Xuyên Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

C11



Chuyện này bà ta không muốn người khác biết, âm thầm sinh đứa bé ra, sau đó nhờ người khác nuôi dưỡng.

Cha của đứa bé có thể nuôi nhưng lại bỏ rơi nó, hắn lấy lý do vợ cả hay ghen tuông để bỏ rơi đứa bé.

Bà ta đã bị cha của mình đuổi ra khỏi nhà vì bôi xấu gia phong, nuôi mình còn khó khăn chứ nói gì đến đứa nhỏ đang khóc đòi ăn.

Vì vậy, bà ta để lại môt viên ngọc quý, đeo nó trên cổ đứa bé, rồi giao nó cho một cặp vợ chồng chất phác ở nông thôn. Sau khi hành lễ ba lần thì bà ta kiên quyết đổi tên, tiến vào hoàng cung.

Bà ta cứ nghĩ rằng đứa bé sẽ bình an lớn lên trong gia đình nghèo khó nhưng hạnh phúc đó, cho dù cuộc sống không giàu sang nhưng chỉ cần chăm chỉ thì không cần lo cơm ăn áo mặc.

Bà ta nghĩ, cứ như vậy đi.

Không nhìn thấy nó cũng tốt, chỉ cần biết nó vẫn bình an là đủ rồi. Nếu nhìn thấy thì đối mặt như thế nào đây?

Dù bà ta có bất lực như thế nào cũng không có cách gì khiến con trai thông cảm cho quyết định ban đầu của mình.

Thiếu nợ chính là thiếu.

Nhưng bà ta thật sự không nghĩ tới, có một ngày mẹ con bà ta lại gặp nhau trong cung.

Lại cách nhau giữa máu và lửa.

Bà ta vung con dao găm, bảo vệ Thái hậu sau lưng, mà con trai bà ta đứng trước mặt Dĩnh Xuyên Vương, chĩa thanh kiếm sắc bén về phía bà ta.

Thắng làm vua, thua làm giặc.

Mưu đồ lật đổ ngôi vua của Dĩnh Xuyên Vương bị đàn áp, Hoàng Đế phẫn nộ ban thánh chỉ, giết hết người nhà, gà chó cũng không để lại.

Con trai bà ta vốn là cận vệ của Dĩnh Xuyên Vương, bị ngũ mã phanh thây xé nát đến chết.

Hôm đó, bà ta trộm dây chuyền phượng hoàng của Thái hậu, vội vàng chạy tới pháp trường.

Nhưng khi đến nơi, bà ta chỉ thấy trên đất đầy cánh tay, cẳng chân.

Đầu của con trai bà ta bị mắc kẹt trên hồng anh thương, treo trước cổng thành, nơi người người qua lại.

Hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt.

Người qua đường xì xào bàn tán:

“Phi, đồ súc sinh không cha không mẹ, ngại cuộc sống thái bình quá à mà phải đi theo quân tạo phản? Lần này đúng là gặp báo ứng, tan xương nát thịt như vậy, nếu đi đầu thai Diêm Vương cũng không nhận ngươi!”

Hành Đoan cố gắng nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ trở về cung.

Thái hậu qua đời, bà ta được chuyển đến Ngự Tiền, mỗi ngày đều phục vụ các công việc ở đây.

Bà ta trơ mắt nhìn thê thiếp của Hoàng Đế tụ tập, hậu cung lớn như vậy đều được Hoàng Hậu quản lý đâu ra đấy, các phi tần cũng rất an phận.

Bà ta nhìn Mai Phi mới vào cung đã có bầu, Hoàng Đế lại có thêm một đứa con trai.

Bà ta nghĩ, “Tại sao chứ?”

“Vốn là bậc đế vương của nhân gian, chí cao vô thượng.

Dựa vào cái gì mà phá hủy hạnh phúc nhỏ nhoi của ta, giờ vẫn còn có thể an tâm hưởng lạc, hiền thê mỹ thiếp, con cái đầy đủ vây quanh?

Dựa vào cái gì mà các ngươi lôi kéo con trai ta chôn cùng trong cuộc tranh đấu ngôi vua?

Ta không cần nó giàu có hay quyền lực, chỉ mong nó bình an một đời.

Nhưng bây giờ, nó thậm chí còn không có nổi một đời.

Nếu ông trời bất công thì ta sẽ tự mình đòi lại công đạo.”

Hành Đoan cười lớn, ánh mắt sắc như dao phóng về phía ta:

“Ta đã lên âm mưu từ rất lâu, thật vất vả mới có được cơ hội ngày hôm nay, thế mà ngươi còn có thể đại nạn không chết. Xem ra, mọi chuyện hôm nay diễn ra, chính là ông trời muốn giết ta.”

“Ông trời bất công, Hành Đoan ta không phục!”

“Dựa vào cái gì mà trên đời này kẻ mạnh thì càng ngày càng mạnh, còn kẻ yếu thì mãi mãi không ngóc đầu lên được? Khi đến được cửu tuyền ta phải đến trước điện Diêm La hỏi cho rõ, công đạo ở chỗ nào!”

Nói đến đây, sắc mặt bà ta đột nhiên thay đổi, ngay sau đó một tiếng rên rỉ vang lên, máu tràn ra khỏi khóe miệng bà ta.

Thị vệ đang đè bà ta cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức nói không xong rồi, vội vàng buông tay, rồi bóp miệng bà ta.

Nhưng mà, đã muộn rồi.

Miệng Hành Đoan toàn máu tươi, vẻ mặt thê lương, trong mắt như có ngọn lửa lóe lên, xong lại vụt tắt.

Ta nhìn khốn cảnh của Hành Đoan mà cảm xúc lẫn lộn.

Chân tướng phía sau không khỏi khiến ta thổn thức.

Đều là chấp niệm của hai người mẹ nhưng một người là bắt đầu, còn một người là kết thúc, cùng nhau tạo thành một vòng tuần hoàn vô tận.

Hôm nay Hành Đoan đã tự sát, cốt truyện cũng bị phá vỡ.

Vòng tuần hoàn này cũng nên kết thúc thôi.

15.
Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo.

Sau khi duỗi người, ta ngồi dậy.

Âm thanh của cánh cửa được mở ra vang lên, Lê Vũ bưng chậu đồng đi vào.

Nàng ấy mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm thêu hoa.

Ánh mắt ta trừng lớn, hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”

Lê Vũ ngẩn ra, liền bật cười: “Công chúa ngủ đến mơ hồ rồi sao? Hôm nay là ngày 3 tháng 8.”

Trái tim bị treo ngược cuối cùng cũng về chỗ cũ, ta thở dài một hơi, không nhịn được hoan hô một tiếng.

Ta giang tay, nằm ngửa trên chiếc chăn bông mềm mại.

Kết thúc rồi!

Vòng tuần hoàn cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Vui vẻ được một lúc thì trong lòng ta lại xuất hiện một nghi vấn.

Ta không chết thì cốt truyện tiếp theo… phát triển thế nào?

Dựa theo cốt truyện của nguyên tác thì hôm nay Hoàng Hậu sẽ xông vào điện Hiệt Phương, quậy trong đó đến long trời nở đất.

Nghĩ đến đây, ta ngồi bật dậy:

“Lê Vũ, hôm nay mẫu hậu ta có sắp xếp gì không?”

Lê Vũ cười tủm tỉm nói: “Công chúa, hôm nay Hoàng Hậu nương nương muốn…”

Nàng ấy chợt dừng lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang:

“Hả? Hôm nay nương nương định làm gì?”

Nàng ấy cau mày, vẻ mặt bối rối.

Tuy ngày thường Lê Vũ trầm mặc ít nói nhưng làm việc cực kỳ tỉ mỉ và thỏa đáng. Từ hầu hạ chủ tử, chăm sóc dạy bảo cung nữ, phân chia công việc, quản lý việc lớn việc nhỏ của điện Khôn Nguyên đến gọn gàng ngăn nắp, một chút cũng không cần Hoàng Hậu bận tâm.

Nhưng hôm nay nàng ấy lại không nhớ được hành trình của chủ tử mình, nếu là ngày bình thường thì điều này không bao giờ xảy ra.

Tim ta lỡ một nhịp, ngập ngừng hỏi: “Vậy ngươi thì sao? Hôm nay ngươi cần phải làm gì?”

Lê Vũ chậm rãi chớp mắt, vẻ mặt càng thêm mờ mịt:

“Hôm nay… Hình như Thôi ma ma không giao cho thần việc gì… Thần cũng không biết mình phải làm gì.”

Trong lòng ta có suy đoán.

Ta thành công cứu được mình, tránh khỏi chi tiết Hoàng Hậu hắc hóa, khiến mạch truyện chính bị chuyển biến lớn.

Nói cách khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner