Anh Bạn Trai Siêu Giàu Của Tôi

Chương 4



Trở lại ký túc xá, cơm chưa kịp ăn mà tôi đã vội chia sẻ ảnh lên vòng bạn bè trước, caption đặt là “Bạn trai.”
Ăn xong bữa cơm thì khung bình luận của tôi cũng nổ tung, tất cả đều viết đầy dấu chấm hỏi.
[ Có người yêu từ lúc nào thế ?! ]
[ Bạn trai của cậu là cái anh công tử nhà giàu bên khoa máy tính đúng không? ]
[ Thế không muốn đi kiếm tiền nữa à? ]
Ừm… sao lại không muốn chứ?
Tống Nghiên không bình luận gì, chỉ like một cái. Hắn không phát lên vòng bạn bè của mình mà tôi cũng không mấy để tâm. Bản thân chỉ là người làm công, sao dám lên tiếng yêu cầu ông chủ chứ.
Nhưng trải qua chuyện hôm nay, tôi cảm thấy kinh nghiệm yêu đương của mình không đủ, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến trải nghiệm yêu đương của ông chủ. Thế là tôi rút kinh nghiệm xương máu, quyết định tìm mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình vườn trường và phim tình cảm ngọt ngào thử xem, biết đâu có thể bù đắp lại phần tri thức bị khuyết thiếu.
Vừa ấn mở một app xem phim tình cảm Hàn Quốc thì cửa phòng ký túc xá bị mở tung, hai cô gái vừa la hét vừa nhào về phía tôi liên tiếp đặt câu hỏi.
“Cậu có người yêu mà chúng tớ chỉ được biết qua vòng bạn bè á?”
“Ai theo đuổi ai thế? Theo đuổi kiểu gì? Đã nắm tay chưa? Hôn chưa? Mau khai hết ra!”
Tôi ngẩn người, “Chuyện này từ từ tới giải…”
“Chờ một chút!” Trưởng phòng Huyên Huyên giơ tay tạm dừng, sau đó thò tay vào tủ lấy ra hai túi khoai tây chiên, xé mở, “Được rồi, nói tiếp đi.”
Thế là tôi mất ba phút tiếp theo để giải thích câu chuyện cho bọn họ nghe. Hai cô bạn cùng phòng nghe xong ngẩn người mất một lúc rất lâu.
“Hai trăm ngàn? Mỗi tháng? Không lừa nhau đấy chứ?”
“Không ký hợp đồng sao?”
Tôi thành thật trả lời: “Anh ta chuyển thẳng tiền cho tớ, không ký hợp đồng gì hết.”
“Cậu bị ngốc à, số tiền này chắc chắn hắn có cách đòi về rồi. Chờ chút để tớ hỏi bạn trai xem, anh ấy học khoa luật, tớ kêu anh ấy soạn cái hợp đồng cho cậu.” Huyên Huyên lập tức gọi điện thoại đi.
Chúng tôi trố mắt chờ đợi thêm mấy phút, cuối cùng Huyên Huyên cũng trở lại.
“Lát nữa tớ đi in hợp đồng ra, phải bắt hắn ký tên cho bằng được đấy.”
Trần Giai Giai hơi do dự: “Đàn anh Tống Nghiên chắc sẽ không làm ra chuyện quá đáng như đòi lại tiền đâu nhỉ, bạn tớ học cùng khoa với anh ta nói nhà anh ta giàu lắm. Tớ từng chạm mặt anh ta mấy lần, mỗi lần lại thấy đi một chiếc xe thể thao khác nhau.”
“Không chắc đâu, hai trăm ngàn tệ cơ đấy, cẩn thận vẫn hơn. Thôi cùng đi đi, bây giờ chúng ta phải đi in hợp đồng ra.”
Tôi suy nghĩ kỹ, cảm thấy đúng là nên ký hợp đồng cho yên tâm. Vì thế ba chúng tôi cùng rời ký túc xá chen chúc trong tiệm photo dưới lầu. Hợp đồng in xong, tôi nhét cả hai tờ giấy vào trong túi vải tote tùy thân.
Huyên Huyên nhướn mày: “Mà này, mỗi tháng cậu được cho đến hai trăm ngàn mà vẫn xài cái túi rách chín tệ này à.”
Trần Giai Giai phụ họa, “Đúng đấy, bây giờ thời gian còn sớm, hay là chúng ta thuận đường đi mua sắm đi?”
Tôi ngắm nghía chiếc túi, “Cũng không cần thiết đâu, chỉ là túi mang đi học thôi mà, đựng được sách vở là tốt rồi.”
“Hứ, bạn bè của Tống Nghiên đều là cậu ấm cô chiêu, cậu muốn giữ mặt mũi cho ông chủ thì cũng nên mua sắm ít đồ cho ra hình ra dạng chứ.”
Tôi gật gù, “Cậu nói có lý lắm.”
12
Ba người chúng tôi cùng kêu xe đến thẳng trung tâm thương mại.
Gia đình Huyên Huyên khá giả nên có nghiên cứu chút ít về đồ hiệu cao cấp, quần áo túi giày đều lựa chọn ra vài món cơ bản dựa theo khí chất và dáng người của tôi.
Mua sắm được kha khá, chúng tôi xách túi lớn túi nhỏ ra về. Đi được vài bước đột nhiên Trần Giai Giai hạ giọng thì thầm: “Tư Tư, phía bên trái kia hình như là Tống Nghiên đi cùng một cô gái kìa, vừa công khai quan hệ với cậu xong đã ngoại tình rồi sao?”
Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn thử.
Hai tay Tống Nghiên đút vào túi, bước đi trông rất không kiên nhẫn. Cô gái đi bên cạnh không rõ mặt mũi lắm nhưng trắng đến chói mắt, cô ta vừa kéo tay vừa cố gắng lê giày cao gót theo sát hắn.
Huyên Huyên xắn tay áo, “Thật sự là hắn kìa, có vẻ là đi về phía này đấy, để chúng tớ giúp cậu cho con tuesday kia một trận.”
“Đừng đừng đừng.” Tôi vội vàng giữ chặt Huyên Huyên, đồng thời lấy kính râm và mũ trong túi hàng ra, sau đó cúi đầu xoay người len lén lôi kéo hai người lùi vào chỗ khuất, “Mau chạy thôi, đừng để anh ta nhìn thấy tớ.”
Cả ba cùng trốn vào trong một cửa hàng đồ hiệu ngay bên cạnh.
Tôi thử thò đầu ra để trinh sát tình hình thì bị Huyên Huyên tức giận kéo trở về, cô nàng vươn tay giật kính khỏi mặt tôi.
“Không phải chứ, tớ không hiểu, rốt cuộc ai mới là người ngoại tình thế? Cậu chạy còn nhanh hơn hắn làm gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Đương nhiên là anh ta ngoại tình rồi, nhưng tớ không thể để anh ta phát hiện được tớ đã biết chuyện, vạn nhất thẹn quá hóa giận đòi chia tay, làm sao tớ tiếp tục công việc tốt này được nữa?”
Huyên Huyên giơ ngón cái, “Xin lỗi, là tớ không hiểu chuyện.”
Ba chúng tôi lượn lờ trong cửa hàng đồ hiệu cho đến khi đóng cửa, xác định không thể đụng mặt Tống Nghiên được nữa mới thấp thỏm trở về.
Vừa về phòng ký túc xá chưa bao lâu, Tống Nghiên gửi tin nhắn đến.
[ Hôm nay ra ngoài à? ]
Tôi lập tức chối: [ Không có. ]
Sự tình liên quan đến hai trăm ngàn tệ, làm sao có thể thừa nhận được cơ chứ.
13
Càng ngày tôi và Tống Nghiên càng thân thiết hơn. Thỉnh thoảng hắn thức dậy sớm sẽ đến trước tòa nhà ký túc xá chờ tôi xuống lầu.
Tôi khổ luyện kỹ năng trang điểm, sáng sớm mỗi ngày cố ý thức dậy tỉ mỉ trang điểm sao cho trông thật nhẹ nhàng, mái tóc xoăn đen để xõa ngang vai, mặc một chiếc váy trắng tinh.
Vừa bước xuống tôi đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng dưới tán cây bạch quả.
“Chào buổi sáng ông xã.” Tôi chủ động chào hỏi.
Tống Nghiên lơ đãng ngẩng đầu, thời điểm trông thấy tôi, động tác hút thuốc của hắn hơi dừng một chút, nghiêm túc đánh giá tôi mấy giây, sau đó dụi tắt thuốc đi về phía tôi.
“Có đẹp không?” Tôi xoay một vòng cho hắn ngắm nghía.
Hắn nhếch môi kiên nhẫn chờ tôi khoe cho xong, “Đẹp, sao hôm nay tự dưng ăn mặc đẹp thế?”
“Sau này mỗi ngày em đều sẽ mặc như vậy.” Tôi chủ động khoác tay hắn.
Cánh tay Tống Nghiên cứng đờ trong chốc lát, hắn mất tự nhiên quay đầu, “Em không cố ý ăn mặc trông vẫn đẹp mà.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông di động của hắn đã réo vang. Tống Nghiên cúi đầu nhìn thử, đoạn miễn cưỡng bấm nhận.
“Chuyện gì?”
“Nghiên Nghiên cục cưng.” Đầu bên kia là giọng một cô gái trẻ nũng nịu như sắp vắt ra nước. Không biết có phải hắn cố ý mở loa ngoài hay không mà âm thanh nghe rất rõ ràng.
Tình huống trở nên xấu hổ, tôi quyết định cho hai người kia chút không gian riêng tư: “Em lên lầu lấy ít đồ bỏ quên nhé.”
Nói xong lập tức phóng như bay về phòng ký túc, vừa vặn có thể lấy tờ hợp đồng Huyên Huyên mới in giúp. Sau đó tôi yên lặng đứng quan sát ngoài cửa sổ hành lang, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong mới tiếp tục đi xuống.
Tâm trạng Tống Nghiên đột nhiên rất kém, sắc mặt sầm sì suốt dọc đường không nói câu nào.
Tôi chậm chạp nhận ra, hình như vừa rồi mình không nên lên tiếng mới phải. Chẳng lẽ em gái bên kia không hiểu chuyện, nghe thấy giọng ở nữ gần hắn nên hiểu lầm, cuối cùng hai người cãi nhau sao.
Tôi trở nên sốt ruột hẳn, thậm chí còn muốn đích thân dạy cho hắn mấy chiêu lấp liếm. Hắn chỉ cần giải thích tôi là em gái hay chị gái hắn là được rồi, tí chuyện dối trá thế này mà không biết bịa hay sao?
Đến tận lúc vào lớp Tống Nghiên cũng chỉ ngồi yên không nói gì, còn tôi thì ngồi bên cạnh lo lắng suông.
Còn chờ gì nữa, mau lấy di động ra dỗ người ta đi!
Một tiết học trôi qua, cuối cùng tôi không thể ngồi yên được nữa.
Tống Nghiên cũng không nhịn được hỏi tôi, “Em nhấp nhổm cái gì thế?”
“A ha ha.” Tôi nở nụ cười giả tạp, “Quần áo mới nên mặc không quen.”
Hắn dừng hai giây rồi đột nhiên ghé sát lại gần tôi thêm một chút, “Vừa rồi có cô gái khác gọi điện thoại đến cho tôi, em còn không biết ghen à? Chẳng lẽ tính xem tôi là cái máy ATM không có cảm tình thật sao?”
Nói thật thì hình như tôi không thấy ghen tuông gì cả. Chỉ cần có hai trăm ngàn trong tay, mắt tôi có thể dung cả cái sa mạc Sahara không chừng.
Nhưng đã là người yêu thì đúng là nên ghen mới phải.
“Đương nhiên là ghen rồi.” Tôi xấu hổ nói.
“Vậy thể hiện ra cho tôi xem.”
Tôi vươn tay đấm nhẹ lên ngực Tống Nghiên nói như thật, “Đồ tồi, sao anh dám làm như thế hả? Em yêu anh như vậy, thế mà anh dám cùng con khác nắm tay đi dạo phố mua sắm, lại còn gọi điện thoại với cô ta ngay trước mặt em.”
Tôi vừa lục túi vừa nói tiếp, “Lần sau không được như vậy nữa, hôm nay phạt anh ký vào hợp đồng này.”
Chờ tôi đưa hợp đồng ra, Tống Nghiên choáng váng hết cả người. Mất cả buổi hắn mới bình tĩnh lại, dứt khoát ký soàn soạt vào giấy.
“Quả nhiên là em, Vu Tư Tư.”
14
Tống Nghiên tức giận.
Hắn không cho tôi đi học cùng, cũng không thèm trả lời tin nhắn, lại còn cùng nữ sinh khác sóng vai tản bộ trong sân trường, không khéo thế nào mà luôn để tôi bắt gặp.
Tôi bắt buộc phải xem mũ và kính râm là vật bất ly thân, chỉ cần trông thấy hắn là lập tức phải võ trang đầy đủ co cẳng chạy thật nhanh, cố gắng giả mù đến cùng. Mỗi ngày Huyên Huyên và Trần Giai Giai bị tôi kéo chạy trốn khắp nơi, phòng ký túc xá chúng tôi như biến thành tiểu đội đánh du kích, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng.
Tôi trầm tư suy nghĩ mất mấy ngày cũng không biết nên dỗ hắn như thế nào mới ổn. Tặng hoa hồng? Xếp trái tim dưới sân trường? Hay là viết thư giải thích?
Thật sự không thể tìm được cách, tôi bèn gửi WeChat cho Tống Nghiên hẹn nói chuyện, có thể dỗ thì dỗ, không dỗ được tôi đành nghỉ việc. Dù sao tiền cũng kiếm được rồi, tôi không đánh du kích nổi nữa.
Tối hôm đó Tống Nghiên mới trả lời, hắn gửi định vị đến một quán bar.
15
Đến trước cửa quán bar tôi mới gọi điện thoại cho Tống Nghiên, nhưng người nhận máy lại là bạn hắn.
“Là chị dâu à? Chị vào đi, anh Tống Nghiên say rượu rồi.”
Nhạc trong quán bar bật vang rung trời, thanh niên nam nữ trang điểm lòe loẹt đi ra đi vào, sàn nhảy sôi trào cuồng nhiệt. Tôi vừa bước vào đã được mấy thanh niên ngoắc ngoắc tay.
“Chị dâu, ở bên này.”
Tôi chưa từng gặp mặt, cũng không hiểu bọn họ làm sao biết mặt tôi nữa.
Tôi bước đến đã thấy ngay Tống Nghiên gục đầu nằm trên ghế sô pha dài, một cánh tay che ngang mắt chỉ để lộ đôi môi mỏng và đường xương hàm sắc bén.
“Chị dâu, chị đang cãi nhau với Tống Nghiên đúng không? Anh ấy đi uống rượu mấy ngày rồi, tận hôm nay mới thấy chị đến, chị mau an ủi làm lành gì đi.”
“Đúng vậy đấy chị dâu, anh Tống Nghiên thích chị lắm, nể tình anh ấy đáng thương như vậy, chị đừng chấp nhặt so đo nữa nhé.”
Mấy nam sinh cùng mồm năm miệng mười làm tôi load thông tin không kịp.
Tôi lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Nghiên, nhẹ nhàng lay lay cánh tay che mắt của hắn, thấp giọng kêu lên: “Tống Nghiên, anh có ổn không?”
Tống Nghiên nhíu mày chụp bàn tay tôi đang lắc loạn xạ.
“Tống Nghiên? Trước kia mỗi ngày đều gọi tôi là ông xã cơ mà?”
Trong mấy giây này nhạc trong quán cũng vừa vặn dừng lại, cho nên những người xung quanh đều nghe thấy hắn nói rõ mồn một.
“Úi, ngọt ngào thế cơ à?”
“Vừa rồi đến nói cũng không nói được nguyên câu, giờ mới nhìn thấy chị dâu thôi đã ăn nói lưu loát lên hẳn.”
Tiếng trêu đùa bỡn cợt liên tiếp nổi lên làm mặt tôi đỏ bừng.
“Nói ít mấy câu không chết được đâu.” Tống Nghiên thuận tay ném một cái gối qua chỗ đám người, vừa ngồi dậy vừa day day huyệt thái dương.
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Để em đưa anh về nhé?”
“Ừ.” Tống Nghiên quàng tay qua vai tôi, bước chân hơi lảo đảo.
Hắn cực kỳ thích quàng vai tôi, dựa theo chênh lệch chiều cao giữa hai bên, tôi thường xuyên nghi ngờ hắn xem tôi là gậy chống cho hắn.
16
Tài xế theo địa chỉ chạy đến một căn biệt thự hai tầng.
Tôi đỡ Tông Nghiên xuống xe, “Trong nhà anh có người không?”
“Không.” Hắn rầu rĩ đáp.
Tôi chần chừ nửa ngày, nhìn đến Tống Nghiên đi còn không vững bèn quyết định đưa hắn vào trong nhà sắp xếp ổn thỏa, nếu để mặc mình hắn thế này kiểu gì cũng dễ gặp chuyện không may.
Bên trong nhà tắt đèn tối om, chỉ có thể nương theo ánh trăng mà nhìn được một chút bố cục sắp xếp đại khái, hai tầng lầu và vài cánh cửa.
Tôi đành hỏi thẳng, “Phòng ngủ của anh là phòng nào?”
“Không cần, tôi ngủ ghế sô pha là được rồi.”
Tôi vẫn can ngăn, “Đã về đến tận đây rồi thì đi vào phòng mà ngủ chứ.”
Tống Nghiên cúi đầu áp trán vào trán tôi, rõ ràng trong phòng rất tối nhưng những ánh sao lờ mờ ngoài kia dường như vẫn đủ thắp sáng đôi mắt đen thẳm của hắn. Hắn hạ giọng: “Vu Tư Tư, tuy tôi đúng là máy ATM của em nhưng dù gì vẫn là nam giới, em yên tâm với tôi đến thế cơ à?”
Tôi âm thầm giật mình một cái, đúng là có chút bối rối không biết làm sao: “Lo chứ.”
“Thế là được rồi, ngồi trên sô pha với tôi một lát đi.”
Tống Nghiên ngã ngồi xuống ghế sô pha, đồng thời nhẹ nhàng kéo tay để tôi nhào vào lồng ngực hắn.
“Tư Tư, tôi không vui, em mau an ủi tôi đi.”
Tôi đỏ mặt vùi trong ngực hắn suy nghĩ mất cả buổi, “… Anh đừng không vui nữa.”
Tống Nghiên không nhịn được bật cười khẽ một tiếng làm lồng ngực rung rung chấn động, cũng khiến đáy lòng tôi ngứa ngáy nhộn nhạo theo.
“An ủi cũng không biết đường an ủi, đây là đãi ngộ VIP của em đấy à?”
Không hiểu sao tôi hơi bực bội, “Ôm cũng cho ôm rồi, anh còn muốn được voi đòi tiên?”
“Rồi rồi, tôi thua, thế này là đủ rồi.”
Vừa dứt lời, di động của Tống Nghiên lại vang lên rất không đúng lúc. Hắn rút máy ra nhìn rồi ném sang cho tôi, “Em nghe đi.”
Tôi liếc lên màn hình thấy một cái tên nữ giới, nhất thời cũng không biết nên làm sao. Chẳng lẽ muốn tôi trút giận giùm hắn hả?
“Đừng suy nghĩ vớ vẩn, mẹ tôi đấy, em cứ nói tôi ngủ rồi.”
Tôi ôm theo vài phần chột dạ nhận cuộc gọi, “Chào dì ạ, Tống Nghiên vừa mới ngủ rồi, để ngày mai cháu nhắc anh ấy gọi lại cho dì được không ạ?”
“Cháu là bạn gái nó à?” Giọng nói đầu bên kia vang lên làm tôi ngẩn cả người, hóa ra chính là người phụ nữ gọi “Nghiên Nghiên cục cưng” trong điện thoại ngày hôm trước. Dường như giọng bà ấy bẩm sinh đã mềm mại uyển chuyển, mỗi lần lên tiếng đều khiến người đối diện sinh ra ảo giác như đang làm nũng.
Tôi liếc nhìn Tống Nghiên, hắn vẫn gác cằm lên vai tôi không nhúc nhích, tôi chỉ đành căng da đầu tiếp chuyện, “Vâng thưa dì.”
“Ôi thật là, Nghiên Nghiên quen bạn gái cũng không thèm nói với dì tiếng nào. Cháu yêu bao nhiêu tuổi rồi? Học cùng trường với Nghiên Nghiên sao?”
Vậy là suốt hai mươi phút sau đó tôi phải trả lời toàn bộ các câu hỏi của mẹ Tống Nghiên về tuổi tác bằng cấp lẫn hoàn cảnh gia đình. Đến lúc tôi nói thật rằng mình mồ côi cha mẹ, bà ấy im lặng mất mấy giây rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Vậy à, chắc cháu vất vả lắm nhỉ.”
“Cũng ổn ạ.” Tôi bình thản trả lời.
Cuối cùng vẫn phải lấy cớ đêm khuya cần nghỉ ngơi mới dứt được ra khỏi cuộc điện thoại.
“Dì ấy dịu dàng lắm mà, tại sao anh không muốn nói chuyện?”
Biểu cảm trên mặt Tống Nghiên hơi thay đổi, “Không biết.”
“Thế, mấy hôm nay tâm trạng anh không tốt là bởi vì cãi nhau với dì à?”
“Cũng không phải cãi nhau.” Tống Nghiên mỉm cười chua chát, “Bởi vì sinh nhật mẹ tôi và giỗ ba tôi là cùng một ngày.”
“Nhưng thời gian đâu phải do mẹ anh muốn là được quyền chọn.”
“Phải, lý do này quá gượng ép.” Tống Nghiên cụp mắt, “Vu Tư Tư, em biết không, trước kia tôi cũng là đứa trẻ không cha không mẹ đấy.”
“Sao lại thế được.” Tôi nhìn quanh bốn phía, cho dù không bật đèn thì quang cảnh nơi này rõ ràng vẫn là một ngôi biệt thự xa hoa, “Chẳng lẽ anh cũng được người ta nhận nuôi?”
“Không phải. Năm tôi học tiểu học thì ba bệnh nặng, mẹ đòi ly hôn, trong nhà không có tiền cho nên đành từ bỏ điều trị. Sau đó ba tôi mất, tôi biến thành đứa không cha không mẹ luôn. Thời điểm tôi lên trung học thì mẹ tôi trở về. Cha dượng tôi rất giàu có nhưng lại không thể sinh con, thế nên bọn họ mới muốn nhận tôi để có người thừa kế.
“Mấy ngày trước là sinh nhật mẹ tôi, chính bà ấy không biết sinh nhật mình và giỗ cha tôi là cùng một ngày, tôi cũng không nói. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bà ấy tôi lại nghĩ, nếu ngày xưa mẹ không bỏ đi, có khi nào ba tôi có thể sống lâu thêm một chút không.
“Cha dượng đối xử với tôi như con đẻ, mẹ cũng dùng hết mọi khả năng để bồi thường cho tôi. Bản thân tôi vốn biết bà ấy có quyền theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn, mẹ không có làm sai. Thế nhưng trong lòng tôi luôn bị vướng một cái gai nhọn, mỗi lần tôi muốn xích lại gần bà ấy hơn một chút thì cái gai đó cắm vào càng sâu.
“Tư Tư, em có bao giờ oán hận cha mẹ mình không?”
“Không đâu.” Tôi không suy nghĩ gì đã trả lời, “Cuộc đời vốn ngắn ngủi, em không muốn sống mãi trong oán hận. Thời điểm em hận mình phải đi chân đất thì ngoài kia lại còn người không có chân đấy thôi. Em đủ tay đủ chân không khiếm khuyết chỗ nào, tại sao lại không vượt qua trở ngại được?”
Tôi không biết cách an ủi, đành phải rót chút súp gà xem sao.
Tống Nghiên nhìn tôi đầy sâu xa, “… Vu Tư Tư, hóa ra em không giống những gì tôi tưởng tượng cho lắm.”
“Vậy trong tưởng tượng của anh thì em như thế nào?”
“Mỗi lần gặp em ở trường luôn thấy em mặt lạnh như đang có thù với cả thế giới ý.”
“Nói nhảm.” Tôi liếc mắt xem thường, “Mỗi ngày đều làm thêm bục mặt xem anh có cười nổi không? Em nhìn ai cũng như thiếu nợ mình hai triệu là đúng rồi.”
“Thế em cứ thành thật mà làm thuê đi.” Tống Nghiên ôm tôi chặt thêm một chút, “Mau kể chuyện cổ tích dỗ tôi ngủ nào.”
“Cái này tính là tăng ca nhé.” Tôi vừa than thở vừa lên Baidu tìm truyện cổ tích.
“Ngày xửa ngày xưa trên một ngọn núi nọ có một ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng…”
Càng đọc mí mắt tôi càng nặng trĩu, bóng đêm càng dày đặc hơn.
Ở trong mơ tôi nghe thấy giọng Tống Nghiên: “Tư Tư, hay là chúng ta thử hẹn hò thật xem sao?”
Tôi mơ mơ màng màng trả lời, “Tính thêm tiền.”
“Bốn trăm ngàn.”
Tôi lắc đầu, “Bốn trăm ngàn không phải là giá cho bạn trai.”
“Hửm?”
“Bốn trăm ngàn mà chỉ làm bạn trai thì thiệt cho anh quá, phải thăng cấp lên chức cha mẹ, để em làm trâu làm ngựa báo hiếu anh, thế nào?”
“… Coi như tôi chưa nói gì đi.”
“Đừng mà, chúng ta vẫn có thể thương lượng, ba trăm năm mươi ngàn cũng được.”
Giọng nói Tống Nghiên trong mơ biến mất, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại than thở.
“Anh còn ở đó không? Hello? Thế ba trăm ngàn thì như nào?”
“Câm miệng, ngủ đi.”
“Ò.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner