Tiểu Thảo

C2



6.
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông dồn dập từ cuộc gọi đến.

Dãy số rất kỳ lạ. Tôi vừa nhấc máy đã nghe đối phương nói: “Con điếm xấu xa, sao mày không đi chết đi!”

“Thẩm Doanh của tao có gì bất trắc, tao sẽ tống mày xuống địa ngục!”

Tôi ngắt máy, thấy vô số tin nhắn chửi rủa tràn vào di động.

Những dãy số xa lạ nối tiếp nhau gọi tới.

Tôi bị lộ thông tin rồi.

Tôi dùng máy tính bảng đăng nhập weibo, thấy Thẩm Doanh đăng trạng thái cách đây hai tiếng đồng hồ.

“Có lẽ người không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

“Phải chăng tôi c h ế t rồi, cô ta mới thấy vui.”

Đăng kèm tấm ảnh cổ tay bị thương.

Trên mạng bùng nổ những lời lẽ mắng chửi tôi. Những người còn lại, tất cả đều quan tâm cô ta.

“Có ai biết con đó ở đâu không? Tôi phải g i ế t nó!”

“Họ Châu kia, c h ế t mẹ đi thứ ngu l*!”

“Doanh Doanh bảo bối. Van xin chị, đừng vì thứ cặn bã mà làm mình bị thương.”

“Nếu chị có chuyện gì, em cũng sống không nổi đâu. Đau lòng chết mất.”

Cô ta may mắn thật nhỉ, biết bao người yêu quý cô ta.

Thực chướng mắt.

Tôi muốn hủy hoại cô ta…

Tôi bình tĩnh mở thư viện ảnh ra, tìm được ảnh chụp màn hình tôi lưu giữ trên điện thoại của Giang Yến.

Thẩm Doanh và Giang Yến lúc bấy giờ đã chia tay rồi. Cô ta gửi tin nhắn cho Giang Yến, bảo rằng muốn anh ta giả vờ làm bạn trai.

Thẩm Doanh không có gia thế, thường xuyên bị mấy ông lớn khi dễ. Nếu dựa dẫm Giang Yến thì con đường minh tinh của cô ta sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Giang Yến đồng ý.

Sau đó, tôi và Giang Yến chính thức xác lập mối quan hệ.

Sau khi thợ săn ảnh chụp được hình tôi, trên mạng tràn ngập lời mắng nhiếc tôi là kẻ chen ngang.

Giang Yến đăng một dòng thanh minh: “Không có người thứ ba.”

Thẩm Doanh cũng đăng một tin đính chính tiếp theo đó. Cô ta nói: “Tôi và A Yến đã chia tay trong hòa bình. Không trở thành người yêu thì mãi mãi là bạn tốt. Chúc anh hạnh phúc.”

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi rất tốt.”

Có sự ấm ức lẫn khuất giữa những con chữ.

Khi ấy, người người đều đau lòng thay cô ta, nói cô ta ấm áp, thiện lương như thiên sứ, như đóa nhài thuần khiết.

Còn tôi cũng từ đó mà mang tiếng xấu. Bất kể ai nhắc tới tôi đều móc mỉa một câu: Không phải người thứ ba mà còn hơn cả người thứ ba. Cộng đồng mạng không phải kẻ ngốc.

Tôi một mực chẳng thèm giải thích.

Tôi vẫn luôn chờ đợi hôm nay.

Chờ ngày dư luận nổi cơn sóng dữ, khi nhà nhà người người đều chú ý.

Nhật ký trò chuyện phát tán được mười phút, bình luận của cư dân mạng bắt đầu đổi chiều.

“??? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thẩm Doanh nói dối suốt?”

“Tôi cảm giác như mình bị lừa ấy. Buồn nôn quá đi!”

“Ngu à, không ngờ tới người ta có đòn s á t thủ. Bởi thế mới nói, hà cớ gì rảnh rỗi kiếm chuyện? Chỉ có Thẩm thị phi cô là mỗi ngày gây lắm chuyện nhất!”

“Ha ha, hai tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện này vừa nhìn đã biết ngay là lừa đảo. Họ Châu kia, cô không biết xấu hổ hả!”

“Này fan cuồng, người ta tung bằng chứng là giả, còn mụ phù thủy ác độc nhà cô vu khống cho người ta thì là thật à?”

“Tôi là bạn học của Thẩm Doanh. Trước kia cô ta lêu lổng, còn b ắ t n ạ t một nữ sinh chỉ vì người nữ sinh đó thích Giang Yến. Cuối cùng, người đó chịu không nổi phải bỏ học.”

“Trời ơi, diễn đạt thật đấy…”

Tôi tự pha cho mình một tách cà phê, xốc lại tinh thần. Biết đâu hôm nay còn có một trận chiến cam go nữa.

Đi ngang qua cửa sổ, tôi ngẩng đầu nhìn. Trời xanh thẳm, đẹp làm sao.

Tôi nhớ rất lâu về trước, Thẩm Doanh túm lấy tóc tôi, hỏi tôi: “Nghe bảo cô bị mù màu. Cô nói xem, bầu trời màu gì. Tôi tò mò ghê.”

Kỳ thật, tôi nhìn rõ. Chỉ mù màu một phần thôi.

Nhưng kể từ khi gặp Giang Yến, thế giới của tôi đã biến thành màu đen.

Nó sặc mùi c h ế t chóc và lung lay muốn đổ sụp.

Tôi thực sự muốn biết, Thẩm Doanh à, bầu trời của cô hôm nay màu gì thế.

Trở lại với máy tính bảng, tôi tải lại tin tức mới lần nữa thì phát hiện tất cả hashtag, toàn bộ đều biến mất.

Thay vào đó là một hot search: Giang Yến, Thẩm Doanh hẹn hò ôm ấp.

7.
Miệng tôi đắng nghét.

Cơn phẫn nộ không cách nào lắng xuống hành hạ tôi đến mức nôn mửa.

Tôi run rẩy nhét một viên thuốc vào miệng, lao vào phòng tắm, mở nước lạnh rồi ngâm mình.

Tôi dập trán lên bức tường lạnh lẽo và không ngừng tự nhủ: Bình tĩnh, Phương Tiểu Thảo, mày bắt buộc phải bình tĩnh.

Trong lúc ngẩn ngơ, tôi nhớ lại hồi còn đi học. Thực ra, tôi cũng từng phản kháng.

Tôi trộm điện thoại của mẹ kế, lén lút ghi lại cảnh Thẩm Doanh b ắ t n ạ t tôi.

Tôi tìm giáo viên, muốn thầy giúp tôi.

Ông ta chọc vào trán tôi mắng: “Tại sao người ta chỉ b ắ t n ạ t trò? Bản thân trò không khiến người ta ưa còn trách được ai?”

“Có thời gian thì nghiêm túc học hành! Dốt muốn c h ế t còn học đòi người ta yêu sớm!”

Sau đó, tôi nói chuyện này cho Giang Yến.

Vào giờ giải lao, Thẩm Doanh tới chặn đường tôi. Cô ta giật điện thoại của tôi rồi ném xuống đất, giẫm nát nó.

Tôi mang chiếc điện thoại bể nát về nhà. Mẹ kế vừa chửi vừa tát tôi, cầm móc quần áo quất lên người tôi.

Đánh đập xong, bà ta bảo tôi giặt quần áo cho em trai.

Nước mắt tôi rơi vào trong nước xà phòng, cổ họng cuộn lên tiếng nức nở, phát ra thứ âm thanh kỳ lạ.

Quả thật tôi không được mọi người yêu thích. Ngay cả khóc cũng khó nghe đến vậy.

Cũng không phải tôi cảm thấy đau đớn gì.

Chỉ là đột nhiên, tôi không muốn sống nữa.

Tôi không có người thân, không có bạn bè, giống như nhánh cỏ dại mọc trong góc bị giẫm đạp.

Tôi cô độc sống.

Một người thừa thãi như tôi.

Chi bằng, c h ế t đi cho xong.

Lúc tôi tỉnh táo lại, tôi đang cầm lưỡi d a o cạo và đặt nó trên cổ tay.

Tôi bị chính mình dọa đến bật khóc.

8.
Dòng nước lạnh trên đỉnh đầu tôi đột ngột dừng lại.

Giang Yến đã vội vã trở về.

Mắt anh ta đỏ ngầu, vén lọn tóc ướt đẫm khỏi mặt tôi.

Tôi mỉm cười, nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Tôi hỏi anh ta: “Hot search là anh bảo người xóa phải không?”

Anh ta không nói, xem như ngầm thừa nhận.

Tôi phát run, nói nhỏ: “… Anh vẫn còn yêu cô ta à.”

Anh ta lấy khăn tắm quấn quanh người tôi, lạnh lùng đáp: “Người anh bảo vệ là em.”

Tôi giơ tay đập vòi sen lên trán anh ta, thét vào mặt anh ta: “Đừng có nói nhảm!”

M á u đỏ tươi theo xương chân mày Giang Yến chảy xuống, phủ lấy hàng mi dài của anh ta.

Anh ta cắn răng kéo tôi dậy.

Tôi vùng vẫy, anh ta lập tức vác tôi lên vai, ném lên giường.

“Mẹ nó, ngoài làm tổn thương chính mình, em không biết làm gì khác có phải không!”

Anh ta rất hiếm khi mắng tôi, có vẻ đang rất tức giận.

Tôi mắng lại anh ta: “C h ế t tiệt, anh đừng giả vờ giả vịt nữa!”

“Anh và Thẩm Doanh, các người mới chính là một đôi cẩu nam nữ!”

“Tôi không muốn kết hôn nữa. Anh đi mà lấy cô ta! Cút đi!”

Dứt lời, tôi hối hận ngay lập tức.

Tôi còn có chuyện chưa làm. Tôi và Giang Yến chưa chấm dứt được.

Tôi chộp lấy cuốn sách trên đầu giường, ném vào anh ta.

Anh ta đưa tay ra chặn lại. Khi hạ tay xuống, vẻ mặt trở nên tàn nhẫn và lạnh lẽo.

Giống như… Giang Yến của năm mười mấy tuổi lại trở về.

“Lời vừa rồi, em nói lại lần nữa xem.”

Anh ta tháo cà vạt, tiến về phía tôi.

Giang Yến cắn rách môi tôi. Tôi ngoan ngoãn thuận theo, mặc anh ta hành sự.

Anh ta bôi thuốc cho tôi với khuôn mặt u ám, rũ mắt nói: “Anh đã rút lại quyền đại diện thương hiệu và tài nguyên phim ảnh của Thẩm Doanh. Cái ôm đó là cô ta khóc lóc nhào tới. Anh đã đẩy ra.”

Anh ta bảo tôi không cần bận tâm tới những gì cộng đồng mạng nói. Bởi vì vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến sự thật.

Cái bọn họ muốn, chỉ là sự náo nhiệt.

Còn công lý mà tôi theo đuổi, rốt cuộc cũng chỉ làm tiêu hao tinh thần tôi thôi.

Giang Yến co ngón tay lại, búng lên trán tôi.

Nhìn tôi đau đến híp mắt lại, anh ta mỉm cười, dạy tôi đầy ẩn ý: “Châu Chu, nếu như em muốn h à n h h ạ một người. Vậy thì cứ lấy đi thứ quan trọng nhất của người đó.”

Đối với Thẩm Doanh, không có tiền để kiếm có thể lấy đi nửa cái mạng của cô ta.

Vậy Giang Yến, thứ quan trọng nhất của anh là cái gì?

9.
Giang Yến phải làm một chương trình liên quan tới ký ức trường xưa. Việc do bên trên nhờ cậy, khó lòng từ chối.

Trường trung học số một Lâm Giang là ngôi trường cũ yêu quý của Giang Yến, cũng là nơi tôi không dám nghĩ về.

Tôi theo bản năng cảm thấy buồn nôn.

Tôi mở bịch khoai tây chiên ra, ngây ngốc nhét vào miệng. Việc nhai chúng có thể làm dịu đi sự lo âu của tôi một cách hiệu quả.

Lâm Giang cách xa ngàn dặm. Giang Yến đang thu dọn hành lý.

Anh ta từ trong phòng bước ra, trên tay cầm quần áo để thay của tôi.

“Em không đi!”

Tôi phản đối rồi nhảy khỏi ghế sô pha, dỡ đồ đạc của tôi trong vali ra ngoài, ném xuống đất.

Giang Yến không nói tiếng nào, lại đem toàn bộ quần áo bỏ vào.

Anh ta xếp, tôi ném đi, rồi anh ta lại xếp, tôi lại ném.

Sau đó, anh ta rốt cuộc cũng thấy phiền, lớn tiếng như cảnh cáo tôi: “Châu Chu, ngoan đi.”

Tôi nắm chặt quần áo, không nhìn anh ta, nhẹ giọng nói: “Em không muốn đi.”

Anh ta ngước mắt hỏi tôi: “Có lý do đặc biệt nào không?”

Tôi nuốt nước bọt, trừng mắt với anh ta và hét lên: “Em chỉ không muốn đi thôi, không được sao?”

“Vậy thì không thương lượng. Không được.”

Giang Yến gạt phắt ý cự tuyệt của tôi.

Tôi cũng phát cáu, đứng lên, giơ chân đá phăng chiếc va li đi một quãng xa.

Tiếng động dữ dội khiến tôi phát run. Giang Yến gần như nghiến răng, nở nụ cười giả tạo với tôi.

“Châu Chu, gần đây tính khí của em tệ thật.”

Anh ta nói rồi đột ngột sấn tới, nhấc tay giữ sau đầu tôi, giống như trừng phạt mà hôn tôi đến mức tôi suýt nữa không thở nổi.

Một lúc sau, anh ta lưu luyến buông tôi ra, rũ mắt nói: “Ở bên anh.”

Anh ta đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ ánh mắt anh ta. Hình như…

Có chút đau đớn, có chút cay đắng.

Nhưng chỉ trong một thoáng, Giang Yến xoay người, mở tủ đồ ăn vặt, lấy hai bịch khoai tây chiên và một bịch thạch ném vào ba lô mang bên người.

Anh ta lắc lắc bịch khoai tây chiên, cong môi nói: “Vị này khá ngon. Khi nào trở về mua thêm cho em một ít.”

10.

Đã mười năm rồi tôi chưa về Lâm Giang.

Sau khi nghỉ học, bố tôi nghe nói tôi mắc chứng t r ầ m c ả m, một căn bệnh tốn kém, bèn đuổi tôi ra khỏi nhà và không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Mười năm ròng, tôi lang thang khắp nơi, không có chỗ ở cố định, lăn lộn vật vã.

Cuối cùng, tôi gặp được Giang Yến.

Trên chiếc xe bảo mẫu* chạy trên cầu lớn bắc qua sông, tôi nhìn ra bên ngoài xuyên qua lớp kính nâu sẫm.

(*保姆车: loại xe tương tự MPV)

Ánh tà dương vàng vọt chiếu lên khung cảnh quen thuộc mà xa lạ đó, quấn lấy tôi bằng sự ngột ngạt dịu dàng.

Định vị chỉ dẫn xe rẽ vào đường Nam Văn. Tài xế nhìn hai giao lộ sát nhau hơi do dự. Tôi vô thức đáp: “Là con đường trước mặt.”

Tôi bất ngờ tỉnh táo lại, quay sang Giang Yến.

May thay, anh ta đang ngủ, có lẽ không nghe thấy.

Người lái xe hỏi tôi: “Ở đây nhiều đường nhỏ quá, khó đi thật.”

“Cô Châu từng tới Lâm Giang rồi ư?”

Tôi cười cười không đáp, chỉ đặt ngón trỏ lên môi, khẽ nói: “Suỵt. A Yến mệt rồi.”

Lịch quay bắt đầu vào ngày hôm sau.

Thẩm Doanh cũng ở đó.

Cô ta mặc váy học sinh dài đến đầu gối, trên cổ áo còn cài bảng tên trưởng câu lạc bộ văn nghệ. Ngay lập tức, tôi được đưa trở lại tuổi mười sáu non nớt.

Cô ta đứng trước cổng trường, cúi đầu đá mấy viên đá.

Rõ ràng là một khung cảnh rất đẹp, nhưng lại khiến tôi sởn gai ốc.

Ngày xưa, những viên đá ấy từng viên một đều đập lên người tôi.

Lúc trông thấy Giang Yến, Thẩm Doanh nháo nhào làm mình làm mẩy, lộ ra nét nhí nhảnh đáng yêu đặc biệt.

Giang Yến không ngó ngàng tới cô ta. Hai người họ tựa như một cặp oan gia vườn trường.

Các hãng truyền thông không hẹn mà gặp, đồng thời giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này.

Tôi ngồi ở một góc, lẳng lặng nhìn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner