21
Trở lại biệt thự với Tống Nghiên, hai chúng tôi cùng ôm bao đồ ăn vặt, ngồi trên tấm thảm trong phòng ngủ của hắn xem phim kinh dị trên điện thoại, tuy rất sợ nhưng tôi lại rất khoái thể loại phim này.
Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã chui thẳng vào trong lòng Tống Nghiên .
Thời điểm phim chiếu đến đoạn kịch tính nhất, bình luận trên màn hình chạy ào ào báo động trước, tôi cũng ôm chặt cánh tay Tống Nghiên nhìn chằm chằm chuẩn bị nghênh đón một màn jumpscare thót tim.
WeChat của hắn đột ngột nhảy ra hai thông báo tin nhắn mới.
[ Có thai rồi. ]
[ Vài ngày nữa là đến ngày dự sinh đấy. ]
Không khí vi diệu an tĩnh trong nháy mắt, tôi nhìn trân trối vào hai tin nhắn kia, thậm chí ma quỷ đáng sợ bên dưới màn hình nhảy ra lúc nào cũng không hay biết.
Qua một lúc lâu sau, tôi nghĩ đến số dư trong tài khoản mình mới do dự mở miệng: “Hay là… để em đi chăm cô ấy ở cữ cũng được?”
Cánh tay Tống Nghiên ôm tôi đột nhiên buông lỏng.
“Ừ.” Ánh mắt hắn nhìn tôi mang theo vài tia lạnh nhạt, “Ngày mai chuẩn bị thu dọn đồ đạc sang chăm sóc mẹ con cô ấy đi, nếu không chắc em cũng không yên tâm tiêu tiền.”
“Ừm, được, em đi chuẩn bị ngay.”
Tôi lẳng lặng đi lấy túi xách rồi chạy ra trung tâm thương mại mua sắm ít đồ dùng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Mua được một lúc, đột nhiên nước mắt tôi cũng rơi lã chã. Tôi thậm chí không nhớ mình đã mua những gì, cứ thế xách theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc ngồi ngẩn người trên băng ghế nghỉ bên trong trung tâm thương mại.
“Tư Tư?” Khuôn mặt Giang Dật Phàm thình lình lọt vào tầm mắt tôi.
“Đàn anh.” Tôi vội vàng lau nước mắt.
“Em mua mấy thứ này?” Anh ta nhìn đống đồ dùng bà mẹ trẻ em trong tay tôi.
Tôi vừa lau nước mắt vừa giải thích: “Không phải không phải, cái này em mua cho bạn.”
Giang Dật Phàm khiếp sợ, “Tiểu Huyên có thai rồi?”
Tôi không nhịn được lại bắt đầu khóc nức nở: “Không phải bạn cùng phòng, là bạn gái của Tống Nghiên.”
“Em mới là bạn gái của cậu ta cơ mà? Chẳng lẽ hai người đã chia tay?”
“Không có chia tay, em phải đi hầu hạ con nhỏ tuesday kia ở cữ. Hu hu hu, anh ơi sao số em lại khổ thế này.” Tôi ôm cánh tay Giang Dật Phàm khóc càng to hơn.
Giang Dật Phàm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ đành kiên nhẫn an ủi hết nửa tiếng đồng hồ mới khiến tôi từ từ bình tĩnh trở lại.
Đàn anh Giang Dật Phàm bình thản nhìn tôi: “Khóc ra được tâm trạng tốt hơn nhiều rồi phải không?”
“Ừm.”
Tôi cúi đầu, lúc này mới bắt đầu xấu hổ vì những lời ngớ ngẩn mình nói lúc nãy. May mà đàn anh không truy vấn gì thêm, chỉ giúp tôi xách túi đi xuống dưới lầu.
“Để tôi đưa em về nhé?”
“Không cần đâu ạ .” Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ nhạt đứng cách đó không xa, hình như là Tống Nghiên.
“Vu Tư Tư.”
“Dạ?” Ta lấy lại tinh thần.
Ánh đèn đường vàng ấm chiếu lên mặt Giang Dật Phàm khiến đường nét khuôn mặt anh ta càng thêm nhu hòa nhã nhặn.
“Nếu Tống Nghiên đối xử với em không tốt, em có thể cân nhắc chuyển sang thích tôi.”
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mấy túi đồ vật đặt bên chân, cắn răng nói: “Thật ra Tống Nghiên đối xử với em tốt lắm.”
Tuy hắn bắt tôi đi hầu hạ nhân tình ở cữ thật, nhưng vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Đàn anh Giang Dật Phàm nở nụ cười lịch sự khách khí: “Ừ, tôi cũng đoán thế, tôi tôn trọng quyết định của em.”
Dường như anh ta luôn luôn giữ vững thái độ dịu dàng săn sóc như vậy.
Nhưng mà, phần cảm xúc thình lình xảy ra không khống chế nổi lúc nãy khiến tôi ý thức được rằng hình như mình có tình cảm với Tống Nghiên thật rồi. Cho dù hiện giờ tôi chỉ là con cá giãy giụa trong tấm lưới kim tiền của hắn, nhưng số tiền đó vẫn làm tôi thấy vững tâm hơn hẳn.
22
Lúc tôi ngồi xe về lại biệt thự thì Tống Nghiên đã ngủ rồi. Tôi cũng tranh thủ dọn dẹp sơ một chút rồi ngủ theo.
Sự tình vốn chỉ là một cuộc giao dịch, tôi không việc gì phải tức giận. Cảm xúc vỡ òa vừa nãy có thể là vì một góc nhỏ kỳ dị trong lòng tôi đột nhiên sụp đổ mà thôi.
23
Sáng sớm hôm sau, tôi xách đồ ăn và bộ đồ dùng cho mẹ và bé, ngồi lên xe Tống Nghiên lên đường đi chăm sóc cô tình nhân sắp ở cữ của hắn.
Đến trước cửa phòng bệnh, Tống Nghiên chợt dừng bước, “Em vào trước đi, tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay.”
Tôi gật đầu rồi thấp thỏm tự đi vào phòng một mình.
Cô gái trẻ nằm trong phòng đang ngủ, cô ấy ước chừng hai mươi tám hoặc hai mươi chín tuổi, làn da trắng đến phát sáng, hẳn chính là cô gái tôi vô tình bắt gặp trong trung tâm thương mại lần trước.
Tôi cố gắng buông đồ vật trên tay xuống thật nhẹ nhàng, không ngờ vẫn khiến cô ấy choàng tỉnh.
Cô gái từ từ ngồi dậy, “Sao em gái lại đến đây một mình, Tống Nghiên đâu?”
Lòng tôi cực kỳ chua chát, đối phương lại còn gọi tôi là em nghe cực kỳ thân thiết nữa chứ. Quả nhiên đàn ông có tiền mua tiên cũng được, có thể khiến các cô tình địch gọi chị xưng em ngọt xớt luôn.
“Chào chị ạ.” Tôi thức thời chào hỏi, bắt đầu rót nước ấm cho cô ấy, “Tống Nghiên nói lát nữa sẽ quay lại ngay, anh ấy dặn em chăm sóc chị trước.”
“Ấy đừng đừng, cứ ngồi chơi đi, em làm khách sao chị dám để em chăm sóc chứ?”
“Không sao đâu chị.” Tôi mỉm cười chua chát, bắt đầu làm việc của mình.
Ừm, cứ xem như mình vừa nhận làm thêm công việc bảo mẫu đi. Mỗi tháng nhận hai trăm ngàn, cơ bản không thể mệt được.
Tôi đang lao động hăng say thì một người đàn ông lạ mặt bước vào phòng. Anh ta đi thẳng đến bên giường cô gái ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Thế nào? Còn khó chịu không?”
Cô gái kia cũng hôn lên hai má anh ta, “Em không sao đâu cục cưng”
Tôi trợn mắt há mồm.
Tứ giác tình yêu? Rốt cuộc là ai cắm sừng ai vậy? Chẳng lẽ thế giới của người giàu chính là như vậy sao? Tốt xấu gì cũng nên làm len lén sau lưng thôi chứ.
Tôi đứng sững người không dám lên tiếng.
Đúng lúc này Tống Nghiên xách theo một túi thực phẩm chức năng đi vào phòng, thế mà hai con người trên giường vẫn đang dựa sát vào nhau không có dấu hiệu tách rời.
Nội tâm tôi hơi kích thích. Đến đây đến đây, rốt cuộc là ai cắm sừng ai, đáp án sắp được công bố rồi.
