Thím Hạnh sửng sốt, ngỡ ngàng, liền hỏi lại:
– Nghỉ… 1 tuần luôn sao cậu Kiêu?
– Đúng vậy, thím báo với bên đó đi, không cần đến.
Thím khẽ khàng quét mắt quan sát, thoạt nhìn ngoài những dấu vết dọa người kia ra thì quả thực sắc mặt của Lâu Kiêu buổi sớm hôm nay rất phấn chấn tươi tắn, như đang có chuyện rất vui. Thím Hạnh nghĩ ngợi nhưng ngay sau đó cũng không nhiều lời, thím gật đầu răm rắp nghe theo.
– Dạ vâng! Để tôi gọi bảo với họ.
– Hôm nay cả ngày Lạc Hy sẽ không rời phòng, thím không cần phải lên, có gì tôi sẽ xuống.
Thím Hạnh nén cười, nghiêm túc mà gật đầu:
– Dạ vâng, tôi rõ rồi thưa cậu Kiêu!
– Thím chuẩn bị thức ăn giúp tôi.
– Vâng, cậu Kiêu chờ tôi một chốc.
Hắn đại khái gật đầu không nói gì, thím nhã nhặn cúi chào rồi ngay lập tức mau chóng quay người đi vội vào trong bếp, lúc bước đi trên môi thím còn đọng lại nụ cười dịu dàng.
Thím Hạnh cẩn thận lấy ra hai phần bữa sáng đặt vô trong khay, chuẩn bị thêm mấy thứ Cổ Lạc Hy thích ăn bỏ vào cùng rồi mới mang ra. Khi thím bước ra thì cũng vừa đúng lúc Lâu Kiêu từ trong phòng mở cửa, quần áo sạch sẽ thẳng thớm, dường như là mới tắm xong.
Thím lẹ làng bước đến đưa tới cho hắn:
– Dạ đây cậu Kiêu.
– Cảm ơn thím.
Hắn vươn tay đón lấy, ngắn gọn nói thêm vài chữ rồi rảo bước chân đi thẳng lên tầng. Thím Hạnh ngoảnh mặt nhìn, cười cười song mau chóng đi sang phòng khách gọi điện báo cho gia sư của Cổ Lạc Hy nghỉ một tuần.
Xong xuôi công chuyện, thím lại tiếp tục trở vô trong bếp làm nốt những việc còn dở dang.
______________
Lâu Kiêu từ dưới tầng đi lên đẩy cửa bước vào phòng nhìn lên giường cô nhỏ vẫn say giấc, ôm chăn dường như ngủ còn rất ngon.
Hắn đặt khay thức ăn sang một bên, rảo bước đi đến ngồi xuống bên mép giường, vươn ngón tay vén mái tóc dài có hơi rối của cô ra sau.
Hắn cúi xuống, khẽ khàng hôn vào má cô:
– Lạc Hy, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp em.
Lạc Hy hoàn toàn không có lấy một phản ứng, giống như là không nghe thấy. Nhìn cô nhỏ ngủ say, hắn áp sát mặt cọ cọ vào cổ cô, thanh âm du dương trầm ấm.
– Lạc Hy.
Đột nhiên giấc ngủ bị phá khiến mặt Cổ Lạc Hy thoáng chốc trở nên nhăn nhăn, từ trong miệng phát ra vài tiếng kháng nghị nhi nhí. Cô cựa mình duỗi tay đẩy người hắn ra.
– Lạc Hy.
Cổ Lạc Hy cáu kỉnh lật người, biểu cảm của cô ngược lại làm hắn phì cười. Cô quay lưng về phía hắn, chiếc chăn theo động tác mà dần trượt xuống, lộ ra cả một mảnh lưng nhỏ gầy, trên làn da thịt trắng trẻo là chuỗi dấu hôn đêm qua hắn đã lưu lại, càng nhìn liền càng thấy thành tựu, kích thích.
Hắn chống tay qua người cô, nuông chiều hôn nhiều cái xuống bắp tay cô, ôn nhu gọi.
– Lạc Hy, ngoan dậy ăn một chút rồi hẵng ngủ tiếp.
Cổ Lạc Hy nhíu mi, giọng cô thều thào:
– Em… muốn ngủ.
– Dậy một lúc thôi!
– Không muốn… chú tránh ra đi.
Nghe cô hắt hủi đuổi, thế nhưng người nào đó ngược lại không đi mà càng sấn tới. Hắn hết hôn vai rồi đến má cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn mảnh lưng Cổ Lạc Hy, cô vì nhột, vì phiền mà tỉnh cả ngủ. Lạc Hy rụt người, vùi mặt vào gối nhằm ngăn đi đôi môi nóng bỏng ấy.
– Ngoan, nghe lời dậy thôi em.
Cô muốn kéo chăn trùm kín, nhưng lại bị bàn tay của hắn ngăn lại, hết cách Cổ Lạc Hy đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Cô luống cuống đưa tay chống ở ngực hắn đẩy đẩy.
– Chú… đừng hôn nữa.
– Được, nhưng em dậy đi.
Cổ Lạc Hy gật gật đầu, lật người nằm ngửa. Đối diện với người đàn ông trước mặt, trong đầu lại nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua cả hai người triền miên với nhau khiến da mặt cô hầm hập nóng lên.
Nhìn thấy má cô hây hây đỏ, hắn bật cười:
– Sao thế em?
Cổ Lạc Hy kéo chăn phủ lên, đôi môi khe khẽ mím lại lắc đầu, không trả lời.
Lâu Kiêu cũng không gặng hỏi nhiều, hắn vươn cánh tay muốn đỡ cô dậy, cơ mà ngay lập tức bị Cổ Lạc Hy ngăn cản, cô hé miệng lên tiếng, không một chút sợ sệt mà sai hắn.
– Em chưa mặc đồ, chú lấy váy giúp em.
– Hửm?
– Em chưa mặc gì cả.
Ánh mắt hắn dần di xuống, nhìn thân thể Cổ Lạc Hy đang được chiếc chăn bông bao bọc thản nhiên đáp.
– Đêm qua em cũng đâu có mặc chứ? Còn ngượng?
Vừa nói, bàn tay hư hỏng kia cứ thong thả, ung dung chui vào trong chăn sờ soạng trên đùi nhỏ của cô. Mặt Cổ Lạc Hy càng thêm nhăn nhó… lập tức kéo tay hắn ra, toàn thân mệt rã, lại còn buồn ngủ, giờ bị Lâu Kiêu quằn khiến cô cáu bẳn.
– Trời sáng rồi! Em không mặt dày như chú.
Dù đang nhức mỏi, mệt muốn c-hết nhưng cô vẫn cố trườn chân ra khỏi chăn, không chút kiêng dè đạp thẳng vào vai hắn, làm cho người nào đó chút nữa té xuống giường.
– Nhanh đi, mang váy sang cho em.
Lâu Kiêu bật cười thành tiếng, gương mặt không giận mà còn trở nên vô cùng tươi tắn. Hắn bắt lấy cổ chân nhỏ của cô cúi đầu hôn vào, phục tùng răm rắp nghe lời.
– Được, được, tôi đi ngay đây cục cưng.
Dứt lời, Lâu Kiêu đứng dậy rảo bước tiến về hướng tủ quần áo lớn của cô, mở tủ lấy ra một chiếc váy mặc ở nhà đem đến.
– Cục cưng, váy đây em.
Cổ Lạc Hy chầm chậm mà ngồi dậy. Hắn ngồi xuống giường nói thêm.
– Nào nâng tay, tôi mặc giúp em.
Mắt nhìn thấy có mỗi chiếc váy, Cổ Lạc Hy liền hỏi:
– Đồ lót, chú lấy thiếu đồ lót của em rồi.
– Hôm nay em cũng không ra khỏi phòng mà, không cần mặc đâu.
Cô tặc lưỡi. Không thể lý luận lại nên cũng đành thôi, cô nâng hai tay để mặc cho Lâu Kiêu mặc váy vào người cho mình, khi mọi thứ đã xong xuôi, không cần hắn đề cập, Cổ Lạc Hy đã đạp đạp vào chân hắn lười biếng cất giọng:
– Bế em.
Lâu Kiêu không nói gì, đáy mắt hắn dâng trào là cảm giác cưng chiều trực tiếp ôm Cổ Lạc Hy lên, chân sải bước đi vào phòng tắm, bàn tay còn không quên xoa nắn cặp mông thịt của cô. Cô ôm cổ hắn, nghiêng mặt gối trên bờ vai vững vàng kia phô ra cái dáng vẻ lười nhác chưa bao giờ có của mình.
Kỳ thực, cô cũng không muốn ỷ y vào hắn, nhưng lúc này người cô thật sự rất ê ẩm, mỏi nhất là ở hai chân, vừa rồi cô mới động một chút đã thấy nhức nhối đau đớn. Bởi vậy, cô rất lười vận động, có hắn ở đây cô càng muốn dựa dẫm vào.
Bước vào phòng tắm… hắn cẩn thận để cô đứng dưới sàn, bản thân luôn bao bọc ở phía sau cô. Cổ Lạc Hy bấy giờ mới nhìn vào trong gương, trông thấy dấu vết nơi cổ, trên người mình mà muốn ngượng, lộ liễu khắp da thịt.
Cô mím môi thở dài.
Lâu Kiêu đưa bàn trải đánh răng đến, cười cười quan tâm.
– Khó chịu hửm em?
Cô không che giấu gật đầu, hiện tại khá mệt và buồn ngủ. Cô cầm bàn chải sực nhớ ra lên tiếng.
– Em còn buổi học.
– Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, tôi bảo thím Hạnh gọi báo gia sư không phải tới, em mệt thế này sao tôi nỡ lòng bóc lột sức em chứ, dưỡng sức để làm vào chuyện khác quan trọng hơn.
Đột nhiên nghe hắn bảo, Cổ Lạc Hy lại rùng mình, cô nhìn hắn chằm chằm trong gương, sau đó liền lờ đi như chưa biết gì, tập trung vệ sinh cá nhân. Phía sau Lâu Kiêu ôn hòa dịu dàng chải tóc cho cô. Xong xuôi liền chống hai tay lên bồn, vòm ngực rộng lớn vây hãm người con gái nhỏ nhắn, nhìn cô đánh răng, thi thoảng còn cúi đầu hôn lên vai cô.
Càng lúc, hắn lại càng nghiện hôn.
Chính xác là bị cô nhỏ này thu hút, làm cho đến nghiện.
Lạc Hy mặc nhiên không phản ứng, trong lúc vệ sinh mắt cô vẫn còn lờ đờ của sự buồn ngủ.
Sau khi đã xong xuôi, cô lại được Lâu Kiêu ôm ra bên ngoài, ngồi trên giường lớn Cổ Lạc Hy uể oải che miệng ngáp một cái thật dài, chảy cả nước mắt. Hắn quay người mang khay thức ăn đến.
– Ăn một chút rồi hẵng ngủ tiếp.
Cô gật đầu, cầm cốc sữa uống trước một ngụm, nhìn cô nhỏ dùng bữa hắn nhẹ nhàng gọi.
– Lạc Hy.
– Dạ.
– Tôi dọn vào phòng em nhé?
Bàn tay đang múc thức ăn của Cổ Lạc Hy bỗng chốc khựng lại vì lời nói của hắn. Đầu óc cô tưởng tượng ra vô số thứ, sợ hãi rùng mình dọa cô lắc đầu vội vội vàng vàng khước từ.
– Không! Em không muốn. Chú có phòng, chú ngủ ở phòng chú đi.
– Tôi muốn ngủ với em.
– Không.
– Tôi hứa sẽ không làm gì quá phận khi em chưa cho phép, có được không em.
Cổ Lạc Hy nắm chặt chiếc thìa trong tay, kiên định:
– Không được.
Lời của Lâu Kiêu, thú thật từ tối qua cô đã không còn cảm thấy đáng tin. Nhất là khi trên giường, hắn rõ ràng bảo sắp xong nhưng rốt cuộc sắp xong của hắn là kéo dài hàng giờ đồng hồ, sau đó là ở phòng tắm, hắn bảo chỉ vệ sinh cho cô nhưng kết quả thì sao hả.
Ép cô làm thêm.
Cô khóc khan cả cổ hắn mới chịu hồi thần mà ngưng lại buông tha.
Hiện tại, cô hoàn toàn không còn sợ hắn sẽ nổi giận, cô chỉ sợ hắn ngon ngọt và lúc hắn như ngựa thoát dây cương ở trên giường.
– Bé cưng…
Cổ Lạc Hy buông thìa bịt chặt tai như không nghe gì, cô lắc đầu kịch liệt.
– Không muốn…
Trông cô phản ứng mạnh, hắn không làm khó, nhún nhường.
– Được, em không muốn tôi không ép em, tôi không vào em đừng kích động.
– Chú hứa đấy.
Lâu Kiêu nhếch môi cười, hắn gian manh gài bẫy cô:
– Bé cưng nhưng trong ba ngày nếu Lâu Kiêu tôi vào được phòng ngủ của em, em phải đồng ý cho tôi dọn vào.
Gương mặt Cổ Lạc Hy phút chốc ngờ nghệch đờ đẫn ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm. Biết cô dường như không hiểu, hắn liền bồi thêm:
– Em yên tâm, tôi không cạy cửa, không phá cửa, chỉ cần em sơ ý để tôi vào được ba lần em phải để tôi ở cùng em.
Cô bụm môi ngẫm ngợi và ngay sau đấy gật gật đầu đồng ý. Những ngày qua, cô thường xuyên khóa cửa rất chắc chắn, không có việc quên, hơn nữa tất cả chìa khóa cô cũng đã cất hết. Hôm thay cửa, anh thợ kia có bảo rằng loại này rất xịn và cũng không dễ giở trò bởi vậy cô không sợ.
Ý cười trên khóe môi Lâu Kiêu càng đậm:
– Bé cưng, em phải nhớ bản thân đã gật đầu rồi đấy.
– Em nhớ rồi.
Cổ Lạc Hy cười nhẹ, trong bụng thầm nghĩ hắn hoàn toàn không có khả năng.
– Em ăn tiếp đi.
Cô không nói thêm gì, ngoan ngoãn ngồi ăn nốt bữa sáng. Dùng xong, cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu… mọi khi ăn uống xong Lạc Hy cũng chả bao giờ nằm ngay, nhưng hôm nay thực sự quá mệt, thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa, cô đã lười chảy thây lăn ra đắp chăn ngủ.
Hắn bật cười, động tác khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô.
– Còn chưa tiêu thức ăn.
Hai mắt cô nhắm nghiền, êm ái trong chiếc chăn cất giọng nhi nhí:
– Em mệt lắm, không ngồi được nữa, em muốn ngủ.
Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Cổ Lạc Hy, hắn lại không nỡ lòng gọi dậy, đành miễn cưỡng du di cho cô thêm lần này.
Sau một hồi… hắn cũng lên giường với cô, Cổ Lạc Hy thoáng choàng tỉnh, cô hi hí mắt thấp giọng:
– Chú… không đi làm sao?
– Tôi không có nhiều việc. Ở nhà ôm em thích hơn.
Vừa ngắt câu thân thể đã được Lâu Kiêu kéo gọn vào trong lòng. Cô không phản kháng, mặc nhiên để hắn e ấp dỗ dành. Bàn tay to chầm chậm vuốt ve dọc theo sống lưng cô, hắn cúi xuống hôn vào mái tóc cô khàn giọng.
– Ngủ đi em!
Cổ Lạc Hy khép nép nằm gọn trong vòng tay hắn rồi cứ thế chìm vào trong giấc ngủ.
_________________
Xế chiều, vì quá nhiều công việc gửi đến di động hắn nhưng lại không thấy ai trả lời, Joyce và Lưu Hạo phải lặn lội chạy đến nhà.
Từ tối hôm qua rời khỏi phòng bao, ở quán bar Joyce xong liền biệt tăm.
Di dộng thì liên lạc nhưng không ai hồi âm.
Thím Hạnh đang lau chùi nhà cửa, thấy từ ngoài cửa bóng Lưu Hạo cùng Joyce đi vào liền ngơi tay bước ra nhã nhặn mỉm cười.
– Cậu Joyce, cậu Hạo.
Joyce nhanh mồm, nhanh miệng lên tiếng trước:
– Chào thím, thằng Kiêu có nhà không thím?
Trước cách gọi này, thím Hạnh cũng không có gì quá lạ lẫm. Đợt trước, Joyce có ghé sang nhà thăm bệnh Lạc Hy… thím có nghe thoáng qua Lâu Kiêu và Joyce nói chuyện, Lâu Kiêu cũng không khó khăn gì, ngược lại hai người còn rất thân thiết.
Thím cười:
– Có thưa cậu, cậu Kiêu đang trong phòng.
– Cảm ơn thím.
Vừa nói xong, Joyce rảo bước đi về hướng thư phòng riêng của hắn, nhưng tức thì bị thím Hạnh gọi ngăn lại, thím gấp gáp.
– Cậu Joyce… không phải trong phòng đó, cậu Kiêu ở phòng của Lạc Hy.
Câu nói của thím Hạnh, làm hai thanh niên đồng loạt ngớ ra, mặt Joyce ngu ngơ nhíu mày nghía đầu dòm ngó nhìn lên trên tầng hai song lại nhìn đồng hồ treo tường.
Mẹ kiếp! 4h30 chiều còn chưa rời giường?
– Đang trên phòng cô nhỏ sao?
– Vâng, hồi sớm giờ cậu Kiêu xuống nhà chỉ 1 lần, rồi cũng ở luôn trong phòng cô Lạc Hy. Cậu Kiêu có bảo tôi không cần lên gọi, có gì cậu Kiêu sẽ tự xuống đây lấy.
Joyce ngoảnh lại, hất cằm:
– Lưu Hạo, cậu lên trên xem đi!
– Dạ?
– Xem thằng Kiêu c-hết chưa?
Như cảm thấy không đúng lắm, Joyce liền bồi thêm:
– À không, công chúa nhỏ mới phải.