Hoa Nở Hoa Tàn Tự Có Thời

C4: Hoàn chính văn



16

Kể từ ngày ấy tôi phát hiện ra Bùi Hoài đối xử với Triệu Yểu không có gì đặc biệt, thậm chí có chút lãnh đạm.

Nhưng tôi đã không biệt nổi có phải hắn lại diễn trò nữa hay không.

Mà tôi cũng lười suy nghĩ về mấy chuyện này.

Chi Nhi thấy ngày nào tôi cũng nằm ườn, dỗ tôi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát đã ra tới hồ nước.

Lúc này, Bùi Minh Nam đột nhiên vọt tới trước mặt tôi.

Tôi cả kinh, thiếu chút nữa đã té ngã xuống mặt đất.

Thấy tôi được Chi Nhi đỡ lấy, mặt Bùi Minh Nam hiện vẻ thất vọng, lại nhe răng, giọng căm hận nói: “Đồ nữ nhân thối, bắt nạt mẹ ta, cướp đi cha ta, đứa trẻ trong bụng ngươi chắc chắn sẽ không được ch tử tế!”

Lời này tựa như một quả bom nổ bùm trong đầu tôi.

Không một người nào dám nguyền rủa một đứa trẻ trước mặt mẹ nó.

Tôi sôi máu, mất đi lý trí.

Chỉ muốn thằng nhóc này ch đi!

“Niểu Niểu, nàng đang làm gì!”

Mãi đến khi bị Bùi Hoài kéo ra tôi mới hoàn hồn.

Trên cổ Bùi Minh Nam hiện mười vết ngón tay phiếm xanh tím.

Là tôi làm ra.

“Ta…”

Cả người tôi run rẩy, ánh mắt hốt hoảng nhìn Bùi Hoài: “Bùi Hoài, nó nói nó nguyền rủa con của ta…”

Bùi Minh Nam ghé vào lòng Bùi Hoài, nhẹ giọng khóc nức nở: “Cha, con không nói, con chỉ nói mấy câu với phu nhân thôi mà người đã muốn bóp ch con, con sợ quá.”

Dứt lời nó bắt đầu ho khan kịch liệt, giọng nói khàn khàn vô cùng đáng thương.

Bùi Hoài đau lòng vỗ nhẹ lưng nó, quay đầu nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập thất vọng.

“Niểu Niểu, ta biết nàng giận ta nhưng sao nàng có thể xuống tay với một đứa trẻ chứ, từ khi nào nàng lại trở nên tàn nhẫn, độc địa như vậy.”

Lúc này mặt trời lên cao.

Tôi lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh lẽo trào ra từ trái tim len lỏi đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.

“Ngươi không tin ta, Bùi Hoài, ngươi không tin ta…”

Bùi Hoài quay đầu không nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo.

“Mấy năm nay quả thật ta đã luôn giữ vững lời hứa một đời một kiếp một đôi, chỉ có một người là nàng, nhưng ta đã hơn hai mươi, nàng mãi vẫn không có thai, ta lại là đích tử của Hầu môn, dù gì cũng phải có con nối dõi gia tộc mới có thể yên lòng, sao nàng lại không hiểu cho ta vậy.”

“Bùi Hoài, những lời này ngươi đã giấu trong lòng bao lâu rồi?”

Tôi buồn bã cười: “Ta chưa từng biết, thì ra ngươi nghĩ như thế, nghĩ về ta như thế…”

Thì ra là vậy.

Thì ra tất cả đều là do tôi đơn phương tình nguyện.

Là tôi hiểu sai ý, nhìn lầm người.

Đôi tay tôi run rẩy, tôi mơ màng hồ đồ trở về.

Bùi Hoài ở phía sau dường như nhận ra tôi có gì không ổn, muốn đuổi theo.

“Niểu Niểu, xin lỗi, ta sốt ruột quá nên nói sai rồi…”

Nhưng giây tiếp theo đã bị Triệu Yểu gọi lại.

“Hầu gia, chàng mau coi Nam Nhi đi.”

Hắn nhìn tôi, lại nhìn Bùi Minh Nam, cuối cùng vẫn dừng bước chân bế Bùi Minh Nam lên.

17

Từ sau ngày ấy tôi không còn ra khỏi cửa nữa.

Tôi nhốt bản thân trong phòng.

Đọc đi đọc lại Kinh Thi, liên tục hành hạ trái tim.

Cho đến khi tia tình yêu cuối cùng đối với Bùi Hoài tan biến hết.

Tôi không cam lòng hỏi: “Hệ thống, thật sự không còn cách nào đưa con tôi theo à?”

Giọng nói của hệ thống lạnh như băng: “Nhắc lại lần nữa: Nó là sinh vật của thế giới này, không đưa đi được, cũng không diệt trừ được.”

“Được.”

Đây cũng là lý do tôi mãi vẫn chưa xé rách mặt với Bùi Hoài.

Tôi rời đi.

Nhưng con của tôi phải ở chỗ này.

Đứa bé phải đối mặt với tất cả một mình.

Mà việc tôi phải làm chính là trước khi đi sắp xếp cuộc đời của đứa bé cho thoả đáng.

Tôi viết một phong thư cho đích tỷ, dặn dò tỷ ấy sau khi tôi rời đi thì nhận đứa trẻ vào cung nuôi nấng, tôi không tin tưởng Bùi Hoài, tôi chỉ tin tưởng đích tỷ.

Từ trước đến nay tỷ ấy đều thông minh, có mưu lược, con tôi đi theo tỷ ấy sẽ học được rất nhiều thứ.

Sau đó là Bùi Hoài.

Tôi đưa túi thơm màu đỏ lúc trước nhặt được cùng với túi thơm tôi mới làm cho Chi Nhi.

Trên túi thơm của tôi thêu một con uyên ương lẻ loi, kèm dòng chữ nhỏ của tôi.

Bên trong có một phong thư tôi viết cho Bùi Hoài.

Rất đơn giản nhưng cũng đủ rồi.

Tôi sắp xếp tất cả, dặn dò Chi Nhi: “Chờ sau khi ta ch, nhất định phải tự tay đưa cho Bùi Hoài.”

Chi Nhi khóc rối tinh rối mù, ôm chân tôi, chỉ biết gật đầu.

Tôi khẽ vuốt đầu em ấy, nhẹ nhàng trấn an: “Đứa trẻ ngốc, khóc cái gì, tiểu thư nhà em sắp được sống ngày lành rồi, em nên vui mừng mới phải.”

Nàng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời.

“Tiểu thư, kiếp này chịu khổ, kiếp sau phải sống thật tốt!”

Tôi sửng sốt.

Kiếp này tôi chịu khổ sao?

Hình như cũng không.

Tôi xuyên không đến đây tuy ngày nào cũng phải lo lắng hãi hùng nhưng lại được nuông chiều đến lớn.

Khi còn nhỏ có cha mẹ huynh tỷ đỡ cho tôi một vùng trời.

Sau khi thành hôn có Bùi Hoài đỡ trời cho tôi.

Tôi yêu hắn, ỷ lại hắn, dường như tôi thật sự trở thành một tiểu thư của cổ đại.

Nhưng tôi rõ hơn bất cứ ai khác.

Tôi không phải.

Trong đầu tôi toàn là những ý tưởng mới mẻ, tôi sẽ ủ rượu luyện kiếm, tôi có thể vẽ ra một cây trâm xinh đẹp, sẽ thiết kế ra váy áo xinh đẹp, nhưng tôi không dám thể hiện ra.

Tôi là nữ nhi thế gia.

Thứ tôi đại diện không phải tôi, mà là Thẩm gia, từng hành động của tôi đều là thể diện tôn quý của Thẩm gia.

Nên tôi không làm gì cả.

Đôi khi tôi còn nghĩ nếu tôi thật sự sinh ra trong thời đại này thì tốt rồi.

Nói vậy Bùi Hoài muốn nạp thiếp thì cứ nạp thiếp đi thôi, tôi sẽ trở thành chính thê khoan dung rộng lượng.

Nhưng tôi không phải, tôi cũng không thể chia sẻ trượng phu với người phụ nữ khác.

Tôi chỉ cần một đời một kiếp một đôi.

Ban đầu hắn làm được, tôi ở lại yêu hắn.

Hiện giờ hắn không làm được, tôi rời đi.

Chẳng qua, chắc chắn tôi không thể rời đi trong âm thầm.

Tôi muốn tặng một món quà cho Bùi Hoài.

Một món quà máu được dựng lên từ cái ch của tôi.

Tôi tin rằng cả đời này hắn sẽ không thể quên được.

18

Lần nữa nhìn thấy Bùi Hoài là khi tôi có thai tám tháng.

Trong mấy tháng này tôi không gặp mặt hắn.

Tôi biết ngày nào hắn cũng ngắm tôi ở cách đó không xa, nhưng tôi không để ý tới hắn.

Nhưng hôm nay tôi chủ động bước ra phía trước.

Hắn mừng rỡ như điên, nói rất nhiều thứ với tôi, tôi lẳng lặng lắng nghe đáp lại rất ít.

Cuối cùng hắn nói hắn muốn xuất chinh, có lẽ khoảng một tháng sau sẽ trở về.

Tôi ngẩng đầu khẽ hỏi: “Ngày ta sinh chàng sẽ về chứ?”

Hắn không chút do dự gật đầu.

“Sẽ, chắc chắn ta sẽ trở về.”

Tôi hơi mỉm cười.

Hắn nhìn đến ngây người, tiến lên cầm tay tôi, giọng nói có vẻ nghẹn ngào: “Niểu Niểu, ta biết sai rồi, nhưng ta thật sự yêu nàng, về sau chúng ta cùng nhau sống cho tốt được không, ta chỉ có nàng thôi.”

Tôi nhìn hắn hồi lâu thấy hắn có vẻ chột dạ, muốn nói sang chuyện khác.

Tôi lại gật gật đầu: “Được.”

Hắn vui mừng ra mặt, thật cẩn thận vuốt ve bụng tôi, nhìn tôi chăm chú, dường như muốn khắc ghi hình bóng tôi vào trong đầu.

Đến khi binh lính tiến đến thúc giục hắn mới lưu luyến rời đi.

Tôi nhìn bóng dáng hắn, đột nhiên gọi hắn lại:

“Bùi lang, chàng về sớm một chút.”

Khoảnh khắc đó tôi cười cực kỳ dịu dàng.

Dáng vẻ dịu dàng như thuở ban đầu.

Trong chớp mắt đó, hốc mắt hắn đỏ lên, gật đầu lia lịa:

“Niểu Niểu, nàng chờ ta.”

19

Nhưng Bùi Hoài không nghĩ tới đây sẽ là lần cuối cùng hắn thấy Niểu Niểu.

Hắn chinh chiến bên ngoài, quân địch liên tục bại lui.

Bá tánh phong hắn là chiến thần, hắn lại thường xuyên nhìn một túi tiền như người mất hồn.

“Niểu Niểu, chờ ta.”

Hắn ghé nó vào môi dịu dàng hôn khẽ, ánh mắt lưu luyến dường như Thẩm Niểu đang ở trước mặt.

Đột nhiên lúc này màn che phía sau bị người ta xốc lên, một sĩ binh chạy vọt vào, trên tay cầm phong thư run rẩy…

“Hầu gia, trong lúc Hầu phu nhân sinh con bị rong huyết, tiểu công tử không sao, nhưng… nhưng Hầu phu nhân…”

Sắc mặt Bùi Hoài thay đổi, giọng nói run rẩy: “Ngươi dám nguyền rủa Niểu Niểu, ta gi ngươi!”

Dứt lời hắn giơ kiếm lên nhưng binh lính lại chỉ dập đầu, dập đến cái trán một mảng đỏ hồng nhưng vẫn không sửa lời.

“Hầu phu nhân thật sự bệnh tình nguy kịch, Hầu gia!”

Kiếm của Bùi Hoài đột nhiên rơi xuống đất.

“Keng” một tiếng.

“Niểu Niểu!”

Hắn kêu một tiếng tê tâm liệt phế, sau đó nổi điên xông ra ngoài.

Ba ngày ba đêm.

Hắn không nghỉ ngơi chút nào, mệt ch sáu con ngựa rốt cuộc cũng chạy đến được Hầu phủ ở kinh đô.

Nhưng tất cả đều đã muộn.

Hầu phủ đã treo lụa trắng, đèn lồng trắng đung đưa theo gió đâm vào mắt hắn.

Hắn không tin!

Hắn tuyệt đối không tin Niểu Niểu sẽ bỏ hắn mà đi.

“Niểu Niểu, Niểu Niểu!”

Hắn không cam lòng hô to tên người thương, chỉ chờ được một nữ tử mặc y phục hồng phấn, nở nụ cười ra đón hắn.

“Bùi lang, sao bây giờ chàng mới về.”

Nhưng mà hắn đợi hồi lâu.

Niểu Niểu vẫn không đi ra.

Chắc chắn nàng còn giận hắn, không sao cả, hắn đi tìm nàng là được rồi.

Niểu Niểu đã đồng ý với hắn, chờ hắn trở về sẽ không tức giận, sẽ sống vui vẻ với hắn.

Hắn biết sai rồi.

Sau này hắn sẽ dành thời gian đền bù cho Niểu Niểu.

20

Bùi Hoài bước vào nhà chính, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Niểu Niểu đang nằm trên giường.

“Niểu Niểu, ta đã trở về…”

Hắn vui mừng đi đến trước giường, đưa tay nắm tay nàng.

Lạnh đến thấu xương.

Sắc mặt hắn cuối cùng cũng cứng lại, rốt cuộc hắn cũng không thể lừa mình dối người nữa.

Niểu Niểu thật sự đã ch.

Hắn chỉ cảm thấy trái tim đã bị đào đi.

Chỉ để lại một cái lỗ mâu thịt mơ hồ.

“Niểu Niểu, nàng đừng nóng giận, ta trở về với nàng rồi đây, ta biết sai rồi, nàng là nữ tử xinh đẹp thiện lương nhất trên đời, sao ta lại mắng nàng tàn nhẫn độc ác được chứ, nàng đánh ta đi…”

Yết hầu hắn tanh ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từng giọt từng giọt bắn lên người Niểu Niểu.

Máu ấm áp.

Nhưng có ấm mấy cũng không khiến thân thể Niểu Niểu ấm áp trở lại.

“Hầu gia, Hầu gia nén bi thương, phu nhân đã đi…”

Triệu Yểu nhào về phía trước, hai mắt đẫm lệ.

Nhưng còn chưa dứt lời đã bị Bùi Hoài một chân đá vào ngực.

Nàng ta đau đến trước mặt chỉ còn một mảnh tối sầm lại bị Bùi Hoài nắm lấy cằm.

“Nàng đã ch, có phải ngươi rất vui không, có phải ngươi cảm thấy mình có thể thay thế nàng không?”

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khóe miệng rớm máu, trông như Diêm Vương đoạt mạng người.

Triệu Yểu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch chỉ dám lắc đầu.

“Thiếp thân tuyệt không dám.”

“Cút!” Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hung dữ nhìn mọi người: “Đều cút hết đi!”

Bùi Minh Nam vội vàng nâng Triệu Yểu đã nhũn cả người dậy, chạy trối chết.

21

Từ sau ngày ấy Bùi Hoài không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ canh giữ bên cạnh quan tài của Thẩm Niểu.

Bùi lão phu nhân đi khuyên, Bùi Minh Nam đi khuyên cũng không có tác dụng gì.

Thậm chí hắn còn cầm đao chém hai người.

“Đây là các ngươi nợ Niểu Niểu, các ngươi nợ nàng!”

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của hai người kia, hắn điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to.

Sau đó nhào vào quan tài nhìn Niểu Niểu trong đó, hắn đột nhiên rơi lệ.

Chuyện cũ từng chút một hiện lên trước mắt hắn.

Niểu Niểu tươi cười dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ mềm mại.

Dường như hắn và nàng đã trở lại như trước kia.

“Sau này chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau.”

“Bùi lang, sớm ngày trở về.”

Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi.

Chỉ chút nữa thôi là họ đã có thể ở bên nhau cả đời.

Vì sao trời cao lại muốn trừng phạt hắn như vậy.

Dù muốn trừng phạt, cũng là hắn sai, là hắn bất trung, là hắn phản bội, là hắn lừa gạt, vì sao lại đoạt mạng Niểu Niểu đi?

“Niểu Niểu à, ta thật sự sai rồi, nàng trở về được không?”

Giọng hắn buồn bã khàn khàn, giây tiếp theo dường như muốn nôn ra máu.

Nhưng đã muộn.

Tất cả đều đã muộn.

Cuối cùng sẽ không còn ai đau lòng cho vết thương của hắn, hắn cợt nhả ăn vạ nàng, nàng đỏ bừng mặt, hờn dỗi mắng hắn là đăng đồ tử.

*Đăng đồ tử: tên khốn

Sẽ không còn người để đèn chờ hắn về muộn.

Hắn không còn nhà nữa.

Năm thứ sáu sau khi thành hôn, hắn, Bùi Hoài, không còn nhà.

22

Quan tài của Hầu phu nhân mãi vẫn không được mai táng, triều đình nghị luận sôi nổi, nhưng không ai dám đi khuyên người đã phát điên như Bùi Hoài.

Vẫn là Hoàng Hậu sai người đi nói cho Bùi Hoài một câu…

“Đến khi Niểu Niểu ch rồi, ngươi cũng không chịu buông tha cho muội ấy sao?”

Tròng mắt xơ cứng của Bùi Hoài giật giật, rơi xuống hai hàng nước mắt.

Cùng đêm này, nha hoàn Chi Nhi của Thẩm Niểu tìm tới Bùi Hoài.

Đưa hai cái túi tiền kia cho hắn.

Ánh mắt Chi Nhi lạnh băng:

“Một cái là khi phu nhân đến Trân Bảo Các, nhặt được trên cây, một cái là phu nhân thêu trước khi lâm chung.”

Trân Bảo Các?

Bùi Hoài sửng sốt, ngay sau đó như ý thức được cái gì, sắc mặt trắng bệch.

“Niểu Niểu…”

Chi Nhi rơi lệ đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói:

“Phải, tiểu thư đã sớm biết ngài nuôi ngoại thất bên ngoài, là Yểu Nương yêu quý của ngài phái người đưa tin, tiểu thư biết hết, nhưng người vì tình cảm của hai người, không nói gì, một chữ cũng không nói…”

Dứt lời em ấy không nói thêm chữ nào nữa, quay người rời đi.

Bùi Hoài nhìn hai cái túi tiền trong tay, đột nhiên mở ra túi tiền màu đỏ, một tờ giấy lộ ra…

“Chỉ nguyện quân an khang, thiếp và quân lâu dài.”

“Cùng nguyện.”

Đây là chữ hắn.

Nhưng… nhưng hắn chưa bao giờ viết thứ này!

Nhưng là giả thì sao.

Chuyện hắn phản bội là thật.

Lừa gạt cũng là thật.

Tay hắn run rẩy, mở ra một túi tiền khác, bên trong cũng có một tờ giấy…

“Cuộc đời này đã sống uổng phí, một bước sai từng bước sai, ngươi ta khó thoát, lan nhân nhứ quả.”

*Lan nhân nhứ quả: ý chỉ mối quan hệ ban đầu tốt đẹp như hoa lan, sau lại tan vỡ mỗi nơi một mảnh.

“Bùi Hoài, từ đầu đến cuối người khiến ta đau lòng chỉ có ngươi.”

“Ta mới là người ngu ngốc nhất, hồ đồ nhất dưới bầu trời này.”

“Ngươi không tin ta, ngươi không tin ta…”

“Thì ra, thì ra ngươi nghĩ như vậy.”

Giọt nước mắt tuyệt vọng của Niểu Niểu xuất hiện muộn màng trước mắt hắn.

Từng giọt, từng giọt nặng trĩu.

Thời khắc này nỗi hối hận trào dâng như đại hồng thuỷ.

Trói chặt hắn lại trong đó.

Không thể giãy giụa, không thể trốn thoát.

Chỉ có thể bị đau khổ, hối hận gặm nhấm cho đến ch.

23

Ngày tiếp theo quan tài được hạ táng.

Bùi Hoài ôm quan tài lúc khóc lúc cười trước mặt bao người.

Tất cả mọi người tại đó đều nhìn ra…

Bùi Hoài hoàn toàn điên rồi.

Bởi vì phu nhân qua đời nên chiến thần mặt không đổi sắc trên chiến trường điên rồi.

Thẩm Hậu đón cháu trai vào cung, thân phong ấu tử Bùi gia chưa đầy tháng làm Hầu tước, hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của Triệu Yểu.

Khi Bùi Hoài tỉnh táo lại hắn viết hưu thư, hưu Triệu Yểu, Bùi Minh Nam quỳ gối nhất quyết không đứng dậy lại bị Bùi Hoài cầm kiếm chém bị thương.

Hắn gi đến đỏ mắt.

Có là ai tới cản cũng không có tác dụng.

Bùi Minh Nam không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Dần dần Hầu phủ người đi nhà trống, Bùi lão phu nhân dẫn mẫu tử Triệu Yểu trở về quê quán hẻo lánh không dám lộ diện.

Có lẽ đời này đến vậy thôi.

Hầu phủ ngày xưa phồn hoa, giờ đây đổ vỡ.

Chỉ còn lại một nha hoàn Chi Nhi mãi vẫn chưa rời đi.

Người khác hỏi vì sao, đôi mắt em ấy ánh lên nỗi hận.

“Ta muốn nhìn hắn ch.”

“Hắn ch rồi, ta sẽ đi.”

Em ấy hận Bùi Hoài.

24

Nửa năm sau khi Thẩm Niểu tạ thế, Chi Nhi theo lẽ thường đến nhà chính vẩy nước quét nhà.

Tuy tiểu thư không còn nữa nhưng đồ của người đều đang ở đây.

Nàng không thể khiến chúng bám bụi.

Đến dưới cây liễu, nàng nhìn thấy một người đang nằm bò trên bàn đá.

Nàng đến gần nhìn xem.

Là Bùi Hoài.

“Muốn uống rượu thì đi chỗ khác uống, đừng ở đây quấy nhiễu tiểu thư…”

Nhưng nói đến một nửa, nàng đột nhiên nhiên nhận ra gì đó.

Nơi này chỉ có tiếng hít thở của một mình nàng

Nàng sửng sốt, giơ tay đặt dưới mũi Bùi Hoài thăm dò.

Không có hô hấp.

Hắn đã ch.

Cuối cùng Bùi Hoài đã chết.

Chi Nhi không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cực kỳ vui sướng.

Nam nhân hại tiểu thư buồn bực không vui, cuối cùng cũng đã ch.

Cũng không uổng công nàng ngày ngày hạ độc hắn, dù hắn đang ngủ, nàng cũng sẽ đốt huân hương cho hắn, khiến hắn dù trong mộng cũng không được an ổn.

Nàng muốn cho Bùi Hoài mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi, mới không uổng công tiểu thư yêu hắn sâu đậm như vậy.

Nàng ngửa mặt lên trời cười to, lau đi giọt lệ ở khoé mắt.

Trong lúc hoảng hốt, nàng như nhìn thấy được tiểu thư thời thiếu nữ…

Nét mặt người còn mang vẻ bụ bẫm của trẻ con, mặc xiêm y nàng chưa từng nhìn thấy, tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, giọng nói trong trẻo non nớt.

“Chi Nhi, hiện giờ ta rất hạnh phúc, ngươi cũng nên sống một cuộc sống cho mình.”

“Mỗi ngày đều vui vẻ nha.”

“Được.”

Tiểu thư, em chúc người vĩnh sinh vĩnh thế luôn hỉ nhạc an khang.

– Hết-

Lời cuối sách:

Xương Lê năm mười lăm, đích tử của Thẩm Niểu và Bùi Hoài là Bùi Ngọc Cẩn chiến thắng dồn dập, quân công hiển hách.

Hoàng đế vui mừng, ngay trước mặt văn võ bá quan dò hỏi hắn muốn được thưởng gì. Đột nhiên hắn quỳ xuống đất.

“Thần chỉ muốn một thứ.”

“Phụ thân thần thất hứa, hại mẫu thân thần buồn bực mà ch, mẫu thân thần sinh thời đã viết xong thư hòa li, không muốn mai táng cùng phụ thân thần, thần nguyện vứt bỏ hết thảy, chỉ mong bệ hạ thành toàn di nguyện của mẫu thân thần!”

Lời này quả thực vô cùng bất trung bất hiếu. Cho dù Hầu phu nhân có muốn hòa li, nhưng thực tế thì vẫn chưa hoà li với Bùi hầu, nào có Hầu phu nhân nào mà không mai táng cùng Hầu gia.

Lập tức có quan viên chỉ trích Bùi Ngọc Cẩn, thậm chí có người còn tức giận mắng mỏ, nhục nhã nhưng Bùi Ngọc Cẩn không nói một lời, chỉ nhìn thẳng về phía Hoàng đế cùng với Thẩm Thái Hậu ở vị trí xa hơn.

Hoàng đế chau mày lưỡng lự, chỉ có thể nhìn về phía Thẩm Thái Hậu cầu cứu. Thẩm Thái Hậu cong khóe miệng:

“Chẩn.”

Trước đây nàng đã muốn làm như vậy. Muội muội nàng yêu thương từ nhỏ ch thảm, đối với nàng thì đây chính là nỗi đau thấu xương. Sao Bùi Hoài xứng được mai táng cùng muội ấy chứ. Nhưng e ngại địa vị lúc trước chưa vững chắc, chỉ có thể nhịn xuống nỗi đau này. Hiện giờ, nàng không cần phải nhịn nữa.

Trước khi ch Bùi Hoài còn mong rằng sẽ được đoàn tụ với Niểu Niểu vào kiếp sau. Si tâm vọng tưởng!

-Toàn văn hết- (Có ngoại truyện)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner