Xuyên Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

C9



Đường Tuyết cười gượng nói: “Công chúa, lời của người thật vô lý! Trời sinh nô tỳ vui vẻ, hoạt bát nên thích màu đỏ, chẳng lẽ việc đi giày đỏ là sai sao? Nói như vậy, ai ở trong cung đều thích đi giày đỏ cũng có hiềm nghi hết?”

Ta khẽ mỉm cười: “Chẳng qua ta chỉ mới nghi ngờ như vậy nhưng hôm nay ta có thể chắc chắn, ngươi chính là người trăm phương ngàn kế muốn giết ta.”

Vẻ mặt Đường Tuyết vẫn không phục.

Ta tiếp tục nói: “Ngươi nói rất có đạo lý, hôm nay cung nữ đi giày đỏ trong cung không chỉ có một mình ngươi, chỉ với chứng cứ này ta không cách nào định tội ngươi được.”

“Nhưng mà, có cung nữ bình thường nào nghe ta nói đến nhiều lần sống lại như vậy còn có thể không đổi sắc mặt chỉ quan tâm đến màu sắc của một đôi giày?”

“Trừ khi…”

“Nàng ta đã quá quen với chuyện này.”

Đường Tuyết vô cùng sủng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Vũ.

Lê Vũ đang luống cuống đứng bên cạnh, đôi mắt ngày thường luôn cực kỳ bình tĩnh nay lại hiện lên vẻ khiếp sợ khó che giấu được.

Đường Tuyết cười khổ, từ bỏ giãy giụa: “Đúng là ông trời không có mắt, chỉ còn một bước nữa thôi là ta đã thành công rồi.”

Ta cau mày lại: “Cái gì thành công? Đường Tuyết ngươi đang muốn cái gì? Ta thật sự không nghĩ ra lý do tại sao ngươi phải làm như vậy.”

“Ngươi cũng trải qua chu kỳ ngày 2 tháng 8 sao? Trải qua bao nhiêu lần rồi? Ta và Xuân Đào cũng giống ngươi, trong tình huống này, thêm một người càng thêm sự trợ giúp, chúng ta không thể cùng nhau liên thủ chống lại cốt truyện, tìm ra phương pháp phá vỡ tình thế hiện tại hay sao?”

Đường Tuyết cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy sự mỉa mai:

“Mấy lần? Ta cũng không nhớ rõ nữa, lúc đầu ta nhớ là năm mươi mốt lần, sau đó không nhớ nữa, đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Tính đến hiện tại, có lẽ đã được trăm lần trở về.”

Ta và Xuân Đào cực kỳ ngạc nhiên cùng thốt ra: “Cái gì?”

Khóe miệng Đường Tuyết cong lên: “Nếu ngươi coi đây là cái tiểu thuyết gì mà Mai Phi thăng chức, Hoàng Hậu bỏ mình thì cốt truyện này đã sớm sụp đổ từ lâu rồi.”

“Sau khi công chúa mất, tinh thần nương nương cực kỳ suy sụp, từ đó về sau, cuộc sống không bao giờ có thể tiếp tục.”

“Mới đầu, cốt truyện trở lại nửa tháng trước ngày công chúa mất, sau đó là bảy ngày, về sau biến thành năm ngày, ba ngày, cho tới bây giờ thì chỉ trở lại đúng ngày đó.”

“Lúc đầu, nương nương cả ngày suy nghĩ cách để cứu công chúa nhưng có lẽ nàng không thể chống lại thiên mệnh, cho dù nàng có cố gắng thế nào thì công chúa vẫn chết vào ngày 2 tháng 8 đó.”

“Sau đó, không biết tại sao trí nhớ của nương nương ngày càng kém, thường xuyên ở khoảng thời gian cách một nửa thời điểm công chúa ch//ết mới giật mình hoảng sợ nhớ ra chuyện này. Lúc này nàng mới vội vàng hành động, kết quả vẫn thất bại như cũ.”

“Thời gian gần đây, trí nhớ của nương nương kém hơn, chỉ khi công chúa ch//ết rồi mới nhớ ra chuyện công chúa sẽ ch//ết vào ngày đó nên mới càng trở nên điên cuồng.

“Buồn cười là, mỗi lần mặt trời mọc là nàng lại không còn nhớ về chuyện công chúa chết nữa mà phải đến chạng vạng tối ngày công chúa chết thì mới nhớ ra. Ngày qua ngày, giống như không có lối thoát, kéo theo tất cả những người khác cũng rơi vào địa ngục tuyệt vọng này.”

Nói đến đây, Đường Tuyết bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy oán giận.

“Công chúa, người cho rằng tại sao ta phải hại người? Chỉ khi người chết thêm mấy lần, tinh thần nương nương hoàn toàn sụp đổ mới có thể kết thúc cái tuần hoàn ch//ết tiệt này!”

“Người có biết không, ta cực kỳ căm ghét cuộc sống lặp lại này!”

“Dù kết cục cuối cùng là ch//ết, cũng tốt hơn bây giờ!”

Ta nghe nàng ta nói mà ngây cả người.

Ta vốn tưởng rằng do ta xuyên sách nên cốt truyện mới xảy ra bug, là vì ta cố gắng trốn tránh cái ch//ết mới khiến cốt truyện đình trệ.

Không nghĩ tới, trước khi ta xuyên đến đây, cốt truyện đã sụp đổ.

Bởi vì cái chết của con gái mà Hoàng Hậu thức tỉnh nhưng lại không có cách nào đối phó với cốt truyện, lần lượt cứu con gái thất bại. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình thương yêu chết hết lần này đến lần khác ở ngay trước mặt mình.

Theo lời nói của Đường Tuyết, ngày bắt đầu chu kỳ là gần thời điểm công chúa chết, Hoàng Hậu đã biết trước mọi việc nhưng trí nhớ ngày càng kém.

Ta mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó không ổn.

Ý thức của Hoàng Hậu hình như sắp sụp đổ.

Sở dĩ ta có thể hết lần này đến lần khác sống lại là nhờ vào chấp niệm muốn cứu sống con gái của Hoàng Hậu.

Một khi ý thức của nàng tiêu tán, cốt truyện sẽ lập tức trở về theo mạch truyện ban đầu, nàng sẽ trở thành công cụ trong truyện và ta thật sự phải chết.

Gió thổi qua rừng trúc, thổi tung bay vạt áo của ta, mang theo một tia lạnh giá.

Giờ phút này, hoàng hôn đã buông xuống, mọi thứ đều cực kỳ yên tĩnh, xa xa có người bắt đầu thắp đèn lồng.

Một ngày này, lại phải kết thúc.

Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa.

13.
Ngày 2 tháng 8, lần thứ mười hai.

Ta tỉnh dậy từ giấc mơ hỗn loạn, bên ngoài trời đã sáng.

Ta ngồi trước gương, đã rửa mặt, và chải đầu xong.

Ta không nhớ ta tỉnh dậy vào lúc nào, Lê Vũ giúp ta mặc y phục như thế nào, ta đều không nhớ.

Giống như ở thời điểm ta không biết, cốt truyện lại một lần nữa kiểm soát cơ thể ta.

Lòng ta nặng trĩu.

Thời điểm cốt truyện bắt đầu vòng tuần hoàn mới, quả nhiên là càng gần thời điểm công chúa Vĩnh An ch//ết.

Ta mờ hồ có một dự cảm, tuần hoàn này có thể kết thúc trong một, hai lần nữa.

Tấm màn khẽ động, Lê Vũ mặc y phục màu xanh biếc có vân mây nhẹ nhàng bước vào trong điện, sắc mặt kinh ngạc:

“Điện hạ, sao người lại ngồi bất động như vậy? Nương Nương vẫn đang chờ người ở bên ngoài, Thôi ma ma cũng đã thúc giục mấy lần.”

Ta gật đầu một cái, sau đó hỏi Đường Tuyết đâu.

Lê Vũ cười nói: “Điện hạ quên rồi sao? Lúc nãy khi thần chải đầu, thần đã nói với người, hôm nay Đường Tuyết cảm thấy trong người khó chịu, sợ lây bệnh cho người nên đã bảo thần xin phép người.”

“Hôm nay đến điện Hiệt Phương là do thần đi cùng với người.”

Ta gật đầu một cái, cũng không ngoài dự đoán.

Hôm qua mọi người đã xé mặt nhau như vậy, dưới sự giúp đỡ của Xuân Đào ta đã ném Đường Tuyết xuống hồ, nhìn nàng ta vùng vẫy chìm xuống đáy hồ.

Dùng cách của nàng ta, trả lại cho nàng ta.

Nàng ta giết ta hai lần, ta chỉ có một lần đã là hời cho nàng ta quá rồi.

Đình Đinh Lan, ta vẫn như cũ ngồi giữa Nhị hoàng tử và Tứ công chúa.

Xuân Hi Ban diễn thay đổi mặt cực kỳ náo nhiệt, mọi người trong đình nhìn không chớp mắt.

Lê Vũ bưng tới cho ta một đĩa bánh hạnh nhân.

Bốn mắt nhìn nhau, Lê Vũ cụp mắt xuống, dưới chân vấp một cái, toàn bộ đĩa bánh hạnh nhân đổ lên người Tứ công chúa ngồi bên cạnh.

Tứ công chúa nhảy cẫng lên, thở hổn hển nói: “Nô tỳ nhà ngươi sao lại vụng về như vậy! Đây chính là thổ cẩm Lưu Vân mà cậu ta cố ý mang từ Dương Châu đến cho ta. Hôm nay ta mới mặc lần đầu tiên mà ngươi đã làm hỏng nó.”

“Người đâu, người đâu… mau lôi ả ta ra ngoài! Đánh chết cho ta!”

Giọng của Tứ công chúa vốn đã chói tai, giờ đây tiếng hét của nàng ta có thể át cả tiếng trống và chiêng của Xuân Hi Ban, thu hút sự chú ý của mọi người trong đình.

Lê Vũ lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu xin lỗi.

Tứ công chúa giận đến mức dậm chân, không chịu buông tha.

Hoàng Đế nhíu mày: “Hàm hồ! Hôm nay là ngày tốt của Mai Phi, ngươi còn biết phép tắc không?”

“Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà mở mồm đã muốn đánh ch//ết cung nhân? Nhìn xem có giống bộ dạng một công chúa nên có không? Ngày thường mẫu hậu ngươi dạy dỗ ngươi như vậy à?”

Đôi mắt của Lệ Phi lập tức đỏ lên, ánh mắt hung ác trừng Mai Nhược Tuyết.

Nếu không phải do nàng ta thì sao Hoàng Đế có thể không nể mặt như vậy chứ?

Hiền Phi ở bên cạnh lại thêm dầu vào lửa: “Ngày thường tính tình Tứ công chúa đã nóng nảy, nô tỳ này lại làm việc không cẩn thận nhưng dù sao nàng cũng là người của điện Không Nguyên, cho dù làm sai cũng phải do Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ.”

Hoàng Hậu đang ngồi ở phía trên, không nhanh không chậm liếc Hiền Phi một cái, nụ cười của nàng ta lập tức cứng đờ, chột dạ cúi đầu xuống. Sau đó, Hoàng Hậu lại đưa mắt nhìn Lê Vũ:

“Từ trước đến nay ngươi đều rất cẩn thận, sao hôm nay lại vụng về như vậy? Ngươi mau lui ra, tìm Thôi ma ma lãnh phạt.”

Lê Vũ nhỏ giọng đáp, khom người lui ra ngoài.

Ngay trước mặt mọi người, ta kéo tay Tứ công chúa, cười giòn giã:

“Tứ muội muội đừng khóc, ngươi đại nhân đại lượng, nể tình ta tha cho Lê Vũ đi. Nếu không phải hôm nay Đường Tuyết bị bệnh không dậy nổi thì ta cũng không đưa nàng ta ra ngoài.”

Đại hoàng tử đang ngồi bên trái Nhị hoàng tử thò đầu tới, ân cần hỏi han:

“Nha đầu Đường Tuyết kia bị bệnh sao? Có mời người đến khám chưa? Có ổn không? Trong cung ta còn một ít nhâm sâm thượng hạng, lát nữa sẽ sai người đưa đến điện Khôn Nguyên.”

Trong nguyên tác, Đại hoàng tử rất có cảm tình với Đường Tuyết lanh lợi, hoạt bát.

Mẹ hắn chỉ là nha đầu thông phòng của Hoàng Đế trước khi lên ngôi nên không hề được Hoàng Đế coi trọng.

Đại hoàng tử lại bị nàng ta nuôi đến ngây thơ, không có chút tâm cơ nào, tất cả vui buồn đều viết hết lên mặt.

Ta thở dài đáp lại hắn:

“Hình như không được tốt lắm, lúc ta rời đi vẫn sốt rất cao mãi không dứt. Thái y đến khám có kê thuốc, nói cần phải nghỉ ngơi mấy ngày, không được ra khỏi phòng, cẩn thận trúng gió độc.”

“Ý tốt của hoàng huynh, ta thay Đường Tuyết xin cảm tạ.”

Đại hoàng tử ngơ ngác ngồi về chỗ cũ, vẻ mặt lo lắng.

Hoàng Đế nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, dùng sức đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến rượu tràn ra ngoài.

Hành Đoan đứng bên cạnh yên lặng bước lên phía trước, động tác như nước chảy mây trôi, nhanh chóng dọn dẹp cái bàn bừa bãi một cách gọn gàng.

Đền khi Hành Đoan lui ra ngoài, Hoàng Đế vẫn chưa nguôi giận.

Từ trước đến nay, ở trong cung này, nhất cử nhất động của Hoàng Đế phải theo đúng chuẩn mực.

Trong lúc nhất thời, mọi người có mặt ở đây đều yên lặng nhẩm lại mấy lần tên của Đại hoàng tử và Đường Tuyết.

Khóe miệng ta hơi nhếch lên.

Ta muốn mọi chuyện trở nên ồn ào như vậy để tất cả mọi người đều biết rằng…

Đường Tuyết bị bệnh, Lê Vũ thì đi chịu phạt, hai đại cung nữ đắc lực của điện Khôn Nguyên không ở bên cạnh ta.

Hiện tại ta chỉ còn một mình ở đây.

Hung thủ phía sau bức màn chắc chắn sẽ xuất hiện.

Mặc dù người đẩy ta xuống nước hai lần trước là Đường Tuyết nhưng nàng ta không phải là hung thủ trong cốt truyện ban đầu.

Nàng ta cũng đã thức tỉnh, không có cách nào thoát khỏi vòng tuần hoàn này nên mới hắc hóa, chi tiết này không liên quan đến cốt truyện ban đầu.

Người vốn muốn hại ta trong cốt truyện vẫn đang ẩn núp trong bóng tối.

Mấy lần trước do Đường Tuyết ra tay đã khiến nàng ta tiết kiệm không ít sức lực. Nhưng bây giờ nàng ta biết Đường Tuyết không ở đây, chắc chắn nàng ta sẽ ra tay.

Muốn dẫn con rắn ra khỏi hàng, chỉ có cách này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner