Tiểu Thảo

C5



19.

Đêm trước ngày cưới, Giang Yến đưa tôi đi ngắm sao.

Chúng tôi đều im lặng, xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở hòa quyện vào nhau.

Có một ngôi sao trên đỉnh đầu tôi, ngước mắt lên là có thể trông thấy ngay. Nó đang chớp nháy, rất xinh đẹp.

Giang Yến bất chợt nói với tôi: “Anh mua nó rồi lấy tên hai đứa mình đặt cho nó, em thấy sao? Chúng ta đến ngân hà, mãi mãi ở bên nhau.”

Tôi cười khẩy, bảo rằng vớ vẩn.

Anh ta trách tôi không biết lãng mạn.

Tôi ngáp rồi ôm đầu gối, buồn ngủ tới nỗi dứt khoát nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: “Em muốn ngủ. Tế bào lãng mạn bị sâu ngủ đuổi đi rồi.”

Anh ta cười, vỗ lên chân, bảo tôi ngả xuống.

Tôi kéo chăn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê mà có cảm giác Giang Yến vuốt tóc tôi mãi.

Anh ta hỏi tôi: “Tối mai chúng ta vẫn cùng nhau ngắm sao chứ?”

Tôi quay đầu, vùi mặt vào chăn, không cho anh ta chạm vào nữa.

Ngày cưới vào hôm sau, chắc bởi vì thiếu ngủ nên Giang Yến bồn chồn suốt.

Anh ta trượt tay cả buổi sáng, làm vỡ liên tiếp ba cái ly, cứa vào tay chảy m á u.

M á u nhỏ giọt lên quần áo anh ta. Một đám người nháo nhào giúp thu dọn và đưa anh ta đi sửa soạn lại.

Anh ta đứng bất động sau lưng tôi, chăm chú quan sát tôi.

Tôi trở tay vỗ vỗ anh ta, nhịn không được mà bật cười: “Làm gì mà hôm nay như người mất hồn vậy. Nhanh đi sửa soạn, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.”

Anh ta bắt lấy tay tôi, ngồi thụp xuống rồi lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn từ trong túi áo ra, đeo vào ngón tay tôi.

Chiếc nhẫn đó đẹp làm sao, lấp lánh làm sao. Tôi rất thích.

Nhưng tôi biết, nó không thuộc về tôi.

Tôi giữ vẻ mặt tươi cười, tháo nhẫn ra và đặt nó vào lòng bàn tay Giang Yến.

Tôi hỏi anh ta: “Anh làm gì vậy?”

Anh ta nhận lấy chiếc nhẫn, nở nụ cười cực kỳ khiên cưỡng.

“Không gì cả. Chỉ thử thôi.”

“Vậy lát nữa chúng ta gặp thẳng ở buổi lễ sao?”

Tôi xem thời gian, cũng sắp tới giờ rồi. Tôi gật đầu, nói được.

Giang Yến không buông tha, muốn xác nhận với tôi: “Không gạt anh chứ?”

Tôi cũng nghi ngờ phải chăng anh ta biết được điều gì rồi.

Tôi nói: “Em tuyệt đối không gạt anh.”

Nhưng, sao có thể chứ.

Giang Yến, trước kia anh lừa tôi biết bao lần. Anh xem tôi là một con khỉ mua vui. Thấy tôi rơi vào bẫy của anh, anh sẽ liếc mắt cười nhạo tôi.

Tôi chỉ thỉnh thoảng lừa anh một lần. Không quá đáng đâu nhỉ?

Giang Yến nói: “Em ngoan ngoãn, đừng lừa gạt anh. Anh sẽ đáp ứng một điều ước cho em. Điều gì cũng được.”

Tôi không trả lời.

Lúc anh ta gần bước ra khỏi phòng, nửa người đã ẩn bên ngoài cánh cửa, anh ta lại quay đầu nói với tôi: “Thật ra, em gạt anh cũng không sao.”

“Dù em gạt anh, anh vẫn sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng của em.”

“Bất kể chuyện gì.”

20.

11:00 Buổi lễ bắt đầu, MC khai mạc.

Hàng chục triệu người đổ vào xem trực tiếp đều cảm thán: “Hôn lễ đẹp ngất ngây.”

“Châu Chu kiếp trước nhất định đã cứu cả dải ngân hà mà!”

“Ảnh đế Giang đẹp trai quá đi! Trời ơi!!!”

“Tôi muốn thấy cô dâu! Tôi muốn thấy cô dâu! Tôi muốn thấy cô dâu!”

“Chắc nịch là Thẩm Doanh đang trốn ở chỗ nào khóc lóc rồi.”

11:05 Nhạc nổi lên, cô dâu tiến vào lễ đường.

Cửa lớn sảnh tiệc chậm rãi mở ra, người đáng lẽ phải cầm hoa đứng ngay vị trí đó lại không xuất hiện.

