Đường Tuyết vừa rời đi, ta lập tức gọi Lệ Vũ đang bận rộn ở điện bên kia lại.
Khi vào điện Khôn Nguyên, Lê Vũ và Đường Tuyết ở cùng một nhóm.
Nghe nói khi trưởng sự đưa người vào cung đúng lúc Hoàng Hậu đang xem sách.
Ánh mắt nàng hơi rũ xuống vừa vặn nhìn trúng câu thơ: “Khói bếp lượn lờ quanh bếp lửa, Đường Lê trong tuyết gặp mưa rơi “. Vì vậy, nàng lập tức đặt tên cho hai cung nữ là Đường Tuyết và Lê Vũ.
Lê Vũ chững chạc, làm việc tỉ mỉ không hoạt bát, vui vẻ bằng Đường Tuyết. Vì vậy, Hoàng Hậu đã phân phó nàng ấy ở lại trong cung, phụ trách sắp xếp các công việc ở trong điện Khôn Nguyên.
Ta đi thẳng vào vấn đề: “Lê Vũ, ngươi ở cùng phòng với Đường Tuyết, có từng thấy nàng đi một đôi giày thêu đế bằng màu cánh sen, hai bên giày thêu hoa mẫu đơn chưa?”
Lê Vũ ngạc nhiên: “A… sao điện hạ biết được?”
Ta vội vàng nói: “Ngươi chắc chắn chứ?”
Lê Vũ cười nói: “Người khác thì không nói nhưng thần đã làm việc tại điện dệt may bao năm nay, sao lại không nhận biết loại giày cơ bản này được?”
“Huống chi, mấy năm gần đây trong cung lưu hành kiểu giày đầu phượng, đế cao còn loại giày đế bằng như điện hạ nói thì hiện tại rất khó tìm thấy trong cung.”
“Loại giày đế bằng chính là kiểu giày én nhỏ, rất phổ biến vào thời nhà Chu trước đây, nay là vùng Giang Nam. Thần nghe nói vào giữa mùa xuân, những người con gái ở đó thích dùng giày đế bằng này đi du xuân.”
“À, thần nhớ ra rồi, giày đế bằng có thêu hoa mẫu đơn là Vân Tiệp Dư tặng nhưng nương nương không quen đi kiểu giày đó nên thưởng cho Đường Tuyết. Trước khi vào cung thì nàng ấy là người phía Nam.”
“Sao đột nhiên điện hạ lại hỏi cái này?”
Sắc mặt ta lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Lời của Lê Vũ đã xác nhận cho suy đoán của ta có đúng hay không.
Nhưng mà, hung thủ thật sự là Đường Tuyết sao?
Ta chết thì có lợi ích gì cho nàng ta?
Trong lúc ta đang mải mê suy nghĩ thì Đường Tuyết cau mày đi vào trong điện:
“Công chúa, bên chỗ nương nương không tìm thấy khóa trường mệnh của người. Người nghĩ lại xem, có phải rơi ở chỗ khác rồi không? Nếu là cái khác thì thôi nhưng đây là khóa trường mệnh Thái hậu ban cho, không thể sơ suất được. Nếu ném lung tung, nương nương nhất định sẽ phạt người.”
Ánh mắt của nàng ta lộ rõ vẻ lo lắng, giọng điệu nóng nảy giống như thật sự lo lắng cho ta.
Ta lắc đầu, bỏ qua suy đoán trong lòng, đưa tay lấy khóa trường mệnh trong tủ quần áo của mình, cười nói:
“Ngươi đừng lo, là do ta nhớ nhầm, không có rơi ở chỗ mẫu hậu mà rơi ở trong điện của ta thôi, vừa nãy Lê Vũ đã tìm lại cho ta rồi.”
Lê Vũ nghe ta nói như vậy thì hết sức kinh ngạc, nàng ấy cau mày nhìn sang Đường Tuyết, rồi im lặng cúi đầu xuống.
Đường Tuyết nghe ta nói vậy như trút được gánh nặng, không hề nghi ngờ gì nữa.
Lần này đến điện Hiệt Phương, ta dẫn theo Lê Vũ.
Hoàng Hậu cảm thấy kinh ngạc.
Ta làm nũng nói: “Mẫu hậu, gần đây con có chút bất cẩn, thỉnh thoảng còn làm mất đồ. Hôm nay điện Hiệt Phương có rất nhiều người, Lê Vũ cẩn thận hơn nên có nàng bên cạnh con cũng yên tâm.”
Hoàng Hậu gật đầu, Đường Tuyết đứng bên cạnh liếc nhìn Lê Vũ mấy lần, trong mắt có ý tứ không rõ.
Còn chưa đến gần điện Hiệt Phương, ta đã nhanh mắt, rướn cổ nhìn xung quang tìm kiếm thân ảnh của Xuân Đào.
Thuận miệng bịa lý do muốn bắt bướm rồi nhân cơ hội tách Đường Tuyết và Lê Vũ ra, một người đi lấy lưới bắt bướm, một người đi lấy đôi giày mềm.
Đợi đến khi bên cạnh không có ai, ta nhanh chóng đi về phía Xuân Đào, kéo nàng ấy đến chỗ yên tĩnh.
“Hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi không nghe theo lời ta phân phó canh giữ bên cạnh hồ cá?”
Sắc mặt Xuân Đào tái nhợt, một bộ dạng chưa tỉnh hồn:
“Công chúa, hôm qua vốn dĩ ta đã núp trong rừng bên cạnh hồ cá nhưng sau đó có người nhân lúc ta không chú ý đã siết cổ ta từ sau lưng… hình như ta đã chết.”
Ta kinh ngạc, đột nhiên nhớ đến buổi lễ hôm qua, sau khi Đường Tuyết thoát khỏi sự dây dưa của Bích Ngô, nàng ta từng biến mất một khoảng thời gian.
Chẳng lẽ Đường Tuyết nhân cơ hội đó đến sát hại Xuân Đào?
Đúng vậy, lúc ta đi tìm Xuân Đào nàng ta cũng ở đó, chắc đã nghe được lời tiên đoán của Xuân Đào nên đã có phòng bị, sợ mình bị vạch trần nên dứt khoát ra tay giải trừ mối họa này.
Nhưng vẫn có điều ta chưa hiểu.
Nếu Xuân Đào chết trước ta thì sẽ không ảnh hưởng gì đến cốt truyện, mọi thứ đều sẽ phát sinh đúng theo mạch truyện.
Nhưng tại sao, tại sao… ta lại quay lại chứ?
Chẳng lẽ ta đoán sai rồi.
Lần trước cốt truyện bắt đầu lại không liên quan gì đến Xuân Đào sao?
Ta gãi đầu, chỉ cảm thấy mọi thứ rối tung rối mù.
Cố gắng trấn an Xuân Đào đang nơm nớp lo sợ, ta bảo nàng ấy đổi địa điểm ẩn núp, một lần nữa ngồi xổm bên cạnh ao cá.
Sau khi bắt tượng trưng mấy con bướm, bọn ta nhanh chóng nhận được tin tức Hoàng Đế truyền mọi người đến đình Đinh Lan.
Một lần nữa ta bước vào đình Đinh Lan, ngồi giữa Nhị hoàng tử và Tứ công chúa.
Ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, giả vờ như đang tìm giày thêu đế bằng màu cánh sen.
Đường Tuyết đứng sau lưng ta cũng làm hết bổn phận giúp ta tìm giày.
“Công chúa, váy của Hiền Phi nương nương dài chấm đất, không nhìn thấy màu sắc của giày. Nếu không, nô tỳ đi lấy khay rượu ngon đến đây, giả bộ không cầm chắc, vẩy một chút lên người nàng ta? Như vậy có thể khiến nàng ta hoảng hốt đứng dậy, để lộ ra đôi giày.”
Ta tỉnh bơ nhìn xuống đất.
Đình ở ngay cạnh hồ vốn không có gì ngăn cản, gió thổi tứ phía, khiến làn váy của Đường Tuyết cũng đung đưa theo.
Dưới gấu váy ẩn hiện một đôi giày thêu màu đỏ tươi.
Ta lắc đầu, cần lấy tay nàng ta , ánh mắt sợ hãi: “Đường Tuyết, ngươi đừng đi, ta sợ.”
Đường Tuyết cúi đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay ta đang nắm lấy tay nàng ta, trên mặt thoáng qua một biểu cảm khó hiểu.
Ta sai Lê Vũ mang rượu đến khiến váy của Hiền Phi bị ướt lại nhìn giày thêu màu cánh sen của Vân Tiệp Dư, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và tức giận.
Ngay trước mặt Đường Tuyết, ta phân phó Lê Vũ cho dù làm cách gì cũng phải ngăn được Vân Tiệp Dư, dù có phải đầy nàng ta xuống nước.
Lê Vũ hoang mang lui xuống trước, ta len lén nhìn vẻ mặt Đường Tuyết.
Nàng ta đang nhìn mặt hồ gợn sóng bên ngoài đình Đinh Lan với vẻ mặt khó hiểu.
Buổi lễ kết thúc, lần thứ ba, ta và Đường Tuyết đi đến hồ cá chép.
Ta thuần thục vén tay áo lên, vừa đưa tay thò xuống hồ vừa phân phó Đường Tuyết đi tìm cho ta cái bình nhỏ để đựng cá chép.
Nhưng lần này không giống hai lần trước, Đường Tuyết đứng đó một lúc sau đó mới mím môi rời đi.
Ta đứng bên cạnh hồ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Rừng trúc bên cạnh hồ vắng tanh, không ai đáp lại.
Giá thổi qua từng lá trúc, phát ra âm thanh xào xạc.
Da đầu ta tê dại.
Không phải chứ… Xuân Đào bên kia lại gặp rắc rối gì sao?
Trước khi ta kịp suy nghĩ thì một lần nữa lại mất quyền kiểm soát cơ thể.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
Tiếng bước chân ngày càng gần, tim ta đập nhanh như trống bổi, còn chưa rơi xuống nước đã cảm thấy nghẹt thở.
Ngay khi ta nghĩ vòng tuần hoàn này sẽ tiếp tục lặp lại, phải kết thúc bằng cái ch//ết của mình thì một tiếng hét sợ hãi vang lên từ phía sau.
Sau đó là âm thanh của vật gì đó bị quăng xuống đất.
Một cánh tay mạnh mẽ kéo ta cách xa khỏi hồ cá, trước mặt ta xuất hiện khuôn mặt lo lắng của Lê Vũ.
“Điện hạ, người không sao chứ?”
Thật kỳ lạ, khi giọng nói của nàng ấy vang lên thì sự giam cầm trong cơ thể ta đột nhiên biến mất.
Sống sót sau tai nạn, ta không khỏi lấy tay chống xuống đất, miệng há to thở hổn hển.
Đợi đến khi nhịp tim bình thường ta mới chú ý đến Đường Tuyết đang bị Xuân Đào đè xuống đất, vẻ mặt không cam lòng.
Xuân Đào cực kỳ tức giận, gắt gao níu chặt cánh tay của Đường Tuyết: “Thì ra người lần trước hại ta là ngươi!”
Được Lê Vũ đỡ, ta chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Đường Tuyết, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng ta:
“Đường Tuyết, tại sao ngươi phải hại ta?”
Đường Tuyết cười lạnh nói: “Công chúa đang nói gì vậy, sao nô tỳ lại hại người chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi. Nô tỳ thấy người ở bên cạnh hồ cá rất nguy hiểm nên muốn đưa điện hạ cách xa một chút.”
Xuân Đào cười nhạo: “Phi, ngươi nói láo! Ta đứng đằng sau nhìn rõ, chính ngươi muốn đẩy công chúa xuống hồ!”
Sắc mặt Đường Tuyết biến đổi, đang chuẩn bị tranh cãi.
Nhưng ta không đủ kiên nhẫn, nhanh chóng kéo váy của nàng ta lên, chỉ vào đôi giày thêu màu đỏ:
“Đường Tuyết, hai lần trước người đã đẩy ta xuống hồ chính là ngươi phải không?
“Lần đầu tiên, ngươi đi đôi giày đế bằng màu cánh sen, có thêu hoa mẫu đơn ở hai bên, không nghĩ tới bản thân lại không cẩn thận bị ta nhìn thấy.”
“Lần thứ hai, sau khi ta sống lại ra lệnh cho ngươi đi để ý xem có phi tần nào đi giày thêu màu cánh sen hay không, lúc đó ngươi lập tức cảnh giác. Vì chột dạ nên mới nhanh chóng đổi thành đôi giày màu đỏ.”
“Thân là đại cung nữ của điện Khôn Nguyên, chẳng lẽ ngươi không biết rằng đôi giày đỏ không hề phù hợp với bộ y phục màu đỏ thêu hoa hải đường vàng này sao? Trừ khi ngươi có việc gì quan trọng cho nên mới không có tâm tư suy nghĩ đến y phục của mình.”
“Lần thứ ba, ta sống lại đã che giấu việc bản thân nhìn thấy đôi giày thêu màu đỏ, làm bộ vẫn tìm đôi giày thêu màu cánh sen. Quả nhiên ngươi đã bất cẩn, vẫn tiếp tục đi đôi giày màu đỏ đó xuất hiện, cho nên mới lộ ra chân tướng.”