Nàng nhìn ta một cái, khẽ gật đầu: “Cảm ơn công chúa Vĩnh An.”
Nhưng nàng ta còn chưa kịp đưa tay ra thì Hành Đoan bên cạnh đã bước tới cầm lấy đĩa sơn trà, giọng nói khiêm tốn nhưng cực kì cương quyết:
“Nương nương, sơn trà có tính hàn, ngài đang mang thai tốt nhất không nên ăn.”
Hoàng Đế nghe vậy thì nhanh chóng phất tay cho người mang mâm trái cây xuống, trong ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng:
“Vẫn là ngươi cẩn thận, dù sao ngươi cũng là người ở trong cung nhiều năm, dù chưa từng sinh con nhưng lại cực kỳ hiểu rõ những cấm kỵ của người mang thai. Có ngươi chiếu cố nàng, trẫm rất yên tâm.”
Mai Nhược Tuyết cắn môi, trong mắt lại hiện lên một tầng nước mắt.
Sắc trời đã dần tối, các hoàng tử và công chúa đã lục đục kéo nhau về từ đài giữa hồ.
Buổi lễ phong phi cuối cùng cũng kết thúc.
Hoàng Đế ôm Mai Nhược Tuyết đứng lên, đi vào bờ.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Trái tim treo lơ lửng từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng có thể chậm rãi thả lỏng.
Ta háo hức nhìn theo bóng lưng của Hoàng Đế, mong hắn có thể đi nhanh lên chút.
Thần không tranh với quân, con không cãi nhau với cha mẹ.
Hoàng Đế rời đi thì những người khác mới có thể rời đi.
Không ngờ vừa đi đến cửa, Hoàng Đế đột nhiên dừng lại.
Hắn cúi đầu nói gì đó với Mai Nhược Tuyết, sau đó Mai Nhược Tuyết quay đầu nhìn ta, nhẹ nhàng gật đầu.
Hoàng Đế xoay người, mỉm cười nhìn ta:
“Vĩnh An, trẫm đột nhiên nhớ ra, từ trước đến nay con đều thích những thứ xinh đẹp.”
“Ở hậu viện của Mai Phi có một cái hồ nuôi cá chép nhiều màu sắc, vô cùng hiếm có. Con có muốn đi xem không?”
Lúc này, trong ánh mắt mọi người đều hiện lên sự ghen tị.
Ta đứng lên định lấy cớ bị bệnh để từ chối.
Đột nhiên cơ thể ta run lên, hình như có một dòng điện đánh thẳng vào đầu khiến đầu óc ta trở nên trống rỗng.
Ta hoảng sợ phát hiện, giờ khắc này ta đã mất đi quyền khống chế cơ thể.
Bên tai truyền đến âm thanh vui mừng, hớn hở của mình:
“Cảm ơn phụ hoàng, con đi ngay ạ.”
Mọi chuyện tiếp theo đều vượt ngoài sự kiểm soát của ta.
Ta bị giam cầm trong cơ thể, chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể mình đi theo Hoàng Đế và Mai Phi đến hồ cá chép trong hậu viện.
Ta nghe thấy tiếng mình cười khanh khách.
Thấy Hoàng Đế và Mai Phi đi ở phía xa.
Ta nghe thấy bản thân phân phó Đường Tuyết lấy cho ta một cái bình nhỏ để đựng cá chép.
Sau đó, ta ngồi xổm bên cạnh hồ, thò tay xuống bắt cá.
Nước trong hồ rất lạnh, trên người ta đã nổi một tầng da gà.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc trong gió.
Không!
Còn có một tiếng chân vô cùng nhẹ.
Da đầu ta căng ra, tóc gáy cũng dựng lên.
Nhưng chân giống như đeo chì vậy, không thể nhúc nhích.
Ngay cả đầu cũng không thể quay lại được.
Một lực cực lớn tác động lên lưng của ta.
Ngay cả một tiếng kêu sợ hãi ta cũng không hét lên được, sau đó ta rơi xuống hồ nước.
Cơ thể bị bao bọc bởi nước ao lạnh buốt, cảm giác bị giam cầm cũng buông lỏng một chút, một lần nữa ta có thể khống chế được cơ thể mình.
Ta liều mạng vùng vẫy, đáng tiếc…
Một bàn tay đang gắt gao đè đầu ta lại, cố gắng hết sức dìm ta xuống nước.
Đám cá chép sợ hãi bơi tán loạn, dòng nước lạnh xộc thẳng vào mũi và miệng ta.
Ta liều mạng mở to mắt.
Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, qua những gợn sóng đang dập dềnh, ta mơ hồ nhìn thấy đôi giày thêu đế bằng có màu cánh sen.
Ta thực sự không cam tâm.
7.
Ta ôm ngực, ho khan từ trên giường bật dậy.
Cảm giác đau rát do thiếu dưỡng khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Đường Tuyết đặt chậu đồng trong tay xuống, nhanh chân đi lên phía trước.
Nàng ấy vừa vỗ nhẹ sau lưng ta, vừa lo lắng hỏi:
“Sao thế này? Công chúa bị sặc nước bọt sao? Có muốn nô tỳ đi gọi thái y đến xem một chút không?”
Ký ức dần dần trở về.
Nhận thức về xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Ta không dám ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn đọng ở khoé mắt do ho khan.
Khuôn mặt của Đường Tuyết lo lắng nhìn chăm chú biểu cảm của ta.
Đôi mắt ta khẽ chớp, chậm rãi chuyển ánh mắt từ khuôn mặt đến y phục trên người nàng ấy.
Váy lụa mềm màu đỏ thêu hoa hải đường vàng.
Đây là lần thứ chín ta nhìn thấy bộ y phục này.
Ta nắm chặt tay của Đường Tuyết, gấp gáp hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
Đường Tuyết ngẩn người, khó hiểu trả lời; “Công chúa ngủ đến hồ đồ rồi sao? Hôm nay là ngày 2 tháng 8 mà.”
“Người quên rồi sao? Hôm nay bệ hạ muốn cử hành lễ phong phi cho vị Mai cô nương kia, bệ hạ muốn tất cả các phi tần, công chúa có mặt đông đủ.”
Ta ngơ ngác buông tay nàng ấy ra.
Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Không phải ta đi theo cốt truyện, và bị ch//ết trong hổ rồi sao?
Tại sao cốt truyện…
Một lần nữa trở lại ngày 2 tháng 8 rồi?
8.
Ngày 2 tháng 8, lần thứ chín.
Ta lựa chọn cáo bệnh, không theo Hoàng Hậu đi đến điện Hiệt Phương.
Ta cần chút thời gian để lý giải tình trạng trước mắt này.
Bảy lần trước ta đều không dựa theo cốt truyện đi đến điện Hiệt Phương nên cũng không rơi xuống nước rồi bỏ mạng.
Điều này sẽ dẫn đến cốt truyện xuất hiện bug.
Mặc dù công chúa Vĩnh An không phải là nhân vật quan trọng trong bộ tiểu thuyết này nhưng cái chết của nàng lại là dấu mốc quan trọng trong hướng đi tiếp theo của cốt truyện.
Vì nàng chết nên Hoàng Hậu mới hắc hóa, trở thành nhân vật phản diện ác độc nhất.
Chỉ khi Hoàng Hậu không ngừng tính kế lên người nữ chính, nghĩ đủ cách hãm hại và đưa nữ chính vào chỗ chết, điều này mới có thể tạo cơ hội cho Hoàng Đế làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Như vậy, cảm xúc của nữ chính mới dần dần xoay chuyển, nảy sinh tình cảm với Hoàng Đế khi được cứu hết lần này đến lần khác, từ cảm giác sợ hãi, chán ghét ban đầu chuyển thành tình yêu thật lòng.
Nói cách khác, nếu ta không chết thì cốt truyện sẽ không thể tiến triển được.
Vì vậy, thời gian vẫn luôn trở lại ngày 2 tháng 8.
Cũng chính là ngày giỗ ấn định của ta trong tiểu thuyết.
Vậy thì có thể dễ dàng lý giải tình huống hiện tại rồi.
Điều kỳ lạ là ở lần thứ tám này.
Ta nhớ lại cảm giác hoàn toàn không thể khống chế cơ thể của chính mình, không khỏi rùng mình một cái.
Khi cốt truyện diễn ra, dù ta vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể lại như tượng gỗ, không thể kiểm soát hành động và lời nói của mình.
Nhưng dù ta có tự nguyện hay không thì kết quả đã được ấn định.
Ta phải chết.
Chết vào ngày 2 tháng 8, vào lần trở lại thứ tám.
Theo lý thuyết, khi xảy ra hiệu ứng domino thì cốt truyện phải bắt đầu từ lâu.
Nhưng tại sao ta quay trở lại ngày 2 tháng 8 một lần nữa?
Trừ khi…
Cốt truyện không thể tiếp tục diễn ra.
Nhưng sao có thể như vậy được chứ?
Ta nhíu mắt, cố gắng suy luận.
Thân phận của công chúa Vĩnh An, nghe có vẻ rất cao quý nhưng trong quyển tiểu thuyết cung đấu ngược văn này thì cũng chỉ tốt hơn người qua đường giáp một chút.
Vai trò quan trọng của nàng chỉ là thông qua cái chết của mình, khơi mào sự thù hận giữa Hoàng Hậu và nữ chính.
Ta đã chết một lần nhưng cốt truyện lại thất bại, không thể tiến triển.
Điều này có thể nói, Hoàng Hậu không dựa theo nguyên tác hận nữ chính nữa.