14.
Sau khi buổi lễ kết thúc, ta lại lần nữa đi đến hồ cá phía sau điện Hiệt Phương.
Hoàng Đế và Mai Phi đã tách khỏi bọn ta từ chỗ ngã rẽ.
Bên cạnh ta chỉ còn lại một cung nữ làm việc ở đình Đinh Lan, tên là Nguyên Chỉ.
Ta đứng bên cạnh hồ, thò tay xuống hồ nghịch cá.
Mắt thấy mặt trời đang dần ngã về Tây và cũng gần đến thời điểm đó, ta lập tức sai Nguyên Chỉ đi lấy cho ta một cái bình nhỏ để đựng cá chép.
Nguyên Chỉ do dự: “Công chúa điện hạ, nếu nô tỳ đi thì ngài chỉ còn một mình ở đây, sợ rằng chuyện này được hay cho lắm.”
Ta dứt khoát xua tay, làm ra biểu cảm không kiên nhẫn, tỏ ý nàng ấy mau đi nhanh đi.
Nguyên Chỉ chần chừ một lúc, sau đó nàng ấy cũng không ngăn được ta nên chậm chạp rời đi.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá trúc xào xạc.
Một giây tiếp theo, cơ thể ta lại bị khống chế.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Cuối cùng cũng tới!
Sau lưng truyền đến một lực đẩy rất mạnh, ta lập tức ngã xuống ao theo đúng nguyên tác.
Nhưng mà, khoảnh khắc tiếp theo khiến lòng ta trùng xuống.
Lần này, cốt truyện không cởi bỏ sự khống chế đối với cơ thể ta.
Vốn ta định bơi nhanh về phía trước sau khi bị rơi xuống nước để bảo toàn mạng sống của mình. Sau đó lặng lẽ chờ Xuân Đào gọi Hoàng Hậu đến nhưng hiện tại không thể thực hiện được.
Ta giống như một khối sắt vậy, tứ chi cứng ngắc cứ thế chìm xuống nước.
Rõ ràng trong hồ không hề có bèo, nhưng bắp chân của ta như bị cái gì đó cuốn lấy, kéo sâu xuống đáy hồ.
Đàn cá chép bơi tán loạn, nước hồ lạnh như băng chui vào mũi và miệng ta.
Lại phải chết lần nữa sao?
Ta không biết lần này có được tái sinh hay không.
Thời điểm sắp mất đi ý thức, ta nghe thấy một tiếng hét lớn vọng từ xa đến:
“Vĩnh An!”
“Công chúa!”
Ngay sau đó một tiếng “ùm” vang lên, một bàn tay đã bắt lấy cánh tay của ta, dừng sức kéo ta lên bờ.
Ta thở phào một hơi, sau đó ý thức lập tức biến mất.
Không biết trải qua bao lâu, ta cảm nhận được lồng ngực truyền đến cơn đau.
Cùng lúc đó, ý thức của ta dần thanh tỉnh, tiếng ồn ào, tiếng khóc nức nở vang lên ngày càng rõ ràng:
“Nương nương người nén bi thương, Công chúa đã đi rồi! Là ta vô dụng, không thể cứu mạng công chúa, mong nương nương thứ tội!”
“Nương nương! Nương nương người phải bảo trọng thân thể, nếu Công chúa còn ở đây, nhất định sẽ không đành lòng nhìn người thương tâm như vậy.”
“Lê Vũ, ngươi không hiểu, đây không phải lần đầu tiên, thời gian sắp không kịp rồi, ta sắp không nhớ được gì nữa, ta vẫn không thể bảo vệ cho Vĩnh An.”
“Nương nương, người, người… Người đừng dọa nô tỳ, cái gì không phải lần đầu tiên chứ, nô tỳ nghe không hiểu. Nô tỳ biết trong nhất thời người khó có thể tiếp nhận chuyện này nhưng công chúa đã đi rồi, người nhất định phải cố gắng vượt qua.”
Cơn đau ở ngực vẫn tiếp tục, ta rên rỉ một tiếng, phun ra mấy ngụm nước, cố hết sức mở mắt ra.
Đập vào mắt ta là khuôn mặt tròn trĩnh đầy mồ hôi của Xuân Đào, nàng ấy đang quỳ ở bên cạnh ta, đan hai tay lại, cố gắng ấn ở trước ngực ta.
Ta ho khan, thật may mắn, lần này có thể cứu được kịp lúc.
Xuân Đào đúng là học cách hồi sức cấp cứu không đến nơi đến chốn, dùng lực mạnh như vậy làm gì chứ.
Thấy ta tỉnh lại, khuôn mặt Xuân Đào hiện ra vẻ kinh ngạc và vui mừng: “Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Công chúa tỉnh rồi!”
Hoàng Hậu kêu lên một tiếng, sau đó đẩy vòng vây thái y ra, bước chân lảo đảo nhào về phía ta.
Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt nàng vẫn đọng trong đôi mắt nhưng lại lóe lên ánh sáng kinh người.
Khi nàng sắp đến bên cạnh ta thì chợt dừng lại, trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ và luống cuống.
Nàng ngập ngừng đưa tay ra, dè dặt chạm vào ta.
Ta chớp mắt, khàn giọng gọi một tiếng:
“Mẫu hậu.”
Hoàng Hậu khó tin che miệng lại, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng.
“Vĩnh An, con ngoan của ta, cuối cùng mẫu hậu… cuối cùng mẫu hậu cũng cứu được con rồi.”
Nàng ôm chầm lấy ta, ôm chặt ta vào lòng.
Chiếc váy dài lộng lẫy của Hoàng Hậu kéo lê trên mặt đất, ướt sũng và dính đầy bụi bẩn, nhưng nàng không hề quan tâm.
Lê Vũ đứng ở bên cạnh mỉm cười, nàng ấy chắp hai tay phía trước.
“Tỉnh rồi! Công chúa tỉnh rồi! A Di Đà Phật, đúng là Bồ Tát phù hộ chúng ta.”
“Vương thái ý, Hồ thái y, các ngươi mau kiểm tra cho công chúa đi!”
Ta vùi đầu vào ngực Hoàng Hậu, ngửi được mùi hương dịu trên người nàng, lúc này ta mới thở phào một hơi.
Đến đây… Chắc là đã kết thúc rồi.
Tinh thần được thả lỏng, ánh mắt ta nhìn quanh bốn phía.
Nguyên Chỉ đang quỳ cách đó không xa, cả người ướt nhẹp như vừa được vớt từ dưới hồ lên, ánh mắt sợ hãi còn chưa biến mất.
Nàng ấy chính là cung nữ ở đình Đinh Lan, bơi lội rất giỏi, nghĩ đến người vừa nãy cứu ta, có lẽ chính là nàng ấy.
Đứng phía sau nàng là một nữ nhân mặc y phục màu lam bị thị vệ đè ngã xuống đất, mặt dán vào đường đá màu xanh, tóc tai rối bù, nhìn có vẻ chật vật.
Ta nhìn kỹ hơn thì vô cùng kinh hãi.
Cuối cùng, đó chính là một người mà ta không bao giờ nghĩ tới.
Hành Đoan.
Thấy ta nhìn về phía mình, Hành Đoan lộ ra biểu cảm dữ tợn mà từ trước đến nay ta chưa bao giờ nhìn thấy:
“Ông trời không có mắt! Rõ ràng vừa nãy ngươi đã chết, nhưng không ngờ lại để cho ngươi sống lại! Chẳng lẽ ông trời che chở cho tên cẩu Hoàng Đế kia?”
“Dựa vào cái gì mà ta phải chịu đựng cảnh mất con, tan cửa nát nhà còn tên cẩu Hoàng Đế lại có nhiều thê thiếp, con cái sum vầy?”
Hoàng Hậu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác:
“Thì ra là ngươi! Là ngươi! Là ngươi hết lần này đến lần khác hại chết Vĩnh An sau lưng ta. Hay lắm, được lắm, mối thù giết con này, ta sẽ không để ngươi yên. Nếu hôm nay không băm ngươi ra làm trăm mảnh thì ta thật sự không xứng đáng làm bậc mẫu nghi thiên hạ!”
Ánh mắt của Hành Đoan như dại ra, nhưng ngay sau đó bà ta cười lạnh một tiếng:
“Phi, như thế này mà các ngươi gọi mình là bậc quý nhân sao, đúng là tự cho mình một lý do chính đáng để giết người! Trừ hôm nay, ta còn cơ hội nào khác để sát hại nàng sao?”
“Nếu ta làm thì ta sẽ nhận nhưng ta không làm thì đừng hòng đổ lên đầu ta. Dù sao hôm nay ta cũng không muốn sống nữa, các ngươi mau ra tay đi!”
Ta vô cùng ngạc nhiên, một phần cốt truyện bị ẩn liên quan đến nhân vật Hành Đoan này đột nhiên tràn vào đầu ta.
Công chúa Vĩnh An chết đuối trong điện Hiệt Phương, Hoàng Hậu vừa đau buồn vừa tức giận hạ lệnh phong tỏa cung điện và điều tra kỹ càng.
Hành Đoan – với tư cách là trưởng cung nữ nên chắc chắn cũng bị thẩm vấn.
Chẳng qua, khi vào thẩm vấn thì bà ta cố tình ngập ngừng không nói như có điều gì đang giấu giếm, điều này đã thu hút sự chú ý của Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu nổi lên nghi ngờ nên lệnh cho mọi người lui ra ngoài. Nàng vừa định hỏi thì Hành Đoan đã chết do trúng độc.
Trước đó, bà ta chỉ uống cháo gà do Mai Phi đưa tới.
Vì vậy, Hoàng Hậu tin chắc rằng Hành Đoan biết được nội tình về cái chết của Vĩnh An, lương tâm bất an muốn nói ra toàn bộ nhưng lại bị Mai Phi giết người diệt khẩu.
Không ai nghi ngờ Hành Đoan có liên quan đến cái chết của công chúa.
Dù sao, hậu cung tranh đấu phải lấy lợi ích làm đầu.
Người đã chết thì sao có thể được lợi?
Hơn nữa, cho dù đứng ở góc độ nào thì cũng không tìm được động cơ khiến Hành Đoan phải sát hại công chúa.
Sau khi Hành Đoan nhìn thấu điều này nên đã quyết định mạo hiểm, lấy cái chết của mình đâm một cái gai thật sâu trong lòng Hoàng Hậu.
Từ đây hai cung tranh đấu, khiến cho hậu cung của Hoàng Đế long trời lở đất.
Hành Đoan làm vậy vì muốn báo thù cho con trai duy nhất của mình.