06.
Liền vội vã mời lang trung đến, chẩn đoán nói rằng bà ấy ăn nhiều đồ cay, tổn thương dạ dày nên mới tiêu chảy không ngừng.
Ta hoang mang ngồi bên giường hầu hạ bà ấy.
Lang trung dặn dò bà mấy ngày này phải ăn uống cực kì thanh đạm.
Ta chỉ có thể dặn dò nhà bếp làm riêng món cay cho Tống Ngọc, nhất định phải để thật nhiều tương ớt do chính tay ta làm, thể hiện tâm ý của ta.
Còn về món ăn thanh đạm của bà ta thì do ta đích thân xuống bếp.
Nhà ta là nhà buôn bán, tất nhiên không thể thiếu việc kinh doanh tửu lâu.
Việc ăn uống, là dễ xảy ra vấn đề nhất.
Trải qua thời gian dài, ta biết được không ít thức ăn tương khắc và dễ trúng độc.
Ví dụ như gừng đỏ sẽ làm nát phổi, đậu phộng mốc ăn vào sẽ ói mửa…
Tất nhiên vì để tránh hiềm nghi bị ta hạ độc, những ngày này, ta với bà ta cùng ăn cùng ở, thuận tiện cảnh cáo nha hoàn và ma ma chăm sóc con của ta.
Vài ngày sau, bệnh tiêu chảy của bà ấy chuyển biến tốt, nhưng cả người lại không còn chút sức, sắc mặt xanh xao.
Tuy là không có gì đáng ngại, nhưng toàn thân lại không thoải mái, ốm yếu không có sức lực để hành hạ nữa.
Ta liên tục mời mấy vị lang trung có tiếng xem cho bà ấy, kê ra một đống phương thuốc đắng.
Tranh thủ cho bà ta uống thành một bình thuốc.
Nhưng con ta dần dần lớn lên, cả ngày thích khóc thích quậy, ồn ào không để bà ta yên ổn.
Cho đến khi có người đến phủ thăm hỏi bà mẫu, ta cung kính mà đứng một bên hầu hạ, vờ ra vẻ mặt lo lắng.
“Bà mẫu yêu thương tôn tử, đích thân ôm đến bên cạnh nuôi dưỡng. Nhưng tiểu tử này hàng ngày lại rất quậy phá, vừa khóc vừa náo. Với bệnh tình trước mắt của bà, nhưng nó lại ồn ào khiến bà không thể an tâm tịnh dưỡng, nên bệnh cứ không thuyên giảm, trong lòng của ta lo lắng như kiến đi trên chảo nóng vậy.”
Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc của trẻ con, các phụ nhân nghe thấy đều nhíu mày.
“Một đứa bé còn chưa đầy một tuổi, hành xác lắm đó. Bà cần gì phải ôm đến nuôi dưỡng chứ. Theo ta nói, đợi đứa bé bốn năm tuổi rồi hẵn đem đến nuôi dưỡng, vui vẻ nhảy nhót, ăn được uống được còn biết nói rồi, vậy thì chơi đùa mới thú vị chứ.”
“Phòng của bà toàn là mùi thuốc, không sợ đứa bé nhỏ như vậy bị xông sao. Theo ta thì, vẫn là nên đưa đứa bé đến nơi khác nuôi dưỡng đi. Bà không dễ dàng gì mới có được một tôn tử, bị mắc bệnh sẽ không tốt cho đứa bé đâu.”
“Đúng đó, đang bệnh không nên lao lực. Đứa bé này ngày ngày hành xác bà, khó trách bệnh lâu như vậy cũng không khỏi. Nếu như để lại mầm bệnh, hay là dưỡng bệnh không tốt, sau này muốn khỏe lại e rằng rất khó. Chúng ta đã ở độ tuổi này rồi, không bì được với lúc còn trẻ đâu.”
Các quý phu nhân người một câu ta một câu nói, liên tiếp nói việc nuôi dạy con cái không dễ dàng.
Ta ngoan ngoãn đáp: “Mẫu thân, là tức phụ suy nghĩ không chu đáo, chỉ nhớ tới tình cảm của tổ mẫu, nhưng lại quên rằng đứa bé nhỏ tuổi không biết gì. Đợi bệnh của mẫu thân tốt lên chút, hàng ngày đưa nó đến thỉnh an người.”
Liền quang minh chính đại ở trước mặt các phu nhân dặn dò nhũ mẫu ôm đứa bé đi.
07.
Với những hành động của ta, bà mẫu cứ đau rồi lại bệnh, bệnh tật triền miên.
Không còn nhiều sức lực để mà giày vò ta, ta liền dừng tay, hàng ngày đưa tới những món ngon và thuốc bổ.
Ta phải khiến bà ta thối nát trên giường, sống lâu trăm tuổi, chống mắt lên mà nhìn thế gian này.
Tống Ngọc ăn tương ớt bị mọc lông đã hơn nửa năm, sức khỏe cũng không như trước đây nữa.
Có một lần trước khi thượng triều, ta bỏ bột bã đậu vào chén canh làm tỉnh táo tinh thần của Tống Ngọc.
Hắn thất lễ trước điện, bị hoàng đế ghẻ lạnh, bị đồng liêu chê cười.
Vốn dĩ nửa năm nay, Tống Ngọc đã vì bệnh mà xin nghỉ nhiều lần, làm hoàng đế thấy bất mãn.
Tống Ngọc vì để giữ lấy con đường làm quan, không thể không lôi cái thân bệnh này dùng hết sức lực xử lý chính vụ, tình trạng sức khỏe càng trở nên không lạc quan.
Hắn hồn bay phách lạc mà về phủ, ta mua chuộc người hầu bên cạnh hắn.
Ngầm ra lệnh cho người hầu dẫn Tống Ngọc đi tìm nơi vui chơi, tiêu dao một chút, đừng rầu rĩ cả ngày.
Nam nhân mà, quan trường không được như ý, tất nhiên muốn được đắc ý trong tình trường rồi.
Mỹ nhân trong lòng, yến oanh ca múa, chuyện phiền não đến đâu thì cũng vứt ra khỏi chín tầng mây rồi.
Diệp phủ kinh doanh tơ lụa tửu lâu lập nghiệp ở Giang Nam, tuy không phải là thương hộ đứng thứ nhất thứ hai trong kinh thành, nhưng mà cũng là cửa hiệu có danh tiếng xếp hạng cao.
Đủ các loại người, hắc bạch hai đạo, cũng qua lại không ít người.
Diệp phủ cũng tu sửa thiện đường ở nhiều nơi, chuyên lưu giữ những người đáng thương không nhà để về.
Trong đó có vài mỹ nhân Giang Nam yếu ớt bị mắc bệnh hoa liễu.
Tống Ngọc không phải yêu biểu muội đáng thương đủ điều của hắn nhất sao?
Kiếp trước, ta vừa sinh con xong hắn cũng có thể xuống tay. Vậy chắc sẽ không chê bai một cái bệnh hoa liễu nhỏ bé đâu.
Không đến hai tháng, một nữ tử nhiễm bệnh hoa liễu trong đó da vẻ bắt đầu thối rữa.
Ta tìm đúng thời cơ, đưa gia đinh tìm đến cửa, bắt tại trận Tống Ngọc đang uống say nằm trong lòng mỹ nhân.
Ta đau lòng mà khóc trên xe ngựa: “Ngọc lang, thiếp thân không phải người đố kỵ gì, thông phòng trong phủ thiếp thân có hơn mười mấy người. Sao phu quân lại cứ đến nơi ô uế này để tìm gái điếm chứ?”
Mọi người xung quanh liên tục bàn luận: “Tống gia vốn là gia đình gia giáo, người nhà trong sạch, sao đến nhi tử này của Tống gia lại tệ hại như vậy?”
“Giữa ban ngày ban mặt, lại làm chuyện nhục nhã này, làm sao xứng vào triều làm quan?”
“Loại người tham luyến tửu sắc như vậy, đúng thật là làm nhục danh tiếng của người đọc sách.”
Tống Ngọc cứ như vậy, giữa chốn đông người, say mèm quần áo xộc xệch bị người hầu lôi lên xe ngựa đưa về Tống gia.
Bà mẫu nghe thấy lời nghị luận bên ngoài, trách mắng ta xối xả, hận không thể từ trên giường bò xuống ăn thịt ta.
“Đều tại con tiện phụ ngươi, bản thân không giữ được trái tim của nam nhân. Nó chẳng qua là đi tìm thú vui mà thôi, con tiện phụ ngươi lại hung hăng đến đó làm mất hứng của nhi tử ta.”
Ta cười lạnh trong lòng, lão phụ không biết gì, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa đấy.
Kinh thành có bây lớn thôi, hoang thân quốc thích dưới chân thiên tử, mối quan hệ chằng chịt.
Không chắc được rằng trong đám người vây xem, có thán tử trong hoàng cung, gia đinh của kẻ địch…
Nhưng ở ngoài mặt, ta uất ức mà khóc:” Mẫu thân, con thân là thê tử của Ngọc lang, chẳng qua là muốn khuyên phu quân biết cố gắng tiến lên mà thôi. Say rượu hại thân, trước hết hãy để lang trung bắt mạch cho phu quân, sau đó con sẽ đến viện của mẫu thân nhận phạt.”
Quả nhiên ánh mắt của bà liền chuyển đến Tống Ngọc đang say rượu bất tỉnh.
Chỉ là sau khi lang trung bắt mạch, mãi không chịu nói.