Không ngờ người đàn ông ngồi trên giường vẫn không đổi sắc mặt, nhẹ nhàng chào hỏi: “Tống Nghiên đến đấy à.”
Cô gái cũng lên tiếng trách cứ, “Em cũng thật là, khi không lại để em dâu vào thăm bệnh một mình, người thì chạy đi đâu mất.”
“Không phải em đã đến rồi sao, hơn nữa là chính cô ấy khăng khăng đòi đi chăm sóc cho chị, em không ngăn được.”
Tôi sốc choáng váng.
Giờ phút này Tống Nghiên mới chính thức giới thiệu: “Đây là chị họ, kia là anh rể của tôi.”
Tôi: “…”
Đờ mờ!!
24
Chiều tối hôm đó Tống Nghiên đưa tôi về. Vừa vào đến cửa tôi đã đấm túi bụi lên ngực hắn, “Anh dám đùa giỡn em?”
“Oái…” Tống Nghiên xoa ngực, “Tôi đâu có đùa giỡn gì em, chính em nói muốn chăm sóc người ta thì tôi đưa em đi, có vấn đề gì sao?”
“Rõ ràng anh biết em sẽ nghĩ là của anh…”
“Cái gì của tôi?” Tống Nghiên cụp mắt giữ chặt eo tôi, kéo về phía trước, “Bạn gái? Bạn gái tôi không phải em à?”
“Biết em hiểu lầm rồi mà anh còn không thèm giải thích?”
“Vu Tư Tư em là người chu đáo đến cả tuesday cũng tình nguyện hầu hạ, em còn có thể hiểu lầm chuyện gì? Hơn nữa, tôi đi tìm em muốn giải thích, em cũng đã có đàn anh an ủi rồi đấy thôi?”
“… Thôi bỏ đi, anh là ông chủ, em không thèm chấp.” Tôi tức giận đẩy hắn ra.
Tống Nghiên giữ chặt cổ tay tôi kéo về phía mình. “Vu Tư Tư, tôi không muốn làm ông chủ của em.”
“Muốn đuổi việc em rồi sao?”
“Tôi dùng hết tài sản của mình để đổi lấy giấy đăng ký kết hôn với em, có đồng ý không?”
“Nghĩ hay lắm, sinh viên quèn như anh thì có được bao nhiêu tài sản?” Tôi quá hồi hộp nên bất cẩn nói thẳng suy nghĩ của mình luôn.
Tống Nghiên tức đến bật cười, “Với mức lương hai trăm ngàn tệ một tháng là đủ để tôi làm ông chủ của em hai ba mươi năm nữa rồi. Sao nào? Còn muốn trèo cao hơn à?”
Nhớ đến số dư trong tài khoản ngân hàng, tôi nuốt nước bọt, may mà phanh lại kịp lúc.
“Không được, như thế quá nhanh. Em còn chưa tốt nghiệp, chưa đi làm. Biết đâu sau này em kiếm được nhiều tiền hơn anh, sau đó cũng có khả năng tiêu hai trăm ngàn mỗi tháng thuê một cậu bạn trai học đại học thì sao.”
“Đừng hòng mơ tưởng.” Tống Nghiên cúi đầu, ánh mắt tối sầm chống lên trán tôi, “Tôi muốn danh phận bạn trai.”
Tôi mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác như thể bị ánh mắt hắn đốt cháy, “Không phải anh vẫn là bạn trai em đó sao?”
“Không phải bạn trai danh nghĩa.” Tống Nghiên kề sát tôi hơn nữa, bờ môi gần như cọ lên chóp mũi, “Mà là loại vừa có tiếng vừa có miếng ấy, ví dụ như thế này ——”
Cảm xúc ấm áp rơi xuống làm não tôi trống rỗng.
Không biết qua bao lâu tôi mới nhặt được lý trí trở về. “Tống Nghiên, bộ anh không ghét em vì em ham giàu ư?”
“Tôi còn ước gì em ham giàu hơn nữa, nếu là như thế thật, lúc tôi lấy cả gia tài ra đổi giấy đăng ký kết hôn em sẽ không từ chối.”
“Vậy chúng ta… cứ thử xem sao?”
Tống Nghiên nhếch khóe miệng, “Được, vậy chúng ta tiếp tục.”
“Ứm…”