo…
– Em… xin cáo lui!
Lưu Hạo cúi đầu đứng dậy, anh vừa đi vừa cười bước vào trong thư phòng.
Bực dọc một chốc, Joyce cũng vác thân đi vào trong.
______________
Buổi tối Lạc Hy được gọi xuống ăn cơm, lúc cô chạm mặt với Joyce và Lưu Hạo liền ngượng chín cả mặt, cô sượng sùng, vội cúi đầu cố lấy áo che che. Nhưng dấu thì vẫn cứ còn ở đó.
Tất thảy đều nhìn rõ, thế nhưng Lưu Hạo cùng Joyce tuyệt nhiên không hó hé nửa chữ vờ như chẳng có gì yên lặng mà dùng cơm.
Xuyên suốt bữa ăn, bởi vì thẹn mà Lạc Hy ăn không được nhiều lắm.
Thoát được bữa cơm, cô đi vội lên phòng.
Hắn nghiêng mặt nhìn theo. Môi mỏng khẽ cười, dặn dò thím Hạnh chốc mang thêm đồ ăn lên cho cô nhỏ Lạc Hy.
Joyce nhướng mày nhìn, im lặng lắc đầu thở dài một hơi, xong cặm cụi húp hết bát canh.
Không vặn vẹo dù một chữ, đằng nào có nói thì về lý luận của Joyce cũng không lại.
Ăn xong cơm. Hai người ngồi thêm một lát rồi rời khỏi biệt thự của hắn. Đêm đó, vì bận bịu công việc hắn cũng không lẽn vào phòng cô… thậm chí còn thức cả đêm trong thư phòng.
Gần đây, hắn công khai đối đầu với Bạch Hiển Minh, vì vậy lão già Hộ kia cũng không ngồi yên, đang dần có âm mưu đáp trả.
Lâu Kiêu nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, trên màn hình là một chút thông tin của lão.
Khóe môi hắn nhếch lên đầy sắc lạnh.
Ngón tay thon dài chậm rãi gõ dưới mặt bàn gỗ lớn:
“Cuối cùng thì cũng tìm được kẻ 3 năm trước ra tay truy sát hắn!”
Từ cái hôm trong buổi tiệc của Cao Lãm, hắn vốn đã nhận ra, chính xác là nhờ vào cái mùi hương quen thuộc đó. Dù ba năm trước, hắn gần như sắp bỏ mạng không thể nhìn ra người, nhưng khứu giác của hắn thì cực kỳ nhạy bén. Có xuống địa ngục… thì Lâu Kiêu hắn vẫn nhận ra.
Mùi hương ăn sâu vào xương tủy của hắn.
Kẻ muốn tước mạng hắn!
Nhưng mà còn người thực sự đứng đằng sau. Ngược lại hắn không biết. Cho dù thế nào hắn cũng lôi được cả ổ bọn họ ra ngoài.
_____________
Cổ Lạc Hy sau khi biết Lâu Kiêu cho gia sư của mình nghỉ một tuần liền bực bội tìm hắn trách móc.
Vì không muốn khiến cô giận, bởi vậy sang ngày thứ hai Lâu Kiêu đã gọi người đến nhà tiếp tục giảng dạy lại cho cô.
Liên tiếp mấy ngày nay hắn bận, nên cũng không có thời gian tính kế hoạch lẽn vào phòng cô.
Dự bị tạm thời, hắn cho cô thoải mái trước.
Hôm nay cuối tuần…
Gia sư không đến nhà… nên thời gian của Cổ Lạc Hy cũng rất rảnh rang, đang ngồi ở phòng khách thì Lưu Hạo từ ngoài bước vào.
– Lạc Hy?
Cổ Lạc Hy giật mình ngước mặt, cô mỉm cười:
– Sao anh lại đến đây thế? Lâu Kiêu đi từ hồi sớm rồi.
– Tôi biết, là anh Kiêu gọi tôi đến đón cô.
Hai mắt cô bỗng tròn xoe:
– Tôi cần đi đâu sao?
Lưu Hạo cười cười khi thấy cô có vẻ căng thẳng, anh ôn hòa:
– Anh Kiêu chỉ muốn đưa cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa, lát nữa anh Kiêu sẽ đến khu bắn súng, nên gọi tôi về đón cô trước.
Nhớ lại khu bắn súng lần trước mình đi, Lạc Hy hưng phấn ra mặt. Cô gấp cuốn sách chạy tò tò lại chỗ của Lưu Hạo.
– Lưu Hạo, hôm nay có thể cho tôi qua chỗ đua ngựa một chút được không. Tôi hứa mình không gây rối sẽ ngoan ngoãn.
Nhìn dáng vẻ xin xỏ, đáng yêu của Cổ Lạc Hy, hai tai Lưu Hạo thoáng đỏ lên, anh ngại ngùng ho nhẹ nhằm che giấu.
– Được, cô chỉ cần nói với đại ca Kiêu.
– Cảm ơn anh!
Cổ Lạc Hy chớp chớp hàng mi cong:
– Anh chờ tôi một lúc nhé, tôi lên phòng thay đồ.
– Được.
Lạc Hy vui vẻ mau chóng chạy đi, Lưu Hạo vẫn đứng đấy chăm chú nhìn theo bóng lưng cô. Đáy mắt chợt dịu dàng như nước.
Trên môi vẫn duy trì là nụ cười!
Cổ Lạc Hy rấp rẻng sửa soạn xong xuôi liền vội chạy xuống, ghé vô bếp thưa với thím Hạnh trước, rồi mới cùng Lưu Hạo rời khỏi nhà.
Lúc đến nơi, Joyce đã có mặt chờ sẵn, hôm nay cũng chỉ có mỗi Joyce đang chơi, người hôm trước thì không thấy.
– Anh Joyce.
Joyce hạ súng cười:
– Đến rồi đấy à? Chào em công chúa nhỏ.
– Dạ.
– Lưu Hạo, Lâu Kiêu sao chưa thấy thế?
– Anh Kiêu bận chút việc nên sẽ ghé sang sau anh.
– Vậy hai người vào đi.
– Vâng.
Joyce nghiêng đầu nhìn Cổ Lạc Hy, ôn nhu nói:
– Công chúa, em còn nhớ cách bắn không?
Cô mím môi, sau đó gật gật! Kỳ thực cô vẫn còn nhớ một chút. Tuy nhiên về lực thì còn kém.
– Nào, em vào tập lại đi.
Cô cởi túi, chuẩn bị vào việc, không có Lâu Kiêu bên cạnh, hôm nay người dạy cô là Lưu Hạo, anh cũng rất nhẹ nhàng, nhiệt tình giúp cô, nhưng từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách, không vượt quá phận, được một lúc lâu thì Cổ Lạc Hy dần điều chỉnh, kiểm soát ổn khi bóp cò bắn ra.
Joyce bật cười vỗ tay.
– Đúng là người của Lâu Kiêu không ai là kém cỏi.
Cổ Lạc Hy cười đến da mặt hồng hào, Joyce bước tới nói thêm:
– Em muốn lấy quà từ anh không?
– Dạ?
– Chỉ cần em bắn trúng 1 lần hồng tâm. Công chúa muốn gì Joyce đều đáp ứng.
– Em…
– Không có gì phải sợ, em chưa thử thì sao biết mình không làm được? Thắng em có quà, còn không trúng hồng tâm em cũng không mất gì.
Cổ Lạc Hy lưỡng lự, Joyce nuông chiều vỗ vỗ đầu cô động viên.
– Công chúa nhỏ, thử đi.
Nói xong, Joyce lui sang một bên… Lưu Hạo cẩn thận chỉ dạy. Cổ Lạc Hy nuốt nước bọt thở hắt một hơi, hạ quyết tâm thử sức một lần như lời Joyce.
Điểm ngắm bắn của cô không quá xa, nhưng mà với người tập tành như cô thì cũng gọi là khó khăn.
Ban đầu vì căng thẳng nên cô bắn trượt, nhưng ngay sau đấy liền được Lưu Hạo nghiêm nghị hướng dẫn…
Lần sau Lạc Hy bắn trúng điểm 6.
Lần 3 điểm 8.
Lưu Hạo lẫn Joyce mỉm cười, Lưu Hạo tích cực nhắc ở bên cạnh.
Lần 4 cô vẫn bắn trúng điểm 8.
Lạc Hy cắn môi, nghiêm túc ngắm điểm bắn thật lâu, lúc bóp cò viên đạn bắn ra rơi đúng hồng tâm, khiến Joyce trố mắt ngớ người.
Lưu Hạo nhếch môi cười.
Cổ Lạc Hy cũng không ngờ lại trúng như vậy, cô che miệng cười rộ lên trong hạnh phúc.
Joyce vỗ tay: – Giỏi lắm! Muốn quà gì em cứ nói.
Gương mặt đỏ hồng, cô lắc đầu.
– Sao thế? Chê quà từ chỗ Joyce anh à?
– Không… không phải ạ, em… chưa nghĩ ra mình cần gì.
– Vậy em cứ suy nghĩ, bất cứ khi nào cần cứ nói.
– Vâng ạ.
Khi ba người đang rôm rả bắn súng, một bóng người chạy vào, khi nhìn thấy Cổ Lạc Hy liền khựng lại, bày ra dáng vẻ căm phẫn.
Joyce nghía đầu, hóa ra là Bạch Băng.
Từ dạo trước cạch mặt, Joyce không còn dính líu, tuy nhiên chỗ kinh doanh của Joyce thì không thể đuổi hai anh em bọn họ.
Mấy ngày trước, hai người họ đã đăng ký thành viên chỗ này, nghe bảo lại, Bạch Hiển Minh và người nào đó có mối làm ăn. Vì người kia ưa thích bắn súng bởi vậy Bạch Hiển Minh mới phải vác thân đến đây.
Dẫu sao địa điểm này của Joyce không chỉ lớn mà có vô số thứ khác.
Bạch Băng nghiến răng.
Cổ Lạc Hy? Không phải con câm này bị Lâu Kiêu vứt bỏ sau vụ đó rồi sao.
Hai tay ả siết chặt, bực bội mà bước đến.
– Bạch Băng, cô chạy đến đây làm cái gì?
Ả hạ giọng:
– Em… em nghe có Lâu Kiêu…
Không cần nói cũng hiểu ả tí tởn chạy tới vì ai. Joyce thở hắt, còn chưa kịp lên tiếng Bạch Băng đã chỉ vào mặt Cổ Lạc Hy cay nghiệt.
– Tại sao con câm này lại ở đây chứ?
– Bạch Băng, cô ăn nói cho đàng hoàng, mắt cô đui sao.
Ả ấm ức:
– Không phải… Lâu Kiêu đã bỏ rồi hả? Sao nó còn tới đây chứ.
Lưu Hạo trào phúng:
– Đại ca Kiêu chưa bao giờ nói đã bỏ Lạc Hy.
– Lưu Hạo, anh nói dối, ai cũng đồn nó đã bị h.iếp. Vì vậy, Lâu Kiêu khinh thường, chán ghét suốt thời gian qua mới không có nó bên cạnh.
Bàn tay Cổ Lạc Hy bất giác nắm chặt lại, ở trong đầu là hình ảnh đêm hôm đó cô thảm hại như thế nào.
Cô nghe Tam tuột miệng nói là do Bạch Băng đã cho người làm, và cô ta hôm đó bị Lâu Kiêu cảnh cáo khá nặng tay.
Bạch Băng nghiến răng chế giễu.
– Con câm, mày còn mặt mũi chạy đến đây, còn mặt mũi bên cạnh Lâu Kiêu? Loại gái điếm rẻ tiền.
Lạc Hy mỉm cười:
– Tại sao tôi không còn mặt mũi ở bên Lâu Kiêu chứ?
Nghe cô mở miệng, Bạch Băng tức khắc điếng người chiếc túi trên tay ả cứ thế rơi tuột xuống sàn. Sắc mặt Bạch Băng phút chốc trở nên tái ngắt… giọng ả ta lắp bắp.
– Mày… mày không bị câm?
– Tôi chưa bao giờ nói mình câm.
– Mày…
– Cảm ơn chị, nhờ chị mà bệnh của tôi khỏi đấy.
Cơ thể Bạch Băng bắt đầu run run, lấp liếm:
– Mày nói cái gì? Tao… nghe không hiểu gì cả.
– Không sao, chị hiểu hay không thì suốt quãng thời gian qua tôi vẫn ở cạnh chú Kiêu, một bước cũng không rời.
– Cổ Lạc Hy, dù mày câm thật hay giả thì mày cũng chỉ là một đứa vô dụng, một đứa bị chơi nát, mày tỏ vẻ cái gì hả? Loại giẻ rách.
Cổ Lạc Hy dửng dưng:
– Tôi có rách hay lành thì người nằm trong chăn biết rõ nhất… À, là Lâu Kiêu đấy.
Bạch Băng bực quá hóa rồ, ả định sấn sổ tới túm tóc Cổ Lạc Hy. Joyce lẫn Lưu Hạo hốt hoảng bước lại muốn ngăn cơ mà còn chưa kịp làm gì Cổ Lạc Hy đã liều lĩnh giơ khẩu súng trong tay lên chỉa thẳng đúng vào đầu Bạch Băng, dọa ả lùi về sau.
Hành động của cô cũng khiến Joyce, Lưu Hạo sảng hồn. Tuyệt nhiên đứng chôn chân tại chỗ nhìn nhau.
Bạch Băng nuốt nước bọt:
– Mày… muốn làm gì?
– Tôi chỉ mới tập tành dùng súng thôi, tay chân đang lóng ngóng… chắc chị không muốn trở thành tấm bia xấu số của tôi đâu nhỉ?
– Cổ Lạc Hy… mày áa…
Không chút do dự, Cổ Lạc Hy bóp cò nổ súng nhưng viên đạn lại bay sang một bên, dọa cho ả Bạch Băng run người ngồi sụp xuống sàn ôm đầu.
Joyce, Lưu Hạo giật thót người trố mắt.
Cổ Lạc Hy mỉm cười:
– Chị sợ sao?
– Mày… mày…
– Hôm đó tôi cũng run giống chị như ngày hôm nay.