Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng eo đau lưng đau xương sống cũng đau, bị Tống Nghiên nhét vào xe về trường học tiết sớm nhất.
Tôi vừa xoa eo vừa oán giận: “Anh ôm gì mà chặt thế, em cảm giác eo mình sắp đứt lìa rồi.”
Ngữ khí Tống Nghiên ngượng ngùng: “Thì tôi sợ em ngã xuống đất chứ sao, không phải cố ý mà.”
“Anh không sợ em ngã, anh sợ sáng tỉnh dậy thấy em chưa chết thì có.”
“Rồi rồi rồi, tôi bồi thường cho em, gửi số thẻ đây, để tôi gia hạn hợp đồng một năm luôn.”
Tôi lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, vội vàng đọc dãy số thẻ xong mới kịp phản ứng lại.
“Không phải nửa năm nữa là anh tốt nghiệp rồi à?”
“Quản tôi làm gì, ông đây thích cặp với đàn em cùng trường có được không?”
Tôi hơi đăm chiêu: “Nếu anh mà nói thế coi chừng em tính đến chuyện nghỉ học để lưu ban đấy..”
Tống Nghiên cạn lời liếc tôi: “Đúng là không gì mà em không dám nghĩ.”
18
Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến khu giảng đường, trong phòng học chỉ còn lại một vị trí trống cuối cùng.
Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì hai đôi mắt sắc như dao từ hàng ghế trước đã lia xuống người tôi. Trần Giai Giai và Huyên Huyên nhìn tôi bằng vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Tối hôm qua tôi chỉ kịp nói với hai người là đi tìm Tống Nghiên rồi ra khỏi phòng, sau đó không kịp nhắn tin thông báo gì đã lăn ra ngủ. Cả đêm không về, hẳn là bọn họ đã hiểu lầm hết mọi chuyện rồi.
Khó khăn lắm mới vượt qua hai tiếng, chuông hết giờ vừa vang lên, Huyên Huyên cùng Trần Giai Giai tức tốc kéo tôi về ký túc xá, trịnh trọng ấn tôi ngồi xuống: “Tư Tư, chúng ta tâm sự đi. Tống Nghiên thích người khác thì cậu cứ để anh ta cút, tụi tớ biết cậu thiếu tiền, nhưng cũng không thể dùng hạ sách lấy thân thể giữ chân đàn ông được! Cậu cứ như vậy thì chúng tớ…”
“Dừng dừng dừng.” Tôi vội vàng ngăn lại, sợ hai người kia nói ra lời kinh thiên động địa gì đó, “Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì hết, Tống Nghiên uống say nên tớ đưa anh ta về nhà thôi.”
Huyên Huyên hoài nghi nhìn tôi chằm chằm, “Thật sự không có gì hết?”
“Ừm… Có ôm một cái.”
“Có phải tự nguyện không?”
“Thì… nửa tự nguyện.”
Trần Giai Giai cau mày. “Vòng vo nửa ngày, đừng nói cậu tính trao thân cho hắn thật đấy nhé?”
“Đừng nói bậy, tớ không có thật.” Tôi chột dạ cúi đầu.
Không thể khẳng định tôi hoàn toàn không có ý niệm xấu nào cả, ít nhiều gì vẫn có một chút xíu.
19
Chưa đến nửa năm mà quyển sổ tay tên “Sở thích của ông chủ” đã bị ghi kín đặc chữ, vai diễn bạn gái của Tống Nghiên cũng được tôi càng diễn càng thành thạo.
Tống Nghiên thích ăn gì, thích uống gì, thậm chí bạn bè bên cạnh, tính cách mẹ hắn ra sao, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tôi chỉ làm những gì hắn thích, mỗi ngày đều tuân thủ nữ đức nghiêm ngặt, tuyệt đối không để hắn ghen tuông. Thậm chí tôi còn đọc thuộc cả “Mười điều mà một người phụ nữ thông minh không nên làm”, không kiểm tra điện thoại, không truy vấn hành tung, cho hắn đủ tự do cần thiết. Thỉnh thoảng giữa hai chúng tôi cũng nảy sinh chút mâu thuẫn, thường là vì Tống Nghiên oán giận tôi cho hắn quá nhiều tự do.
Những lúc rảnh rỗi tôi cũng đi qua biệt thự nhà Tống Nghiên chơi, bởi vì hắn yêu cầu tôi nấu cơm cho hắn ăn.
Có một lần tôi còn đụng phải mẹ Tống Nghiên về nhà, thái độ dì rất nhiệt tình, có tôi ở đây Tống Nghiên cũng không còn quá mất tự nhiên nữa, ba người ở chung xem như thoải mái.
Bất tri bất giác mà tôi đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của hắn. Nếu không phải trong thẻ ngân hàng có số dư hơn một triệu, có khi tôi còn quên mất giữa chúng tôi có quan hệ thuê mướn luôn rồi.
20
Kỳ nghỉ Quốc khánh tôi không có nhà để về, ở ký túc xá rảnh rỗi nên bị Tống Nghiên xách về biệt thự nhỏ của hắn.
Trong khi đứng chờ hắn đến đón ngoài cổng trường, không ngờ người đẹp khuôn mặt thành tựu khoa học kỹ thuật lại bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Cô nàng đi giày cao gót ngồi trên một chiếc siêu xe thể thao mui trần, dùng ánh mắt điên cuồng khinh bỉ nhìn tôi cùng Tống Nghiên cưỡi trên chiếc mô tô gầm rú lao đi.
“Máy xe của ông đây đắt tiền hơn con xe nát kia nhiều, giả ngầu cái gì, em ôm cho chặt vào.” Vừa dứt lời hắn lại vặn ga thêm một lần nữa.
Tôi ôm chặt thắt lưng Tống Nghiên, có thể cảm nhận được chút kỳ quái dưới lớp áo thun mỏng nên không khỏi tò mò sờ thêm nhiều chút.
“Mỡ bụng của anh sao lại cứng thế nhỉ?”
“Mẹ nó cái đấy gọi là cơ bụng, em sờ đủ chưa!”
“À.” Tôi ngượng ngùng thu tay rồi quay đầu nhìn chiếc siêu xe mui trần đang xấu hổ đỗ ngay giữa lòng đường, không thấy bóng dáng chủ xe đâu cả, có vẻ như xe gặp trục trặc rồi.
Tống Nghiên thả chậm tốc độ, tôi ăn ý phối hợp ngay: “Đàn chị, chị cứ từ từ chờ nhé, tụi em đi trước đây ~”
Tống Nghiên lập tức rú ga tăng tốc, chiếc xe nổ vang rời đi.
Trên đường chạy về biệt thự, trong đầu tôi tự dưng vang lên một câu: “Ông xã đánh nhau tôi dâng dao, ông xã mắng người tôi phụ họa.”
Nhưng tôi trăm triệu không thể ngờ được, ông xã ra ngoài ngoại tình, tôi còn phải đi phục vụ người ta ở cữ.