21.
Tôi không biết đoạn video chiếu xong từ bao giờ.
Đợi tới khi tôi hoàn hồn lại, khuôn mặt tôi bị nước mắt châm chích đau rát.
Tôi rửa mặt, quay lại xem tiếp bình luận.
“… Cặn bã. Cảm ơn internet, khiến cho tôi dù cách cái màn hình cũng có thể tức tới mức đau tim!”
“Tôi thực sự đã khóc. Còn có ngôi sao giải trí nào vững vàng khi bị đào bới không vậy?”
“Phương Tiểu Thảo thật đáng thương. Tiểu Thảo, nghe tên thôi cũng làm người ta đau lòng. Sao các người lại nhẫn tâm thế!”
“Tôi cũng là người có con. Nếu con tôi bị b ắ t n ạ t như thế, dù tôi có c h ế t cũng phải bật dậy dọa c h ế t bọn họ!”
“Giang Yến, Thẩm Doanh, không hổ nhiều năm chim liền cánh, cây liền cành, thật k i n h t ở m!”
“Giang Yến cút khỏi giới giải trí! Thẩm Doanh cút khỏi giới giải trí!”
“Nếu để tôi nhìn thấy khuôn mặt bọn họ nữa, tôi sẽ lấy nước bọt dìm c h ế t bọn họ!”
“Không đúng. Không có ai thắc mắc cô ấy làm sao lấy được đoạn phim dài như vậy sao?”
Tôi đã trộm nó từ phòng lưu trữ video của Giang Yến.
Từ thời cấp ba, anh ta đã thích nhiếp ảnh. Anh ta luôn mang theo máy ảnh đắt tiền để chụp người khác hoặc để người khác chụp anh ta.
Tôi nhớ khi vừa bắt đầu năm học lớp mười, bởi vì trường học quá lớn, rất nhiều tòa nhà có hình dáng tương tự nhau, tôi không tìm được chỗ làm thủ tục nhập học, gấp tới nỗi bật khóc.
Tôi đi tới rừng cây nhỏ bên đường, nhìn thấy hoa trên cây nở đặc biệt đẹp. Nhưng dưới gốc cây lại có rác.
Tôi vừa khóc, vừa nhặt rác.
Tôi cứ nhặt rồi nghe thấy có ai đó đang cười ngay trên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, Giang Yến cầm máy ảnh suýt đập vào mặt tôi.
“Bạn học, cậu buồn cười quá… Không phải, ý tôi là, rất đáng yêu.”
“Sao cậu khóc vậy?”
Anh ta cười với tôi, hai cái lúm đồng tiền trên má đẹp vô cùng.
Tôi nghĩ, khuôn mặt tôi lúc đó chắc chắn đã đỏ bừng.
Tôi lắp bắp nói tôi không tìm được đường. Anh ta tùy tiện chỉ tay, tôi cũng dám tin thật, cúi đầu sải bước lớn về hướng anh ta chỉ.
Anh ta ở phía sau gọi tôi: “Sau này, tôi còn có thể tìm cậu quay phim không? Tôi tên Giang Yến. Cậu tên gì thế?”
Tôi không quay đầu, tự nói với chính mình bằng giọng rất nhỏ: “Tôi tên Phương Tiểu Thảo.”
Về sau, rất lâu sau, khi nhớ tới chuyện này, tôi luôn có cảm giác có lẽ mình đang nằm mơ.
Giang Yến, anh ấm áp đến vậy, tại sao sau này lại trở thành ác ma.
Nhưng lý do của anh không liên quan đến tôi.
Anh đã giẫm nát cuộc đời tôi, anh phải chịu trách nhiệm vì điều đó.
Giang Yến luôn rất trân quý băng ghi hình của anh ta. Sau khi sống chung với anh ta, tôi mất ba tháng để tìm ra cuộn băng này.
Giang Yến, anh còn cất giữ những thứ như thế này ư. Anh thật đáng sợ.
22.
Làm xong mọi việc, tôi quay về chỗ ở của Giang Yến thu dọn đồ đạc.
Mở cửa ra, tôi thấy anh ta ôm chai rượu rỗng trong lòng, nằm sõng soài trên ghế sô pha.
Anh ta bị tiếng ổ khóa điện tử đánh thức, sửng sốt một lúc rồi ngẩng đầu cười với tôi.
Giọng nói của anh ta luôn chậm rãi và rất uyển chuyển.
Anh ta hỏi tôi: “Đã hả giận chưa?”
“Em có thể tiếp tục chơi anh cho tới khi em thấy vui vẻ.”
“Sau dó, chúng ta kết hôn.”
“Có được không?”
Tôi cũng mỉm cười với anh ta: “Tân hôn vui vẻ, Giang Yến.”
“Thích món quà tôi chuẩn bị cho anh không?”
Giang Yến lảo đảo tiến về phía tôi. Đối diện với anh ta, tôi vậy mà cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Anh ta lặng lẽ dừng lại trước mặt tôi và nhẹ nhàng ôm tôi.
Anh ta vùi đầu vào tóc tôi, âm thanh run rẩy cất lên: “Châu Chu. Anh tưởng em đã từng mềm lòng trong một giây, đồng ý lãng quên quá khứ. Sau đó cùng anh kết hôn rồi từ từ h à n h h ạ anh tới già.”
Anh ta cười tự giễu: “Thật ra, em đã bắt đầu h à n h h ạ anh từ lâu rồi.”
“Khi anh biết được em là Phương Tiểu Thảo, ngay khoảnh khắc…”
“Anh biết người anh yêu không bao giờ có thể yêu anh.”
“Sự trừng phạt em dành cho anh đã có tác dụng rồi.”
Tôi không tài nào chịu đựng nổi, hung hăng đẩy anh ta ra.
“Giang Yến, kẻ b ạ o h à n h không có tư cách nhắc tới hai chữ lãng quên.”
“Anh khiến tôi g h ê t ở m, anh có biết không? Ba năm qua, mỗi một lần anh cười với tôi, cái ôm của anh, nụ hôn của anh, tất cả đều làm tôi b u ồ n n ô n!”
“Làm sao tôi có thể gả cho anh? Vào giây phút anh biết tôi là Phương Tiểu Thảo, anh nên hiểu rõ, tôi chỉ muốn ă n t h ị t anh, u ố n g m á u anh, c ắ n n á t x ư ơ n g c ố t anh!”
Tôi nổi giận đến mức toàn thân run rẩy. Giang Yến đứng không vững đã ngã xuống đất, cuối cùng khóc thành tiếng.
Anh ta không ngừng hỏi: “Tại sao là em, tại sao lại là em. Châu Chu, làm sao em có thể là Phương Tiểu Thảo. Anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Đừng rời xa anh, có được không…”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Giang Yến, anh còn chưa hiểu sao?
Người đó, không thể là ai khác.
23.
Chuyện xảy ra trong ngày hôn lễ đã dấy lên phong ba bão táp.
Thẩm Doanh bị nhà tài trợ bỏ rơi, bị cả giới phong sát.
Tất cả các hợp đồng ký kết đều tìm cô ta đòi bồi thường. Khi cô ta đứng trên ranh giới sụp đổ lại gặp phải rắc rối về thuế.
Cô ta gánh khoản nợ khổng lồ và đối mặt với án giam.
Tôi nghe tin tức, mỉm cười ăn hết một bát cơm lớn.
Rồi lại xuống cửa hàng dưới lầu mua ít bia, chuẩn bị ăn mừng một phen.
Rời khỏi chỗ của Giang Yến, tôi nhắm đến thứ có giá cả phải chăng và tìm chỗ hơi xa một chút để ở tạm.
Cơ sở vật chất nơi này cũng tàm tạm. Đèn đường lúc tỏ lúc mờ, hơi đáng sợ.
Tôi cầm bia trở về, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đi theo. Tôi đi nhanh, hắn ta đi nhanh. Tôi đi chậm, hắn ta cũng đi chậm.
Tôi biết đó là ai.
Tôi không thèm để ý tới anh ta mà tự đi đường của mình.
Anh ta lại bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy tôi.
Tôi chán ghét nhấc tay định đẩy anh ta ra. Nhưng nghe thấy anh ta nói bên tai tôi: “Em phải cẩn thận chứ. Chiếc thuyền nhỏ của anh nếu bị rách một lỗ, chẳng phải sẽ nguy hiểm sao…”
Một con d a o găm đâm vào thắt lưng anh ta. Tay Lâm Trác run rẩy lùi lại phía sau hai bước. Anh ta chửi rủa: “M ẹ k i ế p, con khốn này. Kẻ đáng c h ế t chính là mày…”
Tôi từng nghe Giang Yến nói anh ta thích Thẩm Doanh mười năm rồi. Anh ta đến đây để tìm tôi trả thù.
Giang Yến gục xuống trước mặt tôi. Tôi lẳng lặng quan sát tất cả.
24.
Sau khi Giang Yến vào bệnh viện, dường như do mất m á u quá nhiều nên lâm vào hôn mê.
Bác sĩ nói nếu gọi người anh ta dựa dẫm nhất đến trò chuyện cùng anh ta, thì có lẽ anh ta sẽ tỉnh lại nhanh hơn.
Ba mẹ anh ta không ngừng gọi điện thoại cho tôi.
Tôi không bắt máy.
Một tháng sau, tôi chuẩn bị đầy đủ, sắp rời khỏi đây.
Ngày khởi hành, tôi đến phòng bệnh của Giang Yến từ rất sớm và ở cạnh anh ta suốt.
Hoàng hôn chiếu lên người tôi, ấm áp dễ chịu.
Tôi ngả lên ghế sô pha, nhìn gương mặt Giang Yến, nhớ lại tất cả mọi chuyện giữa tôi và anh ta một lần nữa. Con người thật phức tạp.
Tôi một chốc lại khóc, một chốc thì cười hệt như người đ i ê n.
Trước khi đi, tôi ghé sát tai anh ta, nhẹ nhàng nói: “Giang Yến, anh nhớ không, anh còn nợ tôi một điều ước.”
“Tôi ước.”
“Mong anh vĩnh viễn đừng tỉnh lại.”
Hết.