Xuyên Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

C7



10.
Ta không muốn chết.

Xuân Đào cũng không muốn Mai tỷ tỷ của nàng ta chịu oan ức thay người khác, trở thành người vô tội bị liên lụy.

Luận về mục đích mà nói, hai chúng ta đang chung đường, có cùng mục tiêu.

Để tránh những chuyện rắc rối khác xảy ra, ta che giấu chuyện mình là người xuyên sách, bịa ra một trải nghiệm thức tỉnh trong mộng tương tự.

Vấn đề trước mắt của chúng ta tương đối khó giải quyết, chính là làm thế nào để có thể đảo ngược cốt truyện ban đầu.

Tổng cộng ta đã lặp lại tuần hoàn này tám lần, trong lòng ta có một suy đoán.

Cốt truyện sẽ hạn chế hoạt động của ta, vào thời điểm mấu chốt, cốt truyện sẽ khống chế cơ thể ta để đảm bảo mạch truyện diễn ra suôn sẻ.

Lần thứ tám đó là do ta thân bất do kỷ nên mới đồng ý với Hoàng Đế đến hồ cá xem, đây chính là minh chứng tốt nhất.

Mặt khác, sự khống chế của cốt truyện cũng có hạn chế.

Bảy lần trước ta giả bệnh ở lại điện Khôn Nguyên, điều này đã ảnh hưởng đến cốt truyện nhưng nó cũng không có biện pháp nào có thể áp dụng phương thức giống như vậy để thao túng ta.

Ta có một suy đoán lớn mật, có lẽ cốt truyện có thể kiểm soát được ta phải thỏa mãn cả điều kiện về thời gian và không gian.

Nghĩa là, đồng thời thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết “ngày 2 tháng 8” và “ta đang ở điện Hiệt Phương.”

Khi đáp ứng đủ hai điều kiện này thì cốt truyện mới có thể bắt đầu.

Vậy nên nó mới nhân lúc ta muốn tạo bước ngoặt cho cốt truyện đã đoạt lấy cơ thể ta, hoàn thành cốt truyện đã định.

Nói cách khác, đối thủ của ta là…

Chính bản thân cốt truyện.

Muốn nghịch thiên cải vận thì nhất định phải nghĩ ra biện pháp lật đổ cốt truyện.

Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Bóng dáng của Đường Tuyết phản chiếu trên cửa, nàng ấy nói Lý tổng quản tới truyền lời, mời các vị nương nương đến đình Đinh Lan, Hoàng Hậu nương nương phái người tới đón công chúa.”

Ta kéo tay Xuân Đào, nói nhỏ:

“Thời gian không đủ, chờ lát nữa ngươi theo ta ra ngoài, trực tiếp đi đến bên cạnh hồ cá, chúng ta cùng nhau hợp lực, nhất định phải bắt được người giật dây kia.”

Ta và Đường Tuyết trở lại đình Đinh Lan.

Lần này, ta không muốn đổi chỗ ngồi, trực tiếp ngồi vào vị trí mà ti lễ đã sắp xếp.

Nếu đã định trước ta chắc chắn sẽ ch//ết ở hồ cá chép kia, nghĩa là ta vẫn sẽ an toàn khi ở đình Đinh Lan.

Ta lặng lẽ quan sát các phi tần ở bàn đối diện.

Vì muốn ứng phó với sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của Mai Phi nên hôm nay các phi tần đều chú trọng đến trang điểm và y phục.

Lệ Phi mặc một bộ y phục bằng lụa mềm màu đỏ thẫm, vạt áo được thêu những hoa văn không có quy luật, tà váy đung đưa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi giày đầu phượng có những viên ngọc trai được đính bằng chỉ vàng.

Ta lại nhìn về phía Hiền Phi cách đó không xa.

Hôm nay nàng ta lựa chọn phong cách thanh lịch, mặc một chiếc váy lụa màu khói phỉ thúy nhưng tà váy chạm đất nên không nhìn thấy màu sắc của đôi giày.

Ta nhíu mày, sau đó nháy mắt với Đường Tuyết.

Đường Tuyết hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi trở lại trên tay nàng ấy bưng một khay đựng rượu, cố tình đụng trúng người Bích Ngô đứng bên cạnh Hiền Phi.

Rượu không thiên vị ai cả, đúng lúc dính cả trên người Hiền Phi.

Hiền Phi hô lên một tiếng, hốt hoảng đứng dậy, hai tay nhấc vạt váy lên.

Lộ ra một đôi giày tụ vân màu xanh lá cây được thêu thêm cặp uyên ương cực kỳ tinh xảo.

Trong lúc ta đang nghi hoặc, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên phải, ta đột nhiên mở to mắt.

Một đôi giày thêu đế bằng màu cánh sen, hai bên thêu hoa mẫu đơn.

Giống y đúc đôi giày trong trí nhớ của ta.

Ánh mắt theo tà váy màu trắng nhạt được xếp ly tỉ mỉ hướng lên trên.

Vân Tiệp Dư đang lấy tay che miệng, sắc mặt hoảng hốt nhìn Hiền Phi nhưng trong ánh mắt lại nhanh chóng hiện lên tia kinh thường.

Chính là nàng ta!

Ta cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, kiên nhẫn, chăm chú nhìn một lượt giày của các phi tần còn lại.

Giày đầu phượng, giày tụ vân, giày đế cao, màu mây ngũ sắc, màu ngọc hoa, đủ loại kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Nhưng giày thêu đế bằng màu cánh sen chỉ có một mình Vân Tiệp Dư mang.

Nàng ta ngồi bên phải Lệ Phi, dáng vẻ cẩn thận, dè dặt.

Khi đối mắt với ta thì cực kỳ ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở nụ cười tiêu chuẩn.

Ta bình tĩnh cười lại với nàng ta.

Lúc này, Lê Vũ từ bên ngoài thủy đình hối hả chạy vào: “Điện hạ, ngài gọi ta có chuyện gì sao?”

Ta gật đầu một cái.

Đường Tuyết đang bị cung nữ Bích Ngô bên cạnh Hiền Phi níu tay áo, chưa thể thoát thân.

Ta đành bảo một nha đầu đi điện Khôn Nguyên gọi Lê Vũ tới đây.

Ta ngoắc ngoắc tay, ý bảo Lê Vũ tiến lại gần, sau đó nói nhỏ bên tai nàng ấy mấy câu.

Lê Vũ vô cùng kinh hãi, liếc nhìn Vân Tiệp Dư, rồi lại nhìn sang ta, giọng điệu ngập ngừng:

“Điện hạ, nếu bị Hoàng Hậu nương nương biết thì…”

Ta trấn an nàng ấy: “Ngươi yên tâm đi. Nếu mẫu hậu hỏi thì ngươi cứ nói là ta bảo ngươi làm vậy.”

Lê Vũ cắn răng, gật đầu lui ra ngoài.

Ta rủ mắt xuống, nhớ lại cốt truyện lần nữa.

Chờ lát nữa, cho dù ta có tình nguyện hay không thì cốt truyện vẫn sẽ bắt đầu.

Dựa theo tình tiết truyện, ta sẽ bỏ lại Đường Tuyết, một mình đi đến bên cạnh hồ cá chép.

Chẳng qua, lần này ta đã có hai lớp áo giáp bảo vệ.

Một là Xuân Đào, theo lời nói của ta, lặng lẽ trốn bên cạnh hồ cá chép.

Một cái khác chính là Lê Vũ, người nhận lệnh đi ngăn cản Vân Tiệp Dư, kẻ bị tình nghi là hung thủ.

Ta thật sự muốn xem khi hung thủ không có ở đây thì cốt truyện sẽ để ta ch//ết như thế nào.

Khi bữa tiệc gần kết thúc thì Hoàng Đế lại dừng lại ở cửa, hỏi ta có muốn đi đến hậu viện xem hồ cá không.

Lần này ta không chống đối cốt truyện, thuận theo nó đi đến hồ cá.

Đợi đến khi Đường Tuyết đi lấy chiếc bình nhỏ để ta đựng cá chép, một lần nữa ta bị bỏ lại một mình bên cạnh hồ cá.

Gió thổi qua lá trúc tạo nên âm thanh xào xạc.

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể ta lại bị không chế.

Cùng lúc đó, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân quỷ dị.

Sống lưng ta lạnh toát như bị sét đánh.

Cái này… là sao chứ?

Rõ ràng vừa rồi trên đường đến hồ cá đã có tiểu thái giám hoảng loạn chạy đến báo tin cho Hoàng Đế, hắn nói Vân Tiệp Dư khi ngắm cảnh ở đình Đinh Lan, không cẩn thận bị rơi xuống nước.

Sao trong nháy mắt nàng ta đã có thể xuất hiện ở đây!

Còn có… Xuân Đào đâu?

Nếu nàng ấy vẫn trốn ở chỗ cũ thì chắc chắn phải giúp đỡ ta bắt được tên hung thủ này chứ, nàng ấy đang làm gì?

Tại sao lại yên lặng như vậy, một chút động tĩnh cũng không có?

Sau lưng bị một lực rất mạnh đánh tới, ta lại lần nữa rơi xuống nước.

Như lần trước, cơ thể bị nước lạnh bao quanh, sự không chế của cơ thể buông lỏng một chút, ta lại có thể điều khiển cơ thể này.

Ta liều mạng vùng vẫy, cố gắng cách xa chỗ đứng của hung thủ ở cạnh hồ.

Chẳng qua có một bàn tay gắt gao đè đỉnh đầu ta khiến ta trốn không thoát.

Đàn cá chép lại bị kinh sợ một lần nữa, nước ao lạnh như băng chui vào mũi và miệng ta.

Ta liều mạng mở to hai mắt.

Trước khi mất đi ý thức, ta nhìn thấy đôi giày thêu của hung thủ qua gợn sóng nước.

Ta kinh hoàng phát hiện.

Giày thêu lần này không phải là màu cánh sen mà là màu đỏ như máu.

11.
Ngày 2 tháng 8, lần thứ mười một.

Một lần nữa ta ôm ngực, lớn tiếng ho khan từ trên giường ngồi dậy.

Phổi bị đau rát do thiếu dưỡng khí, cảm giác đó vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Nhưng ta không quên được, lập tức vén chăn xuống giường.

Không đúng, tất cả đều không đúng!

Ta đoán sai rồi, Vân Tiệp Dư không phải là hung thủ.

Không biết Xuân Đào bên kia gặp phải chuyện gì lại không xuất hiện đúng hẹn ở bên cạnh hồ.

Ta phải đi tìm nàng ta nói cho rõ.

Chân vừa chạm đất thì một trận ho kịch liệt kéo đến.

Ta đau đớn cúi người, cảm thấy phổi như bị đẩy lên đến cổ họng, vô cùng đau rát.

Đường Tuyết vội vàng bỏ chậu đồng trong tay xuống, đi nhanh đến bên cạnh ta.

Vừa vỗ nhẹ sau lưng ta, vừa gấp gáp nói:

“Sao thế này? Công chúa bị sặc nước miếng sao? Có muốn nô tỳ đi gọi thái y đến xem một chút không?”

Ta ho đến nỗi không thể trả lời.

Bàn tay theo bản năng kéo tà váy màu đỏ thêu hoa hải đường vàng của nàng ấy.

Tà váy nàng ấy đung đưa, lộ ra một đôi giày thêu màu đỏ diễm lệ.

Như máu vậy.

Tầm mắt ta bỗng dưng đông cứng lại.

Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

Ta chợt rùng mình một cái.

12.
Ta cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Lần nữa phái Đường Tuyết để ý cho ta hôm nay có phi tần nào đi đôi giày thêu hoa màu cánh sen trong bữa tiệc hôm nay hay không.

Đường Tuyết không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ gật đầu đồng ý.

Trong lòng ta cảm thấy một cơn ớn lạnh.

Sợ rằng, Đường Tuyết vẫn nhớ rõ chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Hôm qua là lần đầu tiên ta phân phó nàng ta để ý phi tần đi giày thêu màu cánh sen, vẻ mặt kinh ngạc lúc đó của nàng ta không phải là giả.

Đúng là ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ khi một bé gái mới sáu tuổi lại không chú ý đến y phục của các công chúa cùng tuổi mà lại chú ý đến giày của các phi tần, còn đưa ra yêu cầu về màu sắc.

Nhưng bây giờ, thần sắc của Đường Tuyết vẫn như thường, không chút nghi ngờ.

Đúng là có gì đó không đúng.

Trừ khi, nàng ta đã sớm biết nguyên nhân.

Ta chìm vào suy nghĩ, sau đó chợt vỗ trán của mình một cái, cố làm ra vẻ ảo não.

“Ai da, chiếc khóa trường mệnh Thái hậu ban cho ta bỏ quên trong phòng của Hoàng Hậu mất rồi. Đường Tuyết, ngươi mau đi lấy giúp ta.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner