11.
Trong nửa giờ quay đầu tiên, Giang Yến và Thẩm Doanh hầu như không tương tác với nhau.
Bọn họ đều cứng nhắc đọc kịch bản, bầu không khí cứ vi diệu như thế.
Mãi cho đến khi bước vào phòng phát thanh, hiệu trưởng bất ngờ nói: “Nhờ có nơi này mà học trò Giang Yến cùng học trò Thẩm Doanh có thể đến với nhau.”
Tôi trợn mắt.
Người không biết còn tưởng người phụ nữ Giang Yến cầu hôn là Thẩm Doanh đấy.
Có người chụp lại phản ứng của tôi. Trợ lý của Giang Yến đưa tay ra hiệu, nhắc tôi cười lên.
Tôi lại trừng mắt với anh ta.
Chẳng sao cả. Dù gì thì tất cả mọi hậu quả đã có Giang Yến trả.
Một người hỏi: “Nghe nói bức thư tình của Thẩm Doanh viết khi ấy rất hay. Giang Yến, anh còn nhớ nội dung không?”
Giang Yến cười, lắc đầu.
Thẩm Doanh nói xen vào: “Không sao đâu. Anh quên rồi nhưng em vẫn còn nhớ.”
Giọng cô ta chợt trầm xuống, vừa tủi thân, vừa bướng bỉnh.
“Những điều quan trọng, em vĩnh viễn không quên.”
Cô ta bật radio lên, ngoảnh đầu cười với Giang Yến: “Giang Yến, anh nghe lần nữa nhé. Phong thư tình này dành tặng anh. Chúc anh… tân hôn hạnh phúc.”
Giọng cô ta run run, đọc lên bức thư tình, một bài thơ nho nhỏ mà tôi viết:
“Thích anh là một điều rất khó.
Em dùng giấy kẹo sặc sỡ bọc nó lại, gạt chính mình, rằng bên trong cất giấu liều thuốc ngọt ngào nhất thế gian.
Chữa lành mọi bệnh tật.”
…
Bầu không khí về một tình yêu không được hồi đáp bị Thẩm Doanh phóng đại đến cực điểm. Còn Giang Yến vẫn im lặng dõi theo cô ta.
Tiếng máy chụp tách tách không ngừng, mọi người đều đang ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp này.
Giang Yến.
Trước kia, anh là thuốc chữa bách bệnh của em.
Sau này, anh trở thành độc không cách nào hóa giải.
Thẩm Doanh đắc ý cười. Cô ta nhìn sang tôi, nhếch môi mỉa mai.
Cô ta là kẻ cắp cơ mà. Sao lại dám ngạo mạn đến thế?
Răng tôi va vào nhau lập cập, không kiểm soát được mà khẩy rách ngón tay.
Tôi đột nhiên rất muốn quậy một trận, ngay tại đây, ngay lúc này.
Bất ngờ phía sau có người hét lớn tên tôi: “Phương Tiểu Thảo? Phương Tiểu Thảo! Thứ ăn cháo đá bát còn biết đường mò về!”
Tôi rùng mình, cứng nhắc quay đầu lại. Tôi thấy ba tôi đang lao về phía mình.
Ông ta già đi nhiều rồi, nhưng tôi liếc mắt đã nhận ra ông ta.
Ông ta chẳng khác gì lúc trước. Chân bị thọt, tay chống gậy, hung hăng chửi mắng tôi: “Thứ tốn cơm tốn gạo!”
Ông ta nhận ra tôi?
Ông ta lại muốn đ á n h tôi?
Trong trường đã thu xếp ổn thỏa từ sớm, chẳng ai ngờ đột ngột phát sinh chuyện thế này.
Ba tôi đã tiến đến trước mặt tôi.
Giang Yến phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai. Anh ta kéo tôi vào lòng rồi tránh ra xa.
Thẩm Doanh cũng theo tới.
Cô ta đứng chắn phía trước Giang Yến. Cây gậy của ba tôi giáng xuống, nện vào lưng cô ta.
12.
Đánh nhầm người, ba tôi ngây dại tại chỗ.
Đợi đến khi ông ta nhìn thấy rõ khuôn mặt tôi, ông ta chớp mắt thật mạnh rồi lắp bắp nói: “Tôi, tôi nhận nhầm người. Xin lỗi. Tôi tưởng con khốn vô lương tâm kia trở về.”
“Nó đi một mạch mười năm, tôi về già không có ai chăm sóc. Lớn tuổi thế này chỉ có thể ở đây dọn nhà vệ sinh cho người ta…”
“Hiệu trưởng, hiệu trưởng, cầu xin ông đừng đuổi việc tôi. Tôi cũng rất đáng thương mà…”
Giang Yến bảo trợ lý gọi luật sư tới. Trong giọng nói của anh ta không chừa tí chỗ trống nào cho sự thỏa hiệp: “Kiện, cố ý gây thương tích.”
Ba tôi sững sờ hai giây rồi thét lên: “Tôi không muốn, tôi không muốn ngồi t ù! Tôi không cố ý!”
Ông ta hét lên trời: “Mẹ kiếp Phương Tiểu Thảo! Có phải mày c h ế t bờ c h ế t bụi rồi không! Mày c h ế t rồi còn muốn khắc cả ba mày!”
Giang Yến đá ông ta văng xa, chỉ thẳng vào ông ta rồi lớn tiếng mắng: “Khốn kiếp, ông còn không giữ mồm giữ miệng, tôi sẽ g i ế t c h ế t ông!”
Một người bình thường tao nhã, lịch sự, đột nhiên bốc hỏa dữ dội như thế, khiến cho mọi người đều phải giật mình.
Thật ra có cái gì phải kinh ngạc đâu?
Giang Yến vốn dĩ là như vậy.
Thẩm Doanh che bả vai, ngoảnh đầu kéo Giang Yến, mắt đỏ hoe nói: “A Yến, anh đừng vì em mà nổi giận như thế.”
Giang Yến né tránh tay của cô ta, lạnh lùng đáp: “Tôi không làm vì cô.”
Thẩm Doanh cười, nhẹ nhàng nói: “Anh vẫn luôn nghĩ một đằng, nói một nẻo.”
“Anh còn nhớ chứ? Hồi cấp ba, Phương Tiểu Thảo luôn chọc giận em. Ngoài mặt anh không quan tâm, nhưng một mực âm thầm ủng hộ em.”
“Phương Tiểu Thảo đó quả nhiên không phải loại tốt lành gì. Đến cả ba ruột cũng nhẫn tâm bỏ mặc.”
“May còn có anh, A Yến, anh luôn luôn bảo vệ em chu đáo.”
Cô ta liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, tiếp tục nói: “Giang Yến, em biết, hai ta mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi dường như nghe thấy toàn bộ những lời Thẩm Doanh nói, nhưng dường như một câu cũng chẳng nghe lọt.
… Thật vô liêm sỉ mà.
Thực sự, đôi khi tôi vẫn có cảm giác mình đã c h ế t rồi.
Mặc dù cơ thể tôi ấm nóng.
Mặc dù trái tim tôi còn đập.
Bác sĩ bảo tôi phải dung hòa với quá khứ, phải hòa giải với chính mình.
Tôi nói, tôi không muốn hóa giải.
Bọn họ xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của tôi.
Thế thì tôi muốn bọn họ phải càng đau khổ hơn nữa.
Chỉ có như vậy, tôi mới thấy vui vẻ.
Cả người tôi rối loạn. Đợi đến khi định thần lại, cái tát của tôi đã giáng thẳng lên mặt Thẩm Doanh.
Tôi muốn làm việc này từ lâu lắm rồi.
Tôi nhếch môi mỉm cười.
Thẩm Doanh che mặt, khó tin nhìn tôi. Cô ta dồn hết hơi sức kìm nén cơn điên tiết trước mặt người khác.
Có người chộp được màn này rồi bị trợ lý của Giang Yến mua đứt bức ảnh.
13.
Tôi ngồi trước khung cửa sổ sát sàn, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, ngay cả chớp mắt cũng quên bẵng đi.
Bây giờ là hai giờ sáng.
Giang Yến bế tôi đến bên giường, nói với tôi như dỗ dành một đứa trẻ: “Nên đi ngủ thôi.”
Tôi nhộn nhạo trong lòng anh ta.
“Anh phiền quá! Anh có thể để cho em yên được không!”
Tôi thực sự ghét cay ghét đắng bộ mặt giả tạo này của anh ta.
Anh ta ném tôi lên giường rồi lấy khăn ấm lau mặt cho tôi.
Từ khi mẹ tôi mất, chẳng còn ai chiều chuộng tôi như vậy nữa.
Lúc mẹ còn sống, tình yêu thương vô bờ của mẹ len lỏi theo từng ngóc ngách cuộc đời tôi.
Một chiếc khăn ấm, một quả táo đã rửa sạch sẽ, một chiếc vớ vá…
Còn những lời càm ràm không ngớt đó cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lần nữa.
Chiếc khăn ướt dịu dàng lau lên mặt tôi. Loại chuyện đong đầy yêu thương này, lẽ ra Giang Yến không nên làm với tôi.
Anh ta không xứng.
Tôi giật chiếc khăn từ trong tay anh ta, hung dữ ném về phía anh ta.
Vẫn chưa thấy hả dạ, tôi há miệng cắn lên vai anh ta.
Giang Yến vẫn cố nhẫn nhịn, cho tới khi vai anh ta rách một mảng thịt.
Anh ta đẩy đầu tôi ra một cách mạnh mẽ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi.
Tôi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm răng, cười với anh ta: “Anh sẽ không giận em đâu nhỉ? Em có bệnh mà, Giang Yến.”
“Ai bảo anh cứ nhất định phải dắt em theo. Hôm nay em bị dọa sợ rồi.”
Anh ta nắm chặt tay, đập lên tấm gương, kính vỡ tung khắp sàn.
Rốt cuộc anh ta cũng để lộ ra một phần nhỏ bộ mặt thật. Anh ta mắng tôi: “Em đúng là bệnh con mẹ nó hoạn. Mẹ kiếp, tôi cũng thực sự mắc nợ em.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Phải. Giang Yến. Thế này mới đúng là anh.
Đừng diễn với tôi nữa, đừng cố lừa tôi.
Thứ anh nợ tôi, vẫn còn nhiều lắm.
14.
Mặc dù Giang Yến đã dập mớ hỗn loạn do ba tôi gây ra. Nhưng vẫn có người cố ý lên bài riêng về Thẩm Doanh và anh ta.
Cộng thêm việc hồi ức trường xưa lên sóng, tên của bọn họ lần nữa sóng đôi xuất hiện trên hot search.
“Giang Yến, Thẩm Doanh, khó dứt.”
Có người hâm mộ chuyên chỉnh sửa những cảnh hai người họ chung khung hình thành clip ngắn và đặt tên là: “Mười năm của chúng ta.”
Trong mỗi một tấm hình, Giang Yến đều nhìn Thẩm Doanh.
Trong mỗi một tấm hình, Thẩm Doanh đều cười rất ngọt ngào.
Rất nhiều người để lại bình luận: “Tôi không hiểu tại sao Giang Yến lại từ bỏ Thẩm Doanh như ánh mặt trời mà chọn lựa Châu Chu?”
“Có ai thấy họ Châu kia có vẻ mặt rất khắc khổ không. Có cảm giác cực kỳ u ám.”
“Không phải cô ta nuôi thi nhi, sai khiến Giang Yến đâu nhỉ.”
“Cô ta bị bệnh, còn tự làm đau mình. Mấy người biết vì sao cô ta luôn mặc áo tay dài không? Hai cánh tay nhất quyết không để lộ đó của cô ta đầy s ẹ o. Trông ghê lắm.”
Vết thương trên tay tôi ngoại trừ Giang Yến, thì chỉ có Thẩm Doanh và Lâm Trác biết.
Tôi nhấn vào trang cá nhân của người này xem, là một tài khoản phụ.
Địa điểm hiển thị tại thành phố Lâm Giang. Thẩm Doanh đang dưỡng thương tại đó.
Loài rệp thấp hèn, chỉ biết trò hề này.
Có người trả lời cô ta: “A? Người tự làm mình bị thương thật ra không biết quý trọng bản thân.”
Cô ta đáp: “Đúng đó. Người như vậy vốn dĩ không xứng với Giang Yến.”
“Lúc nguy hiểm thì là người đầu tiên trốn tránh. Còn Thẩm Doanh yêu Giang Yến thật lòng, cô ấy thực sự tình nguyện bỏ mạng vì Giang Yến.”
“Chúng ta hãy cùng lên tiếng vì cô ấy.”
Cùng lên tiếng…
Thế này là áp đặt đạo đức à?
Tôi ngồi trước máy tính, yên tĩnh chờ đợi.
Đột nhiên, một hot search đánh úp lên vị trí đầu bảng: Giang Yến, Thẩm Doanh, kết hôn.
Thẩm Doanh chuyển tiếp nó kèm dòng chữ: Tình yêu đích thực, vĩnh viễn không lụi tàn.
Tôi co duỗi ngón tay, bấm vào trang cá nhân của Giang Yến. Tin anh ta cầu hôn tôi vẫn nằm ở đầu trang.
Thật ra, việc cầu hôn chỉ là hình phạt của trò mạo hiểm anh ta thua.
Tối qua, chúng tôi uống rất nhiều rượu.
Tôi hỏi Giang Yến: “Lời cầu hôn của anh là thật hay giả.”
Anh ta nói: “Nếu em đồng ý, thì đó là thật.”
“Nếu em không đồng ý, thì là giả. Anh cũng cần giữ thể diện.”
Mà lúc này, anh ta đang ngủ say bên cạnh tôi.
Tôi chuyển tiếp tin cầu hôn của anh ta rồi trả lời: “Em đồng ý.”
Chớp mắt, hot search bùng nổ.
Tình cũ, tình mới cùng lúc đồng ý, mọi người đều đang trông ngóng sự lựa chọn của Giang Yến.