Xuyên Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

C12: Hoàn



Cốt truyện của nguyên tác bị sụp đổ rồi.

Từ đó, các nhân vật trong truyện không còn là con rối phải thực hiện các nhiệm vụ theo cốt truyện.

Bọ họ, tự do rồi.

Ngay lúc này, Hoàng Hậu dẫn theo Đường Tuyết bước vào phòng ngủ của ta.

Vẻ mặt Đường Tuyết vui mừng nhưng khi nhìn thấy ta thì sắc mặt nàng ấy bỗng cứng đờ.

Đường Tuyết ngượng ngùng nhìn ta, ánh mắt né tránh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Ta không quan tâm đến nàng ấy, quay đầu nhìn về phía Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, sao người lại tới đây?”

Dưới mắt Hoàng Hậu có bọng mắt xanh nhạt, hình như ngủ không ngon giấc.

Nàng ngồi xuống mép giường của ta, nhìn ta chằm chằm, cẩn thận nói:

“Vĩnh An, nếu mẫu hậu con là Nữ vương thì con có nguyện ý là Hoàng Thái Nữ không?

Đường Tuyết theo bản năng kêu lên một tiếng, bị Lê Vũ kéo tay áo lôi ra ngoài.

Hoàng Hậu giống như không nghe thấy, nàng sờ đầu ta:

“Đêm qua mẫu hậu đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ ta thấy bản thân nhìn con bị người xấu làm hại vô số lần nhưng ta không thể ngăn được.”

“Rõ ràng là lỗi của phụ hoàng con nhưng lại muốn con đền mạng, buộc ta và Mai Phi cá chết lưới rách. Xong hắn còn ra vẻ đã nhìn thấu mọi việc, nói cái gì mà ta ly gián vợ con hắn, khiến gia trạch không yên nên đã trừng phạt ta, cực kỳ buồn cười.”

“Từ xưa đến nay, hầu hết các nam nhân đều rất lạnh lùng, huống chi là bậc đế vương? Nếu hôm nay hậu cung của hắn chết hết thì ngày mai những nữ nhân khác sẽ không ngừng được nạp vào cung, lấp đầy chỗ trống.”

“Cái gì mà ‘không cần giang sơn chỉ cần nàng’, đó chỉ là chút chiêu trò mà các lãng tử phong lưu cưa cẩm mấy thiếu nữ tuổi xuân mong muốn có một giấc mộng đẹp, khiến cho các nàng cam tâm tình nguyện chui vào chiếc lồng do bọn họ đặt ra mà thôi.”

“Hành Đoan hồ đồ, liên tục nói muốn tìm lại công đạo cho mình nhưng bà ta lại trả thù lên mẹ con ta thì nói đến công đạo làm gì chứ? Kẻ đầu sỏ chưa bị tiêu diệt nhưng lại quay qua sát hại đồng loại của mình, mưu toan chia rẽ tình cảm vợ chồng. Người nữ nhân vì huyết mạch của mình lại đi trừng phạt con cái của quân vương bạc tình, thật là ngu xuẩn!”

“Hôm qua, con suýt nữa thì chết đuối trong hồ cá nhưng phụ hoàng con chỉ phái tên thái giám đến nhìn một chút. Có từng đặt nửa bước chân đến điện Khôn Nguyên chưa?

“Mẫu hậu đã nghĩ thông, cuối cùng chỉ do chúng ta chưa đủ mạnh mẽ nên mới bị người ngoài nghĩ rằng phải phụ thuộc vào nam nhân, tùy ý trở thành con cờ.”

“Hôm nay ta đã tỉnh mộng, mẫu hẫu chỉ muốn hỏi con một câu…”

“Con có muốn cùng mẫu hậu đi trên con đường riêng biệt, đầy nguy hiểm này không?

Khi nàng nói lời này, đáy mắt hiện lên một tia sáng vô cùng chói mắt, giống như hai ngọn lửa đang cháy rực.

Ngọn lửa cháy rụi cái mác nhân vật phản diện độc ác nhất mà cốt truyện tùy tiện gán cho nàng, lộ ra một khối ngọc thô chưa mài giũa, sáng bóng.

Giờ khắc này, ta bỗng nhiên nhớ đến tên thật của người nữ nhân trước mặt.

Không phải là phi tử của Hoàng Đế, cũng không phải mẫu hậu của Vĩnh An, mà là…

Phù Diêu, Khương Phù Diêu.

Đại bàng bay lên theo gió, một ngày đại bàng có thể bay lên chín mươi tầng mây.

Vùng trời của nàng, vốn không nên bị giới hạn bởi bức tường ba thước trong cung.

16.
Ba ngày sau, ngày 6 tháng 8.

Hoàng Đế đột nhiên mắc phong hàn, nhức đầu khó chịu, mắt không thể nhìn thấy.

Hoàng Hậu hết lòng hầu hạ, túc trực bên giường cả ngày lẫn đêm.

Tuy nhiên, lần phong hàn này càng ngày càng nặng, các thái y không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể kê thuốc bổ khí, an thần.

Hoàng Hậu thông minh, hiền đức, khi cơn đau đầu của Hoàng Đế đỡ hơn một chút sẽ bắt đầu đọc tấu chương cho Hoàng Đế nghe.

Hoàng Đế phê tấu chương bằng miệng, sau đó Hoàng Hậu sẽ chắp bút viết ra, giao cho nội các.

Sau đó, cơn đau đầu của Hoàng Đế ngày càng dữ dội, không có lúc nào ngưng, lúc này Hoàng Đế để cho Hoàng Hậu thay mặt hắn buông rèm nhiếp chính. Khi về thì kể lại cho hắn nghe những chuyện trong triều.

Lúc bắt đầu, có không ít quần thần phản đối, cũng phê bình kín đáo, nói rằng hậu cung không nên can thiệp vào việc triều chính.

Nhưng mấy tháng sau, sức khỏe của Hoàng Đế không có dấu hiệu khởi sắc, bệnh phong hàn lại tái phát, cũng không thể để tấu chương chất đống, chờ Hoàng Đế bình phục được.

Mặt khác, Hoàng Hậu xuất thân từ gia tộc danh giá, có tài năng và kiến thức, khi buông rèm nhiếp chính thì cực kỳ khiêm tốn, chưa bao giờ mưa toan gian dối về các công việc trong triều.

Những lời bất mãn ban đầu cũng dần dần không còn nữa.

Thậm chí còn không ít người cảm thấy, tài năng về chính trị và tận dụng người tài của Hoàng Hậu còn vượt xa Hoàng Đế.

Loại cảm xúc này lên đến đỉnh điểm khi Hoàng Đế bởi vì bệnh tật của mình mà giận cá chém thớt lên các đại thần. Khi đó, hắn ở ngay trong buổi thượng triều lôi cả các vị Ngự sử đại nhân luôn sống ngay thẳng ra phạt gậy, dù Hoàng Hậu có can ngăn thế nào cũng không được.

Dưới sự cố ý buông lỏng của các quan trong triều, việc triều chính từ một mình Hoàng Đế quản lý thành cả Hoàng Đế và Hoàng Hậu tham gia cai quản.

Điều hiếm lạ là, lúc này ngoại trừ Hoàng Hậu thì không có bất kỳ phi tần nào chủ động đến thăm Hoàng Đế.

Lệ Phi cất đi những bộ y phục và trang sức lộng lẫy, ngay cả mặt cũng không trang điểm. Không bận rộn dạy Tứ công chúa cưỡi ngựa thì chính là hẹn các phi tần khác chơi bài, đá cầu, đánh bóng.

Hiền Phi đóng cửa không tiếp khách, xây Phật đường nhỏ trong điện Dao Hoa, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, học viết chữ, hơi có chút không hợp với tính cách của nàng. Khác một trời một vực với hình tượng khẩu phật tâm xà, ở khắp nơi thêm dầu vào lửa.

Vân Tiệp Dư thì nổi lên hứng thú trồng hàng hoa cúc ở đường đi phía Đông, còn trồng một vườn rau nhỏ trong cung, nàng trồng một số hạt giống thông thường, cùng các cung nữ dựng hàng rào để ngăn gà, vịt trong cung lọt vào phá rau mầm.

Chỉ thời gian ngắn, các phi tần trong hậu cung dường như tìm lại được thú vui trong cuộc sống, trong cơ thể họ bùng lên sức sống chưa từng có.

Trước kia, các nàng bị mấy tiếng “phi tần” quấn lấy, hoang mang không biết làm sao, ngày ngày chỉ cố gắng bằng mọi cách tranh giành sự sủng ái ít ỏi của Hoàng Đế.

Rồi đột nhiên vào một buổi sáng bình thường, các nàng như tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ kéo dài.

Trong mộng, các tỷ muội nàng tương tàn, đâm sau lưng lẫn nhau, hãm hại, bêu xấu, giết người phóng hỏa, cuối cùng cũng không được chết một cách bình yên.

Mà thứ các nàng xem như bảo bối mà tranh giành chính là đàn ông, vì người đàn ông đó mà những giai nhân này không còn tiêu dao tự tại, không còn nhớ rõ tên họ của mình.

Nằm mộng ai dậy sớm thì ngộ ra sớm, bình sinh tự tai biết ta cần gì.

Cũng may, chẳng qua đó chỉ là một giấc mộng, mọi thứ vẫn còn kịp.

Lần này, phải vì bản thân mà sống.

Hai năm sau, Hoàng Đế qua đời vì bạo bệnh.

Đối với việc Hoàng Hậu nhiếp chính các quần thần cũng chấp nhận một cách tự nhiên, cũng có một vài phần tử phản đối nhưng sau đó cũng đã cúi đầu thần phục. Hoàng Hậu lên ngôi xưng đế, đồng thời đổi tên thành Thái Sơ.

Trước khi thiên địa được hình thành, sinh khí hòa làm một, tức là Thái Sơ.

Trước khi Hoàng Hậu lên ngôi từng triệu tập tất cả các phi tần trong hậu cung lần cuối ở điện Không Nguyên, nàng hỏi các nàng muốn đi hay ở.

Trừ mấy phi tần không còn nơi nương tựa, sau khi ra khỏi cung phải tìm kế sinh nhai thì muốn ở lại, còn đại đa số phi tần lựa chọn rời đi nơi đã giam cầm các nàng này, muốn đi ra ngoài khám phá.

Mai Phi là người đầu tiên muốn rời đi, nàng dẫn theo Xuân Đào, sau khi rời khỏi điện Khôn Nguyên lập tức chạy thẳng ra cổng cung điện.

Cách đây ngàn dặm, một khoảng sân nhỏ trồng cây sơn trà đang chờ nàng về.

Lệ Phi dẫn theo Tứ công chúa trở về Mạc Bắc, phụ mẫu của nàng đang chờ nàng ở đó.

Nghe nói Mạc Bắc vô cùng hùng vĩ và xinh đẹp, cảnh hoàng hôn trên con sông dài, bầu không khí lại rất trong lành.

Không còn bức tường cao ba thước, cũng không còn những quy củ trong cung, các nàng có thể tự do phóng ngựa, lao nhanh về phía trước tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Nhà Hiền Phi ở kinh thành nhưng nàng không có ý định trở về.

Nàng búi tóc lên, dùng một cây trâm bằng gỗ cố định lại, ngày rời cung nàng chỉ mang theo tay nải nhỏ màu xanh lam.

Bích Ngô cũng không ở lại điện Dao Hoa mà lựa chọn đi theo nàng.

Hiền Phi thở dài nói: “Ngươi đang làm gì vậy? Mấy tháng trước ta tỉnh lại sau một giấc mộng nên đã hiểu ra. Lúc này, ta muốn ra ngoài lên núi tu hành, tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Cuộc sống trên núi kham khổ, ngươi cũng không phải người tu đạo làm sao có thể chịu được?”

Trong tay Bích Ngô dắt theo một con lừa nhỏ có bờm màu xanh: “Chủ tử, ta đã theo ngài làm bạn nhiều năm, đã thành thói quen rồi. Mặc dù ta không tu đạo nhưng nghe nói phong cảnh núi Vân Phong rất đẹp, ta muốn lên thưởng thức cảnh đẹp phong nhã, dựng một ngôi nhà tranh ở đó, trải nghiệm cảm giác hoang sơ, tìm kiếm con đường chân mây của đạo giáo, lắng nghe tiếng suối chảy, hơi thở của thiên nhiên.”

Vân Tiệp Dư phải trở về huyện Hồ Châu, Cố Chử. Trước khi đi nàng đã giao phó gà, vịt và vườn rau cho ta.

“Khi ta ở nhà thường khao khát nhìn thấy kinh thành sầm uất, hâm mộ gia môn quý tộc, tiếng chuông reo, thức ăn và sự giàu có ở đây. Nhưng đến hôm nay, ta đã ở đây mấy năm, cũng từng tiếp xúc với một số người được gọi là quý nhân, nhưng ta cảm thấy nó không thú vị như những gì ta đã nghĩ. Ở đâu cũng không bằng quê hương, mang theo giỏ trúc, cùng tỷ muội đi hái trà, rồi đi thả diều ở bờ hồ ở tiết thanh minh, đó mới là cuộc sống thú vị.”

“Nói ra cũng thật xấu hổ, cha ta từng cố gắng khuyên can ta vào kinh nhưng không biết tại sao lúc đó ta lại không nghe, cứ như bị ma nhập vậy, khăng khăng muốn đến đây. Giống như bị trúng vu cổ, các loại chấp niệm đó thật sự không biết đến từ đâu.”

“Điều này cũng không phải nói trong cung không tốt. Nơi này sầm uất, xa hoa, nguy nga tráng lệ, ẩn chứa nhiều cơ hội ngàn năm có một nhưng chỉ thích hợp với Hoàng Hậu dang rộng đôi cánh của mình mà thôi. Chẳng qua ta không phải là thiên nga, ta chỉ muốn làm một con én nhỏ, xây tổ trên nóc nhà, mỗi ngày đều có thể gặp người thân của mình.”

“Cung điện này thật sâu, đây không phải là điều ta mong muốn.”

Ta hỏi nàng: “Hồ Châu cách kinh thành ngàn dặm, ngươi đã sắp xếp đi đường thế nào chưa?”

Vân Tiệp Dư cười xán lạn, hoạt bát trừng mắt với ta, thần thái giống như một cô nương chưa chồng:

“Công chúa không cần lo lắng, ca ca của ta đã nhận được tin, nên đã thúc ngựa không ngừng đến đây. Hôm nay đang ở bên ngoài cung chờ ta.”

“Công chúa điện hạ, ta phải về nhà rồi.”

Bước chân nàng nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa điện, mỗi một bước đi trong ánh nắng mặt trời.

Giờ phút này, bóng lưng khi chạy về phía cổng cung điện của nàng thật sống động và tươi sáng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài u ám và co ro khi ta gặp lần đầu.

Ngoại trừ trong truyện ra, trời cao đất rộng, ai mà muốn mình chỉ là nữ phụ chứ?

Mỗi người đều là nhân vật chính trong chính cuộc đời của mình.

(HẾT)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner