Tác giả: 乌昂为王
VĂN ÁN:
Ảnh đế là người bắt nạt tôi hồi cấp ba.
Hẹn hò ba năm, anh ta vẫn không nhận ra tôi.
Tôi bán bê bối của anh ta cho truyền thông.
Ngày anh ta thân bại danh liệt, tôi hỏi anh ta có còn nhớ Phương Tiểu Thảo không.
Đó chính là đứa quê mùa bởi vì thích anh ta mà bị anh ta sai khiến như một con chó.
Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn gọi tôi là em yêu như trước.
Anh ta hỏi tôi: “Đã hả dạ chưa?”
“Tôi có thể chơi cùng em cho tới khi em thấy vui vẻ.”
“Sau đó, chúng ta kết hôn.”
1.
Ngày Giang Yến cầu hôn tôi, tên của tôi nhảy lên đầu hot search.
Cả chục triệu người thi nhau chửi rủa tôi:
“Ai mà chẳng biết, họ Châu kia là người thứ ba?”
“Con điếm họ Châu xảo quyệt.”
“Con khốn chết đi.”
“Thẩm Doanh tội nghiệp.”
Ảnh hậu Thẩm Doanh là mối tình đầu của Giang Yến và cũng là người bạn gái duy nhất anh ta thừa nhận.
Thời còn đi học, cả Thẩm Doanh và tôi đều thích Giang Yến.
Cô ta giật thư tình tôi viết cho Giang Yến rồi cùng vài nữ sinh khác chặn tôi trong nhà vệ sinh.
Bọn họ vây quanh tôi bỡn cợt: “Cô không lấy nước tiểu soi lại bản thân xem có xứng với anh Yến hay không.”
Thẩm Doanh ném bức thư tình vào mặt tôi.
Cô ta chửi tôi: “Đồ lùn nghèo kiết, người nát, văn nát mà cũng dám giành người với tôi.”
Sau đó, cô ta chép thư tình của tôi rồi thổ lộ với Giang Yến trên loa phát thanh.
Các bạn học đều nói thư tình của cô ta đã bộc bạch hết tình yêu thầm kín dài đằng đẵng.
Nào ai biết cô ta là kẻ dối trá, rằng cô ta đã cướp mất người trong lòng tôi.
Tôi lấy hết can đảm đi tìm Giang Yến, nói với anh ta rằng bức thư đó thực ra là do tôi viết.
Anh ta đút vào túi, ngồi trên bàn sát cửa sổ, gác một chân lên ghế rồi lười biếng nhìn ra ngoài khung cửa.
Chắc Thẩm Doanh không ngờ đứa nhát gan như tôi cũng dám vạch trần lời nói dối của cô ta.
Cô ta đỏ mặt tía tai la lối: “Phương Tiểu Thảo, thứ bất tài không làm nên trò trống gì như cô, bảo tôi sao chép thư tình của cô, cô đùa tôi à?”
Cô ta lôi kéo áo của Giang Yến rồi òa khóc.
Õng ẹo nhõng nhẽo nói: “Giang Yến, anh đang nghĩ gì thế. Không phải anh tin cô ta rồi chứ?”
Giang Yến mất kiên nhẫn cau mày.
Ánh mắt anh ta rơi xuống người tôi, chậm chạp lên tiếng:
“Anh đang nghĩ… thật là ghê tởm.”
Đột nhiên anh ta duỗi tay, đổ nước trái cây đang uống dở lên đầu tôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại, kìm không được mà tuôn trào nước mắt.
Anh ta cười tôi: “Tắm đi, cô dơ quá.”
Sau này, trong giấc mơ, tôi thường xuyên quay trở lại ngày hôm đó.
Lúc ấy, tôi cúi đầu đứng đó, chỉ biết khóc.
… Phương Tiểu Thảo, cô đúng là kẻ hèn nhát chết tiệt mà.
2.
Giang Yến tắm xong bước ra ngoài. Tôi còn đang lướt weibo.
Anh ta ôm tôi từ phía sau, những giọt nước từ lọn tóc trượt xuống cổ tôi và rơi vào cổ áo.
Tôi nổi cả da gà.
Mùa đông đó khi tôi nghỉ học, Thẩm Doanh ấn đầu tôi vào bồn xả giẻ lau nhà, suýt chút nữa tôi bị cô ta dìm chết.
Không một người nào dám giúp tôi. Bởi gì Giang Yến không cho phép.
Nhà anh ta có thế lực, thậm chí hiệu trưởng cũng phải nể mặt anh ta.
Khi giáo viên nhắc đến anh ta, đều nói đùa gọi anh ta là thái tử gia.
Người mà thái tử gia ghét, bị bắt nạt là đáng đời.
Hầu như mỗi ngày quần áo của tôi đều ướt, bết dính vào người.
Cho nên, tôi rất ghét nước.
Đặc biệt là lúc ở cùng với Giang Yến.
Giang Yến vùi mặt vào tóc tôi, hôn xuống. Anh ta cười: “Heo con bốc mùi rồi, nên đi tắm thôi.”
Tôi nhéo phần thịt trong lòng bàn tay mình, từ cơn đau nhè nhẹ mà áp chế sự run rẩy.
Tôi muốn làm nũng với Giang Yến, muốn lừa phỉnh cho qua chuyện.
Nhưng hình như tôi phát tác rồi.
Biểu cảm của tôi nhất định rất khó coi.
Giang Yến vò loạn mái tóc tôi, ghé sát tai tôi hỏi: “Em không phải đang sợ anh đâu nhỉ?”
Tay chân tôi lập tức lạnh ngắt.
Tôi cố gắng mở đôi môi tê dại, ra sức giữ bình tĩnh hỏi ngược lại anh ta: “Sao em phải sợ anh.”
Anh ta nghịch đuôi tóc tôi, nửa thật nửa giả cười nói: “Anh chọc em thôi.”
Tôi rũ mi, chuyển chủ đề: “Cư dân mạng nói em không xứng với anh.”
Giang Yến nhướng mày, duỗi ngón trỏ ra, men theo trán tôi đến chóp mũi, trượt xuống môi, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh của tôi.
Anh ta lơ đễnh mắng: “Cộng đồng mạng? Bọn họ là cái thá gì, toàn mấy lời nhảm nhí.”
Giọng nói như liều thuốc độc ngọt ngào của anh ta, chẳng tiếc rẻ những lời ca tụng tôi: “Em là quả ngọt nhất thế gian, là chiếc thuyền nhỏ chở đầy châu báu, Châu Chu của anh.”
3.
Lúc mới bắt đầu, giữa tôi và Giang Yến thực ra chỉ là một cuộc giao dịch.
Số phụ nữ muốn quấn lấy anh ta nhiều đến thế, lại chỉ có tôi mới có khả năng thỏa mãn mọi sở thích của anh ta.
Ngày trước, anh ta chỉ muốn thân thể tôi.
Hiện tại, anh ta muốn tôi thuộc về anh ta mãi mãi.
Cả thể xác và trái tim tôi, anh ta đều muốn.
Mà cũng buồn cười thật. Ba năm bên nhau, anh ta không nhận ra tôi chút nào. Người con gái anh ta ngày đêm hôn môi, chính là đứa quê mùa bị anh ta sai khiến như chó.
Tay Giang Yến vuốt ve gáy tôi.
Anh ta động tình rồi.
Tôi bày ra biểu cảm anh ta yêu thích nhất. Ngay lúc anh ta định hôn tôi thì điện thoại reo lên.
Là Thẩm Doanh gọi tới.
Cô ta nghẹn ngào hỏi Giang Yến: “Anh thực sự không cần em nữa sao…”
Chưa nói hết câu, có người giật điện thoại của cô ta, sốt ruột hét lên: “Anh Yến, chị Doanh nghĩ quẩn, cắt cổ tay rồi!”
4.
Lúc tôi cùng Giang Yến chạy vội tới bệnh viện, Thẩm Doanh đã qua cơn nguy kịch.
Cô ta nhắm mắt, khóe mắt đỏ hoe, yếu ớt tựa chiếc bình hoa tinh xảo.
Cách lớp cửa, tôi im lặng nhìn cô ta qua khung kính.
Thù hận cháy bỏng sôi sục trong lồng ngực thiêu đốt trái tim tôi đau đớn.
Xem ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta sau khi nghỉ học.
Tôi và Giang Yến hẹn hò được ba năm, mỗi lần bạn bè bọn họ họp mặt, Thẩm Doanh đều cố ý dặn Giang Yến: “Bữa tụ họp riêng của mấy người chúng ta, anh đến một mình, không được dẫn theo người ngoài.”
Có lẽ cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi thực sự có khả năng chiếm lấy Giang Yến.
Dù gì đi nữa, trước khi có tôi, Giang Yến là người theo chủ nghĩa độc thân.
Bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt Lâm Trác thay đổi ngay tức thì khi nhìn thấy tôi.
Anh ta cùng với Giang Yến và Thẩm Doanh là bộ ba thép trứ danh trong giới giải trí. Ba người bọn họ chơi chung với nhau từ hồi đại học.
Anh ta trừng cặp mắt dữ tợn nhìn tôi rồi chất vấn Giang Yến: “Anh Yến, anh mang cô ta tới đây làm gì?”
“Nếu không phải vì cô ta, chị Doanh đã không tự làm tổn thương chính mình.”
“Hồ ly tinh!”
Anh ta vừa nói, vừa vung nắm đấm đánh về phía tôi.
Tôi rụt cổ lại theo bản năng.
Nắm đ ấ m đó cuối cùng cũng không giáng xuống người tôi, vì Giang Yến đã nhấc chân đá Lâm Trác lăn ra.
Anh ta xoa xoa sau đầu tôi, an ủi tôi: “Không sao đâu. Đừng sợ.”
Rồi anh ta quay qua nhìn chằm chằm Lâm Trác, lạnh lùng lên tiếng: “Sau này gặp mặt phải gọi là chị dâu. Bằng không thì biến đi cho tôi.”
Cánh cửa kêu tiếng tách rồi mở ra.
Thẩm Doanh đứng trong bóng tối nhìn tôi và Giang Yến, rồi lại nhìn qua Lâm Trác đang ở trên nền đất.
Cô ta lạnh lùng cười, nói: “Giang Yến, anh thực sự uy phong quá nhỉ.”
“Tình bạn mười năm cũng chẳng bằng người tình bé nhỏ của anh.”
Cô ta cười rồi thành khóc, che mắt lại, bờ vai cũng theo đó mà phát run.
Cuối cùng, khoảnh khắc cô ta đổ xuống, Giang Yến tiến hai bước lên trước, ôm cô ta vào lòng.
5.
Giang Yến đặt Thẩm Doanh lên giường bệnh, lúc muốn đứng dậy thì bị cô ta tóm lấy cổ áo.
Bọn họ vẫn giữ tư thế mờ ám ấy.
“A Yến, em nhớ anh lắm. Hôn em, có được không.”
“Em biết anh kết hôn vì đang giận dỗi em.”
Giang Yến gạt tay cô ta ra, quay lại ôm lấy eo tôi, nói gần như tuyệt tình: “Thẩm Doanh, tôi sắp kết hôn rồi. Dù cho trời có sập xuống, cũng không cản được tôi.”
“Về sau đừng làm loại chuyện thế này nữa. Mất giá lắm.”
Tôi dựa vào lồng ngực Giang Yến, mỉm cười tiếp lời: “Vết thương của chị Doanh không sâu. Chị ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi. C h ế t không nổi đâu.”
Thẩm Doanh trừng mắt nhìn tôi, lại bắt đầu khóc.
Lâm Trác quát: “Mẹ nó, cô không ăn nói đàng hoàng thì câm miệng!”
Tôi xắn tay áo lên, để lộ vết sẹo ghê rợn trên cổ tay, tiếp tục cười nói: “Tôi nào có nói bừa. Các người xem, phải rạch thế này mới chết nhanh được.”
“Nhưng thôi, đừng có muốn chết nữa. Đau lắm đó.”
Trên cánh tay tôi có rất nhiều vết s ẹ o, tôi chỉ cho Thẩm Doanh xem:
“Cái này là người ta dùng đầu thuốc lá đốt, đây là móng tay người khác móc vào. Rất xấu phải không?”
“Tôi thích nhất vết s ẹ o này. Tôi lấy d a o nhỏ tự cứa lên. Trông giống hình xăm không?”
Nếu muốn so bì sự đáng thương, Thẩm Doanh chắc hẳn không sánh bằng tôi.
Đương nhiên, đây không phải là chuyện đáng để khoe mẽ.
Nhưng nhìn vẻ mặt thảng thốt của cô ta, tôi thấy rất vui vẻ.
Cô ta sững sờ vài giây, chỉ vào tôi chửi đổng: “Đồ thần kinh!”
“Giang Yến, anh muốn lấy một kẻ điên, ba mẹ anh không đời nào đồng ý!”
Giang Yến nhíu mày, kéo ống tay áo tôi xuống.
Anh ta trừng mắt nhìn qua, tất cả lời nói của Thẩm Doanh tức khắc nghẹn trong cổ họng.
Trên đường về nhà, khuôn mặt Giang Yến luôn tối sầm.
Đêm đó, anh ta ôm tôi thật lâu. Cơ thể nóng rực gần như khiến tôi tan chảy.
Trời gần sáng, anh ta ôm khuôn mặt tôi, cảm xúc nơi đáy mắt còn sâu lắng hơn đêm tối.
Anh ta nói với tôi: “Em không phải người điên. Trước kia, em chỉ là quá khổ sở thôi.”
“Sau này, anh vĩnh viễn sẽ không để em khóc.”
“Châu Chu, đừng so đo với Thẩm Doanh. Tha thứ cho cô ta đi.”
Tôi không phân biệt được.
Anh ta đang nói đỡ cho Thẩm Doanh, hay là đang an ủi tôi.