Tôi nhấc điện thoại lên, qua màn hình, tôi thấy mắt Giang Yến hình như đã đỏ ngầu.

Tiếng bấm máy vang lên liên tục. Tất cả mọi người đều không muốn bỏ lỡ cảnh tượng kịch tính này.

Song song đó, kênh trực tiếp “Xem” đang tích cực tuyên truyền trên khắp các nền tảng: Cô dâu mất tích đi về đâu? Đáp án ngay trên trực tiếp “Xem”.

Chưa tới mười phút mà phát trực tiếp của tôi đã bùng nổ.

Tôi mặc áo lá, tự nhiên phơi hai cánh tay ra ngoài.

Rất nhiều người chửi mắng tôi: “Muốn tàn đời trong ngày trọng đại, cô thật tàn nhẫn!”

“Voãi! Anh Yến đáng thương của tao…”

“Tôi biết ngay họ Châu kia chẳng phải hạng tốt lành gì!”

“Có bệnh thì đi chữa đi!”

Tôi lấy những loại thuốc mình thường hay uống ra, đặt trước ống kính và cười nói: “Quả thực tôi bị bệnh. Bệnh t r ầ m c ả m nặng đã nhiều năm rồi.”

Trong nhóm bình luận có người bắt đầu bỡn cợt: “Thật là sợ quá đi, chao ôi.”

“Chúng ta nói chuyện phải cẩn thận một chút. Nếu như thực sự bức c h ế t cô ta, còn bị mắng là anh hùng bàn phím.”

“Chậc chậc, ngày nào cũng t r ầ m c ả m. Không còn gì mới mẻ à.”

“Thì sao, không phải cô muốn nói anh Yến đã bức cô bị t r ầ m c ả m đấy chứ? Muốn tống tiền à?”

Tôi không thèm quan tâm tới bọn họ, lại lôi ra vài tấm hình, là tôi trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ.

“Các bạn xem, đây là tôi lúc trước. Xấu lắm phải không? Bây giờ công nghệ tiên tiến thật, đúng nhỉ, tạo phúc cho nhân loại.”

Trong bình luận có người hỏi tôi: “Làm ở đâu đấy? Mẹ ơi, cái này chuẩn bàn tay vàng luôn. Tự nhiên quá trời!”

“Tự nhiên á? Tôi cứ có cảm giác mặt cô ấy là phẫu thuật thẩm mỹ. Chứ sao có chuyện có người trời sinh đẹp hoàn hảo như vậy.”

Tôi cười nói: “Cảm ơn, quá khen. Nhưng vẫn mong các bạn hãy ghi nhớ con người trước kia của tôi.”

“Tiếp theo, chúng ta cùng xem một đoạn video nhé. Rất thú vị đó. Thời học sinh của anh Yến và chị Doanh của các bạn.”

Đó là quá khứ kinh khủng nhất khi tôi nhớ lại.

Tôi không có can đảm xem thêm lần nữa, chỉ đành lặng lẽ nhắm mắt lại.

Bên tai luôn luôn có thể nghe thấy tiếng hét non nớt, tiếng cười cợt xung quanh, cùng với tiếng khóc nức nở xen lẫn nhưng lạc lõng.

Tôi chợt nghe thấy tiếng mình khóc thét lên: “Đừng động vào! Đó là đồ vật mẹ để lại cho tôi! Tôi chỉ còn có nó thôi!”

Tôi chợt mở mắt. Chiếc khăn quàng cổ đỏ thắm trong hồi ức đã bị Thẩm Doanh cắt vụn.

Tôi không còn mẹ, cũng chẳng còn kỷ niệm.

Hôm đó, tôi ngất đi.

Cuối cùng, Hiệu trưởng lo lắng sẽ xảy ra chuyện lớn nên ra mặt bảo Thẩm Doanh dừng tay.

Cô ta bị phê bình, khóc sướt mướt tìm Giang Yến.

Tôi vĩnh viễn không quên được. Chỉ cần một câu nói của anh ta đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Anh ta nói với hiệu trưởng: “Nếu ông muốn yên tĩnh thì đuổi thẳng Phương Tiểu Thảo là xong.”

Rõ ràng tôi đã rất nỗ lực học tập, rõ ràng thành tích của tôi đã có tiến bộ rất lớn.

Tôi luôn tự nhủ, Phương Tiểu Thảo, mày không phải đồ vô dụng. Thi đại học, nỗ lực phấn đấu, tìm một công việc lý tưởng. Ngày mai của mày nhất định sẽ tươi sáng và hạnh phúc.

Sau đó, tôi đeo cặp sách, bị ba xách tai kéo về nhà trong sự cười đùa của chúng bạn.

Ngày ấy, sợi dây kéo căng trong lòng tôi đã đứt.

… Phương Tiểu Thảo, mẹ nó, mày thật vô dụng mà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner