Tiểu Thảo

C4



15.

Tôi lấy di động của Giang Yến rồi tự trả lời chính mình: Cuối cùng đợi được em.

Trong mắt đại chúng, cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta đã chắc như đinh đóng cột.

Tôi sẽ không cho anh ta cơ hội đổi ý.

Trên quảng trường có rất nhiều người bình luận. Một nửa số đó đang hóng hớt từ phía Thẩm Doanh.

Có người bảo: “Đôi trẻ đã cầu hôn rồi, Thẩm Doanh một hai đòi chen vào. Thế này không phải muốn mau mau làm người thứ ba hay sao?”

“Trước kia, cô ta còn âm thầm chọc ngoáy nói Châu Chu xen ngang. Kết quả, kẻ xấu xa lại chính là bản thân cô ta.”

“Tôi thấy cô ta như kẻ mất trí đến tận hôn lễ để cướp rể vậy.”

Thẩm Doanh quên thoát tài khoản phụ, trực tiếp dùng tài khoản chính đáp trả: “Tình yêu chân thật không có tội.”

Người khác trả lời cô ta: “Tình yêu chân thật của cô cũng bẩn thật.”

Cô ta trở thành trò cười lớn.

Hàng chục ngàn bình luận sau đó, tất cả đều mắng cô ta, fan vào khống bình còn không kịp. Cô ta chỉ có thể khóa chức năng bình luận.

Thẩm Doanh, cảm giác bị b ạ o l ự c mạng có dễ chịu không?

Tôi chống cằm, nhìn xem những kẻ từng mắng nhiếc tôi quay đầu chửi rủa cô ta, trong lòng cực kỳ vui sướng.

Tôi cười khúc khích. Bỗng nhiên bên tay có một ly nước.

Giang Yến không biết thức dậy từ bao giờ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, hơi chột dạ.

Anh ta chỉ sờ tóc tôi, nói: “Cười thật ngọt ngào.”

“Lâu lắm rồi em không vui vẻ thế này.”

Anh ta đưa thuốc cho tôi, thuyết phục: “Ngoan ngoãn uống thuốc.”

Tôi cau mày.

Anh ta dùng ngón cái vuốt lên nếp nhăn giữa đầu lông mày của tôi, dỗ dành: “Thuốc rất khó uống. Anh biết.”

“Nhưng em chăm chỉ uống thì sức khỏe mới có thể tốt lên.”

“Đợi em khỏe lại, anh sẽ vứt hết chúng đi, mua kẹo cho em mỗi ngày.”

Nhưng Giang Yến, tôi khỏe không nổi nữa rồi.

Anh còn chưa biết sao. Chính anh đã biến tôi thành bộ dạng như bây giờ.

Một kẻ đáng thương chỉ muốn c h ế t nếu không uống thuốc.

Có lẽ vì ánh mắt tôi quá mức lạnh lùng mà Giang Yến không nhìn tôi nữa.

Anh ta giục tôi đi tắm, bảo rằng muốn dắt tôi ra ngoài.

Tôi nhìn thời gian, trời sắp tối đến nơi.

“Đi làm gì vậy?”

Giang Yến cầm lấy điện thoại, vẫy vẫy với tôi rồi cong mắt cười.

Anh ta nói muốn đi kết hôn.

16.

Giang Yến dẫn tôi đến cửa hàng đồ cưới.

Anh ta nói tối nay đăng ký kết hôn không kịp nên chọn váy cưới trước.

Dường như anh ta thực sự vô cùng vui vẻ. Tôi phải gả cho anh ta.

Đèn sáng lóa cả mắt, tay tôi lướt qua vải sa tinh khôi.

Có phải tôi đang nằm mơ không?

Tôi tự nhéo mình. Đau quá.

Tôi thế mà thực sự đi đến bước này rồi.

Nhân viên trong cửa hàng lấy lòng tôi: “Dáng cô Châu chuẩn thật. Tỷ lệ vòng hai, vòng ba tuyệt vời, tay thon dài, khoác lên trang phục tinh xảo của cửa hàng chúng tôi nhất định sẽ rất đẹp.”

Cô ấy mang chiếc váy cưới đính đầy ngọc trai ra, kể cả khăn cô dâu cũng có ngọc trai sáng lấp lánh.

Cô ấy nói, bộ này tên là Nước mắt tiên cá.

Đúng là đẹp thật, mà cũng đắt thật.

Giang Yến lên tiếng trước, cự tuyệt thay tôi: “Cái này không thích hợp.”

Tôi hỏi anh ta sao thế, đắt quá ư?

Anh ta mỉm cười bất lực.

“Châu Chu, người đàn ông của em không thiếu tiền.”

Anh ta liếm môi, nói sát bên tai tôi: “Nhưng nó không có tay.”

Giang Yến biết tôi chưa từng mặc áo không tay.

Nhưng, đó là trước kia.

Tôi cười, nói: “Giang Yến, em muốn nó, dù gì đi nữa…”

“Nạn nhân không có tội.”

“Nạn thân không cần xấu hổ.”

Người thực sự cần che đậy, giấu diếm, sống nơi cống rãnh tăm tối không phải tôi.

Dường như anh ta không ngờ rằng tôi sẽ nói như thế. Anh ta sửng sốt hôn lên trán tôi.

“Em có thể nghĩ được như vậy, anh cực kỳ mừng.”

“Đi thử đồ xem, Nước mắt tiên cá vốn là châu báu thuộc về em mà, chiếc thuyền nhỏ của anh.”

Khi tôi cởi áo thun trong phòng thử đồ, cánh tay tôi lộ ra khiến chị nhân viên giật mình.

Cô ấy rất chuyên nghiệp, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình và giúp tôi sửa soạn hoàn chỉnh.

Trước khi vén màn, cô ấy lấy hết can đảm nói với tôi: “Cô Châu, lời cô nói vừa rồi thực sự rất ngầu.”

“Tôi tin tưởng cô tuyệt đối không phải như những gì cư dân mạng nói.”

“Anh Giang rất yêu cô. Cách đây không lâu, anh ấy thường xuyên ghé cửa hàng. Anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cô nhưng lại lo làm cô sợ. Sau nhiều lần như thế, anh ấy vẫn quyết định chờ đợi cô gật đầu đồng ý, rồi mới dẫn cô cùng đến đây chọn.”

“Chúng tôi đều có thể nhận ra rằng anh ấy rất yêu cô.”

“Anh ấy nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc.”

Tôi ngẩn ngơ nghe hết, không nói tiếng nào.

Khoảnh khắc tấm màn được kéo ra, Giang Yến mặc một bộ vest lịch lãm, đứng dưới ánh đèn, có hơi căng thẳng nhìn tôi nở nụ cười.

Tôi cũng cười với anh ta.

Giang Yến, bất cứ ai cũng có thể mang lại hạnh phúc cho tôi.

Chỉ có anh là không thể.

17.

Hôm sau, mới sáng sớm Giang Yến đã kéo tôi dậy đi đăng ký kết hôn.

Anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, cuối cùng nhìn thấy tôi tùy tiện khoác áo sơ mi ra ngoài, anh ta lập tức kéo tôi lại, vừa ngân nga, vừa chọn chiếc váy dài cho tôi thay.

Rồi anh ta lấy máy uốn tóc uốn cho tôi. Anh ta không thạo lắm, tay bị đốt thành mấy đốm phồng rộp.

Tôi nhìn dáng vẻ của anh ta, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Giang Yến, việc gì phải cố gắng đến vậy.

Chúng ta cũng không thể thực sự kết hôn.

Đến trước cửa cục dân chính, tôi nói: “Em hối hận rồi.”

Giang Yến biến sắc.

Tôi cố ý đấy. Tôi nhìn không nổi bộ dạng vui vẻ của anh ta.

Tôi nói, tôi muốn một đám cưới hoành tráng trước nay chưa từng có. Tôi còn muốn phát trực tiếp lễ cưới, cho mọi người thấy tôi hạnh phúc.

Sau đó, nếu tôi thấy vui thì chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn.

Giang Yến im lặng khởi động xe. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế anh ta sẽ từ chối.

Tôi biết mình đang vô cớ sinh sự.

Chuyện sắp kết thúc rồi, tôi vui lắm.

Lúc vui vẻ, tôi luôn có một chút mất khống chế tính khí của mình.

Khi gần về đến nhà, xe của Giang Yến bất ngờ quay đầu.

Tôi hỏi anh ta đi đâu?

Một lúc lâu sau, anh ta thở dài, vô cùng bất lực trả lời tôi: “Chọn địa điểm tổ chức đám cưới cho tiểu tổ tông của tôi, chọn một chỗ tốt khiến cho tất cả mọi người phải hâm mộ.”

“Sau đó, chúng ta sống thật hạnh phúc, có được không?”

Tôi không lên tiếng, nhắm mắt lại vờ như mình đã ngủ rồi.

18.

Thực ra tôi chỉ muốn giày vò Giang Yến.

Tôi không muốn thấy anh ta ngơi nghỉ phút giây nào. Tôi thích vẻ mặt cau có của anh ta.

Tôi hút lấy nguồn vui của anh ta.

Cũng giống như ban đầu anh ta hút mất thanh xuân của tôi vậy.

Lòng tham xấu xa.

Thông tin tôi muốn trực tiếp hôn lễ vừa công bố ra, đã có rất nhiều hãng truyền thông đến mua quyền phát sóng trực tiếp.

Tôi chọn ngẫu nhiên một kênh.

Tiếp đến, tôi bí mật liên hệ với kênh trực tiếp “Xem”, nó là công ty do đối thủ không đội trời chung của Giang Yến thành lập.

Tôi đã yêu cầu bọn họ một chân phát sóng trực tiếp ngay trong đám cưới. Tôi nói rằng chắc chắn có tin tức còn thú vị hơn cả hôn lễ và đủ để bọn họ nổi đình nổi đám một phen.

Khi tôi rời khỏi, vừa khéo gặp phải Thẩm Doanh tại đây.

Cô ta ở cùng vài người đàn ông, mỉm cười xu nịnh, đang vui vẻ bước ra ngoài. Hình như là đi uống rượu.

Mấy gã đàn ông đó đều là kẻ có m á u mặt trong giới. Tôi từng gặp họ trong các buổi xã giao của Giang Yến.

Trông thấy tôi, bọn họ nhiệt tình hô: “Cô Giang.”

Sắc mặt Thẩm Doanh trầm xuống.

Cô ta bị người khác ôm ấp, bàn tay kia sờ soạng lung tung trên eo cô ta, nhìn mà k i n h t ở m.

Xem ra cô ta quả thực không có tài nguyên nên nóng vội rồi.

Vì tiền mà tình nguyện đi tiếp rượu.

Quả nhiên, với Thẩm Doanh, tiền là thứ quan trọng nhất.

Tôi chào hỏi bọn họ: “Các anh đi ăn à?”

“Các anh phải đối xử tốt với cô Thẩm một chút. Dù gì thì cô ấy cũng là bạn cũ của Giang Yến. Chăm sóc cô ấy nhiều nhé.”

Mấy người đàn ông này hiểu ý gật đầu rồi bảo tôi hãy an tâm.

Mặt Thẩm Doanh tái nhợt.

Tôi cười với cô ta rồi xoay người bỏ đi.

Chưa đi được mấy bước, cô ta đột nhiên đuổi theo, kéo cánh tay tôi.

Cô ta nói bên tai tôi đầy nham hiểm: “Phương Tiểu Thảo, cô cho rằng cô lấy Giang Yến là tôi thua rồi sao?”

“Tôi cho người điều tra, quả thực tra được vài thứ.”

“Cô tưởng mình thay một gương mặt mới, thì có thể qua mắt tất cả mọi người ư?”

“Đợi tôi nắm được bằng chứng sẽ nói cho Giang Yến. Cô cứ chờ c h ế t đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chợt bật cười thành tiếng.

Tôi duỗi ngón tay chọc lên trán cô ta, giống như cô ta sỉ nhục tôi lúc trước.

Tôi vui vẻ thừa nhận: “Thẩm Doanh, cô còn nhớ Phương Tiểu Thảo à.”

“Vậy thì tốt. Tôi sợ tôi vẫy vùng trong đau khổ, mà hung thủ còn chẳng nhớ tới tôi.”

“Nhưng bây giờ cô mới nhận ra tôi thì quả thực có hơi muộn. Cô vô lương tâm thật, thực sự làm tôi giận đó.”

May thay, tôi đã nghĩ ra cách để trút giận.

Tôi có linh cảm rằng không bao lâu nữa cô sẽ trở thành kẻ nghèo kiết xác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner