Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 50



– Điếc sao? Tao bị vợ đánh.

– H-hả?

Joyce nghe xong há ngoắc miệng nhìn hắn, ngay sau đó tất cả quay lưng xúm tụm lại xì xầm. Dường như, không ai tin vào điều lỗ tai vừa nghe. Joyce vươn bàn tay gãi gãi ở đuôi mày lên tiếng.

– Có nghe gì không?

– Em cũng như anh!

– Vừa rồi, anh mày có nốc mấy ly chắc là đầu choáng dẫn tới tai cũng có vấn đề. Hẳn là hiểu nhầm, là hiểu nhầm rồi.

Tên đàn em của Joyce ngẫm ngẫm lắc đầu:

– Em tỉnh, vừa rồi đại ca Kiêu bảo bị vợ đánh!

Joyce nheo mày:

– Bậy bạ, mày thì biết cái gì, làm sao có chuyện đấy? Công chúa nhỏ không thể gây ra.

Người đàn ông còn chưa kịp mở miệng chợt phía sau lưng đã vang lên giọng của hắn, điệu bộ khá cục cằn không vui.

– Tụi mày xì xầm xong chưa?

Joyce ngoảnh mặt. Cười sượng bước đến ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt hơi nhìn lên đầu hắn, rồi lại di chuyển đến chiếc áo sơ mi đang nhuộm một màu đỏ sẫm, giọng dè dặt:

– Lạc Hy đánh thật đấy à?

– Nhìn tao giống mấy thằng thích bịa chuyện?

Joyce khiếp đảm nặng nề chậm rãi nuốt xuống ngụm nước bọt, trước đó kỳ thực Joyce cũng có chút bất an lo lắng, nhưng không nghĩ Cổ Lạc Hy thực sự dám ra tay đánh Lâu Kiêu đấy. Không những vậy, còn đánh thành ra bộ dạng đổ máu như bây giờ? Đúng thật làm người khác đi từ bất ngờ, đến ngỡ ngàng và kinh ngạc.

– Nhưng sao lại thành ra thế này? Sao lại đánh nhau.

Nói xong, Joyce cảm thấy giống như không đúng liền cười cười bào chữa lại:

– À không! Là phải “bị đánh” mới đúng nhỉ?

Đánh nhau? Là cả hai người đều xảy ra xô xát nhưng riêng trường hợp này thì chỉ nên dùng từ “bị đánh!” suy cho cùng, chắc chắn cũng mỗi Lâu Kiêu đổ máu.

Hắn thở dài, rướn người vươn tay cầm chai rượu, lập tức bị Joyce ngăn lại, càu nhàu.

– Kiêng đi, muốn c-hết luôn hay sao? Tóm lại mày và công chúa nhỏ vì sao lại cãi nhau.

Lâu Kiêu khô khốc thở dài:

– Chuyện cánh cửa.

Lưu Hạo ngớ ra, vừa nghe thôi anh đã hiểu ý do, vậy không lẽ việc thay cửa đểu đã bị Cổ Lạc Hy phát hiện ra rồi sao? Lưu Hạo gãi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi lại.

– Lạc Hy biết rồi sao anh?

– Ừ.

Những người còn lại nghe thì nghệch mặt, Joyce cục cằn khi bản thân không hiểu, ngước mặt hất cằm hỏi lại:

– Hạo, thằng Kiêu làm sao đấy?

Lưu Hạo đánh ánh nhìn dè dặt sang hắn, xong chậm rãi nhắc lại.

– Lúc trước Lạc Hy muốn thay cửa, anh Kiêu đã đồng ý thay, nhưng cửa thay bên ngoài làm thêm chốt, vẫn có thể ra vào không cần chìa khóa, đến hôm nay thì… chuyện bị vỡ lẽ.

Joyce nhăn mặt lườm:

– Kiêu, mày biến thái đấy à? Thay thì thay cho đàng hoàng, còn làm ba cái trò mèo gì thế.

– Mày thì biết gì?

– Tao không biết, chỉ biết trước mắt đầu mày đổ máu kia kìa.

Lưu Hạo cúi người, cầm trai nước lọc mở ra rót vào ly đưa đến, quan tâm hỏi:

– Đầu anh không sao chứ?

– Khâu rồi!

Joyce dòm sang, không nhịn được liền bồi thêm vào:

– Bao mũi?

– Ba.

– Nhẹ chán!

Joyce thản nhiên đáp, xong dửng dưng cầm cốc rượu uống thêm một ngụm, mặc kệ cái nhìn ảo não từ hắn dành cho. Hội Tam Tứ vừa lo cho hắn, nhưng bên cạnh đó cũng nghĩ cho Cổ Lạc Hy, dẫu sao tính cách đại ca Kiêu đâu ai là không rõ?

Tam nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, thanh âm trầm thấp lên tiếng:

– Đại ca… chị dâu lấy gì phang thế ạ?

– Giày cao gót.

Joyce nhướng mày, gương mặt nhăn nhăn:

– Nghĩ đi nghĩ lại thì tao không tin chỉ vì chuyện cánh cửa mà mày lại bị ăn giày, Lâu Kiêu, mày cũng phải ghẹo gan công chúa nhỏ, ngứa đòn mới bị khâu đầu đúng không? Tao ghi nhận Lạc Hy thay đổi, nhưng bản chất thì vẫn chỉ là cô bé, huống hồ nghe lời mày, suốt ngày “vâng vâng dạ dạ!” không lý nào đột nhiên xù lông lên mà phản kích mày cả. Nói đi, thực chất mày đã làm gì.

Cả thảy người đồng thời gật gù. Bởi lẽ con người Lâu Kiêu xưa nay ra sao chẳng ai là không hiểu cả. Người ta có câu: “Không có lửa thì sao có khói?” nhất định là có uẩn khúc. Bị nói trúng tim đen… khiến hắn càng thêm nặng nề, bối rối.

Đúng thật… nếu khi ấy hắn biết kiềm chế lửa giận lại, nhún nhường phần cô thắng, nhịn xuống không phát rồ lên nặng lời tuôn ra những câu đấy thì cũng không làm Cổ Lạc Hy uất ức mà khóc, bản thân càng không bị ăn giày.

Hắn từng nói câu: “Để giữ cho gia đình yên ấm thì sợ được cái gì cứ sợ đi!”

Nhưng hắn lại làm không được, hắn vẫn hơn thua với cô trong lúc bực tức.

Giờ nghĩ lại, Lâu Kiêu chỉ biết ân hận!

Lâu nay ngang ngược, tung hoành trong chốn giang hồ. Hắn chưa bao giờ, cảm thấy hối hận vì điều gì cả.

Nhưng, riêng hôm nay hắn nhận thấy mình tồi tệ.

Giá như thời gian có thể quay lại vào khoảnh khắc ấy có đánh chết, hắn cũng không điên rồ quát tháo Cổ Lạc Hy. Hơn nữa càng không mất kiểm soát nặng lời với cô.

Nhìn thấy Lâu Kiêu đột nhiên rơi vào trầm mặc, lặng thinh, Joyce cười khẩy:

– Nín như vậy thì trên thực tế mày đã làm gì rồi đúng chứ Lâu Kiêu?

– Ừ!

Hắn gật gật đầu, thanh âm từ cổ giọng thốt ra mang theo sự có lỗi. Joyce giật mình, gương mặt thoáng cái đã trở về dáng vẻ nghiêm nghị, quay ngoắt sang nhìn hắn.

Đàn em của hắn ngơ ngác, đảo mắt nhìn nhau. Quan sát tình hình này, phỏng chừng vấn đề không hề nhỏ rồi.

Tuy nhiên, Joyce và Lâu Kiêu đang nói, bọn họ không dám xen vào, chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

Joyce tính khí thẳng thắn, trực tiếp gặng hỏi lại:

– Mày làm cái quỷ gì rồi?

Nghỉ ngợi chần chừ một hồi Lâu Kiêu lại tiếp tục cầm luôn ly rượu của Lưu Hạo lên uống cạn. Động tác của hắn quá nhanh, khiến Lưu Hạo không kịp cản lại, làm anh chỉ biết trơ mắt nhìn Lâu Kiêu uống sạch. Joyce nghiêng đầu, kiên nhẫn mà chờ hắn cất giọng:

Mãi một lúc sau, hắn mới nặng nề mở miệng:

– Nóng giận lỡ nói vài câu không hay.

– Câu gì?

Hắn nuốt nước miếng, thành thực thú nhận:

– Lỡ miệng quát xem cô ấy chỉ là người được tao bao nuôi để mua vui.

Nơi khóe môi Joyce giật giật, mày kiếm chau lại. Bản thân Joyce sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nền tảng giáo dục về hôn nhân hay các mối quan hệ khác giới vô cùng khắt khe. Bởi vậy những vấn đề này đối với Joyce mà nói lại cực kỳ nhạy cảm. Không yêu đương thì thôi, nhưng nếu xác định yêu và quen thì phải chịu trách nhiệm. Sẽ không có chuyện coi khinh, xem thường phái nữ, đặc biệt người đó lại còn là bạn gái, bạn đời sau này của mình thì càng không.

Xưa nay, dù cho Joyce không bằng lòng, hoặc không thích cũng chưa bao giờ, dùng lời lẽ nặng nề để quát mắng phụ nữ.

Joyce thở hắt:

– Kiêu, có thể quan điểm về những mối quan hệ nam nữ giữa tao và mày đối lập khác nhau, nhưng… là một thằng đàn ông. Tao thấy chuyện ngày hôm nay bản thân mày rất tồi.

Sự nghiêm khắc bất thường của Joyce dọa cho tất cả mọi người có mặt trong phòng bao đồng loạt lặng im không dám hó hé nửa chữ. Ngay cả Lâu Kiêu cũng ngồi thừ tại chỗ, miệng mồm mọi khi rất linh hoạt giờ đây đột nhiên kiệm lời khó tả.

Joyce nói thêm:

– Ngoài kia mày thô lỗ, ngông cuồng, tàn nhẫn với ai cũng được, tao không quan tâm, nhưng về nhà mà kinh thường người bên cạnh mày, nói thẳng tao không thể bênh, chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi nghe bản thân mình chỉ là trò mua vui cho người khác. Nếu tao là công chúa nhỏ, thì đầu của mày không chỉ đơn giản khâu 3 mũi nhẹ nhàng như vậy.

Lâu Kiêu cứng họng, đầu hắn cui cúi xuống, nơi lồng ngực cơ hồ lại càng nhói nhiều hơn.

Nhớ lại khoảnh khắc nói ra câu đó, Cổ Lạc Hy đã bật khóc nức nở.

Ở bên tai, thái độ của Joyce dường như càng trở nên nóng giận:

– Nói chuyện với người phụ nữ của mình, dù có nóng đến mấy nhưng thiếu gì lời để nói? Mày buông ra những lời nói xúc phạm xem thường đấy không nghĩ cảm xúc của cô nhỏ sao? Chính mày là người đưa Lạc Hy về, chăm sóc người ta, chữa bệnh cho người ta, cung phụng, biến mày như thành một người tốt thậm chí như người thân cho cô nhỏ hy vọng, giờ mày nóng, mày nói chỉ bao nuôi Lạc Hy mua vui, lời của mày như đang dẫm đạp Hy Hy xuống vũng bùn vậy.

Lưu Hạo khẽ giọng khuyên:

– Anh Joyce, anh bớt nóng!

Joyce không hề nhượng bộ, ngược lại còn gằn giọng gầm lên:

– Anh mày mà nóng thì đã đập nó thay Lạc Hy rồi.

Joyce bực dọc đứng dậy khỏi ghế:

– Chuyện riêng của mày, tao không xen vô, Lâu Kiêu, Joyce tao có thể làm bạn với thằng ngỗ ngược, ngông cuồng, nhưng không có nghĩa nhắm mắt làm ngơ tất cả…

Joyce cúi người đặt mạnh ly rượu xuống bàn lạnh lẽo bồi thêm.

– Làm sao thì làm, để anh em nể phục.

Dứt câu, Joyce dứt khoát quay lưng sải chân bước rời khỏi phòng bao, cũng không còn tâm trạng ở lại cùng mọi người uống rượu. Lưu Hạo vội vàng gọi lại, thế nhưng ai kia không thèm đoái hoài.

Joyce có thể hào sảng, có thể lúc nào cũng thấy cà lơ phất phơ không có sự nghiêm túc, nhưng một khi dính đến một vấn đề nào đó liền như biến thành một người khác hoàn toàn.

Joyce rời đi, bầu không khí trong phòng bao đột ngột cũng trùng trùng xuống theo, đàn em hắn chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, đến một cái thở mạnh tất cả chả dám.

Cũng không ai biết, Lâu Kiêu lúc này đang thực sự là suy nghĩ cái gì?

Hắn rơi vào trầm mặc, không một động đậy.

Từ đầu chí cuối vẫn cứ ngồi im đó, từng câu từng chữ của thằng bạn thân vừa nói ra như chiếc búa đánh mạnh vào ngực hắn, khiến hắn day dứt không nguôi!

_____________

Bên trong một chốc lâu…

Lưu Hạo mới quay trở ra ngoài. Lúc quay đầu liền vô tình trông thấy Joyce đang đứng một mình uống rượu. Từ trên tầng nhìn xuống bên dưới đang huyên náo, xô bồ.

Lưu Hạo chậm rãi bước sang, lên tiếng:

– Anh Joyce.

Joyce hơi nhìn sang, nhâm nhi một chút rượu hời hợt hỏi:

– Thằng Kiêu sao rồi?

– Anh Kiêu đang bên trong phòng bao, vừa mới thay quần áo xong, có thể đêm nay đại ca Kiêu sẽ ngủ lại đây.

– Không về?

Lưu Hạo lắc đầu nhẹ giọng: – Tình hình này, chắc là không.

Joyce cười khẩy, uống cạn ly rượu trong tay, hờ hững.

– Tự làm tự chịu.

– Trong lúc nóng, có thể đại ca Kiêu không kiểm soát câu từ được. Những lúc như vậy, chúng em cũng gặp thường xuyên.

– Hạo, theo cậu Lạc Hy là gì của thằng Kiêu?

Trước câu hỏi này của Joyce. Dường như, đối với Lưu Hạo không hề tốn thời gian suy nghĩ, anh cong cong môi cười nhẹ.

– Sao anh lại hỏi vậy? Tất nhiên là người phụ nữ của đại ca.

– Đó là sự khác biệt, Lạc Hy là người phụ nữ của Lâu Kiêu không phải thuộc hạ, không phải đàn em… đứng trước người con gái của mình, cậu ta càng phải kiểm soát tốt, đừng đổ lỗi cho nóng giận, dù cho điều đó là một lần hay nhiều lần. Đối với người nhạy cảm, bị bệnh tâm lý như Lạc Hy, đại ca cậu phải hiểu rõ hơn ai hết.

Lưu Hạo nghe nhưng không nói gì. Căn bản câu nào của Joyce cũng đúng.

Khiến Cổ Lạc Hy tức nước vỡ bờ phang rách đầu Lâu Kiêu, thì chắc hẳn cảnh tượng khi đấy, tổn thương cô đến nhường nào?

________________

Đám đàn em Lâu Kiêu từ lâu đã cúi đầu chào rời khỏi phòng bao. Cảnh tượng này, kỳ thực không một ai dám ở lại cùng chơi. Thoáng cái, trong phòng rộng yên ắng lại chỉ còn mỗi một mình hắn.

Trang phục trên người đã thay, sạch sẽ, gọn gàng, chính xác là của Joyce bảo nhân viên theo lệnh mang xuống.

Hắn ngồi thừ trên chiếc ghế sofa lớn, tâm trạng hiện tại mịt mù, trong tay là điện thoại.

Vừa rồi lo lắng cho Cổ Lạc Hy, bởi vậy hắn đã gọi hỏi ở chỗ thím Hạnh. Nghe thím bảo Lạc Hy khóc một hồi lâu đã đi ngủ, phòng ốc thím cũng dọn dẹp sạch sẽ, Lạc Hy không bị thương. Biết vậy, hắn nhẹ nhõm đi đôi phần.

Nhưng còn đối diện với cô, thì thực sự rất khó!

Hắn bối rối đỡ trán ngã người ra sau lưng ghế.

Mẹ nó! Biết thế, lúc đó không nên cãi với cô nhóc thì hay rồi.

Nguyên một đêm, Lâu Kiêu đều ở bar, mãi sáng sớm Lưu Hạo liền ghé sang rước hắn đi. Cơ mà, bản thân cũng không dám về nhà ngay. Phải tới buổi trưa người nào đó mới dám quay về nhà.

Thím Hạnh trông thấy xe liền vội nghỉ tay đứng dậy chạy ra ngoài.

Dáng vẻ của hắn nhìn chung bình thản, ngoài gương mặt có phần nghiêm túc và không mấy vui vẻ.

– Cậu Kiêu, cậu Hạo.

– Lạc Hy sao rồi?

– Dạ từ tối hôm qua đến giờ Lạc Hy không rời phòng thưa cậu, sáng nay chị Hai có đến thăm nhưng mọi thứ cũng vậy, hơn nữa Lạc Hy không chịu ăn, tôi đưa lên phòng nhưng Hy Hy bỏ bữa.

Hắn im lặng không nói gì vừa định bước lên tầng liền bị Thím Hạnh luống cuống chặn lại.

Hàng mày người đàn ông nhíu chặt:

– Có chuyện gì.

– Thực ra… cậu Kiêu đừng lên trách Lạc Hy nữa, đêm qua con bé khóc rất nhiều, Lạc Hy còn nhỏ, có gì hãy bảo từ từ…

– Ai nói tôi lên trách?

– Dả?

– Tôi đi xin lỗi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner